Chương 4 + 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4

Edit: Mộc

Rửa sạch gạt tàn rồi đặt lại trên mặt bàn ở ngoài ban công, tôi đứng ngốc ngẩn người tại đó, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sắc trời từ từ sáng lên, bầu trời xa xăm cũng chuyển thành màu vỏ quýt.

Một ngày mới.

Cầu Cầu tỉnh rồi, nó ở trong phòng chứa đồ oan ức khổ sở "Gâu" hai tiếng. Tôi trừng mắt nhìn nó, tâm tình bình tĩnh hơn nhiều.

Tôi còn có Cầu Cầu mà.

Cầu Cầu cào tường phòng chứa đồ, khi nhìn thấy tôi liền nhào tới. Chỉ là nó cũng không thể chạm được tôi, chỉ khi tôi muốn chủ động chạm vào nó mới có thể thật sự sờ được bộ lông mềm mại.

"Mày rất lâu rồi chưa tắm nha..." Ngửi thấy trên người nó đã thoang thoảng "hương" nồng nặc, tôi giả vờ ghét bỏ đẩy đẩy cái đầu. Cầu Cầu liền lộ ra vẻ vừa xấu hổ vừa oan ức, nó là một con cún thích sạch sẽ, hiển nhiên đã biết trên người mình hơi có mùi rồi.

"Gâu...gâu..." Nó lấy mũi cọ tôi như đang oán giận dạo này không hay tắm cho nó.

Hơi ấm trên người Cầu Cầu khiến tôi cảm thấy an ủi, nó ngoắt ngoắt cái đuôi nằm nhoài trong ngực tôi, thỉnh thoảng lại muốn liếm liếm cánh tay. Tôi chậm chạp chải lông cho nó, đột nhiên cảm thấy nếu như cả đời nếu như này có lẽ cũng không tồi.

Không có Tần Sở, không có Hứa Tử Mặc, chỉ có tôi và Cầu Cầu. Tôi vẫn làm việc ở bệnh viện, thỉnh thoảng lại đến nhà Đoạn Thụy Kỳ làm khách.

Chỉ là, tôi đời này, đã chấm dứt rồi.

Cầu Cầu trong ngực tôi làm nũng, nằm thư thái rồi lại lôi kéo tay tôi cù nó. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn sáng lên, mặc dù đã tiến vào mùa thu nhưng vẫn rất nóng.

Tôi nghe thấy âm thanh cửa bị đẩy ra, xuyên qua tường nhìn một chút. Tần Sở còn đang ngủ, đặc biệt bá đạo ôm lấy chăn, đầu vùi bên trong gối, có chút trẻ con. Hứa Tử Mặc thay đổi quần áo, đôi môi khẽ mím, đầu tiên đi tới phòng chứa đồ thả Cầu Cầu ra, lấy thức ăn cho nó rồi mới đi vào buồng tắm rửa mặt.

Cầu Cầu nhìn thấy thức ăn liền chạy vội tới.

Đầu tiên nó thân mật cọ cọ chân Hứa Tử Mặc, sau đó liền quay đầu nhìn tôi. Tôi cười nhẹ, Cầu Cầu như nhận được mệnh lệnh, cúi xuống nhai thức ăn. Thức ăn cho chó bị nó cắn rồm rộp, tôi liền nghe thấy từ trong phòng ngủ truyền đến tiếng hừ tỏ vẻ không thích của Tần Sở.

Hứa Tử Mặc khóe môi không nhịn được cong lên.

Cậu ta cầm lên cái chổi hôm qua tôi dùng quét quét vài cái trên nền nhà, sau đó liền cầm khăn lau đem bàn ăn tỉ mỉ lau dọn một lần. Cầu Cầu hình như rất đói bụng, ngay cả một hạt thức ăn cũng phải nhai tới một hồi lâu, phát ra tạp âm khiến Tần Sở bị đánh thức.

"Mẹ nó! Ồn ào thế hả!" Anh buồn bực gầm nhẹ một tiếng, trong con ngươi còn mang vẻ chưa tỉnh ngủ, sợi tóc cũng ngổn ngang rũ trên mặt. Hứa Tử Mặc bất đắc dĩ mím môi, nhìn về phía cửa phòng ngủ.

"Cầu Cầu đang ăn thôi, anh đừng bực như thế." Cậu ta cầm khăn lau, động tác trên tay vì nói chuyện mà dừng lại. Tần Sở không thích ngáp một cái, có chút tức giận liếc mắt trừng Cầu Cầu.

Anh đang định đi đến buồng tắm, sau đó chợt nghĩ tới điều gì, động tác ngừng lại.

"Tử Mặc..." Tiếng nói có chút do dự, Tần Sở buồn bực vò tóc rồi đi tới phòng khách*. Cái bàn anh đá hôm qua đã được kê lại, ngay cả gạt tàn thuốc lá cũng sạch sẽ đặt ở đó.

*nguyên tác đúng là "phòng khách" nhưng rõ ràng chương trước ổng đá cái bàn ngoài ban công mà nhỉ :|

Anh có chút sững sờ.

Hứa Tử Mặc nhìn theo ánh mắt anh thấy có gạt tàn liền có chút oán giận mở miệng: "Anh sau này đừng hút thuốc nữa."

Tần Sở như giật mình, gặp được một người chủ gia đình như Hứa Tử Mặc, lộ ra thần sắc cảm động, tiến lên đem cậu ta ôm vào trong ngực.

"Cám ơn em." Anh nghiêm túc hôn lên môi Hứa Tử Mặc.

Hứa Tử Mặc tựa hồ có chút không hiểu sao, nhưng cậu ta cũng không bận tâm lắm, rất nhanh liền ôm lấy eo Tần Sở. Tôi đứng ở một bên, gian nan cười cười mà như muốn rơi lệ.

Thế nhưng quỷ thì không có nước mắt.

Chỉ là, Tần Sở không thể nghĩ tới người giúp hắn quét dọn lại là tôi, một người đã sớm chết được.

Có lẽ vì cảm động nên anh hôm nay đặc biệt kiên trì, sau khi đánh răng rửa mặt xong còn giúp Hứa Tử Mặc quét dọn nhà cửa. Bữa sáng không có thời gian làm, nhưng đối với Tần Sở mà nói thì cũng chỉ cần tốn một cú điện thoại thôi. Thư kí Trương thở hồng hộc mang bữa sáng phong phú tới nhấn chuông cửa, Hứa Tử Mặc ra mở, mỉm cười nhận lấy túi.

"Đến rồi à? Ừ, cũng không tệ lắm." Tần Sở cũng bước tới, nhìn thấy bên trong là cháo trứng muối và bánh rán, khẽ gật đầu. Thư kí Trương vừa chạy đầu đầy mồ hôi, anh nở nụ cười, "Cực khổ cho cậu rồi."

"Là việc của tôi..." Hắn gật gật đầu, sau đó cùng Tần Sở hàn huyên vài câu. Tôi nhìn thấy giọt mồ hôi trượt xuống từ thái dương hắn, cảm khái làm thư ký cho Tần Sở quả không dễ.

Anh thực sự không phải người dễ hầu hạ.

Cũng chỉ có lúc đối mặt với Hứa Tử Mặc, anh mới ôn nhu một chút.

Hai người kia đã bắt đầu dùng cơm, Cầu Cầu ngửi được mùi thơm, ngoắt ngoắt cái đuôi đi tới cạnh bàn ăn. Tần Sở ghét bỏ đá đá nó, Cầu Cầu có chút tội nghiệp nhìn tôi, sau đó liền chạy tới vây quanh Hứa Tử Mặc.

"Gâu... Áu..."

"Sao lại phiền thế, chẳng nhẽ lại muốn bón?" Tần Sở luôn không thích Cầu Cầu, có thể khoan nhượng cho nó ở nhà cũng là do vì Hứa Tử Mặc rồi. Hứa Tử Mặc cười cười, xé ra một miếng bánh nhỏ đút cho Cầu Cầu.

"Thèm à... Chó đều như vậy, ngoan, nằm úp sấp đi." Xoa xoa Cầu Cầu đầu, cậu ta lấy giấy ăn lau dầu mỡ trên tay, sau đó mới tiếp tục cầm lấy thìa ăn cháo, động tác vô cùng tao nhã. Nhưng Tần Sở sắc mặt vẫn còn hơi lạnh, trầm giọng oán trách: "Đều là do thói quen của em, trước đây nó không được cho phép xuất hiện ở phòng khách."

"Đó là Cố An Trạch làm vì anh đi." Hứa Tử Mặc ngước mắt liếc anh, lập tức liền nuốt một ngụm cháo, "Chó không giống mèo, không thể nhốt nó trong phòng quá nhỏ được, nếu không sẽ bị trầm cảm."

Tôi đầu tiên khi nghe thấy từ "trầm cảm" theo bản năng hơi giật mình, không nhịn được cắn môi. Ngày hôm qua Tần Sở đã nói không bao giờ muốn nghe thấy tên của tôi, kết quả ngày hôm nay lại bị Hứa Tử Mặc nhắc đến...

"Em..." Tần Sở rõ ràng vô cùng bất mãn, có lẽ là căm tức rõ ràng tôi đã rời đi lại vẫn còn tồn tại trong cuộc sống của anh. Nếu như là người khác nhắc đến có lẽ anh còn tức giận hơn nữa, thế nhưng đó là Hứa Tử Mặc, người duy nhất anh yêu.

"Làm gì mà trầm với chả cảm... Tùy em." Anh lại bỏ đi vẻ tức giận, chỉ là lông mày vẫn hơi nhíu.

"Ngày hôm nay em muốn về nhà một lát." Hứa Tử Mặc đã dùng xong bữa sáng, tỉ mỉ lâu đi vết cháo nơi khóe miệng. Cậu ta nhìn đồng hồ báo thức, "Anh lại đến công ty à?"

"Không đi, ngày hôm nay không có việc gì." Anh khoác áo ngủ, đầu tóc cũng không chải chuốt, hiển nhiên là hôm nay sẽ ở nhà cả ngày. Có lẽ là do tối hôm qua không ngủ đủ hoặc là buổi sáng phải quét dọn làm anh uể oải, Tần Sở ngáp một cái.

"Quần áo trong máy giặt nhớ phơi đó." Hứa Tử Mặc nhìn ra hôm nay anh lại lười nhác, cũng kiên trì thu dọn bàn ăn. Tần Sở gật gật đầu, ôm cậu ta hôn một cái sau đó mới trở về phòng ngủ, nằm phịch lên giường.

Tôi có chút mờ mịt nhìn xung quanh, đành phải cùng theo vào phòng ngủ.

Tần Sở vẫn ngủ cái dáng bá đạo đó, kẹp lấy chăn, cũng không quản đã lâu rồi chưa đem phơi nắng. Vẻ mặt anh khi nhắm mắt so với lúc mở mắt nhu hòa hơn rất nhiều, tôi lẳng lặng đứng ở một bên, dù không muốn thừa nhận nhưng lại không cách nào dời mắt đi.

Khi Hứa Tử Mặc rời đi, cửa vang một tiếng rất lớn.

Lông mày của anh gắt gao nhíu chặt, lung tung lầm bầm một câu sau đó liền kéo chăn trùm lên bụng.

"Sẽ cảm lạnh mất..." Tôi không nhịn được thấp giọng cảm thán một câu, cửa sổ phòng ngủ không đóng, bây giờ gió buổi sáng đã mang theo cảm giác lành lạnh. Rõ ràng một người như vậy, anh lại như vĩnh viễn không thể tự chăm sóc mình.

Tôi từng cho rằng tôi có thể chăm sóc anh cả đời.

Đến khi anh ngủ say, tôi mới rón rén giúp anh kéo chăn, yên tĩnh ngồi ở bên giường nhìn anh ngủ đầy vẻ trẻ con.

Rõ ràng trước đây trái tim còn có chút đau đớn, hiện tại lại mơ hồ cảm thấy ngọt ngào. Có lẽ tôi yêu quá mức thấp kém (tiện), dù bên cạnh anh đã không có vị trí của mình, tôi vẫn lại vì có thể ở bên cạnh anh mà cảm thấy vui mừng.

Chỉ là, nguyện vọng đơn giản như vậy, mười năm khi còn sống đều không thể thực hiện được.

CHƯƠNG 5

Kỳ thực Tần Sở đuổi tôi đi cũng phải phí khá nhiều sức.

Khi đó Tần Sở gia gia đã qua đời, cha mẹ anh vốn cũng không hi vọng Tần Sở cả đời bị ép phải cùng với tôi, huống chi Hứa Tử Mặc đã từ Anh trở về. Tần Sở không thích phụ nữ, điều này vốn chẳng có cách nào thay đổi, mà Hứa Tử Mặc so với Cố An Trạch tôi đây lại tốt hơn rất nhiều.

Huống chi, bọn họ vốn là hai bên tình nguyện.

Tôi vốn tưởng rằng Tần Sở sẽ lại ẩn nhẫn một thời gian, cũng từng mong đợi anh sẽ tuân thủ lời hứa trước kia, nhưng mà trên thực tế, ngay sau khi kết thúc tang lễ anh liền muốn tôi lập tức rời đi.

Tần Sở có lẽ đã sớm chuẩn bị rồi, biết trước tôi không đủ tiền mua nổi nhà, anh còn chuẩn bị một tấm chi phiếu một triệu. Tấm giấy nhẹ nhàng đặt trước mặt, tôi cả người đều run rẩy, gắt gao cắn chặt môi mới tỏ vẻ không có chuyện gì phát sinh.

Thậm chí ngay cả từ chối cũng không dám.

Nhưng mà tôi vẫn có biện pháp của mình, vô liêm sỉ tựa hồ đã thành từ chuyên dụng về tôi mất rồi, như lúc đầu tôi tìm cách ở bên cạnh anh vậy. Tôi lừa mình dối người ở lại đây, làm bộ đó chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng, mỗi ngày đều chuẩn bị bữa tối kỹ càng chờ anh trở về.

Qua mấy ngày, có lẽ Tần Sở cũng không ngờ tới tôi còn chưa cút đi, khi nhìn thấy tôi ngồi trước bàn ăn lập tức lộ ra vẻ chán ghét. Tôi có chút mờ mịt, lúc trước làm sao cũng không thể chờ được đến lúc anh xuất hiện, thậm chí ngay lời nên nói cũng quên sạch. Nhưng không đợi tôi mở miệng, anh liền cười lạnh một tiếng.

"Một triệu không đủ sao?"

Trong giọng nói khinh bỉ làm tôi cứng đờ tại chỗ, tôi miễn cưỡng cười cười nỗ lực tránh né chuyện này, làm bộ bận rộn tiêu sái bước vào trong bếp, "Anh ăn cơm chưa... Canh vẫn đang hâm trong nồi, để em đi múc..."

"Tôi hỏi cậu một triệu có phải không đủ!" Tiếng rống giận từ phía sau lưng truyền đến, anh không thèm để mắt đến cơm nước trên bàn đã nguội lạnh từ lâu, trực tiếp kéo cổ áo tôi. "Cố An Trạch, cậu tốt nhất sớm tự thân mà rời đi, bằng không tôi cũng không ngại tìm người tới giúp đâu."

Cổ bị ghìm có chút khó hô hấp, nhưng mà chỉ trong nháy mắt, anh buông tôi ra như sợ làm bẩn tay mình.

Không quay đầu lại, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt chán ghét của anh. Thân thể không tự chủ được khẽ run, tất cả lừa mình dối người tôi tạo ra đều bị anh không chút lưu tình phá vỡ.

Trong lúc giật mình tôi mới phát hiện, hai má đã ướt.

"Cố An Trạch!" Anh phẫn nộ cắn răng, "Cậu cút nhanh lên cho tôi!"

Cho dù tôi đưa lưng về phía anh, cũng có thể hình dung được vẻ mặt anh tức giận, lúc này tôi hơi lung lay. Tôi không dám phản bác, nhưng rời khỏi anh là điều tôi vĩnh viễn không thể làm được.

"Không..." Rõ ràng âm thanh cũng vì sợ mà phát run, tôi gắt gao nắm chặt tay. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới mình lại dám cùng anh tranh cãi, cho dù lần này khẩu khí cũng không có, "Em sẽ không đi, lúc trước vốn rất tốt..."

Giọng nói vì rơi lệ mà khàn khàn, thân thể không ngừng run rẩy, tôi liều mạng nhẫn nhịn mới có thể ngăn mình phát ra tiếng khóc. Tần Sở không để ý, anh đạp một cước mạnh vào tủ bát, cũng không quản chán ghét hay không, trực tiếp túm chặt tóc tôi.

"Cậu còn dám nhắc tới..." Tóc tai bị kéo rất đau, da đầu như cũng bị kéo xuống vậy. Tôi bị ép quay mặt về phía anh, khi nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ đó, tôi sợ đến nỗi không dám rơi nước mắt.

"Em sẽ không đi..." Rõ ràng đã sợ đến đầu óc trống rỗng, nhưng tôi vẫn lẩm bẩm lên tiếng. Có lẽ trong tiềm thức tôi đã rõ ràng, rời khỏi anh, chờ đợi tôi chỉ có cái chết. Nhưng Tần Sở sẽ không bởi vì một câu nói của tôi mà thay đổi ý nghĩ, anh cười khẽ một tiếng xem thường, trực tiếp đẩy tôi xuống đất.

Cái trán đập vào tủ bát, trong phút chốc tôi cảm thấy choáng váng, thậm chí có một ít chất lỏng âm ấm chay dọc theo hai má.

"Đừng để tôi phải gặp lại cậu." Anh ở trên cao cúi xuống nhìn tôi, lạnh lùng ném một câu rồi quay người bỏ đi. Tôi nghe được tiếng bước chân có chút căm tức của anh càng ngày càng xa, mãi cho đến lúc cửa nhà bị đóng sầm lại.

Đại não trống rỗng, tim cũng trống rỗng, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Tôi sững sờ ngồi dưới đất, lơ mơ nhớ lại mười năm trước khi tôi coi như vẫn còn là bạn bè cùng anh.

Máu chảy từ thái dương không dễ dừng, rất lâu sau vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Tôi chậm rãi từ dưới đất bò dậy, tâm thần rất hoảng hốt, cũng không xử lý vết thương mà chậm rãi đem canh được hầm rất lâu rót vào trong bát, rồi dùng màng bọc thực phẩm bọc lại.

"Anh rất thích mà..."

Tần Sở rất thích canh sườn, khi còn niên thiếu nghe được anh vô ý nhắc qua một lần, tôi liền ngày ngày mua xương về hầm. Rõ ràng mùi vị đã rất khá, tại sao anh vẫn không chịu nếm thử một chút?

Tại sao vậy chứ?

Ngày thứ hai tôi đến bệnh viện vì vết thương ở thái dương, trên đường gặp phải bác sĩ Lâm, bị hắn lôi đi làm xét nghiệm. Hắn hỏi tôi xảy ra chuyện gì, tôi chỉ lắc đầu cười không nói cho hắn biết.

Vốn cho là mình sẽ rất kiên quyết ở lại nơi đó, nhưng một chữ "Không" kia đã đã tiêu hao hết dũng khí của tôi rồi. Còn muốn như mấy ngày trước lừa mình dối người, nhưng tựa hồ tôi cũng có chút không làm được.

Tôi chỉ đang chờ đợi một ngày nào đó tuyên án tử hình thôi.

Chắc là Tần Sở biết tôi sẽ không dễ dàng rời đi như vậy, một quãng thời gian rất dài anh đều không trở về. Tôi vẫn mỗi ngày mua thức ăn làm cơm, một người ngồi cạnh một bàn lớn đầy đồ ăn, cứ ngồi như vậy đến mười giờ tối, sau đó dọn bàn, một mình nằm ở trên giường đôi trằn trọc khó ngủ.

Cho dù anh không đến đuổi tôi đi, tôi có lẽ cũng không chịu đựng nổi.

Lúc anh trở lại đã rất muộn, có vẻ ban ngày thời gian tương đối quý giá, không đáng tốn vào tôi. Khi khóa cửa bị mở ra, tôi đang chuẩn bị bưng lên cơm nước đã nguội lạnh, vừa vặn chạm được ánh mắt lạnh lùng của anh.

Rõ ràng tôi sợ kết cục như vậy, trong tâm lại bình tĩnh khó giải thích được. Có lẽ không phải bình tĩnh, chỉ là quá đau, đau đến chết lặng.

"Anh về rồi." Giống như người vợ chờ chồng đi làm về muộn, để chén đĩa xuống hướng anh cười nhẹ. Nhưng có lẽ nụ cười của tôi quá khó coi, anh liền lộ ra vẻ chán ghét, bật cười một tiếng.

"Cậu quả nhiên vẫn còn chưa cút."

Anh vốn đã xem thường và khách khí với tôi, mỗi một biểu tình, mỗi một chữ trong đó không hề che dấu sự chán ghét nào. Đáng tiếc tôi đã đau chết lặng, một đao này đâm ở trong lòng, cũng sẽ không có cảm giác gì.

Khi ý thức được kết cục xấu nhất của mình, có lẽ cũng là chỉ đến như thế thôi.

Tôi trầm mặc đứng ở bên cạnh bàn, nhìn anh vì phẫn nộ mà khuôn mặt mang theo lệ khí (kiểu như là mặt lạnh đến nỗi như muốn giết người). Có lẽ trong thâm tâm tôi cũng đã biết đây sẽ là  lần cuối cùng được thấy anh, tôi nhìn anh rất lâu, tuyệt vọng mà lưu luyến đem khuôn mặt anh tỉ mỉ khắc vào tâm trí.

"Em sẽ đi." Tự cho là mình có thể bình tĩnh nói ra câu nói này, nhưng nước mắt vẫn không tự chủ chảy xuống. Tôi chỉ muốn để lại cho anh ấn tượng cuối cùng coi như không xấu, nhưng ngay cả vậy cũng không làm được.

Tim trong phút chốc bị đâm xuyên, tôi cố mỉm cười nhưng nước mắt lại càng thêm khó có thể khống chế.

Cố An Trạch, mày thực sự ngay cả một chút tự tôn đều không có.

Tần Sở không ngờ rằng tôi lại nhanh thỏa hiệp như vậy , lông mày đầu tiên hơi nhíu, thần sắc phức tạp liếc tôi một cái, sau đó liền cười một tiếng khinh bỉ.

"Biết thế là tốt."

"Nhớ đem tất cả mọi thứ của cậu đi."

Dứt lời, anh liền quay người rời đi, cửa cũng không thèm đóng lại. Tôi nhìn bóng lưng anh từ từ biến mất, sững sờ ngã ngồi trên mặt đất, ngay cả khi khóc ra tiếng cũng không biết.

Đau đớn từ ngực trái lan ra làm tôi run rẩy, cả người cứ như đang đặt trong hầm băng, ngay cả việc động đậy ngón tay cũng không thể làm được. Tim như bị băm vằm ra, tầm mắt lại mơ hồ. Tôi có chút hoảng hốt nghĩ về mười năm này, cố tìm ra một chút ký ức ôn nhu để an ủi mình, nhưng làm thế nào cũng không tìm được.

Tôi một mực chờ đợi anh, mà làm sao cũng chẳng thể đợi được.

Hiện tại cuối cùng tôi không cần đợi thêm nữa, vì anh sẽ không quay trở về.

Mãi cho đến khi mắt phát đau, một giọt nước mắt cũng không rơi nổi nữa, tôi mới lảo đảo từ dưới đất bò dậy. Đại não bởi vì rơi lệ mà đau đớn bất kham, tôi mờ mịt nhìn chung quanh, cố gắng tìm dấu vết của anh.

Không tìm được.

Từ đầu tới cuối, nơi này cũng chỉ có một mình tôi thôi.

Giấc ngủ đối với tôi mà nói từ lâu đã trở nên xa xỉ, dù cho tinh thần đang hoảng loạn tôi cũng đem tất cả mọi thứ thu dọn để rời đi ngay trong đêm. Vốn tưởng rằng sẽ có rất nhiều đồ đạc, nhưng cuối cùng cũng chỉ có một vali quần áo và vài đồ dùng cá nhân đơn giản thôi.

Đại khái là từ xưa đến nay tôi vốn không thuộc về nơi này, cho nên khi rời đi cũng thoải mái hơn nhiều. Tôi viết một phong thư, đơn giản nói về dự định sau này, giống như đang an ủi Tần Sở không cần lo lắng cho tôi vậy. Tôi ảo tưởng cảnh anh đọc thư, nhịn không được cười cười nhưng lại tràn đầy đắng chát.

Coi như lừa gạt mình một chút, cũng tốt.

Cuối cùng khi tôi rời đi trông khá chật vật, một người tiều tụy quần áo không chỉnh tề, mang theo túi lớn túi nhỏ quần áo đồ đạc, ai ai cũng hiểu là bị đuổi ra khỏi cửa. Thế nhưng tôi đã không còn có tinh lực mà lo lắng ý nghĩ của người khác nữa. Công việc ở bệnh viện ngay khi tôi nhận ra được kết cục của mình cũng đã từ chức rồi. Cuối cùng tôi đi gặp bác sĩ Lâm, coi như là lần gặp cuối của một bệnh nhân với vị bác sĩ khám chữa cho mình.

Tôi nói với hắn việc dọn khỏi nhà Tần Sở.

Hắn khuyên tôi bắt đầu lại từ đầu, tôi cũng mỉm cười gật đầu, giống như tôi thật sự có dũng khí tiếp tục đối mặt nhân sinh này vậy. Ba năm qua, hắn luôn luôn cố gắng giúp tôi chống chọi với bệnh trầm cảm, chỉ là tôi thực sự không hăng hái, đã phụ kỳ vọng của hắn rồi.

Tôi lừa hắn.

Tôi lừa hắn rằng mình sẽ đi sang Mỹ, tìm một chỗ yên tĩnh một lần nữa đọc sách, bắt đầu lại từ đầu. Hắn quả nhiên lộ ra vẻ vui mừng, có lẽ không ngờ tới qua một sự việc nghiêm trọng như vậy tôi lại có thể giác ngộ ra được đến thế.

Đáng tiếc, tôi đang dối gạt hắn mà thôi.

Đi về quê bằng tàu hỏa phải chen chúc, bên trong hành lang chật hẹp luôn có người chen lấn. Không khí cũng không sạch sẽ gì, trong tàu đầy những mùi của thuốc lá rẻ tiền, mì ăn liền và mùi mồ hôi. Tôi mỉm cười nhìn bé gái đối diện đang năn nỉ mẹ cho ăn kẹo đường, lại từ từ nghĩ tới cha mẹ đã mất sớm của mình.

Cảm giác hạnh phúc lâu không gặp xông lên đầu, có lẽ đối với tôi mà nói, có thể chết ở quê mẹ cũng coi như là một việc rất hạnh phúc rồi. Khi cha mẹ qua đời tôi còn rất nhỏ, lớn rồi cũng có rất ít hồi ức, hiện tại nhớ tới chỉ là khuôn mặt mơ hồ thôi. Nhưng chỉ cần một chút trí nhớ mơ hồ đó cũng đủ làm tôi cảm thấy ấm áp hiếm có.

Tôi biết tùy ý tìm một chỗ kết thúc sinh mệnh cũng không phải là lựa chọn tốt, nếu như dọa người khác lại càng tội lỗi. Huống chi tôi cũng không hy vọng Tần Sở biết tin tôi tự sát, anh vốn đã xem thường tôi, nếu như biết được tôi nhu nhược đến mức này có lẽ sẽ để lại cho anh ấn tượng còn xấu hơn nữa.

Tôi mua một ngôi nhà ở ngoại thành.

Khi còn sống tôi phiêu bạt cô đơn. Tôi còn từng cho đó là nhà của mình, nhưng cuối cùng thì tôi chỉ là một người khách qua đường thôi. Bây giờ muốn chết, cũng không cần phải ủy khuất chính mình, miễn cho ngày thứ hai bị người qua đường phát hiện thi thể, để rồi một chút tôn nghiêm cuối cùng cũng không có.

Cứ như vậy đi, tôi còn để lại cho mình một đường lui cuối cùng, nhỡ đâu có người phát hiện tôi chết sẽ không nói cho Tần Sở, tránh chọc giận anh. Dùng một triệu mua nhà vẫn còn thừa, số tiền còn lại tôi đều đổi thành tiền mặt, đặt ngay ngắn trên bàn phòng khách. Dù là trộm cũng được, phụ cận hàng xóm cũng tốt, có số tiền này làm thù lao chắc chắn bọn họ cũng sẽ để ý đến lá thư đó mà hoàn thành di chúc của tôi.

Dù sao, chỉ đơn giản là... không để cho Tần Sở biết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro