Chương 9: Tiết Dương hay Hạo Hiên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay lúc nhìn thấy Giáng Tai, không biết có gì mê hoặc mà Hạo Hiên bước đến cầm lên, vẻ mặt hiền lành lại một lần nữa trở nên âm trầm, nguy hiểm.

Đúng! Hắn chính là muốn hãm hại hai người kia, hắn muốn tự mình kiểm chứng, khi hắn bị như vậy hai vị đạo chưởng sẽ như thế nào? Hắn cảm thấy ý nghĩ của hắn thật ngu ngốc nhưng lại không biết bản thân vì sao lại làm vậy. Hắn đơn giản nghĩ nếu hắn không may chết đi, hai người kia sẽ bị mọi người hiểu lầm, hắn muốn hai người phải thân bại danh liệt, bị người đời miệt thị!!!

Hắn nhìn xung quanh phòng, sau đó không chút do dự đâm vào bụng, cơn đau đột ngột ập đến khiến hắn ngã xuống sàn nhà, máu cứ chảy ra khắp nơi, hắn ôm bụng sau đó phất tay một cái liền không thấy Giáng Tai đâu, hắn lại lấy một cây dao gọt trái cây đâm thêm một cái, sau đó dùng bùa hắn mới chế tạo dịch chuyển con dao kia đến phòng Tống Lam, xong xuôi hết thảy, môi hắn nở một nụ cười tà mị rồi ngất đi.

Sáng hôm sau

Tống Kế Dương và Lý Bạc Văn đã đứng trước cửa phòng gõ cửa, thế nhưng đợi mãi không thấy ai mở cửa, hai người hoảng hốt nhìn nhau, cảm thấy không ổn nên vội vàng chạy xuống quầy tiếp tân.

..

-" Mau lên, phòng này! "

Tống Kế Dương gấp gáp chỉ vào phòng 419, nhân viên khách sạn lập tức dùng chìa khóa mở cửa, khi cửa vừa hé ra, mùi tanh tưởi lập tức lấn áp không khí xung quanh, khiến nhân viên nọ không chịu nổi mà nôn ngay tại chỗ.

Tống Kế Dương và Lý Bạc Văn lập tức bị chấn động. Trong phòng Đồ đạc vẫn gọn gàng, dưới sàn khắp nơi là máu chảy, còn Hạo Hiên nằm bất động trên sàn, tay ôm miệng vết thương.

Sau đó không lâu, Hạo Hiên được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện. Trong mê man hắn cảm thấy lòng ngực mình như bị siết chặt, hô hấp cũng khó khăn.

Hắn không hiểu tại sao lúc đó hắn lại làm như vậy, vì muốn sự thương hại hay là muốn được quan tâm? Cảm giác muốn người khác lo lắng cho hắn? Hắn là ai cơ chứ, là một tên giết người không gớm tay, gian xảo mưu mô, đến cả người mang lại ánh sáng cho hắn mà hắn cũng bức chết.

Thập Ác Bất Xá Tiết Thành Mỹ...

Thập Ác Bất Xá Tiết Thành Mỹ!!!!

Đúng vậy, hắn là Tiết Dương, làm sao xứng đáng với sự tin tưởng của hai người họ cơ chứ? Họ là ai? Là Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần! Là Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm! Hắn luôn khó hiểu rốt cuộc hắn trông đợi điều gì? Làm chuyện lãng phí ngu ngốc...

Thật ấu trĩ!

Cuộc đời hắn như bóng đêm vô tận, là bầu trời không sao trước ngày giông bão, không có lấy một chút ánh sáng, khắp nơi đều bao trùm bởi bóng tối, hắn chưa bao giờ nghĩ có ai sẽ lo lắng hắn, quan tâm hắn, thậm chí thích hắn, yêu hắn, ai ai cũng ghét bỏ hắn, hận hắn...

...không có một ai thích hắn...

KHÔNG CÓ AI CẢ!!!

Nếu nói có vậy cha mẹ hắn là ai? Họ đang ở đâu? Tại sao lại để hài tử của mình lưu lạc đầu đường xó chợ, bị người ta dè biểu, gọi hắn là ăn mày, là lưu manh... Hắn bị người Thường gia lừa gạt, thậm chí khinh bỉ hắn là kẻ ăn mày, một đứa trẻ mới bảy tuổi thôi... Một đứa trẻ bảy tuổi nằm giữa đường ngón tay út bị bánh xe cán qua đến nát nhưng chẳng có ai giúp hắn băn bó, chẳng có lấy một người quan tâm hỏi hắn " Có đau không? " !!!!

Hắn trở nên ác độc, trở thành một tên đại ác, giết hết tất cả người trong Thường thị, chó mèo hắn cũng không tha, nhưng có ai hỏi hắn tại sao không? Hắn ganh tị, vì cái gì...Vì cái gì đến một con chó có thể ăn cơm nóng thịt tươi trong khi năm đó hắn chỉ ăn thức ăn từ bãi rác?!!!

Hắn là ganh tị với chó mèo, hắn gặp đâu giết đó, hắn chính là ấu trĩ như vậy, trẻ con như vậy, cho đến khi hắn gặp người kia, người mamg lại ánh sáng cho hắn, người luôn quan tâm hắn, sáng nào cũng mua hai viên kẹo đường cho hắn.

Sống dưới hạnh phúc giả dối, hai năm liền hắn ngày nào cũng lo lắng y sẽ biết sự thật, hắn sợ thời gian hạnh phúc ngắn ngủi này sẽ biến mất, hắn cũng muốn theo đuổi ánh sáng, từng nhiều lần muốn nói cho y biết sự thật nhưng mỗi lần định mở miệng nói ra thì lời nói lại bị nuốt vào trong, hắn thừa nhận hắn không dám nói, cứ nghĩ hắn không nói y cũng sẽ không biết và cũng không bao giờ biết được.

Nhưng hắn lầm rồi, hắn không ngờ Tống Lam lại đến nơi này, cũng không ngờ nhỏ mù A Tinh thế mà lại nói hết sự thật, khiến cho Hiểu Tinh Trần tự trách mà vẫn thân, khiến có Tống Lam biến thành con rối, hắn chính là muốn phủi tay đổ hết tội trạng lên người khác. Nhưng dù thế thì đã sao? Người dùng lời lẽ bức chết Hiểu Tinh Trần là hắn, biến Tống Lam thành con rối thành hun thi cũng là hắn, hắn làm thế nào có thể ngụy biện?

Thế nhưng trời cho hắn có một cuộc sống mới, giúp hắn có người yêu thương, tại sao hắn lại muốn ra tay hãm hại họ? Tại sao? Hắn là người ít kỷ như vậy?!!!

Hắn nằm trên giường bệnh mê man, nhưng nơi khóe mắt lại có một dòng nước nhẹ nhàng chảy xuống, ngón tay trỏ cử động.

Tống Kế Dương và Lý Bạc Văn bên cạnh nhìn thấy vội vàng đứng dậy, nhẹ nhàng lau đi giọt nước long lanh trong suốt chảy nơi khóe mắt, hàng lông mi hắn run nhè nhẹ, sau đó chậm rãi mở mắt.

-" A Hiên... "- Tống Kế Dương và Lý Bạc Văn cùng nói.

Hạo Hiên định ngồi dậy thì bị hai người họ cản lại.

-" Ngươi mới tỉnh dậy, nằm nghỉ thêm một chút đi..." - Giọng nói Tống Kế Dương nhẹ nhàng vang lên.

Hạo Hiên gật đầu rồi nhẹ nằm xuống, sau đó đắn đo một hồi cuối cùng quyết định mở miệng.

-" Ta...là Tiết Dương hay Vương Hạo Hiên? "

Hắn dùng hết can đảm để nói ra, hắn muốn biết Tống Lam và Hiểu Tinh Trần khi biết hắn nhớ lại, không! Phải là khi biết hắn chính là Tiết Dương sẽ tỏ thái độ như thế nào?có còn xem hắn là Hạo Hiên mà đối đãi? Hay sẽ ghét bỏ hắn, hận hắn, quay lưng với hắn?

Tay hắn nắm chặt ga giường ở trong chăn, hắn thật sựu muốn xem hắn có phải hay không bị vứt bỏ thêm một lần nữa.

Thế nhưng hắn không trông chờ bao nhiêu, hắn không dám ôm nhiều hi vọng, hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn...đây chính là hắn hiểu được khi sống qua một đời, bổng hắn nhìn thấy môi Lý Bạc Văn khẽ mấp máy...

...

============================

Ấu có điều muốn nói : °Д°

1. Thời gian này gần đến thi học kỳ nên chap ra sẽ ngắn lại, nên rất mong mọi người thông cảm.

2. Mình đang phân vân không biết nên làm thêm một cảnh ba người xuyên về thời gian ở Nghĩa Thành hay là vẫn ở hiện đại, mọi người thấy thế nào? Cho mình xin ý kiến nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro