Chương 4 - Ngây ngô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Nhìn gì vậy? "

Tuyên Lộ thấy Hiểu Tinh Trần đứng thất thần liền hỏi, y chỉ tay về hướng cửa

-" Hình như ta gặp người quen "

-" Có hả? "

Sau đó Tuyên Lộ nhìn về hướng cửa trung tâm thương mại, nhìn thấy hai bóng người một vàng một đen, sau đó kéo Hiểu Tinh Trần qua đó

-" A Hiên!!! "- Tuyên Lộ mừng rỡ gọi lớn

-" Tống Lam!!" - Hiểu Tinh Trần thấp giọng

-" Là đệ sao? Có thật là đệ không?? "

-" Là đệ, huynh sao lại ở đây? "

-" Ta ... Đi mua sắm! "

-" Còn tên này... "

Hiểu Tinh Trần nhìn qua Hạo Hiên gằn giọng

-" Tiết Dương! "

-" Tỷ, đây là...? " - Vương Hạo Hiên bị khí thế của Hiểu Tinh Trần dọa, liền sợ sệt nấp sau Tống Lam

-" Đây là Hiểu Tinh Trần, bạn của Tống Lam"

-" Cô biết ta? "- Tống Lam thắc mắc hỏi, vì trước giờ dường như hai người chưa từng gặp nhau

-" Ta biết hết, nhưng mà khi nãy cậu gọi A Hiên là gì? "- quay sang người bên cạnh

-" Tiết Dương. "

Như hiểu được gì đó, Tuyên Lộ cười hì hì rồi bảo mọi người vào trong mua sắm chung. Lúc mua sắm, lúc nào Hạo Hiên cũng bị Hiểu Tinh Trần nhìn chằm chằm, làm cậu sợ hãi nấp sau lưng Tống Lam, cứ mỗi lần như thế, Tống Lam lại phải nói Hạo Hiên không giống Tiết Dương, còn Tuyên Lộ một bên chỉ biết cười, dạo vài vòng mọi người dường như đã hiểu nhau hơn, nói chuyện không cần kiên dè, còn Hiểu Tinh Trần đối với Hạo Hiên cũng bình thường trở lại, không còn cái dạng đề phòng như ban đầu.

-" A tỷ!!! "

-" Hình như có ai gọi tỷ! " - Tống Lam quay sang Tuyên Lộ

-" Tỷ có nghe thấy. "

-" Là ta là ta, a tỷ, Chiến Chiến của tỷ nè!! "

Tiêu Chiến từ xa chạy đến, thở hổn hển, quay lên nhìn Tuyên Lộ hỏi

-" Mọi người đi mua sắm hả? "

-" Đã vô đây rồi không mua sắm thì còn làm gì? " - Chu Tán Cẩm một bên chen vào, ban nãy cậu đi cùng Tiêu Chiến

-" Anh là Tiêu Chiến hả? "- Hạo Hiên hỏi

-" A Hiên? Cậu là A Hiên đúng không? "

-" Là em! "

Sau đó Tiêu Chiến ôm chầm lấy Hạo Hiên

-" Được rồi được rồi, đây là siêu thị đó, hai người có gì về nhà nói! "

Hai người Tống Lam và Hiểu Tinh Trần một bên yên lặng nhìn nhau rồi lại quay nhìn Hạo Hiên.

Tuyên Lộ như suy nghĩ gì đó, miệng cứ tủm tỉm cười. Sau khi khi sắm xong mọi người đều tụ ra xe. Tuyên Lộ nhìn mọi người rồi quay sang hỏi

-" A Chiến bà A Hiên không đi xe à?"

-" À, nhà em gần đây nên em đi bộ, còn tỷ sao không đi xe! "

-" Lại chọc tỷ nữa rồi, ban nãy mất chìa khóa xe nên đi taxi, cứ tưởng em đi xem cơ chứ! "

-" Vậy là.. Chúng ta không có xe hả? "- Vương Hạo Hiên nhìn Tống Lam, Tống Lam lại dở khóc dở cười.

-" Hay như vầy, chúng ta bắt xe đi chung đi! "- Hiểu Tinh Trần nói.

-" Ân/ Được! "- tất cả mọi người tán thành.

-" Taxi!!! "

Mọi người bước vào chen chúc trong xe rồi cười cười nói nói rất vui vẻ. Quả thật như lời Tiêu Chiến nói, nhà cậu rất gần đây, một ngôi nhà nhỏ, thật khó tin nếu nói đây là là của một ngôi sao nổi tiếng. Cậu quay sang ngỏ ý mời mọi người vào nhà chơi.

Mọi người bước xuống xe đi vào trong, căn nhà này mặc dù hơi nhỏ nhưng cách bày trí rất nhã nhặn lại mang lại cảm giác vừa ấm cúng, vừa thoải mái.

-" A Chiến, chị không ngờ em lại sống ở khu này nha, còn gần nhà chúng ta như vậy! "

-" Gần? "

-" Đúng rồi, bước qua hai căn nhà tới nhà chị rồi! "

-" Thật sao, vậy thật trùng hợp! "- Hạo Hiên một bên la lớn.

-" A Hiên, em đừng nói... "- Tuyên Lộ nhẹ giọng nói.

-" Đối diện ! "- Tống Lam một bên lên tiếng .

-" A Cẩm, còn cậu?"- Tuyên Lộ lại hỏi.

-" Sát vách! "

Tiêu Chiến một bên cười phá lên

-" Vậy bấy lâu nay là hàng xóm mà không biết nữa hả? "

-" Ai bảo em suốt ngày đi lưu diễn, đến chị còn không biết luôn! "

Hạo Hiên một bên lại nói

-" Thật ra, em cũng không biết mọi người ở khu này... "

Đang nói chuyện bổng dưng cảm giác hai tay bị người ta nắm, nhìn xuống tay lại nhìn sang hai bên, là Tống Lam và Hiểu Tinh Trần, tự nhiên không nói nữa, thay vào đó cái mặt lại thoáng hồng lên. Vừa đúng lúc hai người họ nhìn qua bắt gặp khuôn mặt này...
Quả thực quá dễ thương rồi!!!

Hai người họ cũng thấy hành động của mình không đúng lắm nhưng tay thì vẫn nắm giữ khư khư không buông.

-" Thật ra dạo này bận quay phim nên không có nhiều thờ gian ở nhà lắm!" - Tuyên Lộ thẹn thùng lại quay sang Hạo Hiên

-" Khi nảy trên xe em có nói em học cấp 3? Vậy em muốn làm diễn viên không? "

Hạo Hiên tay quơ quơ trong không khí

-" Không, không được đâu, em không làm nổi đâu! "

-" Vậy làm ca sĩ? "

-" Em hát không hay! "

-" Dancer? "

-" Em không biết nhảy !"

-" Thế còn người mẫu thì sao? "

-" Dáng em không được đẹp! "

Tiêu Chiến một bên lên tiếng

-" Ai bảo thế, dáng của em rất chuẩn đó, còn hai người bên cạnh nữa, hay là làm người mẫu ảnh đi, tôi thấy mọi người khá hợp, dù sao cũng không thể sống như vậy hoài được. "

-" Có điều... "- Tuyên Lộ nói nhưng lại nhỏ dần

-" À, ban nãy trên xa nghe nói hai người rất đặc biệt, là... Người cổ đại nhỉ? Chưa có giấy tờ tùy thân? "

Hai người gật đầu lia lịa.

-" Thôi được rồi, bay giờ chúng ta đi làm giấy tờ luôn đi, có phí hì tính vào thẻ của tôi, sau này khi mọi người kiếm được tiền rồi trả sau cũng không muộn! "

-" Cái này... "

-" Được rồi, quyết định vậy đi! "- Tiêu Chiến nói rồi liền lấy chìa khóa xe sau đó ra cửa, trước khi đi còn bịt kín mít, khẩu trang nón lưỡi chai. Ai nấy đều cảm thán
Đúng là ngôi sao có khác...

Đi xe khoảng 15 phút đã đến nơi làm giấy tờ.

-" A.. Lại là cậu! "- Là chú cảnh sát lần trước

-" Hai người quen nhau? "- Tống Lam nhìn chú cảnh sát rồi lại nhìn qua Hiểu Tinh Trần

-" Từng gặp vài lần..." - Hiểu Tinh Trần tỏ vẻ ngượng ngùng, lúc trước không biết gì nên cảm thấy bình thường nhưng bây giờ y đã hiểu mấy quy tắc ở đây, nên tự dưng cảm thấy mắc cỡ.

-" Làm ..giấy tờ..."- Vương Hạo Hiên một bên nhắc mọi người

-" À à, thế mấy giấy tờ khác để xác thực danh tính! "

-" HỌ XUYÊN KHÔNG! "- Tiêu Chiến một bên không suy nghĩ mà nói thẳng .

Chú cảnh sát ồ một cái rồi không tiếp tục hỏi nữa, đưa giấy điền thông tin, còn quay sang bảo

-" Nếu mọi người là người cổ đại ta nghĩ nên lấy tên giả... "

-" Anh tin chúng tôi nói? "- Tuyên Lộ một bên không tin vào mắt mình

-" Tin, thật ra... Anh cũng là người cổ đại..."

Sau lại quay sang Tuyên Lộ

-" A Ly! "

-" Sao anh biết tên tôi? Anh là?"

-" Kim Tử Hiên! "

Mọi người chết lặng, không ai lên tiếng, sau đó mọi thủ tục làm giấy tờ đều giải quyết xong.

Hiểu Tinh Trần đổi tên thành Tống Kế Dương.

Tống Tử Sâm đổi tên thành Lý Bạc Văn.

Ai nấy sau lần đó đều liên lạc với nhau, Kim Tử Hiên... Không.. Phải gọi là Tào Dục Thần nghe nói họ gần nhau nên cũng chuyển nhà đến khu đó, chuyển đến bên sát vách nhà Chu Tán Cẩm.

Ai nấy đều bắt đầu công việc của mình, làm ca sĩ vẫn tiếp tục đi hát , làm diễn viên thì vẫn tiếp tục đóng phim của mình, cũng may là phim Tuyên Lộ đóng là phim về học đường nếu không bị họ Tào kia ghen chết mất, được sự giúp đỡ của Tiêu Chiến và Tuyên Lộ thì ba người Bạc Văn, Kế Dương và Hạo Hiên trở thành người mẫu ảnh, lâu lâu còn tham gia một số phim với vai trò khách mời nhưng đạt được giải ấn tượng nhất phim nhờ vào nhan sắc và tài diễn xuất thần. Nhất là Hạo Hiên, từ lúc trở nên nổi tiếng thì khắp trường ai cũng ngưỡng mộ và coi trọng cậu, đám con gái cứ thế quay quanh nhưng mỗi lần cậu ra về không ai dám động đến vì nếu tiếp tục bám theo sẽ phải gặp sát khí, không phải Lý Bạc Văn thì cũng là Tống Kế Dương phát ra, nhưng Hạo Hiên không phát hiện ra điều này, cứ vô tư như một đứa trẻ, nhất là khi cười, trông ngốc ngốc nhưng rất dễ thương.

Mọi sự việc như vậy, họ có thể trở nên nổi tiếng chỉ trong vòng 1 năm, trong một năm này còn có một sự việc trọng điểm mà khiến cho các fanboys của Tuyên Lộ khóc ròng, Tuyên Lộ và Tào Dục Thần tổ chức đám cưới, hai người họ đối với con mắt mọi người xung quanh cũng chỉ là quen nhau 2 tháng vậy mà lại tiến tới hôn nhân nhanh như vậy, fanboys của cô dần dần thưa thớt, ngược lại số fangirls lại tăng lên không ít, nguyên nhân là do chồng của cô là Tào Dục Thần có tài năng về ca hát nên lâu lâu sẽ trình diễn chung với vợ, hai người họ vì thế cũng có rất nhiều fancp theo dõi.

============================

Sau thời gian kiếm tiền thì không biết là chủ ý của ai mà họ lại muốn tạo thành một nhóm nhạc, tin tức này lan khắp mạng xã hội Weibo, việc thành lập nhóm nhạc luôn là từ khóa đứng đầu bản tìm kiếm. Nhất là khi nghe nói có thêm một ca sĩ hải ngoại về nước để tạo nhóm chung với họ, mà ca sĩ này lại vừa là bác sĩ nên rất được mọi người quan tâm.

-" Gì vậy? "

Hạo Hiên đang cầm điện thoại xem tin tức thì có người cốc đầu, cậu quay lại thì nhìn thấy Hiểu Tinh Trần.

-" Ta qua đây chơi chút, sao? Không hoan nghênh? "

-" Không phải không phải, tại dạo này hôm nào anh cũng qua nên không thấy bất ngờ lắm. "

Hiểu Tinh Trần cười nhẹ, rồi tự lấy ly rót nước uống, bên cạnh còn có Tống Lam.

-" Hay huynh chuyển nhà qua luôn đi! "- Tống Lam nói

-" Cũng định như vậy, cơ mà phải hỏi qua chủ nhà đã... "

Hiểu Tinh Trần quay qua Hạo Hiên nhìn cậu ta làm cho Hạo Hiên ngại ngùng.

-" Nếu không thấy nhỏ thì chuyển qua cũng được, dù sao tỷ tỷ cũng có chồng rồi, ở chung với tỷ ấy cũng không tốt, mắc công Thần ca lại ghen. "

Hai vị đạo chưởng nghe xong cười lớn một trận rồi cứ thế đi thẳng ra cửa mang hành lý vào...
Chuẩn bị sẵn luôn rồi?
Hạo Hiên lắc đầu, tiếng tin nhắn điện thoại reo lên, là trong nhóm Weibo nên cả ba người đều nhận được, khi mở lên có một tin nhắn của Tuyên Lộ gửi vào.

[Hôm nay đi chơi không, nghe nói có bắn pháo hoa nữa, lâu rồi chưa có đi xem, nếu đi thì đi sớm một chút, qua khu vui chơi chơi một chút nữa nha! ]

Mọi người sau khi nhận được tin nhắn liền đi chuẩn bị, sau đó lên xe đến khu vui chơi, nhưng chưa được bao xa thì bị kẹt xe, sau 2 tiếng đồng hồ mới có thể tiếp tục đi.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, họ... Dường như.. Đụng phải người ta rồi... Không chỉ một mà là đến tận sáu người, vì thế họ định gọi xe cấp cứu, bỏ qua chuyện đi chơi luôn nhưng vì thấy vết thương của mấy người kia không ngiêm trọng, chỉ bị ngất đi thôi, vì thế quyết định đưa đến bệnh viện nhỏ gần đó xử lý vết thương rồi mang về nhà, dù sao cũng là đụng người ta nên họ cảm thấy có lỗi. Nhưng chỉ có Chu Tán Cẩm thấy kì lạ
Rõ ràng là lúc chạy trên đường có thấy ai đâu, tự nhiên xuất hiện như yêu quái là cái quái nào?
Cẩm không hiểu cũng không muốn hiểu!!
Sau đó mặc kệ họ, cậu đi xuống lầu bật TV lên xem buổi trình diễn của Tào Dục Thần và Tuyên Lộ, tiếng TV vang lên..

[...Mọi âm thanh dừng lại trong tiếng gió, chống cằm nghe thu thủy hỏi phù du, đã Huyền Minh không thể đo Bắc Đẩu, nhưng tại sao thơ tình lại là ôn nhu nhất?,....]

<Xuy mộng đáo tây châu >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro