Chương 18: Khách sạn nghìn sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xem xét tình hình bàn bạc xong xuôi, nhóm người cuối cùng quyết định đến nơi ở của Triệu tiểu thư.

Qua khoảng một ngày đường, họ đã đến một vùng núi hoang nhỏ. Ở đây cây cối bao phủ, xa xa có thể nhìn thấy một căn nhà gỗ đơn sơ. Bên ngoài còn có một tầng rào chắn được dựng thô sơ bằng những cành cây khô cắm sâu vào đất. Thật khó tưởng tượng một thương gia giàu có bật nhất kinh thành, một hào môn có tiếng lại trở thành dân thường nghèo khổ sống ở nơi thế này.

Mười ha người bọn họ đã tính trước, nếu ăn mặc quá sang trọng sẽ làm người nhà Triệu gia sợ hãi, vì vậy họ thay y phục khác, tuy không đơn sơ như y phục thường dân nhưng ít ra nó khiến người khác không sợ hãi. Thử nghĩ nếu một nhóm người ăn mặc sang trọng kéo vào nhà, họ sẽ nghĩ gì? Sẽ nghĩ những người này có ý tốt giúp đỡ họ sao?

Không! Đối với những người sống trong nhung lụa, khi gặp như vậy một phần họ sẽ cảm thấy đang bị trêu chọc, một phần sẽ bị nỗi ám ảnh mang tên quyền quý làm cho sợ hãi. Cũng chính cái quyền quý, địa vị cao sang đã khiến nhân tâm thay đổi, đến nhi tử ruột cũng có thể phản bội song thân, phản bội muội muội ruột thịt để đeo bám vào tiền tài.

Mặc dù đã thay y phục đơn giản, nhưng khi họ đi vào nhà cũng làm cho Triệu tiểu thư sợ hãi. Sau đó Triệu Nhã Liên nhìn chằm chằm họ, cảm thấy mọi người không có ý xấu mới tới rót trà mời họ.

-" Cho hỏi...các vị đây là.... "

Nàng hơi thẹn thùng hỏi nhỏ, Ngụy Vô Tiện là người dễ bắt chuyện nên hắn xung phong nói trước.

-" Bọn ta ấy hả, là người khách vãn lai thôi, mới vào thành có nghe nói chuyện của cô nương và vị Vu tướng quân. Cho ta mạo muội hỏi một chút, thật sự như lời họ nói sao? "

-" Tại sao tôi phải nói cho các người ?"

Ngụy Vô Tiện cười một cái lại nói:

-" Ta cảm thấy trong chuyện này có ẩn tình, nếu cô không ngại bọn ta có thể giúp cô. "

Nàng nghe vậy bất ngờ mở to mắt. Không nghĩ rằng sẽ có người vì chuyện này mà đứng ra giải quyết. Phải biết trong chuyện này có dính dáng rất nhiều đến người trong cung, huống chi bằng chứng không có, thế lực chóng lưng không có, trong khi người trong cung thì ngược lại, bọn họ thế lực đủ lớn, mưu mô tính kế nhiều khôn kể xiết, huống chi đối với họ so giữa việc đem xử tội một mệnh quan và giúp đỡ một thôn nữ nghèo hèn không có địa vị, họ sẽ lựa chọn bỏ mặt hoặc là giết nàng để diệt khẩu.

Thời đại này chính là xem trọng quyền lực mà. Ngươi có tiền nghĩa là ngươi đúng, ngươi không có tiền thì dù cho ngươi có trăm cái đúng cũng bằng sai. Nàng trầm mặc giây lát, lại hỏi.

-" Các người thật sự sẽ giúp ta? "

Hiểu Tinh Trần đứng ra hòa nhã nói.

-" Cô nương không cần lo lắng, bọn ta nói giúp thì sẽ giúp, vã lại bọn ta giúp cô cũng vì một bằng hữu của ta. "

Nói đến đây, Hiểu Tinh Trần hơi nhìn qua Tiết Dương bên cạnh. Y muốn thật nhanh thật nhanh thu thập đủ nước mắt, như vậy sẽ không sợ mất đi hắn, không sợ tình huống như kiếp trước lại tái diễn một lần nữa.

Nàng nghe vậy thì mắt đỏ lên, say đó quỳ phục xuống lấp ba lấp bấp nói cảm ơn, Ngụy Vô Tiện định đỡ nàng đứng dậy thì bị Lam Vong Cơ liếc mắt một cái, bèn thu tay về. Thành ra đổi lại để nàng tự mình đứng lên.

Nói chuyện đến xế chiều, bọn họ mới phát hiện một điều.

Ở nơi này không có khách điếm a!

Quả thực, chẳng một ai rảnh rỗi đến mức xây dựng khách điếm làm ăn ở nơi hoang vu như vậy. Mặc dù rất muốn hỏi mấy câu để ăn nhờ ở đậu một đêm, nhưng dù sao Triệu Nhã Liên cũng là cô nương chưa lấy chồng, hơn nữa một đám nam nhân ở chung sẽ cảm thấy không tiện. Mà cho dù có bỏ qua chuyện giới tính cũng rất không thỏa đáng, căn nhà này vốn đã nhỏ lại còn hơi rách một chút, cho dù có kê thêm ghế lót thêm rơm thì cũng chẳng có chỗ để ngủ.

-" Hàm Quang Quân, vậy tối nay chúng ta chẳng lẽ phải ngủ ngoài trời sao? " - Lam Cảnh Nghi lo âu hỏi. Nếu như lúc trước săn đêm thì họ thật sự chỉ cần trải một ít lá là có thể ngủ, thế nhưng khi xuyên đến hiện đại toàn ngủ trong chăn ấm nệm êm, làm sao dễ dàng tiếp thu được chứ.

Lam Vong Cơ biết rõ mọi người nghĩ gì, nhưng y cũng chỉ ân một tiếng. Tống Lam nhìn xung quanh xem có hang động nào hay không thôi, kết quả xung quanh chỉ toàn những mô đất nhô cao. Y thở dài một hơi.

-" Cũng không còn cách nào khác. "

-" Ai nói không cơ chứ? "

Mọi người nghe vậy liền quay sang nơi phát ra tiếng nói. Chỉ thấy Tiết Dương đang loay hoay lấy một đống túi màu sắc từ nhẫn không gian.

-" Đây là cái gì? " Lam Cảnh Nghi tò mò đến xem:" A, là lều trại? Sao ngươi biết mà đem theo mấy thứ này? "

Tiết Dương mang ra khoảng năm sáu túi để trên đất, sau đó hai tay chóng hong.

-" Mấy cái này chính là tư phẩm cần thiết a, kiếp trước ta lưu lạc đầu đường, cái gì cũng thiếu thốn. Sau này khi đến hiện đại, mỗi lần chơi xa thường sẽ đem những thứ như la bàn hay thuốc uống, máy thở, phòng ngừa trường hợp bất trắc."

Hắn dừng một cái, lại chỉ mấy cái túi trên đất.

-" Còn mấy cái này là lều cắm trại, có thể xếp gọn lại. Hồi đó ta thích đọc tiểu thuyết, nên có nghĩ đến mấy cái tình huống như vậy, bèn mua mấy cái để dự phòng. "

Nghe vậy ai nấy hưng phấn không thôi, họ dựng lều và quyết định phân chia. Tiết Dương mặc dù rất biết tính toán, nhưng hắn đem sáu cái, vừa vặn lại có mười một người, Ôn Tình là nữ nhi nên đã ngủ cùng với Triệu Nhã Liên, như vậy chia ra một lầu hai người lại dư ra một người phải ngủ riêng. Mà thật ra cái này cũng dễ giải quyết, chỉ cần một người chịu thiệt thòi cô đơn mà ngủ một lều là được.

Nhưng...

-" Hay lần này ta ngủ chung với A Dương đi, lần trước ngươi chung phòng với hắn rồi." - Tống Lam khoang tay trước ngực hướng Hiểu Tinh Trần nói.

Hiểu Tinh Trần cười gượng một cái nhìn qua Tiết Dương rồi nhìn Tống Lam.

-" Lần đó ngươi cũng bò qua ngủ ké mà, vậy cho nên lần này vẫn là để A Dương ngủ chung với ta. "

Tống Lam dường như cũng chẳng chịu thua.

-" Không được, ta thấy tốt nhất vẫn là ngủ chung lều với ta. "

-"..."

Hai người sau đó nói qua nói lại mãi, bên này Lam Cảnh Nghi nhìn mà khó hiểu, hắn quay sang hỏi Lam Tư Truy.

-" Này Tư Truy, ngươi cảm thấy họ là đang cãi nhau về cái gì? Thật sự chỉ vì chuyện ngủ cùng ai sao? "

Tư Truy nghe vậy che mắt hắn, kéo qua chỗ khác. Sau đó lấ một ngón tay để ở môi xùy một cái ý bảo nhỏ tiếng.

-" Đây là chuyện gia đình người khác, vẫn là ít quan tâm thì hơn. "

-" Gia đình? " - Nhíu mày một cái, Lam Cảnh Nghi nghi hoặc một cái, sau đó gạt bàn tay đang để trên mắt mình, khó hiểu mà lén nhìn Tiết Dương một cái rồi chuyển tầm nhìn về phía hai vị đạo chưởng, hắn như hiểu thấu được cái gì mà rùn mình một cái.

-" Ta thấy cũng gần đến giờ Dậu rồi, hay chúng ta nên vào lều trước đi. " - Lam Cảnh Nghi ho khan hai tiếng nói qua chuyện khác.

Ở bên đây, Tiết Dương ngán ngẩm nhìn hai vị đạo chưởng nhẹ giọng nói qua nói lại, bèn thở dài một cái, lại thấy Ôn Ninh đứng riêng một chỗ.

-" Ôn Ninh, ngươi ngủ với ai vậy? "

Ôn Ninh hơi rụt rè đáp lại.

-" Giang...Giang Tông...Giang Trừng... "

Tiết Dương hơi nâng lông mày lên, liếc ra hướng Ôn Ninh đang nhìn, quả nhiên Giang Trừng đang vân vê Tử Điện. Lần này không biết đã là lần thứ bao nhiêu hắn thở dài.

Haizz, đành vậy.

Hắn tự chạy đến cái lều trống, sau đó ngó ra kêu hai vị đạo chưởng.

-" Ta ở một mình rất tốt, rất thoải mái a, nhị vị đạo chưởng, ngủ ngon mơ đẹp. "

Sau đó hắn chui hẳn vào bên trong...

-"..." Tống Lam đang cảm thấy nuối tiếc.

-"..." Hiểu Tinh Trần đang cảm thấy hụt hẫng.

Cái quái nào lại thành ra thế này a?!!

..

Ban đêm...

Rất tốt, cứ tiếp đà này, chỉ cần nghe theo những gì ta sai bảo, đừng nói với ai chuyện hai chúng ta có thể hoán đổi, nếu không chắc ngươi cũng biết hậu quả?

" Chỉ mong ngươi giữ lời. "

Tiết Dương cất một miếng ngọc nhỏ vào trong nhẫn không gian. Nằm xuống rồi nhắm mắt muốn ngủ. Có một giọt nước lóng lánh từ khóe mắt chảy xuống.

Mọi người...

Xin lỗi...

..

============================

Ấu có chuyện muốn nói: °Д°

Có phải cốt truyện hơi chậm không nhỉ? Tui định đẩy nhanh cốt truyện nhưng lại sợ nhanh quá sẽ khó tiêu hóa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro