Chương 12: Không giống! Một chút cũng không!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Hiên sau khoảng một tuần nằm trong bệnh viện thì nay hắn có thể xuất viện. Trong thời gian này, việc xấu hắn làm tạm thời được hai vị đạo chưởng giải quyết giúp, những tin đồn trên mạng cũng bị mất hết.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi, thế nhưng từ khi Hạo Hiên xuất viện mọi thứ dần trở nên kì lạ. Hai vị đạo chưởng tất nhiên cũng cảm thấy, thế nhưng sống ở thời đại quá hòa bình lại khiến họ lơ là phòng bị. Họ không hề phát giác ra thái độ kì lạ của Hạo Hiên, cũng không hề biết Hạo Hiên họ hay tiếp xúc là Hạo Hiên giả.

Đã là ngày thứ ba kể từ khi "Hạo Hiên" xuất viện, xét thấy sức khoẻ hắn không có ảnh hưởng gì, ba người đón chuyến bay trở về nhà.

Nếu là trước kia, ba người họ sẽ rất vui vẻ mà nói chuyện với nhau, thế nhưng bây giờ ngược lại là không khí gượng ép, khó chịu. Ba người cứ thế từ khi máy bay cất cánh đến khi hạ cánh, rồi trở về nhà cũng không thèm đoái hoài đến nhau. Cứ như thể ba người không hề phát giác sự tồn tại của nhau vậy.

.....

Ba người Hạo Hiên, Lý Bạc Văn và Tống Kế Dương mang vali bước vào nhà, đập vào mắt họ là cảnh tượng Chu Tán Cẩm, Lam Hi Thần cùng với Giang Trừng đang ngồi đánh nhau trên ghế sofa, mà thật ra chỉ có Giang Trừng và Chu Tán Cẩm đánh thôi, Lam Hi Thần ngồi ở giữa chịu đòn hết thảy, trông như họ đang giành cái gì đó.

Hạo Hiên chán ghét liếc nhẹ qua rồi lại mệt mỏi mà do dự đi lên phòng. Hai vị nọ nhìn nhau sau đó cũng đi theo. Nhìn thấy cảnh này, Giang Trừng và Chu Tán Cẩm đang nhón người đánh nhau cũng chính thức bị đứng hình mà nhìn ba bóng lưng.

-"..."-Chu Tán Cẩm.

-"..."-Giang Trừng.

-"..."-Lam Hi Thần.

Giang Trừng quay sang nhìn Chu Tán Cẩm, Chu Tán Cẩm cũng quay sang nhìn hắn.

-" Wei, ngươi có thấy ba người họ lạ lạ không?"- Chu Tán Cẩm ngồi xuống, khều nhẹ Giang Trừng.

-" Lạ cái gì? Còn chẳng phải rất giống đang cãi nhau sau? "- Giang Trừng cáu gắt lên tiếng.

-" Ngươi không hiểu! "

Lam Hi Thần quay sang nhìn trái, rồi lại nhìn phải, y lắc đầu thở dài một hơi.

-" Nhìn gì mà nhìn?! Có tin ta đánh gãy chân con không?! "

Giang Trừng quay sang nói với Kim Lăng đang hóng chuyện bên cạnh, nhóc Kim Lăng nghe xong bèn đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Ta hôm nay rất an phận a, ta còn chưa có lên tiếng...

-" Ây dô, Giang Tông chủ, đến nơi này một tháng rồi mà vẫn chưa quen nhỉ? Tính cách không thay đổi chút nào? "

Người nói là Lam Cảnh Nghi, cậu cùng Tư Truy từ trên lầu bước xuống, rất tự nhiên mà ngồi lên ghế.

-" Cảnh Nghi... "- Tư Truy đụng nhẹ vào vai cậu nhắc nhở.

-" Lại là đám nhóc các ngươi, ta nói mỗi lần gặp người Lam gia chẳng khi nào tốt lành. "- Giang Trừng nói xong còn lén quay sang liếc Hi Thần một cái, thấy y không phản ứng gì.

Lúc này một giọng nói êm tai vang lên.

-" Có chuyện gì sao? "

Tuyên Lộ từ trong bếp chậm rãi đi ra, trên người vẫn còn mang tạp dề, hai tay bưng một nồi canh hầm củ sen nóng hổi thơm phức.

-" Sư tỷ"

Giang Trừng nhìn ra phía sau Tuyên Lộ, nhìn thấy Tiêu Chiến cũng mang mấy cái bát mà theo sau tỷ tỷ của mình.

Tuyên Lộ đảo mắt nhìn xung quanh, lại thấy mọi người im lặng quá mức, mới hỏi:

-" Có chuyện gì mà các đệ im lặng vậy? Còn đạo chưởng và A Hiên đâu? Gọi họ xuống dùng canh Đi."

-" Hình như cãi nhau, đúng không Lam Trạm? "

Người từ nãy giờ bị xem như không khí- Hàm Quang Quân - cuối cùng cũng có người phát hiện sự tồn tại của y, Tiêu Chiến híp mắt cười, Tuyên Lộ nhìn về phía Hàm Quang Quân lại nhìn Tiêu Chiến, mỉm cười nhẹ rồi lắc đầu, đặt nồi canh lên bàn định cho ra bát cho mọi người.

-" Để con. "

Kim Lăng nhanh chóng đến giúp một tay, nàng mỉm cười dịu dàng nhìn đứa con của mình.

Ngày hôm đó vẫn cứ như thường lệ, không khí gia đình vẫn tràn ngập trong căn nhà ấy, ngoại trừ ba vị nào đó ra thì không có gì kì lạ.
.
.

Nhưng tối hôm ấy...

-" Không! Không!"

'Hạo Hiên ' ôm đầu lăn lộn trên giường, la hét ầm ĩ, dường như rất đau đớn, một lát trôi qua bổng nhiên con ngươi hắn co rút lại, sau đó tử sắc mờ ảo trong con ngươi cũng biến mất. Hạo Hiên bật dậy thở hổn hển, vầng trán đầy mồ hôi, hô hấp cũng vì vậy trở nên khó khăn.

Hắn dùng hết sức bình sinh chậm rãi dựa vào tường mà đi, vừa định mở cửa bổng cơn đau đầu lại kéo đến.

Không được, phải mau chóng nói cho họ biết.

Thế nhưng khi đi đến cửa phòng của Lý Bạc Văn, tay định gõ cửa thì đột ngột dừng lại, môi lại nở nụ cười trào phúng. Sau đó, hắn trở về phòng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng hắn không biết, mọi hành động của 'hắn' từ nãy giờ đã bị Tuyên Lộ nhìn thấy.

-------------------------------------------------

Buổi sáng hôm sau rất yên bình, Hạo Hiên vẫn còn đang yên giấc, cho đến khi ...

[ Vì chính anh chẳng biết trước, kiếp sau này của chúng ta còn có nhau hay là không? Vậy nên anh mới cố gắng nổ lực dành điều tốt nhất, đều trao lại hết cho em...
Yêu thương mà hóa ra tổn thương người, tình của chúng ta trở nên trắc trở. Chẳng phải cố ý, chỉ là quá yêu em ].

*Chỉ là quá yêu em.

-" AI MỚI SÁNG SỚM HÁT HÒ GÌ DỮ VẬY?!!! "

Tiếng la phát ra từ phòng kế bên của Hạo Hiên. Là phòng Giang Trừng.

Hắn vừa bước xuống liền nhìn thấy Chu Tán Cẩm trên tay vẫn còn cầm remote giả làm micro mà ngêu ngao hát tiếp.

[ So funny, y ya y ya y ya, y ya y ya y..... So funny ]

* Sa vào nguy hiểm.

Giang Trừng gân xanh trên trán bắt đầu nổi lên, tay nắm chặt thành quyền, định cho tên phiền phức nào đó ăn Tử Điện một lần cho biết mặt thì bên kia Kim Lăng lên tiếng.

-" Cửu Cửu, đây cũng bình thường mà, ngày nào cũng vậy cần gì phải tức giận... "

Định nói tiếp thì thấy hắn nhìn mình bằng đôi mắt giết người, Kim Lăng đành ngậm miệng lại.

-" Ngày nào cũng vậy? "

Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi, lại nói tiếp:

-" Chính vì ngày nào hắn cũng phá giấc người khác nên ta mới phải quản đấy! Thế nào? Tới lượt con quản ta? Tin ta đánh gảy chân con không? "

Cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng vẫn là kết thúc trong yên ắng, mà vị cản họ còn có thể là ai nữa chứ, đương nhiên là sư tỷ tốt nhất của hắn rồi!

Việc này đối với mọi người là rất bình thường, thế nhưng đối với ' Hạo Hiên' là một chuyện khác. Hắn thay một chiếc áo sơ mi và quần tây đen, chậm rãi đi xuống lầu, nhàn nhã nói:

-" Sao lại loạn thành một đoàn như vậy? "

Như thế, hàng loạt ánh mắt đổ dồn phía hắn, từ ngày hôm qua khi nghe Tuyên Lộ kể lại chuyện nàng thấy, mọi người đã ngờ ngợ một chút. Mà bây giờ nhìn thấy thái độ của Hạo Hiên trước mắt, họ càng tăng thêm khẳng định, nhưng chỉ một chút thôi, dù sao chuyện này cũng quá phức tạp và khó tin.

Lý Bạc Văn và Tống Kế Dương đứng đấy từ nãy đến giờ, hai người nhìn người trước mắt bổng nhiên không khỏi hồi tưởng một thiếu niên nét mặt ngây thơ, mặc một bộ đồ ngủ hoa văn hình kẹo, chân mang dép bông ngược, hớt ha hớt hải chạy xuống lầu còn xuýt nữa thì té, cũng may lần nào cũng có ai đó đỡ hắn.

Hình ảnh một thiếu niên lười biến, đến tóc cũng không chải cho gọn gàng, chuyên gia ngủ nướng đến chín giờ mới dậy, khi ăn sáng sợ trễ nên vội vội vàng vàng ăn, sau đó lại bị nghẹn cơm, sặc nước...

Nhưng người trước mắt...

...một chút cũng không giống....

===========================

Ấu có chuyện muốn nói:

Chương này rất ngắn đúng không?

Vì dạo này mình sắp thi nên dành thời gian cho học hành. Mình tạm ngưng, xin nhắc lại chỉ tạm ngưng đăng truyện khoảng một tuần, cũng có thể dài hơn vài ngày.

Thế nhưng khi thi xong mình sẽ lập tức cố gắng đăng truyện đều đặn ~~

Dù ta biết không có bao nhiêu người xem đâu~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro