Chương 1 - Người có duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hạo Hiên là một cậu học sinh cấp ba, vì thiếu vắng tình thương của gia đình từ nhỏ nên cậu rất nhút nhát và cũng vì thế cậu thường bị bạ bè trêu chọc, thậm chí xúc phạm cậu, gọi cậu bằng những cách như "Đồ không có mẹ dạy","thứ bị cha bỏ rơi"," khắt chết em gái",....

Sở dĩ bị gọi như vậy là vì từ lúc lên năm tuổi,mẹ cậu qua đời, cha cậu vì nợ tiền bài bạc mà bán nhà trả nợ rồi bỏ đi biệt xứ, cậu phải sống nhờ nhà của người họ hàng, yên ổn chưa bao lâu, khi cậu mới lên mười đứa em gái nhỏ bảy tuổi Vương Trát Tử đột ngột mất tích, khi đó cảnh sát đến và có tìm thấy một đống thịt bị băm nát không nhận ra hình hài nên không thể xác định danh tính nên cảnh sát đã cho rằng đó là xác của Vương Trát Tử và nhanh chóng tìm ra tên hung thủ. Lại thêm một khoảng thời gian không lâu sau đứa con của người họ hàng đó lại chết vì bị sinh non.

Hàng loạt những sự việc cứ liên tiếp xảy ra, cậu bị người họ hàng đó đuổi ra ngoài, họ nói cậu là đồ sao chổi, mang lại vận xui cho người khác. Có lẽ áp lực từ mọi người đã khiến cậu trở nên tự ti, rụt rè, không muốn giao tiếp với nhiều người. Một cậu bé mới mười tuổi có cha, có họ hàng thân quyến nhưng lại phải bám trú sống ở một cô nhi viện.

Sau một thời gian, khi cậu lên cấp 2, một người phụ nữ trung niên vì không có con nên đã nhận nuôi cậu, cho cậu một căn nhà. Cứ tưởng có một mái ấm, nhưng mọi thứ hi vọng lại bị dặp tắt, một tháng sau khi nhận nuôi cậu, mẹ nuôi cậu lại qua đời do bệnh phổi. Một mình cậu chật vật đến năm cấp 3.

========
Tan học, tất cả mọi người đều gấp gáp chạy về.

-" Nè thằng kia, lại đây !!!"- Một tên học sinh có dáng vẻ nghênh ngang bước đến lớp học dựa vào cửa.

-" Tôi??? "- Hạo Hiên tự chỉ mình và bắt đầu run rẩy.
-" Đúng mày rồi, ra đây!!! "

Cảm thấy không ổn nhưng cậu không dám cải lại mà ngoan ngoãn đi ra, vừa bước đến thì liền bị ăn một đấm vào gò má và bị nắm tóc lôi ra ngoài trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

-" Đau!!! "- Hạo Hiên run rẩy la lên rồi lại nói tiếp :" Mấy ...mấy người là ai, tại sao... lại kiếm chuyện với tôi,... Tôi nói...cho mấy.. mấy ..mấy người biết... mấy người mà dám đánh tôi....tôi... tôi... "

-" Mày sẽ làm gì??"- ánh mắt khinh bỉ đi kèm sự tò mò của đám người Lý Tả đặt lên chú cừu nhỏ.

-" Tôi la lên đó!!! "- lời nói kiên định, dứt khoát lập tức thốt ra, chính bản thân chú cừu nhỏ còn phải tự âm thầm thán phục chính mình: 'Mình thật ngầu'.

Và đó chỉ là những gì cậu nghĩ, đối với bọn trước mắt kia thì không

-" La hả? Hahaha... Tụi bây thấy giống gì không... "- Lý Tả giả giọng con nít rồi chọc ghẹo :" Mẹ ơi~~có người ăn hiếp con~~mấy người mà bắt nạt tôi là tôi về mét mẹ đó~~"

Vừa nói xong cả bọn còn lại liền cười ha hả, sau đó hùa nhau đánh người, may mắn nhờ chú bảo vệ đi ngang nên kịp ngăn cản.

-" Con không sao chứ??? "

Con cừu nhỏ khi bị đánh chỉ ôm đầu ngồi xuống nên khuôn mặt không bị gì trừ vết bầm tím khi bị đánh ở trên lớp.

-"Con không sao, cảm ơn chú Trương."

-" Không sao là tốt, sau này gặp bọn nó con tránh xa ra nhé, thôi chú có việc đi trước."

-"Chú đi thông thả"

Nhìn người trung niên đi, con cừu nhỏ đứng đấy, lẩm nhảm mấy câu rồi về lớp lấy cặp, đi theo đường nhỏ trở về nhà.

Chú Trương, giá như chú là ba con!!!

=======

Từ sau lần tự tử ở nghĩa thành, Hiểu đạo chưởng không biết vì cơ duyên gì lại bị đưa đến một nơi xa lạ, con người nơi đây lại ăn mặc phóng khoáng như vậy, nữ tử thì sẵn sàng khoe chân chốn đông người, con trai lại vô tư mà nắm tay nắm chân con gái. Nhìn thấy cảnh này, Hiểu đạo chưởng lắc đầu cười khổ rồi mới cảm thấy có gì đó không đúng.

Là mắt của y,...đã nhìn thấy mọi thứ...???

Khó hiểu về việc bản thân có thể nhìn thấy ánh sáng, một thân bạch y lại tiếp tục đi, y cứ đi... Cứ đi... Rồi lại không may có một nữ tử va vào. Tách cà phê đen đổ hết lên y phục trắng tinh của y.

-"A.. xin lỗi, thật ngại quá tôi có việc gấp , hay tôi đền tiền lại cho anh???"- cô gái tỏ vẻ luống cuống, lau phần cà phê xong, hai tay loay hoay trong không khí mà không biết làm gì

-" Không sao, không cần đền đâu, chỉ dính một chút phần vạt áo thôi, không để ý sẽ không thấy"

-"Như vậy sao mà được chứ.. "-khoanh tay suy nghĩ rồi móc trong túi xách ra một mảnh giấy, lại quay qua nói:" Hay là vầy, đây là danh thiếp của tôi, có gì cần giúp đỡ thì liên hệ cho tôi nha, còn bây giờ tôi có chuyện gấp phải làm, tạm biệt. "

Cô gái vội vã chạy đi, Hiểu đạo chưởng trên tay cầm mảnh giấy nhỏ

-" Triệu Lệ Dĩnh"

Đọc xong lại cất vào trong tay áo.
Thông dong bước đi. Bổng có một đứa trẻ nắm vật áo của cậu, khi bị phát hiện thì buông ra và ngồi xuống đất khóc bù lu bù loa. Từ xa lại có một ông chú mặc áo xanh chạy tới, còn đi chung với một người phụ nữ, người phụ nữ chạy đến ẩm đứa bé lên và dỗ đứa trẻ nín khóc, người mẹ cảm ơn cảnh sát rồi đi mất.

Còn về Hiểu đạo chưởng... Bị mang đến đồn cảnh sát vì lý do bị tình nghi bắt cóc trẻ em

-"Nè vị huynh đài này, tại hạ không có bắt cóc hài tử gì đó đâu, chắc chắn là có hiểu lầm gì rồi"

Ông chú áo xanh tay đập mạnh xuống bàn, sau cú đập mới cảm thấy hối hận, 'đau quá',ông chú xoa xoa lòng bàn tay rồi chống hai tay lên bàn mà đứng lên

-" Cậu bảo không phải thì không phải chắc?? Thế tại sao đứa bẻ lại khóc, cậu tưởng tôi là đứa trẻ ba tuổi?? "

-" Tại hạ không biết tại sao đứa trẻ đó lại khóc, nhưng thật sự tại hạ không có làm gì nó cả"

Hai người cứ thế nói qua nói lại, ông chú hết cách bèn lấy một tờ giấy và cây viết đập lên bàn, lại một cơn đau nhứt truyền đến lòng bàn tay.

-" Đây là?? "

-"Tờ kiểm điểm , cậu viết kiểm điểm đi, viết xong thì được ra về. "

Nghe thấy được về thì Hiểu đạo chưởng ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn mà viết hết 15 phút, xong xuôi, y được ra ngoài, nhưng điều mà y lo bây giờ lại là không có thức ăn, một ngày không ăn đối với y là chuyện nhỏ nhưng cũng không thể nhịn mãi. Nghĩ đến đây y lại vô tình nhìn thấy một cửa tiệm, trông như bán mì vậy, thấy vậy liền đi đến kêu một bát mì.

Mì ở đây quả thật rất ngon, sợi mì dai dai mềm mềm, phần nước mì thì đặc biệt đậm đà, không quá nồng cũng không quá nhạt, khi ăn vào mùi vị thấm đến đầu lưỡi, ngon không thể tả nổi.

Nhưng...

-" Bà chủ tính tiền"

-"10 ¥"

[ ¥: Nhân dân tệ, là một mệnh giá tiền ở Trung Quốc. 1¥=3.330,61 VND ]

-"???"- Hiểu đạo chưởng không hiểu ¥ là gì nhưng vẫn móc ra 10 lượng bạc để lên bàn

Bà chủ thấy vậy bắt đầu nổi cáu

-"Gì nữa đây, lại chơi trò cổ đại ở đây nữa cơ à??? Định ăn quỵt cơ đấy... Cậu mau theo tôi"

Nói rồi lôi Hiểu đạo chưởng lên đồn....

-"Lại là cậu nữa à??? "- Nét mặt không thể đơ hơn của ông chú áo xanh bắt đầu xuất hiện.

Bà chủ tiệm mì đứng kế bên không hiểu mô tê gì, lại nghe bạch y nhân lên tiếng

-"Lại gặp các ha ở đây, chúng ta thật có duyên"

Ông chú cảnh sát bất lực, ngồi xuống ghế, tay xoa xoa mi tâm, đoạn lại quay qua bảo

-"Chị cứ về trước, còn về cậu ta chúng tôi sẽ xử lý ổn thỏa"

-"Vậy nhờ chú cảnh sát vậy!! "

Người phụ nữ vừa bước ra cửa, bên trong ông chú kia lại bất đắc dĩ hỏi

-"Nhìn mặt cậu như vậy, còn ăn mặc kiểu cosplay đường phố nữa, sao lại ăn quỵt một bác mì?? "

-"Huynh đài, chắc có hiểu lầm gì đó rồi, tại hạ có trả tiền cho bà chủ quán cơ mà??!!"

-"Tiền nào cơ?? "

Nói rồi Hiểu đạo chưởng đem mấy lượng bạc trong túi gấm để lên bàn

-"Đây"- rất kiên định mà thốt ra

-"Cái... Cái này..."- ông chú chính thức suy sụp, vừa mới đứng lại phải ngồi xuống ghế, day day thái dương

Lần này không như lần trước, trước kia là viết kiểm điểm để cảnh cáo, giờ đây chính thức cho cậu trai trẻ ngồi nhà giam tạm thời, đợi người nhà bảo lãnh.

Đợi đến khuya vẫn không có ai đến, hỏi ra mới biết chàng trai kia không có người nhà ở đây. Thân là một cảnh sát, không thể vì bác mì mà bắt giam người ta được, còn là một người không có họ hàng thân thiết. Vì thế bắt đắc dĩ lại phải đem thả ra.

"ta còn muốn về nhà "- Ông chú cảm thán.

Trời về đêm, đường phố vắng vẻ, một thân bạch y đi trên phố, gió nhẹ thổi qua làm tà áo trắng tung bay, nếu ở cổ đại có thể nói là tiên khí ngút trời, nhưng ở đây lại gây cho một số người đi đường cảm giác muốn chạy ngay lập tức...

Gió thổi xuyên vào cơ thể của bạch y thiếu niên kia, cả người lạnh cống nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thường.

Đi một đoạn lại thấy một băng ghế, bên cạnh còn có một cái đèn đường chiếu thẳng vào, thấy vậy bạch y kia mới đi đến ngồi xuống," ít ra nơi đây cũng ấm".

Ngồi ở đó mãi, thiếu niên kia thiếp đi lúc nào không hay, khi mở mắt thì trời đã rạng sáng. Bạch y đứng dậy và đi xung quanh, sao lại vô tình đạp phải thứ gì đó.

-"Nhẫn?? Chiếc nhẫn này của ai vậy?? "- Đạo chưởng hỏi thầm

-"Nè anh kia, trả đây!!"

-"Của cô nương à?? "- quay qua cô gái nọ và chỉ vào chiếc nhẫn nhưng chưa gì đã bị giật lại.

-"Chứ của ai?? Định làm gì??? Cướp của à??? Tôi nói cho anh biết đừng tưởng đẹp trai là hay ho lắm!!!"

-"Cô nương chắc là có hiểu lầm gì ở đây rồi "

Tay đưa lên cao, tiến lên một bước, chưa gì nữ tử kia lại la lên

-"Biến thái a!!! "

Nói rồi lại móc điện thoại ra đưa lên tai.

-" Alô, cảnh sát... "

Đạo chưởng im lặng không nói lời nào, 5 phút sau đã có mặt tại sở cảnh sát.

-" Lại là cậu nữa hả??? "- Ông chú mắt chữ A mồm chử O, không nói nên lời.

-" Tại hạ lại gặp các hạ...."

Lại nữa, vẫn cách nói này, tại hạ các hạ.... Coi nhiều phim quá rồi đó...

Lại cười khổ, lần này vẫn là đem giam lỏng nhưng có điều sẽ không nhẹ tay thả ra như lần trước đâu vì thứ mà cậu "ăn cắp" là một chiếc nhẫn kim cương đắc tiền, không đi tù mấy năm là may mắn lắm rồi.

Cứ thế cứ thế 10 tiếng đồng hồ trôi qua~~~

-"Nè nhóc con, thật sự không có người nhà ở đây sao?? Bạn bè gì đó, chí ít cũng phải có chứ?? "

-"Bạn bè???... " ngừng một chút như đang suy nghĩ rồi lại lấy mảnh giấy nhỏ trong tay áo ra đưa lên

20 phút sau có một cô gái đi đến và nộp tiền bảo lãnh, lại kéo bạch y nọ ra ngoài, hai người vừa đi vừa nói chuyện.

-"Nè, nhìn anh như vậy, cách nói chuyện nữa, xém nữa tôi còn tưởng anh là người cổ đại đó. "

-"Người cổ đại?? Là người gì?? "

-"Thiên a!! Mẫu thân ơi không phải người cổ đại thật chứ, đừng có thấy tôi là trạch nữ rồi lừa gạt tôi nhá!!! "

Nhìn thấy nử tử trước mặt nói mấy lời kì quái, bạch y lại hỏi

-"Trạch nữ... Đó là gì??? "

-"Mẹ ơi xuyên không thật??!!"- nắm ống tay thiếu niên rồi quay người nọ như chong chóng, lại nói:" Hay vầy nếu anh không chê, thì lại nhà tôi đi, tôi sống một mình nên cũng tiện, không được từ chối đâu đó!! "

-"Vậy..... Được"

-" Vậy đi thôi"

-"Mà vị ban nãy là... "

-"À, anh đó là cảnh sát trật tự vùng này...là nha môn, nhìn vậy thôi chứ thân thiện lắm, anh biết không anh ta mới 25 tuổi, còn chưa có bạn gái nữa đó... "

-"Cảnh sát??? ...là nha môn hả??? "

-"Nếu nói theo cách xưa thì đúng là vậy, đi thôi trời tối đi bên ngoài không tốt!! "

Cô gái thúc chàng bạch y đi nhanh hơn, rồi cũng tự mình một thân nói nhảm. Không chú ý người sau lưng đang thì thầm

"Cảnh sát...người này không thể đắc tội... "

=================
Đôi lời của tác giả

Đây chỉ là mình tự suy nghĩ và tưởng tượng ra, đề nghị mọi người đừng đem vào thực tế , tránh gây nguy hiểm chết người.

Còn nữa, nếu trong quá trình viết ngẫu hứng nên cách hành văn không hay thì mọi người hãy góp ý nhẹ nhàng nha, mình rất thích đọc cmt 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro