Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11.

Tôi tự nhiên hiểu rõ nên làm thế nào để trò chuyện với anh ta rồi. Tán gẫu cùng người lớn tuổi, dùng những thứ cũ không tốt hơn sao?

【Normcore: haha [mỉm cười]】

【Vương Đức Toàn: ha ha [mỉm cười]】

Anh ta không có ảnh đại diện, vì thế "ha ha" cùng "mỉm cười" giải thích cho việc đó, cũng không có gì kì quái.

Sau khi chúng tôi nói đủ thứ chuyện, không biết nói gì nữa liền gửi "ha ha"

Nhưng mà vui thôi đừng vui quá.

Cho tới lúc cuối cùng, hắn bất ngờ mời tôi gặp mặt.

【Vương Đức Toàn: Điều này tôi nói ra có hơi thất lễ, nhưng không biết cậu có thể dành ra một chút thời gian được không? Tôi muốn mời cậu bữa cơm.】

【Normcore: Có thể, công việc của tôi khá tự do, thời gian anh sắp xếp đi.】

【Vương Đức Toàn: Cảm ơn. Để tôi kiểm tra lại lịch trình, sẽ báo lại với cậu sớm.】

Tôi vứt điện thoại sang một bên, cười lăn lóc trên giường.

Tôi đồng ý nhanh như vậy là vì đoạn nói chuyện này tuy có chút lúng túng nhưng lúc sau càng có vẻ bí ẩn hơn, người này thật sự rất thú vị, tôi cũng muốn xem thử ông chú của thế hệ trước như thế nào.

Mà nói nhanh quả nhiên nhanh thật. Tôi đi rửa táo quay về phòng đã thấy anh ta gửi cho tôi tin nhắn lịch hẹn.

【Vương Đức Toàn: Cậu có ở đây không? Nếu như cậu tiện thì sáu giờ tối ở khách sạn Mercure Grand gần phố đi bộ phía Đông trung tâm thành phố được chứ?】

【Normcore: . . . không thành vấn đề!】

Anh ta gửi tới địa chỉ, tôi sợ đến mức trơn tay rơi táo. Khách sạn Mercure Grand là nơi mà người bình thường chúng tôi đi qua chỉ dám ngắm, một món tráng miệng rẻ nhất cũng đáng giá ba chữ số,ngoại trừ một lần ăn cưới ở đây, tôi không có cơ hội nào đến đây cả.

Giờ tôi mới nhận ra, tôi đã cùng "ha ha" nhắn tin cả một buổi trưa.

Vãi chưởng, vậy tôi phải đi! Thế này ăn một bữa cơm cũng đáng.

12.

Hôm sau, tôi mặc Âu phục chỉnh tề, đi sớm 30 phút đến trước cửaMercure Grand.

Thật sự trước khi đi tôi do dự rất lâu, cảm thấy như vậy có quá nhanh, nhưng nghĩ lại, dù sao tính cách của anh ta cũng đáng tin tưởng.

Đến sớm không phải vì cái gì, chẳng qua là thói quen của tôi thôi. Bình thường đi làm, chúng tôi làm việc cùng tác giả đều coi trọng thời gian, không thể để người ta chờ quá lâu nên chúng tôi luôn đi sớm, sợ đi trên đường bị tắc.

Lúc sáng tôi cùng Vương Đức Toàn nhắn tin, hắn nói người ở đó không nhiều, không cần hẹn trước, tôi liền đi vào. Nhân viên phục vụ đưa tôi đến một bàn hai người trong phòng trang nhã, tình thơ ý họa, con đường yên tĩnh, hòn non bộ tách biệt khỏi hàng rào nhưng không hoàn toàn bị che đi tầm mắt.

Xem thời gian còn sớm, tôi cũng không vội vã gọi cho anh ta, ngồi một chỗ nhìn bốn phía, suy đoán mọi người tới nơi này có thân phận gì, bổ sung thêm vào đầu của họ một màn tình cảm yêu hận.

Rất nhanh, tôi liền chú ý đến bàn đôi nằm trong góc phải ở ngoài, soái ca tỏa ra khí chất nghiêm túc đang ngồi một mình ở đó, hình như cũng đang đợi người. Hừm, vị soái ca này mang theo hương vị mà người trên thương trường mới có, hắn không phải tên tiểu thịt tươi cằm nhọn mà giới trẻ yêu thích, cần phải đến tuổi lập nghiệp, mà khuôn mặt hắn cương nghị, mang cảm giác không thị cũng uy, thân mặc đồ cổ điển, áo cánh kiểu Trung Quốc, trùng hợp ngay phía sau hắn là bức bình phong Hòa Đa Bảo Các. Hơn nữa vừa nhìn đã biết là con nhà gia giáo, không ngồi dựa vào ghế, cũng không chơi điện thoại, không hề có chút vẻ sốt ruột chờ đợi, nghiêng đầu nhìn thác nước nhân tạo chảy róc rách, vô cùng nhạt nhẽo.

A, hắn giống như nam chính vậy, ngay lập tức khiến tôi nghĩ ra được 200 ngàn chữ.

Có lẽ hắn sẽ không bao giờ biết, đã từng có một ngày như thế này, hắn ngồi ở bàn bên cạnh ngắm phong cảnh, có người ở sau thác nước ngắm hắn... Lại nói, lẽ ra đối tượng hẹn hò của tôi phải đến rồi chứ?

Tôi định thần lại, mong ngóng muốn gặp chú già, suy nghĩ một chút, sợ người ta còn đang lái xe, nên không gọi điện thoại, liền nhắn tin cho hắn báo rằng tôi đến trước rồi, đang ngồi ở vị trí nào.

Sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh chàng đẹp trai bên cạnh, giác quan thứ sáu xuất hiện.

Không ngờ anh chàng đẹp trai di chuyển, lấy điện thoại trong túi ra, cúi đầu nhìn một chút rồi lúng túng nhìn trái phải.

Tôi trơ mắt nhìn hắn đứng lên, do dự một lúc, hắn đi thẳng tới chỗ tôi, khách sáo hỏi: "Xin hỏi, cậu có phải là Đỗ Thanh không? Tôi là Vương Đức Toàn."

13.

Tôi chăm chú nhìn Vương Đức Toàn từ đầu tới chân nhã nhặn lịch sử, phong độ kéo ghế ngồi xuống, giống như một bộ tu chân hoặc tiểu thuyết kiếm hiệp, một trường máu me, yêu hận tình thù, lông mày dài nhíu lại, phong thái hiên ngang của nhân vật chính, oai phong lẫm liệt rút kiếm ra, phóng khoáng mà dắt kiếm bên hông, tự giới thiệu nói: "Tại hạ là Tăng A Ngưu."

Tôi cảm thấy cả người đều ngừng hoạt động rồi.

Mẹ kiếp đây là do người nào bố trí hắn cho tôi vậy? Có thể chọn đối tượng khác hay không!

Vương Đức Toàn không hề biết tôi đang bóp tay thở dài, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ.

"Thích ăn gì? Tùy cậu chọn, tôi không ăn kiêng gì cả." Hắn lấy menu từ trên tay phục vụ, lịch sự mở ra đưa đến trước mặt tôi.

Tôi cúi đầu nhìn menu, lại ngẩng đầu lên nhìn hắn một chút, rồi lại nhìn menu, lại nhìn hắn.

Hắn cũng đang nhìn tôi, tuy nghiêm túc nhưng lễ nghi cùng thái độ không có gì để bắt bẻ, ánh mắt sâu xa như lòng đại dương.

Tự nhiên tôi cảm thấy bản thân mình thật nông cạn, rất trẻ con, tại sao lại suy đoán vớ vẩn một người từ cái tên chứ.

Có ngoại hình là chưa đủ!

Hắn phong thần tuấn lãng, dáng vẻ bất phàm. Gương mặt góc cạnh nam tính, thật sự là 360 độ không một góc chết.

Trong lòng tôi như có móng vuốt mèo con cào cào, rục rà rục rịch, gần như không kiềm chế nổi.

---- Rất muốn lấy điện thoại chụp hắn một tấm, giúp hắn cập nhật ảnh đại diện.

14.

Các bạn không hiểu bệnh ám ảnh cưỡng chế đâu.

15.

Món ăn được bày ra rất nhanh, chúng tôi vừa ăn cơm, vừa nói chuyện.

Ngày hôm qua luôn khách sáo cùng haha, cũng không có thời gian tìm hiểu nhau, đến giờ tôi mới biết Vương Đức Toàn là bác sĩ. Tôi hỏi hắn công tác ở đâu, hắn nói là ở Hạc Tùng.

Vậy thì khó trách. Chỗ đó tôi biết, không chỉ là phòng khám Đông y, thỉnh thoảng còn mở khóa học online và offline, vừa học vừa thực hành, đồng thời còn tuyên truyền phát triển y học nước nhà. Tôi đưa mẹ đến xem bệnh cao huyết áp, bác sĩ ở đó trình độ rất tốt, nhưng phí khám bệnh lại hơi cao, khám bình thường là 50, khám chuyên gia phải 200, còn thêm tiền thuốc và một số vấn đề khác.

Nói chung, đối phương là người có thu nhập cao, có thể thường xuyên ăn nhà hàng sang trọng, còn tôi thì chịu thua. Dù sao tôi cũng không bao giờ tán thành việc mang sự nghèo khó ra lừa gạt bác sĩ.

Vương Đức Toàn là điển hình của một bác sĩ già, có chừng mực, chững chạc đàng hoàng, hỏi một câu đáp một câu. Nếu tôi không chủ động nói chuyện, hắn sẽ yên lặng ăn cơm, tuyệt không hỏi nhiều.

Thành thật mà nói, tuy đối phương có tính cách như vậy nhưng cứ ăn một mình rất chán, bữa cơm được hơn một nửa, tôi liền có ý nghĩ xấu, bất ngờ đưa cổ tay đến trước mặt hắn, nói: "À, anh không phải bác sĩ sao? Tiện thể giúp tôi xem mạch chút, nhìn xem có bệnh tật gì không?"

Tôi biết hành động này cực kì gợi đòn, giống như mỗi lần người quen biết tôi là tổng biên tập, liền mở mồm: "Tiện quá tôi rất thích viết truyện, cậu xuất bản một chương của tôi nhé.", đặc biệt là đối với người cực ghét loại hành động này, nhưng tôi muốn xem đối tượng hẹn hò của tôi khi tức giận sẽ trở thành người như thế nào.

Kết quả hắn ta liền đặt đũa xuống, bắt đầu xắn tay áo của tôi lên.

Tôi ngược lại sợ hết hồn, vội vã rút tay, "Làm gì thế?!"

Vương Đức Toàn sững sờ, mù mịt nói: "Cậu nói để cho tôi bắt mạch mà? Phải xắn tay áo lên, bỏ đồng hồ đeo tay ra chứ."

Mặt của tôi nháy mặt đỏ lựng, u ám hối hận chính mình đi đùa cợt người đàng hoàng, xấu hổ nói: "Không, không phải, tôi chỉ là đang đùa với anh thôi. Các anh gặp phải tình huống như thế không cảm thấy chán ghét sao?"

Hắn ngoác miệng cười to, "Có sao đâu, người khác nhờ vả, tôi không ngại những chuyện nhỏ này. Đưa tay đây tôi xem cho, có điều cậu vừa ăn xong, mạch tượng không ổn định, bắt cũng không chính xác. Nếu như thật sự muốn khám bệnh, cậu là đang muốn nhân tiện mà khám miễn phí, không muốn đến Hạc Tùng vì phí quá đắt."

Nói xong hắn thật sự lấy trong túi ra một cái gối để tay đặt lên bàn.

Tôi nhìn xung quanh, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói câu "Cảm ơn", xắn tay áo lên, tháo đồng hồ ra, đưa tay cho hắn, ngón tay khô ráo ấm áp của hắn cầm lấy cổ tay tôi bắt mạch.

Má ơi, có người sẽ mang gối đi xem mắt sao? ( '☣///_ゝ///☣')

16.

Bắt mạch xong không thấy có bệnh gì xấu, Vương Đức Toàn chỉ nói tôi bị suy nhược cơ thể, hỏi tôi có phải thường xuyên thức khuya hay không, thỉnh thoảng bị co rút chân tay, dễ bị cảm mạo, còn bị dị ứng viêm mũi, liên tục nói mấy bệnh đều rất chuẩn. Tôi nghe mấy lời khuyên của hắn, tiện thể xin một ít kiến thức về mạch tượng, bữa cơm cứ như vậy mà kết thúc.

Đến cuối, hắn vỗ vai tôi, "Người trẻ tuổi phải vậy, đông y là một môn học uyên thâm, tìm hiểu một chút là rất tốt, không chỉ có lợi cho sức khỏe và cuộc sống, sau này còn có thể phát triển và kế thừa truyền thống văn hóa dân tộc Trung Quốc."

Tôi cảm thấy vô cùng kính nể, luôn miệng nói đúng.

Hắn còn nói: "Cậu không được ỷ vào thân thể hiện tại khỏe mạnh mà không giữ gìn sức khỏe, qua tuổi 30, sức khỏe sẽ đi xuống đấy. Tôi vừa nói rồi đấy, chủ yếu là thói quen sống cần thay đổi. Nếu cậu muốn khám bệnh thì đến gặp tôi."

Tôi nói nhất định rồi, sau đó là cảm ơn rối rít.

Bữa cơm này thu hoạch cũng hời đó chứ, tuy cảm thấy nó sai sai chỗ nào đó nhưng tôi thật sự không thấy đã quên hay sai cái gì.

Kệ đi, để nhớ xem vừa nãy hắn gợi ý đồ uống bổ mạch nào, cần ba vị thuốc gì?

À, nhân sâm, mạch môn, ngũ vị tử*

*cả ba đều là tên thuốc đông y

Ngày mai nhất định phải đi mua.

17.

Tôi từ đầu đến giờ đều chiếm quá nhiều tiện nghi của hắn, được khám miễn phí còn được nghe giảng đạo dưỡng sinh, làm sao có thể ăn cơm chùa đây, đến lúc thanh toán, tôi muốn thanh toán hoặc chí ít cũng AA*

*AA: chia đôi

Cuối cùng lúc nhân viên đến, Vương Đức Toàn lấy thẻ hội viên ra, trực tiếp kí vào giấy thanh toán, chớp nhoáng giết chết ý định của tôi.

Tuy chỉ có hai người ăn, nhưng hắn cũng không keo kiệt, gọi rất nhiều món ăn, chi phí của bữa ăn nay tương đương với nửa tháng lương của tôi rồi.

Quá hào phóng.

Một bữa này, chỉ có tôi là người không lãng phí đồ ăn mà haha ngồi ăn, Vương Đức Toàn vô cùng điều độ, mỗi món ăn chỉ gắp mấy đũa, tuyệt không tham ăn. Rốt cuộc một bàn thức ăn đương nhiên là ăn không hết.

Tôi có chút không nỡ, "Không nên gọi nhiều món như vậy."

Vương Đức Toàn bất đắc dĩ cười.

Tôi xấu hổ nói, "Khiến anh tốn kém quá."

Vương Đức Toàn kí vào giấy thanh toán, mắt cũng không thèm chớp (vô cùng dứt khoát)

Dáng vẻ phóng khoáng này, lại giống như kiểu tổng tài bá đạo vung tiền như rác.

Nói chung là người có tiền với tôi rất khác biệt.

Ngoại trừ có một điểm chung, hắn tính tiền xong, quen miệng nói với nhân viên: "Làm phiền đóng gói đồ ăn lại giúp tôi."

18.

Cầm túi đồ ăn, Vương Đức Toàn hỏi tôi đến đây bằng cách nào, tôi bắt xe đến. Hắn tiện thể, "Vậy tôi đưa cậu về nhà."

Tôi liền đứng ở cửa hàng rượu, chờ hắn lấy xe ở bãi đậu.

Nói thật trong lòng tôi còn rất tò mò, không biết người như hắn sẽ có cái xe nào xứng với hắn?

BMW? Đối phương ăn cơm còn gói lại mang về, không giống như người thích khoe khoang?

BYD Company? Đối phương thân là hội viên của một khách sạn xa hoa, đi xe này thì quá low rồi.

Năm phút sau, Vương Đức Toàn lái xe ô tô điện đến trước mặt tôi, là loại xe mà ông cụ dưới lầu chuyên dùng để đưa đón cháu trai mỗi ngày.

Hắn hạ cửa kính xe xuống nói với tôi, "Lên xe đi."

Nói chuyện vài câu, Vương Đức Toàn kể trước đây hắn cũng đã từng xem mắt mấy lần nhưng rất nhanh kết thúc, tôi nghe cũng hiểu được gì đó.

Nói chung là đến giai đoạn này, không còn có sau đó nữa.

19.

Tôi ngồi ở ghế phụ cạnh ghế lái, câu được câu không nói chuyện cùng Vương Đức Toàn.

Tuy hai chúng tôi khá to cao nhưng ngồi trong xe cũng không đến mức chật chội, rất thoải mái.

Thật ra tôi không tin là hắn lại không thể mua xe nào tốt hơn cái này, hẳn là quan tâm đến việc tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường, dù sao hiện tại hiệu ứng nhà kính, sương mù khói bụi nghiêm trọng vô cùng.

Nhưng hắn cũng hoàn toàn có thể mua loại xe cách thức lớn hơn một chút, việc gì phải mua cái loại dành cho người già thay vì đi bộ đây?

Hay là do bãi đỗ xe thu phí quá cao? Chúng tôi ở chỗ này, là quảng trường phồn hoa, phí đỗ xe hai tiếng cũng lên đến mấy chục rồi, rất nhiều người mua xe được nhưng không đỗ nổi xe, dứt khoát không xuống xe. Loại này đúng là xe điện nhỏ gia dụng, có thể phóng tới bãi gửi xe đạp, cũng có thể gửi ở bãi đỗ xe ô tô ở quảng trường, không phải lo chuyện phí gửi xe.

Thậm chí tôi còn có suy nghĩ xấu, dù thế nào cũng sẽ không tìm hiểu đối tượng hẹn hò bằng việc xem tiền của hắn đấy chứ?

Vương Đức Toàn theo chỉ dẫn mà đưa tôi về dưới lầu, nhã nhặn nói, "Không còn sớm, lên nhanh đi thôi, cảm ơn cậu đã dành thời gian ăn cơm cùng tôi."

Tôi thấy chiếc xe điện của ông cụ ở bãi đất trống giống y hệt cái của hắn, cuối cùng quá tò mò đành hỏi hắn vấn đề này.

Hắn cũng không cảm thấy chán ghét, giải thích, "Trong nhà có xe khác nhưng mà có lúc tôi phải đi khám bệnh, tìm chỗ đỗ xe quá phiền toái, lại làm lỡ thời gian. Có mấy lần người thân bệnh nhân giục đến gấp, tôi đỗ xe trái quy định còn bị dán giấy phạt. Nên là để thuận tiện, dùng xe này quen rồi, cũng không muốn đổi lại."

Tôi có chút ngạc nhiên, "Mọi người còn yêu cầu bác sĩ đến tận nhà khám sao? Quá mệt không?"

Hắn nói, "Phòng khám đương nhiên không muốn yêu cầu, tôi cũng không mấy khi đi. Nhưng nếu người bệnh bệnh tình quá, hoặc là trẻ nhỏ hay nửa đêm có người phát bệnh cấp tính, cậu còn làm khó họ làm gì, không bằng chính mình đi đến."

Tôi nghe xong, hoàn toàn câm nín không trả lời được gì.

Một lúc sau, tôi mới hỏi: "Này, chúng ta sẽ còn liên hệ chứ?"

Vương Đức Toàn cười cười, "Tôn trọng ý của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro