Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi thể con gái của Thái Khê đã tìm được, mặc cho không ai nghĩ tới Ngô Thục Quyên dám đem thi thể nữ hài chôn dưới tu đường

Chẳng trách lúc đó xe bus sẽ ở đoạn đường kia xảy ra chuyện, mà Ngô Thục Quyên cũng chết trên con đường đó.

Ngô Thục Quyên sở dĩ nghĩ ra cách này cũng không phải nàng thông minh mà là tin mê tín dị đoan, chỉ cần đem nữ anh giết chết chôn ở trên đường, thụ triệu người nghiền ép, nó cũng không dám tái đầu thai đến nhà nàng

"Nhà bọn họ là có ngôi vị hoàng đế phải thừa kế sao mà nhất định phải sinh nhi tử."

Ngô Địch nghe không khỏi hừ một tiếng, hắn thật sự là chán ghét tư tưởng trọng nam khinh nữ

Hạ Vân Chu xoa xoa mi tâm, đối Trì Kính Uyên nói cảm tạ:

"Đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi mang đến tin tức thì chúng ta cũng sẽ không nhanh như thế tìm ra thi thể nữ anh"

Trì Kính Uyên lắc đầu, biểu thị này không có gì. Ngược lại là Ngô Địch hiếu kỳ hỏi cậu một câu:

"Bất quá làm sao ngươi biết Ngô Thục Quyên chôn xác nữ hài ở dưới đường cái a?"

Trì Kính Uyên tự nhiên là đi hỏi Thích Ý Đường mới biết, hơn nữa theo Thích Ý Đường nói, Thái Khê cùng nữ anh mặc dù là người bị hại, nhưng chết rồi lại đi hại quần chúng vô tội, hiện tại đã bị mang đi địa phủ cân nhắc mức hình phạt

"Trên người nữ anh kia có cắm kim thép, cho nên ta nghĩ Ngô Thục Quyên là muốn nó không dám đầu thai đến nhà mình nữa nên mới dùng cách mê tín kia. Thêm nữa Ngô Thục Quyên có chuyện đất đai điểm là tân tu đường cái, làm một chút suy đoán."

Trì Kính Uyên cùng Ngô Địch giải thích.

Ngô Địch cùng Hạ Vân Chu nghe cũng không hoài nghi cậu

"Ôi chao, đúng rồi, cho ngươi xem pháp khí ta vừa mới mua một chút"

Ngô Địch hưng phấn đối Trì Kính Uyên khoe, vừa nói vừa lấy cái gì đó từ trong bao ra

"Ai, dây thừng trói buộc linh hồn ta mất đến mười tám vạn mới mua được bị Thái Khê kéo đứt, vừa vặn đụng với cái này."

Ngô Địch nói đến dây thừng trói buộc linh hồn của mình liền cảm thấy đau lòng.

Cuối cùng hắn từ trong bao lấy ra cái màu vàng xử, Trì Kính Uyên nhìn cảm thấy nó có chút quen mắt.

"Đây là kim cương xử dùng để phá ma chướng"

Ngô Địch nói đến cái này hai mắt hắn liền phát sáng, trước đó hắn cũng là bởi vì tâm chí không kiên định, thiếu chút nữa bị trúng chiêu, lần này ngẫu nhiên nhìn thấy pháp khí này liền động lòng mua lại.

Trì Kính Uyên bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách nhìn quen mắt, vật này thường xuyên được trưng bày trong giáo phòng truyền Phật

"Chỗ ta còn có cái pháp cổ, ngươi có muốn không?" Hạ Vân Chu cầm cũng vô dụng, vu vơ hỏi một câu

Ngô Địch biến sắc mặt, có chút muốn nói lại thôi hỏi:

"Làm từ da người hả?"

Hạ Vân Chu lườm một cái: "Vớ va vớ vẩn, là làm từ da thú."

Ngô Địch thở ra một hơi: "Kia thật sự là quá tốt, nếu là từ da người ta cũng không dám muốn."

Trì Kính Uyên tò mò hỏi: "Thực sự có cổ làm từ da người?"

"Đương nhiên là có, chưa nghe qua cổ từ da người sao? Đó là pháp khí cúng tế rất quan trọng của Tây Tạng, không phải da người nào cũng có thể dùng làm pháp khí, phải là nữ tử có tài có sắc có gia thế thuần khiết, một đời chưa phạm qua sai lầm lớn nào mới có thể làm cổ từ da người. Đối với người nhà các nàng sự tình này là vô thượng vinh quang." Ngô Địch chà xát cánh tay đang nổi da gà của mình: "Trước kia còn có trực tiếp lấy da người sống làm thành cổ."

Dù Trì Kính Uyên đã từng thấy qua máu người nghe đều có chút không thoải mái:

"Người sống?"

"Ân, trước tiên ở trên đỉnh đầu đục một cái lổ nhỏ, ở lỗ nhỏ dùng đao đem da thịt tách ra khoảng 2 cm, sau đó đem thủy ngân đổ vào da thịt ở giữa trong khe hở, chờ thủy ngân chảy khắp toàn thân thì da người cũng rất dễ tróc ra."

Ngô Địch nghe phát sợ ôm chặt lấy Hạ Vân Chu:

"Đội trưởng, đừng nói nữa, ta đều nổi da gà hết lên rồi."

Ba người không nghĩ tới bây giờ thuận miệng nói thôi, một tuần lễ sau cư nhiên liền thật sự xảy ra thảm án tương tự

"Chỉ còn một miếng da cũng quá kinh khủng, ta cảm thấy hung thủ nói không chừng là bác sĩ."

Gạo kê chịu đựng một trận co thắt trong bụng nói ra suy đoán của bản thân

Lý ca chống cằm suy tư, hắn nhìn về phía Trì Kính Uyên hỏi:

"Ngươi nghĩ như thế nào?"

Trì Kính Uyên mới từ hiện trường đi ra: "Ta vừa nãy xem qua, bộ da người phi thường hoàn chỉnh, hung thủ rất nhuần nhuyễn."

Gạo kê một mặt sùng bái nhìn Trì Kính Uyên; "Trì Kính Uyên ngươi cũng thật lợi hại, ngươi lại dám tỉ mỉ quan sát như vậy."

Trâu Bình đối với cậu giơ ngón tay cái lên, khàn cổ họng nói:

"Thật không hổ là xuất thân từ bộ đội đặc chủng, chính là rất trâu bò"

Trì Kính Uyên lại đang suy nghĩ có muốn hay không khi về hỏi Thích Ý Đường một chút? Cậu luôn cảm thấy vụ án này rất huyền bí

"Ta nghe điện thoại." Trì Kính Uyên cầm di động đi ra ngoài, là Trì Thụy An gọi

"Ôi chao, Trì Kính Uyên cười kìa, sẽ không phải là bạn gái đi."

Gạo kê bát quái rướn cổ lên hướng về phía Trì Kính Uyên xem.

Trâu Bình cùng nàng đồng dạng bát quái:

"Bất quá cậu ấy trưởng thành đến đẹp trai như vậy, có bạn gái cũng là rất bình thường đi."

"Hai người các ngươi làm việc đi." Lý ca cốc đầu hai người họ

"Ca ca, ngươi đang làm gì thế? Ta có quấy rầy đến ngươi không a?"

Âm thanh Trì Thụy An tràn đầy sức sống thanh xuân từ trong điện thoại di động truyền tới.

"Đang tra tra vụ án."

"Vậy ta có phải là quấy rầy đến ngươi?"

Thanh âm Trì Thụy An đột nhiên nâng cao lên.

"Không có, làm sao vậy?" Trì Kính Uyên không tự chủ thả nhẹ âm thanh.

"Ân, chính là nhớ ngươi, mấy ngày rồi ta chưa thấy ngươi. Ca, khi nào ngươi rảnh rỗi a?"

Trì Thụy An đại khái phi thường am hiểu làm nũng, giọng điệu khiến người không tự chủ muốn cưng chìu hắn.

"Chiều tối ta mới tan tầm, đi trường học nhìn ngươi một chút đi."

Trì Kính Uyên nghĩ nghĩ chính mình cũng nên đi nhìn nhìn Trì Thụy An.

"Có thật không? Quá tốt rồi, không cần phải đến trường học đâu, chúng ta hẹn ở quảng trường trung tâm gặp nhau đi."

Có thể nghe ra được Trì Thụy An có vẻ rất cao hứng.

Trì Kính Uyên trong lòng cũng không khỏi mềm nhũn:

"Được."

Sau khi cúp điện thoại, Trì Kính Uyên nhìn chằm chằm di động của mình một lát, tuy rằng Trì Thụy An đã lớn rồi, hai người bọn họ cũng có vài năm không gặp nhau mà Trì Thụy An vẫn là như trước coi cậu là ca ca, yêu thích kề cận cậu.

Ở bên kia, Trì Thụy An cúp điện thoại, một đám nữ hài tiến tới:

"Ca ca ngươi đã đồng ý sao?"

"Ân, ta đã ra tay thì làm sao không thành công được." Trì Thụy An đắc ý hất cằm lên, mấy cô gái vui vẻ vỗ tay: "Quá tốt rồi."

"Các ngươi nói cẩn thận sự tình muốn làm đi." Trì Thụy An nhắc nhở lần nữa

Một cô gái hướng hắn nháy mắt: "Yên tâm đi, nhất định sẽ giúp ngươi hẹn Triệu giáo sư"

"Thời điểm đó chúng ta đi ở phía trước, hai người các ngươi ở phía sau... Khà khà... Tiểu An An chính mình châm dầu nhá."

Gương mặt trắng nõn của Trì Thụy An dần dần ửng hồng, trong đôi mắt lập loè ánh sáng mong đợi

Buổi tối Trì Kính Uyên trở lại biệt viện, vừa vặn gặp được đôi sinh đôi đang ở trên hành lang chơi du hí.

Hai người bọn họ ngày hôm nay vẫn như trước mặc đầm, trong tay ôm búp bê:

"Đoán xem ta là ai?"

Hai người họ da dẻ trắng bệch, đôi môi đỏ sẫm, đôi mắt mèo tròn lớn, ngũ quan còn mang theo nét trẻ con, thanh tú đáng yêu.

Bất quá nhìn bọn họ lâu sẽ có một loại cảm giác lạnh toàn thân, cặp mắt kia không hề có sinh khí, da dẻ trắng bệch càng làm nổi bật đôi môi đỏ giống như uống máu

Trì Kính Uyên nhìn chằm chằm họ, chỉ vào người bên trái nói: "Ngươi là Yến Nhất Diệp." Rồi chỉ vào người bên phải nói: "Ngươi là Yến Tri Thu."

Sinh đôi liếc mắt nhìn nhau: "Chính xác."

Hai người bọn họ liền tráo đổi vị trí cho nhau, tốc độ cực kỳ nhanh, Trì Kính Uyên vốn thị lực rất tốt mà tốc độ này cậu căn bản nhìn không kịp.

"Đoán xem ta là ai?"

Trì Kính Uyên liền như vậy cùng bọn họ chơi nhiều lần, lần nào cậu cũng đoán đúng.

Sinh đôi liếc mắt nhìn nhau, vui vẻ treo ở trên bả vai Trì Kính Uyên:

"Ca ca, ngươi thật là lợi hại."

Trì Kính Uyên chỉ cần vừa nghĩ tới hai người bọn họ khả năng còn lớn tuổi hơn gia gia mình mà gọi mình là ca ca liền không chiu nổi, nhưng người bảo bọn họ gọi cậu là ca ca là chính cậu, Trì Kính Uyên có chút muốn đánh mặt mình.

Yến Nhất Diệp thẳng thẳng mũi, tại trên người Trì Kính Uyên ngửi ngửi:

"Ca ca, trên người ngươi có mùi thối thối."

Yến Tri Thu cũng ngửi một cái: "Ca ca ngươi thối thối."

Trì Kính Uyên muốn giơ tay ngửi thử, nhưng bả vai hai bên trái phải cậu đều mang theo quỷ, không tiện nâng lên:

"Ngày hôm nay chạy ở bên ngoài một ngày, hẳn là mùi mồ hôi, hai người các ngươi xuống đi, ta đi tắm."

Yến Nhất Diệp cùng Yến Tri Thu liếc mắt nhìn nhau, từ trên bả vai Trì Kính Uyên nhảy xuống:

"Ca ca, ngày mai lại tới tìm ngươi chơi."

Nói hai người bọn họ liền tay nắm tay nhau nhảy chân sáo ly khai, cái đầm xoè bởi vì động tác đó ở trên không trung lay động.

Tuy rằng Thích Ý Đường đã cùng cậu nói nơi này trừ cậu ra thì tất cả đều là quỷ, mà nhìn cặp sinh đôi đáng yêu, Trì Kính Uyên thật sự khó có thể tưởng tượng bọn họ đã qua đời từ rất lâu rồi

Cậu giơ tay ngửi ngửi mùi trên cơ thể mình, không có mùi mồ hôi, có thể khứu giác hài tử tương đối nhạy bén?

Trì Kính Uyên nghi hoặc cầm đồ ngủ vào nhà tắm tắm rửa

Cậu từ buồng tắm đi ra, Thích Ý Đường như cũ ngồi ở trên ghế, trên bàn là cơm tối của cậu, trải qua mấy ngày, Trì Kính Uyên đã quen với cảnh tượng này.

Tiện tay đem khăn lau khô tóc khoát lên trên ghế dựa, Trì Kính Uyên đi tới:

"Nhị thúc."

Thích Ý Đường đang đọc sách thì ngẩng đầu lên, đập vào mắt là lồng ngực màu mật ong của Trì Kính Uyên, Trì Kính Uyên mới vừa tắm rửa qua, xuyên một cái T shirt, cổ áo hơi rộng, thời điểm khom lưng ngồi xuống từ góc độ của Thích Ý Đường có thể nhìn đến phong cảnh bên trong, tận lãm không thể nghi ngờ.

Ánh mắt Thích Ý Đường chợt lóe lên sâu thẳm, tay cầm sách hơi nắm chặt:

"Ừm."

Sau khi ăn xong cơm tối, Trì Kính Uyên cùng Thích Ý Đường nói về vụ án ngày hôm nay:

"Ngài có cảm thấy là do quỷ tà quấy phá không?"

Thích Ý Đường để quyển sách trên tay xuống:

"Không nhất định, chuyện lột da như vậy người thường cũng có thể làm được."

Trì Kính Uyên nhớ tới trước đó Hạ Vân Chu nói có phương pháp lột ra được bộ da hoàn chỉnh, gật gật đầu, chủ yếu là gần đây phát sinh sự tình đều là quỷ tà quấy phá, cho nên hiện tại vừa nhìn thấy vụ án kinh tủng cậu liền cảm thấy không phải là do nhân loại gây ra

"Ngươi lấy ra dây chuyền cho ta nhìn một chút."

Trì Kính Uyên nghe vậy từ trong áo lấy ra dây chuyền, mộc bài tựa hồ ảm đạm đi khá nhiều, mặt chữ màu vàng cũng có chút xám xịt đi

Thích Ý Đường cũng không bảo cậu lấy xuống, cứ như vậy từ trong tay cậu tiếp nhận mộc bài, bàn tay ngài mang theo cảm giác mát mẻ cùng tay Trì Kính Uyên đụng một cái, Trì Kính Uyên hơi run một chút, cũng không biết là bị lạnh hay là vì...

Thích Ý Đường hình như là gia tăng pháp lực vào mộc bài, thời điểm Thích Ý Đường bỏ tay ra, mộc bài đã trở nên mới hơn, chữ màu vàng đã chói lọi hơn rất nhiều

Trì Kính Uyên một bên đem mộc bài thu vào trong áo, một bên hỏi Thích Ý Đường một cái vấn đề vẫn muốn hỏi:

"Mộc bài này nhìn có chút quen mắt, là cái gì a?"

Tay Thích Ý Đường đang nâng lên chung trà dừng một chút, tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu:

"Là bài vị của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro