Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vân Chu trở tay liền đem một đạo phù dán trên trán Trì Kính Uyên:

"Nơi này âm khí quá nặng, thể chất của ngươi đặc thù, dễ bị ảnh hưởng."

Trì Kính Uyên giờ mới cảm giác được toàn thân mình có khí lực, cậu cúi đầu nhìn, tay mình cư nhiên đều là mồ hôi lạnh:

"Ta vừa nãy làm sao vậy?"

"Thiếu chút nữa thì linh hồn xuất khiếu." Hạ Vân Chu nhíu nhíu mày: "Lần sau ta mang ngươi đi gặp ông nội ta đi, thể chất của ngươi quá dễ bị quỷ đoạt. Thật không hiểu nổi trước kia ngươi làm thế nào sống sót."

Trì Kính Uyên bỗng nhiên nhớ tới giấc mộng ban sáng, thứ trong bể nước cũng là quỷ sao? Vậy người cứu cậu là ai?

"Phù chú lần trước ta cho ngươi đâu?"

Hạ Vân Chu không biết từ chỗ nào lấy ra một chuỗi tiền Ngũ đế, dùng dây đỏ xuyên vào.

"Đi!"

Mấy đồng tiền Ngũ đế bay lên trời hệt như mũi tên bắn ra, Hạ Vân Chu cắn đầu ngón tay ở trên không trung vẽ ra một cái trận pháp.

"Phá!"

Bỗng nhiên, Trì Kính Uyên cảm giác không khí chung quanh trở nên thông thoáng hơn, loại khí tức áp bức thần kinh kia cũng đã biến mất.

"Khụ khụ..."

Mặt Hạ Vân Chu có chút trắng bệch, ho khan hai tiếng, bỗng nhiên kéo mở cửa sổ nhảy ra ngoài.

Trì Kính Uyên đuổi theo, nhìn xuống dưới, đây chính là tầng năm nha.

Toàn bộ không khí trong phòng bắt đầu lưu động, Trì Kính Uyên nhặt lên một đồng tiền Ngũ đế ở trên mặt đất, quan sát bốn phía, rất phổ thông hai phòng ngủ một phòng khách đây chính là nhà của Trần Lập Khoa cùng Ngô Thục Quyên khi còn sống

"Này, Trì Kính Uyên, chuyên lúc trước ngươi nhờ ta, ta tra ra được rồi."

Trâu Bình gọi điện cho Trì Kính Uyên, nói cho cậu biết hai tháng trước, Trần Lập Khoa cùng cha mẹ vợ hắn xác thực đến cục công an đến báo án, nói thê tử của Trần Lập Khoa lạc đường.

"Chờ, ta lập tức trở về." Trì Kính Uyên đem tiền Ngũ đế cất vào trong túi áo, nói với Hạ Vân Chu là hắn đánh rơi tiền Ngũ đế ở đây, bảo hắn rảnh rỗi thì lại đây lấy lại

Cậu chụp lại bốn phía nhà Trần Lập Khoa, sau đó đóng cửa lại, rời khỏi nơi này.

Trì Kính Uyên chân trước mới vừa đi, chân sau cửa nhà Trịnh bà bà bị mở ra một cái khe, một đôi mắt tang thương lộ ra

"Nghiệp chướng a."

Thê tử của Trần Lập Khoa gọi là Thái Khê, hai bảy tuổi, trước kia là một giáo viên cấp ba dạy môn hoá học, hai tháng trước đã lạc đường.

"Vẫn không tìm được, trượng phu nàng được vài ngày đến hỏi, lúc sau thì không đến nữa.

"Trâu Bình cầm trong tay một cốc trà sữa mà Gạo kê cho hắn vừa uống vừa nói.

Trì Kính Uyên trầm ngâm nửa ngày:

"Cha mẹ nàng đâu? Không tới sao?"

"Nói đến cũng kỳ quái, ngày đó là gạo kê bảo bọn họ ghi biên bản, hai vợ chồng kia thoạt nhìn rất không tình nguyện đến cục công an."

Trâu Bình nỗ lực nhớ lại tình huống lúc đó.

Gạo kê lại gần, nói: "Ta bảo bọn họ ghi biên bản, bọn họ hùng hùng hổ hổ nói nữ nhi làm bọn họ mất mặt xấu hổ, dám bỏ lại bọn họ chạy, tốt nhất cả đời đừng trở về. Sau đó cũng không đến đây, ngay cả điện thoại cũng không gọi. Cũng là làm tuyệt."

"Có địa chỉ nhà cha mẹ Thái Khê không?" Trì Kính Uyên hỏi.

"Có a."

Trâu Bình kiểm tra trong máy tính mấy lần, rất nhanh tìm được địa chỉ cùng thông tin của cha mẹ Thái Khê

Trì Kính Uyên đến giờ tan tầm thì có người báo án, nói là trong nhà có tên trộm, tên trộm trốn ở trong tủ quần áo, kết quả cậu vội vội vàng vàng chạy tới, chỗ nào có tên trộm, chỉ là một bà bà núp ở bên trong.

Sau một phen tra hỏi mới biết nguyên lai bà bà thường lén lút dùng mỹ phẩm của nữ chủ nhân, mặc y phục của nàng, bị nữ chủ nhân phát hiện rất nhiều lần nhưng không nhận.

Lần này thấy nữ chủ nhân đột nhiên trở về, bà bà hoảng hốt liền trốn vào trong tủ quần áo, muốn chờ con dâu đi trở ra, không nghĩ tới con dâu lại báo cảnh sát.

Xảy ra việc như thế, Trì Kính Uyên cũng không có thời gian đi nhà cha mẹ Thái Khê, chỉ có thể ngày mai lại đi.

Hạ Vân Chu nhắn lại với cậu, bảo cậu trước tiên giữ tiền Ngũ đế, hắn ở bên kia không thoát thân được, chờ Liễu Không rồi cùng đi tìm cậu

Trì Kính Uyên cất điện thoại, ngồi xe bus trở về, buổi sáng mỗi ngày Trần Tuyên đều đưa cậu đến chỗ làm, bởi vì thời gian tan tầm không xác định, Trì Kính Uyên sẽ không gọi hắn đến, chính cậu ngồi xe bus về.

Trải qua Trì gia đại môn, Trì Kính Uyên nhớ tới ngày hôm qua Trì Thụy An tựa hồ không muốn cậu đến trường gặp hắn, lẽ nào Trì Thụy An đang yêu? Cho nên mới không muốn mình đi đến trường hắn

Ngày khác hỏi một chút đi, cậu cũng không phải huynh trưởng không văn minh, hơn nữa Trì Thụy An cũng đã mười chín tuổi, coi như nói chuyện yêu đương cũng không có gì.

Ngược lại là cậu, hai ba tuổi, còn chưa nói qua luyến ái, tuy rằng đã kết hôn, nhưng cùng trước đây cũng không có nhiều khác biệt lắm

Nghĩ tới đây, cậu tự nhiên nghĩ tới tối hôm qua, Thích Ý Đường nói lời kia

Sau khi Thích Ý Đường nói xong lời kia, bầu không khí có chút lúng túng, chủ yếu là Trì Kính Uyên cảm thấy được lúng túng, kinh ngạc nhìn Thích Ý Đường, không biết nên nói cái gì, đỏ hồng lỗ tai.

Mặc dù tại quân doanh thường thường nghe các chiến hữu nói lời thô tục nhưng cũng không có cảm giác gì, nghe một chút liền thôi

Thân phận của Thích Ý Đường trên danh nghĩa là trượng phu của cậu, hai người thành thân, bái đường, Thích Ý Đường cùng cậu nói câu như thế này, quả thực như là trêu chọc cậu.

Đàn gảy tai trâu, đại khái nói đúng tình huống hai người bọn họ

Tựa hồ là nhìn thấu Trì Kính Uyên lúng túng, Thích Ý Đường nở nụ cười, đầu ngón tay mang theo cảm giác mát mẻ phất qua trán cậu:

"Nghỉ sớm một chút, ngủ ngon."

Lời nói Thích Ý Đường như có ma lực, sau đó, Trì Kính Uyên liền thực buồn ngủ, cũng ngủ ngon giấc.

Đi tới cửa biệt viện, tiền Ngũ đế trong túi Trì Kính Uyên bỗng dưng nóng lên, đồng thời càng ngày càng nóng, cậu kinh ngạc sờ sờ tiền Ngũ đế, thiếu chút nữa bị bỏng.

Tiền Ngũ đế từ lòng bàn tay cậu bay ra ngoài, thẳng tắp hướng đại môn biệt viện đánh tới.

Không biết có phải là cậu hoa mắt hay không, cậu cư nhiên nhìn thấy xung quanh biệt viện là tầng kết giới, tiền Ngũ đế va chạm phát ra tiếng vang 'loảng xoảng loảng xoảng'

"Thậm chí có người dám bắt nạt lên đầu Nhị gia, ngại mệnh quá dài đi."

Liễu Minh Châu cầm trong tay một cái quạt tròn từ trong nhà đi ra, tuy rằng tất cả xung quanh đều đang lay động, nhưng nàng vẫn là không nhúc nhích đứng ở trong hành lang, mặc dù đang đi giày cao gót

"Ha ha ha ha, chơi thật vui."

Yến Tri Thu từ trên nóc toà kiến trúc trượt xuống dưới, váy xoè bị gió thổi vào, trực tiếp thổi lật, lộ ra quần lót in hình hươu con hoạt hình

Liễu Minh Châu quả thực không còn gì để nói:

"Yến Tri Thu, quần lót ngươi lộ kìa, đã nói thời điểm ngươi mặc váy chú ý một chút."

Yến Tri Thu nhón chân vén váy lên, khoe khoe cái mông, thập phần hùng hài tử khí quơ quơ, hoàn đối với nàng lè lưỡi một cái.

Liễu Minh Châu thực sự là thiếu chút nữa bị tức chết:

"Yến Nhất Diệp, mau quản đệ đệ ngươi."

Yến Nhất Diệp đi lên trước đem váy của đệ đệ kéo xuống, vỗ vỗ đầu Yến Tri Thu:

"Ai ya."

Yến Tri Thu bỗng nhiên nắm lấy váy Yến Nhất Diệp hướng lên trên hất lên:

"A! Yến Nhất Diệp cũng lộ cái mông! Ha ha ha..."

Yến Nhất Diệp mặc chính là quần lót in con gấu, bởi vì lôi kéo, mặt con gấu có chút biến dạng

Váy được kéo xuống, lộ ra Yến Nhất Diệp đen mặt, hắn nhanh như gió một phát bắt được cổ áo Yến Tri Thu, đánh vào mông một cái thật đau

Yến Tri Thu vội vàng ôm cổ ca ca, khóc thút thít cáo trạng:

"Ca ca đánh ta, ca ca không yêu ta, Tri Thu bị ghét bỏ rồi, nha nha..."

Liễu Minh Châu đương nhiên biết diễn xuất của Yến Tri Thu tương đương với ảnh đế, Yến Nhất Diệp có bao nhiêu đau sủng đệ đệ, đang muốn xem kịch vui, đại khái là nhật tử qua quá chậm, nhàm chán đi.

Thích Ý Đường bởi vì động tĩnh bất thình lình dẫn đến bút trên tay bị chệch, nguyên bản đã đúng mẫu họa thì một nét bút bị lệch ra ngoài, bức tranh triệt để bị phá huỷ.

"Xảy ra chuyện gì?"

Trần Tuyên bỗng dưng xuất hiện ở bên trong phòng:

"Bẩm chủ thượng, là Trì thiếu gia mang theo một viên tiền Ngũ đế trở về."

Thích Ý Đường nghe vậy cũng không nóng giận, trái lại cười cười:

"Thực sự là nghịch ngợm."

Khi Liễu Minh Châu đi tới vừa vặn nghe thấy ngài nói câu này, giễu giễu nói:

"Nhân gia đều sắp đem nhà của ngài phá hủy, ngài lại chỉ cảm thấy nhân gia nghịch ngợm."

Thích Ý Đường đem tờ giấy hoạ hỏng vất ra sau ghế:

"Chỉ cần cậu ấy cao hứng, hủy đi thì ta xây lại là được."

Liễu Minh Châu như không xương ngồi xuống, dựa vào thành ghế:

"Tiền Ngũ đế vào đây, nhiều ít đối thân thể chúng ta có điều tổn thương, ngài không quản sao?"

Thích Ý Đường vung tay, tại tân trên tuyên chỉ hạ xuống một đóa hoa hải đường mềm mại xinh đẹp

"Liền đi." Ngài thoả mãn nhìn một chút đoá hoa hải đường được vẽ kia, để cây bút trong tay xuống, đi ra ngoài.

Trì Kính Uyên mắt thấy tiền Ngũ đế kịch liệt đụng chạm sắp bị vỡ nát, cũng không biết làm sao ngăn lại.

Bỗng nhiên một trận biển hoa cuốn lên, tiếng va chạm tựa hồ ngừng, tái mở mắt vừa nhìn, Thích Ý Đường đang đứng tại cửa, trong lòng bàn tay chính là đồng tiền Ngũ đế

"Nhị thúc..."

Trì Kính Uyên kinh ngạc nhìn Thích Ý Đường, đồng tiền Ngũ đế tựa hồ mất đi ánh sáng lộng lẫy, hiện tại bất quá là một đồng tiền phổ thông

Thân phận của Thích Ý Đường rốt cuộc là gì? Thích Ý Đường vừa ra tay, đồng tiền Ngũ đế liền không công kích nữa.

"Trở về, bữa tối đã làm xong, chỉ chờ ngươi."

Thích Ý Đường đi tới, kéo kéo tay cậu, đem đồng tiền Ngũ đế bỏ vào lòng bàn tay cậu:

"Giữ cẩn thận."

Bàn tay kia mang theo cảm giác mát mẻ nhượng Trì Kính Uyên có chút sợ, mà khi cậu nhìn trực diện với mắt Thích Ý Đường, cậu bỗng nhiên cảm thấy một trận an lòng.

Một lát sau, Trì Kính Uyên nuốt ngụm nước miếng

"Hảo"

Thích Ý Đường bỏ tay cậu ra, mở đại môn:

"Ngươi đi vào trước đi."

Trì Kính Uyên muốn hỏi ngài, lại không biết có nên hay không nên hỏi, cuối cùng vẫn là đi vào trong phòng.

"Thật ngoan."

Khoé miệng Thích Ý Đường câu ra một tia cười yếu ớt, ống tay áo phất một cái, nguyên bản kết giới bị tiền Ngũ đế đụng đến rạn nứt trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng.

Trì Kính Uyên nằm ở trên giường nhìn cái đồng tiền Ngũ đế này, cuối cùng vẫn là nhắn tin cho Hạ Vân Chu.

Hạ Vân Chu đại khái đang bận, vẫn trả lời tin nhắn của cậu, Trì Kính Uyên lăn qua lộn lại cũng không biết làm sao đem mình phiên ngủ.

Sau khi cậu ngủ, Thích Ý Đường xuất hiện ở trong phòng, đem điện thoại di động từ bên tay cậu rút ra, đặt ở tủ đầu giường.

Đầu ngón tay điểm tại mi tâm cậu, giúp Trì Kính Uyên cố hồn, kỳ thực phương pháp tốt nhất chính là cùng Thích Ý Đường song tu, chỉ là Thích Ý Đường đoán Trì Kính Uyên sẽ không nguyện ý, cũng chưa từng đề cập tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro