Bát: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bát: Thổ lộ


"Kỳ Tích, tôi thích anh." Nghiêm Thừa vẫn cúi đầu như trước, dũng khí của cậu cũng chỉ đến mức này, đã sắp dùng hết.

Một thoáng trầm mạc.

Thanh âm Kỳ Tích vẫn ôn hòa như trước, không có bất kỳ sự kinh ngạc nào: "Xin lỗi, có lúc tôi cảm thấy mình không có khả năng thích người khác."

Nghiêm Thừa đột nhiên ngẩng đầu nhìn người đối diện, đây chính là câu mình từng nói.

"A, cậu vẫn còn nhớ rõ những lời này," Biểu tình của Kỳ Tích thoáng chút cổ quái, "Vậy cậu có nhớ tôi đã từng hùa theo cậu không? Đó đúng là suy nghĩ thật sự của tôi."

"Nhưng mà, tôi đã thích anh," Nghiêm Thừa cay đắng ngụy biện, "Khả năng 'Thích người khác' này có thật. Chúng ta có thể thử một lần, nói không chừng anh sẽ thích tôi thì sao?" Yêu cầu của cậu như vậy thật bất lịch sự, nhưng vẫn không kiềm được muốn vớt vát.

"Nghiêm Thừa, tôi phải nói với cậu một chuyện." Kỳ Tích nghiêm túc lại. Đây là bộ dáng nghiêm túc lần đầu tiên Nghiêm Thừa được thấy, ngay cả khóe môi biết cười trời sinh cũng bị anh tận lực thu liễm.

"Chuyện gì?" Đại khái là kết luận cuối cùng đi.

"Kỳ thật, ngay từ đầu tôi muốn tiếp cận cậu là do Hạ Thiên Kỳ." Trong giọng nói Kỳ Tích hàm chứa áy náy.

Nghiêm Thừa hồ đồ, chuyện đó và Hạ Thiên Kỳ có liên quan gì nhau? Vì cái gì đột nhiên nhảy ra Hạ Thiên Kỳ!

"Cậu ta vô tình kể với tôi về cậu, vì thế tôi sinh ra hứng thú với cậu. Tôi cảm thấy chúng ta giống nhau, nên tôi muốn giúp cậu vượt qua 'nỗi sợ tình yêu', hoặc có thể nói tôi muốn chứng minh nỗi sợ này có thể vượt qua."

Đến tột cùng anh ta nói về cái gì? Nghiêm Thừa không hiểu tình huống sao lại phát triển theo hướng này.

"Cậu có thể nói tôi chen vào việc người khác, tôi cũng biết suy nghĩ của mình phi thường vô duyên bất lịch sự, nên cũng không làm gì. Nhưng, cậu đột nhiên chủ động đến gần tôi. Làm bạn với cậu phi thường phi thường vui vẻ, thật đấy. Xin lỗi, Nghiêm Thừa, tôi chỉ muốn lấy tư cách là bạn tháo gỡ một chút rối rắm của cậu. Nhưng tất cả những chuyện kỳ quái này không khống chế được, tôi không rõ vì sao lại biến thành tình trạng như bây giờ."

Tay Nghiêm Thừa run bần bật, cậu cảm thấy mình dường như đang nghe một câu chuyện hoang đường, hoang đường đến mức khiến cậu tạm thời mất đi khả năng nói chuyện.

"Khi tôi phát hiện mọi chuyện không ổn, đã trễ rồi. Nguyên lai, 'hội chứng sợ yêu' thật sự có thể vượt qua. Nhưng giống như tôi đã nói, tôi lại bắt đầu cảm thấy cậu nếu thật sự vẫn không hiểu tình cảm là gì thì tốt hơn. Xin lỗi, tôi chỉ hy vọng cậu thoải mái hơn một chút, chưa bao giờ muốn thương tổn cậu."

"Có thể vượt qua," Nghiêm Thừa thấp giọng nói, "Có thể vượt qua, chỉ cần anh gặp được đúng người." Tôi đã nghĩ mình gặp đúng người, nhưng không ngờ rằng vẫn sai.

Chết đi rồi sống lại, cũng chưa từng nghĩ đến nơi này không chỉ không có đường lui, mà đường đi tới cũng không có.

Tựa hồ cũng không đau khổ như trong tưởng tượng. Như Kỳ Tích đã nói, rất nhiều thời điểm hiện thực mới tự nhiên, hơn nữa cũng không phải khó chấp nhận như vậy. Vì ngay từ đâu đã định uống rượu, tối nay Nghiêm Thừa cũng không lái xe đến. Hiện tại cậu đang chậm rãi đi trên lề đường hiu quạnh, đối với chuyện kỳ lạ xảy ra tối nay cảm thấy một trận mờ mịt.

Giống như phối hợp với lần thất tình đầu tiên của Nghiêm Thừa, giống như nội dung tiểu thuyết sướt mướt, tối nay trời có mưa nhẹ. Mưa phùn đêm đông kéo dài, từng chút từng chút làm ướt mái tóc cùng lông mi cậu.

Đến tột cùng bản thân như thế nào rơi vào loại tình huống này? Nghiêm Thừa muốn cười khổ, nhưng không còn chút khí lực nào để cười.

Một mình lặng lẽ tích lũy dũng khí, chối bỏ tín điều hơn hai mươi mấy năm của bản thân để thổ lộ, tuy rằng với mình cũng là một kỷ niệm quá mức trân quý, nhưng đối với người khác, có lẽ chỉ là phiền toái. Kỳ thật Nghiêm Thừa đã từng giả định vô số lần cảnh tượng mình bị cự tuyệt, lại đều xuất phát từ ý thức tự bảo vệ mà giảm đi mức thương tổn, vì cậu đã quên hiện thực luôn không hề lưu tình chút nào.

Ánh đèn neon phát ra vầng sáng ngũ quang thập sáng giữa màn mưa, toàn bộ thành phố giống như được bao phủ trong ánh rực rỡ kỳ lạ như cõi mộng. Những người qua đường thoáng lướt qua bất luận có dù hay không, cũng đều vội vàng. Đầu óc Nghiêm Thừa một mảnh hỗn loạn, trong lòng phiền muộn, chăm chăm đi thẳng về nhà. Nhưng cậu quên mưa bụi dù nhỏ, nhưng nước mưa ướt sũng vẫn sẽ chảy dọc theo hàm dưới lướt qua cổ, chui thẳng vào trong cổ áo.

Mưa đông chậm rãi thấm vào thân thể, từng chút từng chút lạnh hơn. Lúc phát hiện ra, nửa người trên đã ướt đẫm, đầu ngón tay cũng lạnh băng. Thật giống như tâm tình lặng lẽ nảy sinh, khi đến cuối phát hiện ra, đã không kịp nữa rồi.

Tối nay nhịn không được đã thổ lộ hết tấm lòng, giống như phát điên, nhưng căn bản không hề ý nghĩa. Không tiếc nuối khi giải bày tất cả, mọi sự giả tạo đều vứt bỏ hết, chỉ còn lại hiện thực đến mức khó có thể chấp nhận.

Giống như một cơn mơ tình yêu. Bắt đầu từ những hiểu lầm nho nhỏ đẹp đẽ, rồi là quá trình dò xét giằng co.

Khó quên nhất là những quyển sách trao tay, là cảnh chiều sau lưng ngoài thư viện, là những lời nói ôn nhu giữa quán bar ồn ào, là những nụ cười xuất phát thật tâm khi trêu chọc, là tiếng chuông tin nhắn lui tới vào những lúc không ngờ tới, là tiếng thơ nỉ non giữa đêm thu, là ánh chiều tà chiếu qua kẽ lá trong sân vườn, là mứt bưởi chua chua ngọt ngọt, là giai điệu lãng mạn của Liszt, là sao trời cao viễn giữa mùa đông lạnh thấu xương, cuối cùng là một trận mưa đông rét buốt...

Tỉnh mộng, tất cả cũng khép lại.

Rốt cục Nghiêm Thừa cũng giật mình phát hiện mưa đã lớn hơn, cũng may cậu mơ màng đi được rất xa. Nhanh chân bước vào tiểu khu, nhìn thấy cảnh vật quen thuộc bên đường, Nghiêm Thừa đột nhiên nhớ đến tâm tình tràn ngập khẩn trương cùng chờ mong khi rời đi lúc chạng vạng.

Đến lúc này, thần kinh vẫn không có phản ứng từ lúc còn ở nhà hàng rốt cục cảm thấy đau đớn, nan kham, xấu hổ, chật vật, khổ sở cùng trống rỗng đến gắt gao đồng loạt dâng lên trong lòng. Lần đầu tiên torng hơn hai mươi mấy năm thích một người, cư nhiên bên trong lại có ẩn tình như vậy, cuối cùng cư nhiên lại chấm dứt như vậy.

Nguyên lai lúc người kia làm quen mình, đã có mục đích khác? Nụ cười khẽ cong, thanh âm đọc chậm, thần thái khi chơi đàn của Kỳ Tích hiện lên trong đầu, nhưng trong đó đến tột cùng có bao nhiêu chân tình, lại có bao nhiêu giả ý?

Môi Nghiêm Thừa rốt cuộc không kềm được khe khẽ run. Một người duy nhất chưa từng tiết lộ bí mật với người khác – kỳ thật còn một lý do khác là bài xích cách xử trí theo cảm tính, từ nhỏ cậu là một nam sinh yếu đuối hay khóc, căn bản không khống chế được tuyến lệ của mình. Nhưng giờ đã là một nam nhân gần ba mươi tuổi vì thất tình mà khóc? Nghiêm Thừa cảm thấy tư thái của mình thật sự là quá khó coi, quả thực chỉ có nước hận không thể cứ như vậy mà mất trí nhớ.

Cậu ngẩng mặt lên, trên gương mặt bị mưa đông làm cho tê buốt là một mảnh thủy tích ướt đẫm. Nhất định đều là nước mưa đi.

"Biết rõ trong lòng tôi là khổ, nhưng bỏ mặc cho tôi mộng mơ. Khó tìm được anh, người bè bạn. Rất say mê, nhưng cũng rất đau."

Kỳ Tích, Khó tìm được anh, người bè bạn. Rất say mê, nhưng cũng rất đau.

...

Thời điểm Nghiêm Thừa rời đi Kỳ Tích chỉ im lặng nhìn bóng lưng cậu thật lâu, đây là lần đầu tiên bọn họ tách ra mà không nói lời tạm biệt với nhau.

Ven đường còn đầy lá rụng nhẹ rơi giữa mùa đông tiêu điều, dự báo thời tiết nói tối hôm nay có mưa nhỏ. Kỳ Tích muốn kiềm chế cảm giác cô độc vào lúc này, nhưng anh làm không được. Đây có lẽ là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau.

Vì từ trước đến nay tính tình đều ôn hòa, xung quanh Kỳ Tích luôn có nhiều bạn bè, có người nhanh nhẹn như Hạ Thiên Kỳ, cũng có kẻ trầm tĩnh như Nghiêm Thừa. Nhưng chỉ bản thân anh biết, tính tình quái gở của anh là kết giao với người khác càng sâu, càng muốn đẩy họ ra. Anh quả thật đối xử với mọi người rất tốt, luôn mỉm cười với mọi người, bất quá chỉ để tạo khoảng cách mình cho rằng thích hợp. Kỳ Tích lo rằng nói càng nhiều, tiếp xúc càng sâu, sẽ tăng thêm những tình cảm mình tích tụ. Có những thứ giữ càng chặt thì mất càng nhanh, mà anh đã từng mất đi tình cảm như vậy.

Nhưng cũng không phải không có người 'đặc biệt'.

Kỳ Tích đặt rất nhiều nỗ lực, lại lặng lẽ, mà rất cẩn thận trên người Nghiêm Thừa. Ban đầu đơn thuần muốn giúp cậu gỡ bỏ khúc mắc, rồi hưởng thụ sự ăn ý cùng niềm vui khi làm bạn với cậu. Cho đến cuối cùng, chứng kiến cậu từng chút mở rộng tấm lòng, từng bước chìm xuống bùn.

Kỳ Tích thúc thủ vô sách, anh không biết mình nên như thế nào. Đến tột cùng tất cả là đúng hay sai, vì sao sự tình lại không khống chế được đến mức này?

Ngày đó, lời Kỳ Tích còn chưa nói với Nghiêm Thừa là: "Tôi nhìn cậu bây giờ, tựa như thấy bản thân tôi trước kia." Anh đã từng nghĩ, chỉ có mỗi Nghiêm Thừa mà không phải là những người khác? Một người phản ánh được chính mình. Anh tựa hồ nhìn thấy được từ trên người Nghiêm Thừa biểu tình, động tác cùng nhiều thứ khác của mình trước đây. Hoặc có thể nói, những cái đó luôn tồn tại trên người anh. Đúng là vì như vậy, anh hiểu rõ những kháng cự cùng vùng vẫy của Nghiêm Thừa, anh hiểu rõ từng nhượng bộ cùng nhẫn nại của Nghiêm Thừa.

Nhưng anh cái gì cũng không thể làm, thậm chí muốn vươn tay hung hăng đẩy đối phương ra xa.

Kỳ Tích vẫn nhớ rõ ngày Nghiêm Thừa nói lời cảm ơn anh trên chiếc ghế dài cạnh cây ngô đồng, vì nhìn thấy anh mà lộ ra ý cười thản nhiên ấm áp. Chính vì nụ cười cậu từng lộ ra đó, anh đã từng động tâm.

Nếu như nói Kỳ Tích chỉ dùng bề ngoài ôn hòa che dấu con người yếu ớt bên trong, vậy Nghiêm Thừa chính là dùng vẻ nhạt nhẽo bình tĩnh để bảo vệ phần đa cảm ôn nhu trong lòng. Kỳ Tích từng may mắn khiến người kia dỡ bỏ lớp vỏ ngoài kia vài lần, anh từng may mắn lén nhìn được trái tim dịu dàng kia. Cho nên, anh càng thêm kiên định với suy nghĩ của mình.

Nghiêm Thừa, tôi không phải người cậu mong chờ.

Tuy cậu mẫn duệ tiếp cận được trái tim tôi, nhưng chung quy cậu không hiểu tôi. Tôi không có gì để cho cậu, kể cả những thứ cậu trông mong.

Kỳ Tích hy vọng Nghiêm Thừa có quên đi buổi tối tệ hại này, chỉ cần mình anh nhớ là được rồi. Nghiêm Thừa chỉ nhầm lẫn mà thôi. Chỉ cần cậu gặp được đúng người là tốt rồi, như vậy nhất định có thể bước tiếp.

Tôi là người sai, người tiếp theo nhất định sẽ không tàn nhẫn như tôi.

Gió đêm làm rối tóc Kỳ Tích, làm anh bình tĩnh trở lại. Nhìn bóng dáng kia xa dần, Kỳ Tích đột nhiên nghĩ đến, mình sẽ không bao giờ còn là người cậu ấy mỉm cười chờ đợi. Đột nhiên tịch mịch cùng sợ hãi ùa đến khiến anh nhịn không được muốn cất tiếng gọi đối phương lại.

Nhưng mà kêu không thành tiếng.

Còn có thể nói gì nữa? Còn nhiều chuyện cần nói vẫn chưa nói, lại không thành lời. Vươn tay ra chỉ chạm vào gió đêm, cái gì cũng không nắm được, cái gì cũng nắm không chặt.

"Hẹn gặp lại, Nghiêm Thừa."

Đây là lời duy nhất tôi có thể nói.

...

Sau ngày tận thế là thứ bảy, Nghiêm Thừa phóng túng ngủ li bì. Phải đến hết sáng hôm nay mới kết thúc ngày tận thế ở tây bán cầu, nói không chừng trong lúc ngủ cậu có thể cùng toàn bộ nhân loại diệt vong luôn.

Khi Nghiêm Thừa bị tiếng chuông cửa đánh thức, rất lâu vẫn chưa tỉnh, vì đi kèm theo nó là cơn đau đầu. Cậu nghiêng nghiên ngả ngả xuống giường, trước mắt lại tối sầm, đầu gối mềm nhũn té xuống sàn. Xảy ra chuyện gì, ngủ lâu như vậy mà cũng tụt huyết áp? Cậu cố kềm cơn choáng, chậm rãi bước ngang qua phòng khách đi ra cửa, tiếng chuông vẫn reo dồn dập như cũ.

"Xin chào?" Nghiêm Thừa cất tiếng chào, thanh âm khàn khàn đến lợi hại.

"Thái Đấu, là chúng tôi!" Là tên Hạ Thiên Kỳ phiền phức, cũng đại biểu cho Chu Lẫm cũng có mặt.

Nể mặt Chu Lẫm, Nghiêm Thừa ấn nút mở cửa. Bất quá kết quả là ngoài dự liệu của cậu.

"Sao mọi người lại tới hết đây?" Nghiêm Thừa giữ chặt cửa, trừng mắt với ba người ở ngoài.

Diệp Dật Vân ôm tim: "Thái Đấu, ý của cậu là thấy tôi không nên tới đây sao?"

Nghiêm Thừa lắc đầu, kéo theo một trận chóng mặt kỳ quái, "Vô nhà trước đã." Hôm nay thật sự là gặp quỷ.

"Thái Đấu, tiếng của anh khàn quá, vừa mới tỉnh ngủ sao?", "Giờ đã là buổi chiều, thật không ngờ Thái Đấu cũng làm biếng ngủ ngày..." Hai tên đáng ghét Hạ Thiên Kỳ và Diệp Dật Vân kẻ xướng người họa.

Nghiêm Thừa hữu khí vô lực: "Có chuyện thì không xuất hiện, các người tới đây đến tột cùng là muốn làm gì?" Cậu vừa mới ngồi xuống chỗ của mình trên sofa đã thấy Chu Lẫm kéo ngăn cuối của kệ rượu, quen thuộc lấy ra hộp thuốc, "Nha, Chu Lẫm cậu..."

"Quả nhiên vẫn cất ở đây," Chu Lẫm lấy nhiệt kế từ trong hộp ra, "Đo thử."

"A!" Diệp Dật Vân vỗ tay, "Khó trách sắc mặt Thái Đấu không tốt."

"A!" Hạ Thiên Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, "Chẳng lẽ Thái Đấu anh đã thất tình lại còn mắc mưa a?"

Không khí trong chớp mắt đông đặc. Tình hình chuyển biến đột ngột, Hạ Thiên Kỳ che miệng, Diệp Dật Vân đỡ trán, Chu Lẫm nhìn nhiệt kế, mà đầu Nghiêm Thừa đau muốn nứt ra! Tận thế quả nhiên vẫn chưa chấm dứt!

Chu Lẫm cau mày, lạnh nhạt nói: "38.5 độ. Nghiêm Thừa cậu sốt rồi." Anh lật lật hộp thuốc, nhanh chóng quyết định: "Diệp Dật Vân và tôi đi mua thuốc, Tiểu Kỳ em ở lại nấu cháo."

Nghiêm Thừa thở dài, lờ đờ liếc nhìn bạn tốt: Không dẫn Hạ Thiên Kỳ đi là chê mạng tôi quá dài sao? Chu Lẫm trả lời cậu bằng dáng vẻ bình tĩnh cùng tiếng đóng cửa ngay sau đó.

"Anh Thừa, anh ngồi đi, tôi đi rót cho anh ly nước ấm." Hạ Thiên Kỳ sờ sờ mũi, xấu hổ cười.

Nghiêm Thừa ngồ tê liệt trên sofa, trong đầu suy nghĩ cái gì cũng không có. Không ngờ nhóm bạn thân nhanh như vậy đã biết chuyện cậu thất tình, có lẽ là Kỳ Tích nói cho Hạ Thiên Kỳ đi. Vì sao chứ? Nghiêm Thừa không nghĩ ra được. Nhưng nguyên nhân cũng không quan trọng lắm, cậu vốn dự định đến lúc mình điều chỉnh tốt cảm xúc của mình rồi sẽ tự nói với họ, hiện tại dù có giản lược bớt cậu cũng khó mở miệng.

Kỳ thật cũng không khó khăn như trong tưởng tượng, đối diện với bạn bè cũng không quá xấu hổ. Quả nhiên hiện thực là tự nhiên phát triển, mọi dự tính bất quá đều là ước đoán chủ quan, hiện thực cũng không khó có thể chấp nhận như tưởng tượng. Cho nên mình bây giờ vì là lần đầu tiên thất tình, nên được tập thể bạn bè đến tận cửa an ủi? Nghiêm Thừa muốn cười tự giễu, đôi môi khô nứt khẽ nhói, rướm máu.

Hạ Thiên Kỳ nấu nước trong phòng bếp, ngoan ngoãn dâng lên trước mặt Nghiêm Thừa, "Anh Thừa, uống nhiều nước một chút."

Nghiêm Thừa liếc mắt nhìn y. Người này chỉ có những lúc nghiêm túc, hoặc giả bộ ngoan ngoãn sau khi làm sai mới có thể gọi cậu là 'anh Thừa'. Kỳ thật cậu vốn không để ý Hạ Thiên Kỳ nhất thời lỡ miệng, dù sao y cũng nói sự thật. Mình quả thật giống như trong tiểu thuyết hay phim ảnh, giống như thằng ngốc vì thất tình mà dầm mưa. Nghĩ đến đây, Nghiêm Thừa cầm lấy ly nước: "Cám ơn."

"Anh Thừa có phải rất nhức đầu không? Tôi nhớ khi còn nhỏ sốt cao nhức đầu, bác sĩ nói vì nóng lên làm mạch máu chèn lên dây thần kinh," Hạ Thiên Kỳ cũng lật tìm trong hộp thuốc, "Lấy miếng dán hạ sốt dán lên đi."

Kết quả Nghiêm Thừa bị Hạ Thiên Kỳ quấn mền, dán miếng hạ sốt, uống hết một ly nước ấm. "Không cần khoa trương như vậy..." Nghiêm Thừa nhịn không được ngăn cơn nịnh hót quá trớn của y.

"Anh Thừa cổ họng anh khô, đừng nói," Hạ Thiên Kỳ nghiêm túc, "Tôi có vài lời muốn nói với anh."

"Ân." Nghiêm Thừa hừ một tiếng.

"Anh Thừa, đều là lỗi của tôi," Hạ Thiên Kỳ thẳng người nghiêm trang, sau đó đột ngột cúi thấp người xuống, cúi đầu, "Tôi thành thật xin lỗi anh."

"Cậu làm cái gì vậy!" Nghiêm Thừa bị y dọa sợ đến mức thiếu chút nhảy dựng khỏi sofa.

Hạ Thiên Kỳ không ngẩng đầu, "Kỳ Tích nói hết với tôi rồi, do chúng tôi sai khi xen vào việc người khác. Anh Thừa, tôi không dám nói rằng vì muốn tốt cho anh để mong anh tha thứ. Tôi chỉ có thể nói thật sự, thật sự xin lỗi anh!."

Nghiêm Thừa trong lòng đau xót, tỏ vẻ vân đạm phong khinh: "Không có gì, chuyện cũng qua rồi..."

"Anh Thừa, tôi biết trong lòng anh đang đau khổ. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của tôi, tôi cũng không thể tha thứ cho mình. Anh ngàn vạn lần đừng vì chuyện này mà quá thương tâm."

Kỳ thật trước đây đã trải qua đủ kiểu mưa đêm, giờ đây giống như tỉnh dậy sau một giấc mơ nhạt nhòa, chỉ còn lại cơn đau âm ỉ trong lòng. Nhưng Nghiêm Thừa không phải loại người lòng dạ hẹp hòi: "Được rồi, nhanh đứng lên đi! Cậu không chóng mặt a, chổng mông lên đến tôi nhìn cũng thấy khó chịu (nguyên văn đó nha). Chuyện tình cảm vốn là duyên phận, không liên quan đến cậu, cũng không có ai đúng ai sai."

"Anh Thừa..." Thanh niên tóc vàng ngẩng đầu, vì cúi đầu quá lâu mà mặt đã đỏ bừng, nhưng trong mắt y vẫn đầy sự áy náy.

"Thật đó, đừng để tôi cảm thấy quá khó khăn." Nghiêm Thừa nói.

"Xin lỗi." Hạ Thiên Kỳ nhỏ giọng đáp, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh cậu.

Im lặng một lúc, Nghiêm Thừa vẫn nhịn không được hỏi: "Anh ta nói với cậu?"

"Ân," Hạ Thiên Kỳ gật đầu, "Đêm hôm qua A Kỳ gọi cho tôi. Tôi thật sự giật mình, không biết làm gì mới tốt, nên mới hỏi Thiên Vương. Thiên Vương cũng không biết cách giải quyết loại chuyện này, nên..."

"Dự án khẩn cấp C?" Nghiêm Thừa thật sự được đám bạn khiến phải nở nụ cười.

"Đúng vậy," Hạ Thiên Kỳ oán giận nho nhỏ, "Anh và cái tên Diệp Dật Vân kia, sao lại không chịu nói với tôi! Nếu nói cho tôi biết sớm một chút, biết đâu..."

"Cậu biết rồi thì sẽ như thế nào?"

Hạ Thiên Kỳ thở dài: "Anh Thừa, nếu tôi biết sớm một chút, nhất định sẽ cản anh. Kỳ thật, Kỳ Tích nói tôi biết chuyện này, chỉ hy vọng chúng tôi có thể đến khai đạo cho anh."

Nghiêm Thừa kềm nỗi đau đang dâng lên, khàn khàn nói: "Tôi cũng không yếu đuối như vậy."

"Tôi không biện hộ giùm A Kỳ đâu, nhưng mà chuyện này..." Hạ Thiên Kỳ do dự một chút: "Thời đại học Kỳ Tích không cùng khoa với tôi, chúng tôi chỉ cùng câu lạc bộ thôi. Anh cũng biết tính cách của y, nhân duyên phi thường tốt, rất nhiều nữ sinh thích y. Nhưng y qua lại với tôi, là vì chúng tôi phát hiện tính hướng của nhau, chúng tôi đều là gay."

Nghiêm Thừa gật đầu, cậu không biết vì sao Hạ Thiên Kỳ lại nhắc đến, nhưng cậu nhớ Kỳ Tích đã từng kể rằng anh và Hạ Thiên Kỳ biết nhau ở một câu lạc bộ.

"Lúc đó nếp sống trong trường học cũng không tính là cởi mở, mọi người đều tự ngầm hiểu, không nói ra. Kỳ thật giữa những mối quan hệ nho nhỏ của chúng tôi, có rất nhiều người thích Kỳ Tích, nhưng mà A Kỳ... nói sao đây, y thoạt nhìn tuy đối xử với mọi người rất tốt, nhưng lại có chút ít khiến người ta khó có thể đến gần. Hơn nữa lúc đó y và một đàn anh rất tốt, chúng tôi đều cho rằng bọn họ cùng một chỗ."

"Tôi biết..." Nghiêm Thừa nhớ Diệp Dật Vân từng kể chuyện này rồi.

"Không, tên ngu ngốc Diệp Dật Vân kia đã lầm," Hạ Thiên Kỳ ngắt lời cậu, "Tất cả chúng tôi đều lầm, ngay cả Kỳ Tích cũng vậy. Đành anh kia đối với Kỳ Tích đặc biệt tốt, tốt đến nỗi cho đến bây giờ Kỳ Tích cự tuyệt nhắc đến, y đại khái rất hưởng thụ, rất đắc ý khi mình trở thành 'người tình lỳ tưởng'."

Nghiêm Thừa có chút dự cảm không hay.

Khi chúng tôi lên năm thứ ba, đàn anh học năm thứ tư. A Kỳ sợ sau khi đàn anh tốt nghiệp sẽ mất liên lạc, nên đã lấy hết dũng khí đi tỏ tình. Sau đó tất cả đều kết thúc, đàn anh nhanh chóng tìm một bạn gái. Lúc đó Kỳ Tích quả thực trở thành chuyện cười trong trường, có người đồng tình với y, cũng có người từng bị y cự tuyệt mà cười nhạo. Khoảng thời gian đó của y thật sự không tốt lắm, có lẽ vì tôi cũng cảm thấy thân thiết với y, giúp y một chút, từ đó chúng tôi mới thân với nhau hơn." Hạ Thiên Kỳ tựa hồ chìm trong hồi ức, giọng điệu có chút nặng nề.

Nghiêm Thừa vẫn chưa thực sự hoàn toàn đồng cảm với tính hướng của mình, cậu không hiểu lắm tình cảnh của nhóm người này ở trường học lúc đó là như thế nào. Nhưng thấy biểu tình của Hạ Thiên Kỳ, có lẽ năm đó Kỳ Tích thật sự không tốt lắm.

"Chuyện tệ hơn còn ở phía sau, đàn anh kia có lẽ thật sự có chút ít dây mơ rễ má, sau khi từ chối Kỳ Tích vẫn muốn tiếp tục làm bạn với y. Tôi khuyên Kỳ Tích nhất định phải tuyệt giao với đàn anh, nhưng y luyến tiếc. Kết quả, bạn gái của đàn anh không biết nghe được tin đồn từ đâu, rất phản cảm về chuyện đàn anh làm bạn với Kỳ Tích, sau đó quậy cho toàn trường cũng biết tính hướng của Kỳ Tích... Năm cuối cùng đại học của Kỳ Tích thật không dễ dàng, nên y vừa tốt nghiệp liền rời khỏi thành phố X."

Nghiêm Thừa không biết nên có cảm tưởng gì. Là một người vừa bị Kỳ Tích từ chối, kỳ thật cậu có thể cảm thấy hết giận, nguyen lai Kỳ Tích anh cũng có thời điểm bị người khác từ chối a? Cậu cũng có thể ghen tỵ với đàn anh kia, dựa vào cái gì Kỳ Tích lại thích hắn ta như vậy? Nhưng hơn cả, Nghiêm Thừa vẫn đau lòng cho thanh niên gầy gầy kia. Những năm trước phần lớn mọi người đều không khoan dung, càng miễn nhắc đến kiểu trường học như một xã hội thu nhỏ này, cậu không biết Kỳ Tích vượt qua năm cuối đại học như thế nào. 'Không có khả năng thích người khác', quả nhiên đều có nguyên nhân, Kỳ Tích đại khái cũng không dám (thích) đi.

"Rất nhiều người đều cảm thấy Kỳ Tích thích thẳng năm, là đáng đời y," Hạ Thiên Kỳ nói, "Nhưng sau đó Kỳ Tích nói với tôi, y cũng có cảm giác đàn anh thích y, nên mới chấp nhất như vậy. Chỉ là y dũng cảm, lại thua thảm hại. Vì chỉ có mình y dũng cả, mà người kia thì không."

Nghiêm Thừa cười khổ, nên Kỳ Tích thấy được bản thân từ mình. Vì mình dũng cảm, còn y thì không.

"Lần này trở lại thành phố X, Kỳ Tích nói với tôi mấy năm qua kỳ thật cũng thử tiếp nhận vài người theo đuổi. Nhưng y không cách nào kết giao được với họ. Anh Thừa, tôi không muốn viện cớ giùm y, nhưng tôi hiểu thật sự là không có cách nào. A Kỳ cho tôi biết, ngay khi biết anh thích y cũng không dám chủ động nói rõ, sợ cả hai không có đường lui. Mà sau khi đã nói rõ, y nhất định sẽ tuyệt giao với anh, đây là kết thúc tốt nhất."

"Anh Thừa, kể anh nghe chuyện quá khứ của A Kỳ, là vì chúng tôi sợ anh trở thành bộ dáng giống như y."

Trên thế giới này luôn có chuyện giống như ông trời đang đùa giỡn.

Nếu như nói Nghiêm Thừa là sợ yêu theo kiểu 'bị từ chối', thì Kỳ Tích chính là điển hình của kiểu 'bị tổn thương'. Kỳ Tích vì chứng minh chứng sợ yêu có thể vượt qua, cạy mở trái tim Nghiêm Thừa ra, nhưng cuối cùng chính y lại không nguyện yêu bất kỳ ai.

Như vậy, tất cả chuyện này, còn ý nghĩa gì nữa đâu?

~oOo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro