Chương 5: "Đừng nhúc nhích."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5.

[editbylmxy]

Dư Ý thừa nhận mình đang có chút đề phòng, phản ứng thân thể cậu so với đầu óc nhanh hơn nhiều.

Cậu gần như không suy nghĩ, ném quần áo xuống đất, nâng nắm đấm lên.

Người kia ở đối diện dưới tình huống không nhìn thấy gì nhưng cảm giác lại vô cùng nhanh nhạy, thân thể nghiêng qua rất nhanh, một tay bắt lấy cánh tay Dư Ý, gạt chân cậu, dùng ưu thế sức lực mà đẩy người vào bên trong.

Bên trong truyền đến một tiếng trầm đục, tiếp theo là tiếng kêu rên của hai người.

Mấy người đi theo ở phía sau rất nhanh đã xông vào, đèn pin chiếu loạn khắp nơi, hai giây sau, mọi ánh đèn đều tụ lại một chỗ nào đó trên mặt đất.

Dư Ý chưa từng nghĩ tới đánh nhau sẽ còn gặp phiền toái.

Đặc biệt là phiền toái bởi một cái quần đùi.

Lúc người nọ đẩy cậu vào, Dư Ý vừa định lui một bước đá người ra, kết quả dẫm lên cái quần mình vừa ném xuống đất, chưa kịp chuẩn bị, cậu trượt một cái.

Vốn dĩ sức lực người kia đang dồn hết lên người cậu, sau cú ngã của Dư Ý, hắn cũng không ngờ tới, té theo sml trên người cậu.

Dư Ý trong nháy mắt bị ngã đè ấy, cậu lại có thể nghĩ rằng may mắn không phải là Hùng Sơ Mặc.

Bằng không một cái đè này, sẽ là câu chuyện của năm cái xương sườn.

Người kia sau khi ngã đoán chừng là lấy tay kéo cậu, đồng thời lại chống đỡ một chút, Dư Ý chỉ cảm thấy ngực hắn đụng mình một tí, lưng ngược lại không quá đau.

Hai người lập tức cùng nhau hỗn chiến.

Dư Ý chưa bao giờ là người có thể khiến mình phải chịu thiệt, mặc dù cú ngã kia không làm cậu đau, nhưng cậu theo bản năng vung tay, thúc đầu gối lên.

Người nọ dù đè trên người cậu cũng chú ý chuẩn xác tới động tác của Dư Ý, tay bắt được cổ tay của cậu, nhưng không đoán được cú lên gối, chỗ duy trì nòi giống chịu hết.

"Đệt..."

Chân Dư Ý vẫn muốn đá lên, người kia phản ứng rất nhanh, thân tàn chí kiên*, chân hắn lập tức quấn cậu lại cùng một thể, Dư Ý trước nay không thích tới gần người khác, lần này bị hắn cuốn lấy lửa giận càng lúc càng lớn.

*Thân tàn tạ nhưng ý chí vẫn mạnh mẽ kiên định, không bỏ cuộc.

Cổ tay cậu giãy giụa vài cái, người nọ cũng không chống giữ nữa, đem sức nặng toàn thân đè trên người cậu, Dư Ý liền bị ép tới không thể động đậy, miệng đang chửi rủa.

"Cmn..." 

Dư Ý bị đè không thở nổi, cậu nghĩ thầm này sợ không phải là một thằng Hùng Sơ Mặc, vừa nãy còn khen hắn, thật sự là mắt bị mù!

"Đừng nhúc nhích." Người kia một tay che lại thân dưới, một tay vẫn đang bắt lấy hai cổ tay Dư Ý, cúi xuống bên tai Dư Ý nhẹ giọng nói một câu, Dư Ý có thể nghe được hô hấp của hắn có chút rối loạn.

Không biết tại sao, Dư Ý không vùng vẫy nữa.

Mấy người rọi đèn pin nhìn cả buổi mới phản ứng lại, một người lập tức đi qua đỡ người dậy, giọng nói vô cùng lo lắng: "Anh Chín! Không sao chứ!"

"Này là đánh trúng chỗ nào rồi? Sờ phía dưới làm gì vậy?"

"Má ơi sẽ không phải là không sinh con được nữa..."

"Im miệng hết cho bố!" Người nọ khẽ quát một tiếng, mọi người ngay tức khắc yên lặng lại.

Dư Ý đưa tay che mấy ánh đèn pin đang chiếu tới, cả người bực bội: "Rọi ra chỗ khác."

Vài người vội vàng tắt đèn pin, trong phòng hiện tại giơ tay không thấy được năm ngón.

Người kia chậm chạp dây dưa, đoán chừng là dây dưa đủ rồi, phủi phủi tay, chửi một tiếng: "Cmn cậu lùi ra sau chi vậy hả!"

"......" Dư Ý cũng bò dậy, nhịn xuống ý nghĩ muốn đánh chết tên đần kia, "Mẹ nó cậu là ai?"

"Đại diện hình ảnh của Tam trung Triệu Tửu mà cậu cũng không biết?!" Tên đang đỡ người nọ dậy rống lên.

Dư Ý sửng sốt hai giây mới phản ứng lại cái tên này hình như có chút giống với bạn học bom nguyên tử kia.

Là hắn?!

Triệu Tửu dường như nổi cáu với việc bị thúc vào chỗ hiểm, đưa tay bật đèn "cạch" một tiếng. Dư Ý lúc này mới thấy rõ, té ra trong phòng ngoài cậu ra còn bốn người đứng suốt ở đấy.

Đèn vừa được bật, ba người bên cạnh Triệu Tửu lập tức mồm năm miệng mười kêu lên.

"Đệt ra là tôn tử này!"

"Bộ dạng đoan đoan chính chính mẹ nó sao mắt lại mù thành như thế!"

"Chuyện hôm nay không thể kết thúc như vậy được!"

"Ấy từ từ, những người khác trong phòng này đâu?"

Dư Ý vừa muốn động thủ, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một giọng nam phẫn nộ: "Lầu hai có chuyện gì đấy! Còn ầm ĩ nữa! Có ngủ hay không hả!"

Tiếp theo vang lên một trận tiếng bước chân đi lên lầu.

Bên cạnh, một nam sinh vẻ mặt hoảng sợ mà kêu lên: "Đậu mé, đấy là ông quản lý ký túc xá* quỷ quái cầm côn điện?"

*Sau mình sẽ gọi bằng Túc quản cho ngắn gọn nha.

"Anh Chín chạy mau đi bị bắt được sẽ ăn đòn!!"

Dư Ý cũng chưa hiểu được cái bọn họ nói là gì, ba người chạy trốn không thừa lại một người nào.

Cửa bị kéo ầm một tiếng.

Triệu Tửu vừa muốn xoay người, một người vừa mới chạy trốn không thấy bóng dáng thình lình quay lại. Dư Ý cho rằng hắn trở về là để kéo "anh Chín" chạy đi, vô thức kéo cánh tay Triệu Tửu lại. Kết quả một giây sau, cậu nghe được một tiếng răng rắc của ổ khóa.

"Mẹ nó, dám trêu anh Chín của tụi tao, cho ngươi khỏi ra ngoài một ngày luôn!" Trước khi đi, đồng chí này còn để lại câu nói tàn nhẫn ấy.

Dư Ý: "......."

Triệu Tửu: "......"

Sau khi mở cửa cậu luôn treo ổ khóa trên đó, cái này trái lại thuận tiện cho hắn.

Triệu Tửu cúi đầu, thấy Dư Ý còn kéo cánh tay hắn chưa buông.

"Biểu diễn kết thúc rồi?" Dư Ý cười nhạo một tiếng, ngay sau đó nắm tay liền vung lên.

Phía dưới của Triệu Tửu vẫn còn đau âm ỉ, căn bản không có ý đánh nhau với cậu. Hắn duỗi tay chắn mấy cái, phát hiện người này là đang nghiêm túc đánh nhau mà thực lực lại kinh người, lập tức đỡ lại cậu một quyền, văng ra thối lui đến 5 mét.

"Đợi đã, tôi không phải tới để đánh lộn." Triệu Tửu có ý hòa giải.

Dư Ý giơ chân lên dùng sức đá cửa một cái, phát ra một tiếng đùng.

"Cậu không phải tới đánh nhau?"

"Mẹ bà... Kia là ngoài ý muốn." Triệu Tửu hơi có chút mệt mỏi giải thích.

Dư Ý mặt vô cảm nhìn hắn, Triệu Tửu chậm rãi tới gần cậu.

"Tôi rớt mất chứng minh nhân dân."

Dư Ý nhìn hắn liền biết là tới lấy túi đựng bút, nhưng sau đó là một chuỗi trình diễn ngớ ngẩn thật sự khiến cậu nổi điên, cơn thịnh nộ này không cách nào tả được.

Kỳ thật Triệu Tửu có chút ngoài ý muốn.

Sau khi rơi mất chứng minh nhân dân, thi xong Ngữ văn liền gọi người đi tìm, lật tung trường học lên, ngay cả áo mưa* chôn trong bồn hoa cũng bị lục ra, vẫn không thấy chứng minh thư của hắn.

*Là ba con sói. =))

Kết quả là hôm sau, bọn họ tình cờ thấy tờ giấy tìm nhận của rơi mà Dư Ý viết ở tường thổ lộ.

Cách 10 mét, Triệu Tửu thấy tên của hắn. Chờ khi đến gần, hắn nhìn cái tên kia, lặng lẽ không nói gì.

Viết thiếu một nét ngang. Chữ Tửu và Sái đọc ra mùi vị vẫn là không giống nhau.

Hắn còn chưa nổi giận, ngược lại mấy đứa kia đã tức chết rồi.

"Ui vãi, anh Chín chứng minh thư của anh là người khác tìm được rồi sao?" Trịnh Nhậm cận thị, căn bản cũng không phát hiện thiếu một nét.

"Đợi chút, hình như không phải mày. Triệu Sái." Chương Khải Quang cẩn thận đọc lại hai cái chữ được phóng to kia.

"Sái trong sái tử*." Trịnh Nhậm nói rất nghiêm túc.

*洒子 - sái tử là ngôn ngữ địa phương Tứ Xuyên, nghĩa là 什么 - cái gì.

Mạch não của Nhạc Úc vốn không chung đường với bọn họ: "Đậu mé, còn có tên giống như vậy hả? Tôn tử nào dám lấy tên giống tên anh Chín của chúng ta như vậy?!"

"Cút mẹ mày đi." Triệu Tửu xoay người, "Đó chính là tao, đệt."

Trịnh Nhậm muốn gỡ tờ giấy kia xuống, kết quả xé cả buổi mới xé được một nửa: "Đcm dán chặt đến vậy..."

Chương Khải Quang nhớ kỹ số phòng ký túc xá: "Anh Chín, giờ đi luôn?"

"Bây giờ chỉ sợ người ta không ở phòng, đi ăn cơm rồi." Trịnh Nhậm vừa xé nát tờ giấy vừa đuổi theo bọn họ.

"Tối nay đi."

Tới ký túc xá củ Dư Ý, Triệu Tửu vốn là muốn dạy dỗ kẻ này một trận, để nhìn cho rõ tên họ hắn là gì.

Kết quả, lại có thể là người này.

Là người lần trước bị cha mắng ở văn phòng, lúc thi còn thi cùng một phòng.

Triệu Tửu cảm thấy rất kỳ diệu.

Dư Ý thấy hắn không nói lời nào, từ bàn học lấy ra cái túi bút màu đen kia ném cho hắn, Triệu Tửu nhận lấy rồi nói cảm ơn.

Dư Ý nhặt quần áo đã bị giẫm bẩn trên mặt đất lên, kéo cửa một cái, phát hiện thật sự bị khóa từ bên ngoài rồi.

Triệu Tửu thấy động tác của cậu hỏi: "Có thể mở ra không?"

Dư Ý quay đầu lại, trong ánh mắt lửa bốc lên ngùn ngụt.

Triệu Tửu đi qua, kéo thử nhưng không nhúc nhích chút nào, sau đó lấy di động ra.

Vài giây sau, điện thoại được bắt máy.

"Anh Chín! Anh đâu rồi!" Trong giọng Nhạc Úc mang theo nghi hoặc truyền tới.

"Cmn tao còn ở 203!" Triệu Tửu rõ ràng cũng đang đè lửa giận xuống.

"Anh còn ở đó làm gì vậy!" Giọng Nhạc Úc lộ ra khó hiểu, "Tên kia quả thật rất đẹp trai, dù bị mù một chút..."

Triệu Tửu nhận thức được sức chiến đấu của Dư Ý, không muốn tên ngốc này chết vì nói nhiều, ngắt lời hắn: "Đi chết đi, tao bị mày nhốt ở ký túc xá!"

"Cái gì?!" Âm thanh mang theo nồng đậm ý vị sợ chết, Dư Ý đứng cách 5 mét cũng nghe được.

Bên kia truyền đến tiếng của Trịnh Nhậm: "Ai nhốt?"

"Tao..." Nhạc Úc lập tức nói lớn lên, "Anh Chín chờ em! Em đi cứu anh ngay!"

Cúp máy, Triệu Tửu thấy Dư Ý lại lấy ra một bộ quần áo, đi về phía nhà vệ sinh.

Dư Ý thấy hắn gọi điện thoại xong, vừa muốn tìm chìa khóa đưa ra ngoài, ngay lúc đó chuông tắt đèn vang lên, trong phòng lần nữa lâm vào bóng đêm.

"Mẹ nó kêu hắn nhanh lên." Dư Ý sắp nén không được lửa giận.

Triệu Tửu đuối lý không dám chọc cậu, tùy ý ngồi trên một cái giường trống cách cậu xa nhất, chống chân lên: "Đang trên đường tới."

Dư Ý chưa vào nhà vệ sinh, lại có điện thoại gọi đến.

"Tới chưa?" Trong giọng nói Triệu Tửu có chút không kiên nhẫn.

"Anh..." Tiếng Nhạc Úc bên kia hỗn hễn, "Em thật xin lỗi anh, tòa ký túc này sao khóa cửa sớm như vậy chứ! Em không vào được!"

Dư Ý: "......"

Triệu Tửu trầm mặc trong bóng tối.

Hắn cúp điện thoại, nhìn thoáng qua song bảo vệ của cửa sổ, hỏi Dư Ý trong màn đêm đen: "Có bạn học không? Bảo cậu ấy lại mở cửa."

"Cậu cảm thấy có hay không." Dư Ý lấy chân đá cái giường gần đó một cái.

Triệu Tửu lại lâm vào yên lặng.

"Không phải cậu có thể đá đổ một bức tường sao?" Dư Ý nhìn về phía cửa, "Thử xem."

"......" Đối với việc tiếng tăm của mình đã truyền đến nơi này, Triệu Tửu trong nhất thời vậy mà không nói ra được lời nào.

Dư Ý đóng cửa phòng vệ sinh, dùng đèn pin di động chiếu sáng rồi bắt đầu tắm.

Triệu Tửu ở bên ngoài lướt điện thoại, bên trong vang lên tiếng nước, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

Phòng ký túc xá này rất sạch sẽ, sạch như là không có người ở.

Triệu Tửu không biết tại sao cậu ở một mình một phòng, nhưng với tính tình của cậu, chắc không quen ở cùng người khác.

Cũng không biết cậu ở một mình trong căn phòng trống không có cảm giác gì.

Nghĩ đến đây, Triệu Tửu bỗng nhiên nhớ ra vẫn chưa biết người này tên gì.

Dư Ý sau khi tắm xong đẩy cửa ra, nghe thấy Triệu Tửu hỏi: "Cậu tên gì?"

Dư Ý vừa mới tắm còn đang suy nghĩ, người này thật sự là bạn học bom nguyên tử trong truyền thuyết?

Tựa hồ không giống với lời đồn.

Cậu nói tên, nghe thấy Triệu Tửu mang theo nghi hoặc hỏi: "Gì? Cá?"

"Dư, Ý." Dư Ý nén lại tính khí mà trả lời lần nữa.

"Ờm." Triệu Tửu cúi đầu, luôn cảm thấy cái tên này có chút quen tai.

Nửa giây sau hắn lại ngẩng đầu lên lần nữa, "Chuyện là, cho tôi mượn phòng tắm của cậu một chút? Tôi vẫn chưa tắm."

"Tùy cậu." Dư Ý ngồi ở mép giường trống cầm khăn lau tóc.

Năm phút sau, Triệu Tửu từ trong phòng tắm đi ra.

Dư Ý vừa muốn lên giường ngủ, vừa ngoảnh đầu lại, thấy người này đang lau trên lau dưới, cậu dừng một chút: "Đừng nói là... cậu đang trần truồng."

"Dù sao cậu cũng không nhìn thấy." Triệu Tửu hất tóc, không để ý lắm.

Dư Ý còn thật sự nhìn thử, quả nhiên không thấy gì.

Rạng sáng 5 giờ, cửa phòng 203 bị gõ vang.

Dư Ý cả đêm không ngủ ngon, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh bên ngoài, cậu trở mình mới vừa định chửi, mở mắt ra thì nhìn thấy Triệu Tửu đứng trước bàn học của mình. Hắn đã mặc quần áo vào rồi.

Cậu cho rằng mình xuất hiện ảo giác, nhắm mắt rồi lại mở lần nữa, trên người hắn đúng là quần áo mới.

Triệu Tửu cầm chìa khóa Dư Ý lấy ra hôm qua nhét ra ngoài từ kẽ hở dưới đất, rất nhanh sau đó tiếng mở khóa vang lên.

Dư Ý vừa muốn dậy, Triệu Tửu đã tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, còn đóng cửa lại.

Bên ngoài truyền đến tiếng thầm thì của hai người, Dư Ý bị làm phiền không ngủ được, xoay người xuống giường, đột nhiên lực chú ý bị vật để trên bàn hấp dẫn...

Là kẹo sữa thỏ trắng trong túi đựng bút của hắn.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro