Chương 2: Linh Tê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao đây, mới mấy ngày không gặp đã không nhận ra rồi?" Huyền Cửu cúi người nhìn hắn. 

Nút kết dây leo mở ra, hơi co về phía sau. 

Tầm Mộc cười khan hai tiếng: "Sao có thể, Đại vương đến đây, vinh hạnh vô cùng." 

Huyền Cửu câu môi, vén vạt áo ngồi xuống, cầm một quân cờ đen: "Tiếp tục."

Hiếm thấy có người bồi chơi cờ, mặc kệ người này đột nhiên tới nơi này làm gì, về sau lại tính. Tầm Mộc niết một quân cờ trắng, quả quyết đặt xuống.

Kỳ nghệ của Huyền Cửu không thuộc trình độ lơ mơ mới học này của Tầm Mộc, hạ mấy chiêu liền đem hắn giết đến không còn manh giáp. Nhưng, người mới học cờ thường thường là càng thua càng hăng, cho dù thua rất thảm, Tầm Mộc vẫn tràn đầy phấn khởi, mầm cây trên đỉnh đầu phất qua phất lại, hiện rõ tâm tình vui vẻ của hắn.

"Ngươi sao còn mời hắn ngày khác quay lại?" Lão nhân sâm rất lo lắng, dự trước được là hiếm thấy có người bồi hắn chơi cờ, Tầm Mộc nhất thời đã quên đây là chủ nợ của hắn.

"Sợ cái gì," Tầm Mộc cười cười, "Chờ hắn với ta quen biết, thì càng không tiện quản tiền cống của ta rồi."

Hóa ra vẫn là vì bạc. Lão nhân sâm không biết nói gì cho phải, thở dài, lắc đầu rời đi.

Trong núi tháng ngày cô quạnh, Tầm Mộc không rời được vách núi này, cả ngày ngoại trừ chơi cờ uống trà cũng không có gì để giết thời gian. Huyền Cửu tựa hồ cũng thong thả, thường thường lại đây chơi cờ cùng hắn.

Thường xuyên qua lại, hai người đúng là càng ngày càng quen thuộc.

"Đại vương ở trên núi đã lâu, có từng thấy qua một con tiểu miêu toàn thân lông đen mũi chân điểm trắng?" Tầm Mộc đưa chén trà cho Huyền Cửu.

Huyền Cửu bưng ly ngọc trong thấu long lanh, nghe vậy dừng một chút, lại không ngẩng đầu, chỉ nhìn nước trà trong vắt, "Thấy đúng là từng thấy, chỉ là không biết có phải thứ ngươi nói hay không."

Tầm Mộc hai mắt sáng ngời, bồ công anh thả đi không ít hạt giống ra ngoài hỏi thăm, vẫn không thu được bất kì tin tức liên quan nào đến tiểu miêu kia, ở Sơn Đô (thủ đô) Huyền Cửu nắm Thương Sơn trong lòng bàn tay, núi này có cái gì y tất nhiên rõ ràng hơn so với bất kỳ ai, "Không biết ngươi đã nghe qua Linh Tê miêu?" 

Huyền Cửu hơi nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Ngươi tìm mèo kia làm gì?"

"Ta, khụ khụ,......" Tầm Mộc nghe y hỏi, liền biết y thấy chính là Linh Tê miêu, không khỏi có chút kích động, nhịn không được ho hai cái. Lông mày Huyền Cửu không khỏi càng chau.

Tầm Mộc không chú ý, nói sơ lược ngọn nguồn chuyện với tiểu miêu, "Nó thủ ta ngàn năm, ta nên báo nó lại một, hai."

"Không cần." Huyền Cửu nhấp ngụm trà, từ tốn nói một câu.

"Ngươi cũng không phải mèo kia, sao có thể thay nó làm chủ?" Tầm Mộc lườm y một cái.

Huyền Cửu sững sờ, không có gì để nói.


Tìm hồi lâu, ngay cả cọng lông con mèo cũng không thấy, Tầm Mộc rất nhớ tiểu miêu này, nhất thời có chút thất vọng.

Lúc Huyền Cửu tới, chỉ thấy hắn rầu rĩ không vui nằm nhoài trên bàn đá, dây mây trên đỉnh đầy cũng buông xuống trên giá gỗ, một bộ sống không còn gì để yêu, không khỏi có chút buồn cười, "Một con mèo cũng quan trọng như vậy?"

Hoàng Đại theo chân lại đây phụ họa: "Không phải là Thượng cổ thần thú sao? Đại vương chúng ta cũng là Thượng cổ thần thú, càng uy mãnh hơn Tiểu miêu kia!". Hoàng Nhị theo sau khoa tay, giống như muốn nói nguyên hình Đại vương lớn đến mức chọc thủng trời.

"Câm miệng!" Huyền Cửu đạp Hoàng Đại một cái.

"Ta không rời được vách trăm trượng, ngươi có thể hay không giúp ta tìm tìm." Tầm Mộc ngẩng đầu lên, nhìn Huyền Cửu. Đôi mắt hắn rất đẹp, có sự trong vắt của riêng cây cỏ, không vương một tia tạp niệm.

Cây cỏ không giống chim thú, bị bản thể ràng buộc, cắm rễ tại nơi nào, thì không thể tùy ý rời đi. Tuy nói có chút tu vi cao thâm thì có thể rút rễ mà đi, nhưng Tầm Mộc là một cây mộc đằng dài trăm trượng, rễ hắn đã sớm cắm chắc vào vách đá, cùng vách trăm trượng này hòa làm một thể, trước khi thành tiên sợ là không ra nổi tòa núi này.

Huynh đệ Hoàng thử lang chụm đầu nói thầm, đằng yêu này tuy pháp thuật cao, nhưng lại chẳng tự do, còn không bằng bọn họ, hóa thành Hoàng thử lang có thể chạy khắp núi. Đáng thương, đáng thương a.

Huyền Cửu nghe được hai thuộc hạ cảm thán, nhìn Tầm Mộc đang trông mong nhìn y, không rõ ràng hừ một tiếng, phất tay áo bỏ đi.

Tầm Mộc bĩu môi, không giúp thì thôi, chờ kỳ nở hoa sau, tiểu miêu tự nhiên sẽ xuất hiện.


Bỗng nhiên, ngày hôm sau, một con tiểu miêu toàn thân màu đen bốn móng trắng như tuyết ngồi xổm trước cửa động Tầm Mộc. Oa oa Linh chi mở cửa sáng sớm sợ hết hồn, vội vàng vào đánh thức Tầm Mộc.

"Là ngươi!" Tầm Mộc kinh hỉ bất ngờ, bế cục bông nho nhỏ trên đất lên. 

Linh Tê miêu thủ hắn ngàn năm, tuổi đương nhiên không nhỏ hơn hắn, nhưng nhìn vẫn chỉ là dáng vẻ của một con tiểu miêu, đầu tròn tròn, một thân lông mảnh đen huyền bóng loáng, đôi tai lớn hơn mèo bình thường một chút, chóp tai dựng thẳng hai nhúm lông, nhìn như lỗ tai mèo rừng. Thông thiên triệt địa, cửu huyền linh tê. Vành tai này lớn chính là do vậy. Nhưng có phải thông thiên triệt địa thật hay không, Tầm Mộc cũng không rõ ràng, hắn chỉ là thấy vành tai này đáng yêu vô cùng, ôm cục bông nhỏ không nhịn được đưa tay nắm tai nó.

"Miêu ô!" Linh Tê miêu nhất thời không vui, quay đầu cho hắn một móng vuốt.

Mộc đằng ngàn năm, rắn chắc cực kỳ, một vuốt trên mu bàn tay khớp xương rõ ràng không lưu lại nổi một vết. Tầm Mộc không để ý, ôm tiểu miêu vào trong động.

Linh Tê miêu nhảy lên bả vai Tầm Mộc, đánh giá động phủ của hắn.

Tinh quái hóa hình trú trong sơn động, quá nửa là bởi vì tìm nơi che gió trú mưa, cái huyệt động này lại khác. Đỉnh động lộ thiên, ánh mặt trời từ trên thiên song(*) trút xuống, chiếu sáng toàn bộ sơn động.

* thiên song: là cửa sổ mở trên nóc nhà lấy ánh sáng.

Mặt đất là thổ địa bình thường, mọc kín cỏ xanh, nhìn qua giống như một tầng thảm nhung. Tầm Mộc vỗ tay một tiếng, mấy dây mây kéo tới, lập tức dệt thành giường, ôm tiểu miêu ngồi lên, "Miêu huynh, sao ngươi biết ta hóa hình rồi?"

Linh Tê miêu liếc hắn một cái, cũng không đáp lời, tự nhiên liếm móng vuốt.

Không thể nói chuyện? Tầm Mộc khó hiểu nhíu mày, ôm tiểu miêu lên nhìn. Cây cỏ còn khó hóa hình hơn chim thú, thường cả ngàn năm có hơn, mà chim thú chỉ cần có chút tu vi liền có thể hóa hình người, cục bông này ít nhất cũng hơn nghìn tuổi, tại sao còn chưa hóa hình?

Cực kỳ bất mãn với động tác này của Tầm Mộc, tiểu miêu quay đầu muốn cắn hắn.

"Đừng giận." Có thể Thượng cổ thần thú hóa hình chậm, Tầm Mộc tìm một lý do để khỏi nghĩ nhiều nữa, chỉ đắc ý cọ cọ mặt vào cục bông ấm áp này. Trời biết hắn đã khát vọng làm động tác này cả ngàn năm, mỗi khi thấy cục bông nhỉ nhảy lên vách núi chỉ hận không thể ôm tới thân cận vò vò.

Vách núi cô tịch, Tầm Mộc một gốc mộc đằng treo cả ngàn năm, chỉ có con tiểu miêu mỗi trăm năm ở cùng hắn ba ngày. Đối với hắn mà nói, Linh Tê miêu từ lâu không chỉ là ân nhân cứu mạng của hắn, mà còn là bằng hữu duy nhất.

"Phong cổn*, xuống trấn chân núi giúp ta mua gì đó ăn ngon đi." Tầm Mộc cũng không quản tiêu miêu lại cào thêm mấy móng vuốt lên mặt hắn, vẫn còn chưa hết hưng phấn mở ra một cái rương.

* cây cỏ lăn (tumbleweed):

Linh Tê miêu giờ mới chú ý, dưới chân tường đá đặt một loạt rương lớn, Tầm Mộc tùy ý mở ra một cái, bên trong ánh vàng rực rỡ chói mắt, nhảy đến gần, bới hòm nhìn kỹ, vậy mà là một hòm toàn vàng bạc châu báu.

Vài sợi râu bên mép khó nhận ra mà giật giật.

Tầm Mộc không chú ý đến biểu tình của tiểu miêu, cầm khối bạc đưa cho cỏ phong cổn hóa thành cô nương, bảo nàng đi xuống chân núi mua một phần đường thố ngư*.

*đường thố ngư: cá kho chua ngọt

Cỏ phong thảo nghe tiếng đi tới, lão nhân sâm đem sợi râu hai ngày trước rút cho nàng, gọi nàng tiện đường bán đi.

Tầm Mộc ôm tiểu miêu lăn lăn trên cỏ, dùng dây mây trên đầu ngón tay trêu nó. Dây mây mảnh mảnh từ đầu ngón tay nhô ra, mang theo hai chồi non xanh xanh, thả trước mặt Linh Tê miêu, tiểu miêu màu đen chỉ nằm đó lạnh mặt nhìn hắn, cũng không để ý tới. Quơ quơ đầu ngón tay, dây leo mảnh liền ở trên mặt đất giật giật.

"Bộp!" Tiểu miêu nhấc móng, một vuốt đè chồi non nho nhỏ lại. Dây mây lập tức từ khe móng trong thu về, lần thứ hai tung tăng nhảy lên, Linh Tê miêu lập tức nhào tới. Lúc trước Tầm Mộc chưa hóa hình, mấy cái dây mây này vẫn có thể nhúc nhích, đây cũng là trò chơi chơi mãi không chán của hai người bọn họ nhiều năm qua.

Không lâu sau cỏ Phong cổn trở lại, không chỉ mang đến đường thố ngư, còn có một đôi cá rán, tôm rán, mùi thơm bay xa.

Tầm Mộc giống như hiến vật quý mà đưa tới trước mặt tiểu miêu. 

Râu trên mép Linh Tê miêu lần thứ hai giật giật, nó cũng sắp thành tiên thể, không cần phải ăn đồ ăn, dây mây ngốc này vậy mà lại gọi người chuẩn bị đồ ăn cho nó. Nghĩ như vậy, há mồm cắn một miếng cá, ừm, hương vị cũng được.

Ăn uống no đủ, tiểu miêu liền nằm nhoài trên giường mây ngủ say như chết, tỉnh giấc, phát hiện đằng yêu này lại ngủ bên cạnh nó, thân thể thon dài cuộn lại ôm nó vào lòng, nhất thời cứng người. Thần thú cao quý chưa bao giờ cùng người khác ngủ! 

Giẫy giụa từ lồng ngực đằng yêu ra ngoài, Linh Tê miêu từ trên cao nhìn hắn. Tầm Mộc ngủ rất yên lặng, không có một tiếng động, dường như chỉ là một cây mộc đằng như cũ. Chậm rãi đến gần, nhẹ nhàng ngửi tóc mai hắn, mùi cỏ cây nhàn nhạt, dù không mê người như lúc nở hoa trăm năm một lần, nhưng vẫn là mùi hương Linh Tê miêu thích.

Thôi, ngủ trên cây cũng là ngủ, ngủ trên mộc đằng cũng là ngủ, chẳng khác nhau lắm. Nghĩ như vậy, cục bông màu đen liền nhảy lên ngực Tầm Mộc, dùng móng vuốt trắng giẫm giẫm, tìm vị trí thoải mái, lần thứ hai nằm xuống.

Linh Tê miêu cũng không thường đến chỗ Tầm Mộc, chỉ mấy ngày đến chơi với hắn một lần. Tầm Mộc chỉ nghĩ nó có chuyện muốn làm, cũng chưa bao giờ ép ở lại. Huyền Cửu thỉnh thoảng tìm đến hắn chơi cờ, chỉ là chưa từng chạm mặt Linh Tê miêu, làm Tầm Mộc vốn muốn khoe khoang một phen không thể toại nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro