Chương 5: Hồng phấn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Hồng phấn.

Như bao ngày, Đông Lạc Hàn sau khi ăn sáng xong liền đi đến ngôi nhà bỏ hoang lúc trước, chẳng qua là cậu có làm khác một điều, chính là nhắn tin cho anh.

Lên đến sân thượng, nằm xuống như bao ngày, nhưng tâm trạng của Đông Lạc Hàn không hề như bao ngày khác bình tĩnh u sầu, mà lại có vui vẻ cùng hồi hộp.

Trong lòng lăn qua lăn lại một hồi, Đông Lạc Hàn bỗng nhiên cảm thấy thời gian hôm nay trôi quá chậm, chỉ có một tiếng thôi mà tại sao lại lâu như một thế kỷ không bằng, cũng như có chút hối hận vì ngồi chờ ở đây.

Đồng dạng với Đông Lạc Hàn, Đồng Vũ Lam cũng có cùng tâm trạng như vậy, bởi vì ngày hôm nay là lần đầu tiên mà cậu chủ động nhắn tin hẹn gặp mặt anh, nên anh liền có chút mong chờ không biết là cậu gọi anh ra là có chuyện gì. Bất quá, do nóng lòng mà anh thật sự muốn bảo tài xế chạy luôn tốc độ 100km/h để đến nơi nhanh nhất có thể cho rồi.

Khi đến nơi rồi, Đồng Vũ Lam liền đi lên sân thượng và khi mở cửa ra, anh liền thấy cậu lười biếng nằm đó như bao ngày, trái tim anh chợt rộn ràng lên, nhưng anh vẫn cố gắng bình tĩnh mà nói:

- Hàn Hàn.

- Lam ca...

Đông Lạc Hàn nghe thấy tiếng của Đồng Vũ Lam thì bật dậy, mà hai từ "Lam ca" của cậu cũng khiến anh ngạc nhiên, vì bình thường cậu không gọi anh thân thiết đến như vậy.

Lúc này, Đông Lạc Hàn đứng dậy nhìn anh, đôi mắt lười biếng thường ngày nay trở nên rực rỡ hơn bình thường, tràn ngập sức sống. Đồng thời, cậu cũng chậm rãi đi đến trước mặt anh, sau đó thì nói:

- Lam ca, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, là lúc mà chúng ta còn nhỏ, vẫn chỉ là những đứa trẻ. Mà em lúc đó đối với anh, là sự hâm mộ đối với một người xuất sắc.

- Cho đến khi trưởng thành, phần tình cảm đó của em theo thời gian mà thay đổi, chậm rãi biến thành yêu. Nhưng em lựa chọn không nói, vì lúc đó em nghĩ anh cùng chị hai là một đôi, hơn nữa hai người rất xứng với nhau.

- Cứ như vậy mà suy nghĩ, em trốn tránh cả hai. Đơn phương là sống trong cô đơn, em chấp nhận, nên em im lặng mà nhìn anh cùng chị hai hạnh phúc, thầm nghĩ rằng phần tình cảm này sẽ mãi mãi chôn vùi trong lòng em.

- Cho tới ngày hôm qua, khi chị hai ngồi nói chuyện với em, em mới biết đó là một sự hiểu lầm, hơn nữa lúc nghe chị hai nói rằng anh yêu em, em rất hạnh phúc, chỉ hận không thể ngay lập tức đến bên cạnh anh và nói em yêu anh.

Nói đến đây, Đông Lạc Hàn cười thật tươi mà ôm lấy Đồng Vũ Lam, sau đó thì lên tiếng:

- Đồng Vũ Lam, em yêu anh.

- Hàn Hàn...

Đồng Vũ Lam ban đầu có chút ngớ người, nhưng rất nhanh anh đã ôm chặt lấy Đông Lạc Hàn, cảm nhận hơi ấm của cậu, để chắc chắn rằng đây không phải là mơ. Lúc này, giống như biết được anh đang nghĩ gì, cậu khẽ cười và nói:

- Lam ca, đây là thật.

- Hàn Hàn, anh yêu em!

Đồng Vũ Lam nghe đến đây thì hận không thể nói cho cả thế giới biết, Đông Lạc Hàn là của anh. Tình cảm chôn giấu bao lâu cuối cùng cũng được đáp lại, nó khiến cho anh có cảm giác bản thân là người hạnh phúc nhất thế giới. Lúc này, cậu nhẹ nhàng dựa vào lồng ngực anh, duy trì im lặng như vậy cho đến khi...

Đồng Vũ Lam cùng Đông Lạc Hàn, môi chạm môi. Một loại xúc cảm mềm mại và ngọt ngào truyền đến, khiến anh không muốn buông tha mà tiếp tục gặm nhấm lấy đôi môi cậu, tựa hồ như là thưởng thức món ngon vậy. Mà cậu cũng chẳng cảm thấy khó chịu, lại còn bạo gan luồn lưỡi vào trong, tựa như thách thức anh vậy và cố nhiên, anh cũng rất phối hợp mà hưởng thụ.

Một lúc lâu sau đó, hai người tách ra, khuôn mặt của Đông Lạc Hàn hơi đỏ lên, mà Đồng Vũ Lam thì vẻ mặt thoả mãn, thậm chí còn một chút tiếc nuối vì ăn chưa đã. Lúc này, cậu vùi mặt vào lồng ngực anh, để lộ đôi tai đỏ ửng, khiến cho anh bật cười và nói:

- Hàn Hàn, em thật dễ thương.

- Dễ thương chỉ dành cho nữ thôi.

Đông Lạc Hàn giận dỗi nói, cậu không phải trẻ con cũng không là nữ, tại sao lại dùng từ dễ thương lên cậu? Mà Đồng Vũ Lam thấy cậu như vậy thì muốn cười lắm, chỉ sợ cậu dỗi nên mới thôi và nói:

- Thế hôm nay Hàn Hàn muốn đi đâu nào?

- Tuỳ anh.

Đông Lạc Hàn cho dù là lúc nào đi chăng nữa thì vẫn luôn là một con sâu lười, quyền định đoạt liền giao hết cho Đồng Vũ Lam, bản thân thì dựa vào trong lồng ngực anh mà nghỉ ngơi. Nhìn thấy cậu như vậy, anh bất đắc dĩ cười, trong mắt hiện lên là sủng ái cùng ôn nhu.

- Nếu vậy thì chúng ta đi công viên đi.

- Ân.

Nói đến ăn thì Đông Lạc Hàn sẽ không từ chối, trừ khi cậu đang ngủ ngon mà bị đánh thức mà thôi. Lúc này, cả hai liền rời khỏi đây mà đi bắt taxi, sau đó thì đi đến công viên giải trí mà chơi đùa.

Đông Lạc Hàn từng đến nơi đây một lần, nhưng vì lười biếng nên cậu đã không đi đâu cả mà ngồi ở ghế đá chờ Đông Lạc Vân quay lại, thế là đối với nơi đây, cậu một chút cũng chẳng biết. Cũng là vì vậy nên Đồng Vũ Lam quyết định, cả ngày hôm nay liền dẫn cậu đi hết công viên, mỗi nơi đều phải đi qua một lần.

Đối với tàu lượn siêu tốc, Đông Lạc Hàn trực tiếp ngủ luôn. Với vòng xoay ngựa gỗ, xe đụng,... cậu tỏ vẻ không có gì thú vị cả. Nhưng khi đi đến nhà ma...

- Kỹ thuật hoá trang tệ quá.

Đông Lạc Hàn nhìn mấy vị ma nữ mà thản nhiên phán một câu khiến người ta dở khóc dở cười, mà Đồng Vũ Lam nghe xong thì xoa đầu cậu mà nói:

- Hàn Hàn thích xem kinh dị?

- Không thích. Chẳng qua là không sợ.

Đông Lạc Hàn lắc đầu, cậu không thích phim kinh dị, mà lại thích phim hành động nhiều hơn. Về phần Đồng Vũ Lam, anh cũng tương tự như vậy, chỉ là đổi thành phim khoa học viễn tưởng mà thôi. Thế là cái cảnh tượng bình thường vẫn diễn ra trong nhà ma lại không xuất hiện trên hai người họ, lại khiến cho những người ở bên trong dở khóc dở cười.

Sau khi đi hết một lượt rồi, hai người họ liền đi mua đồ ăn, một người ăn kem một người ăn kẹo bông gòn, tim hồng bay phất phới bắn mù mắt cẩu độc thân.

- Hàn Hàn, hôm nay vui không?

- Chỉ cần Lam ca ở bên cạnh, liền vui.

Câu trả lời này khiến cho Đồng Vũ Lam hạnh phúc, đến mức mà anh liền hôn cậu, thẳng cho tới khi Đông Lạc Hàn xíu nữa là chết vì thiếu oxi thì mới buông, cũng là vì vậy mà cậu oán hận anh mấy ngày liền đâu, cũng như khiến anh cao hứng không ngủ được.

Một ngày màu hồng chói mù mắt cẩu, đã qua./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro