Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Sơ Hòa

Edit + Beta: Jeong Cho

Chương 7

.... nếu Lăng Yến không trùng tên trùng họ với người đó thì có lẽ anh sẽ lập tức đuổi Lăng Yến đi, thậm chí còn xử phạt cậu với hình phạt nghiêm trọng nhất.

-0-

Nhiệt độ trong không khí đột ngột lạnh lẽo, giống như một gông xiềng vô hình kinh hoàng trói chặt Lăng Yến, khiến cậu không thể động đậy, não bộ trống rỗng, ngay cả hô hấp cũng nghẹn lại.

Diệp Triều thế mà tỉnh dậy!

Lăng Yến không dám ngẩng đầu, sắc mặt đột nhiên trắng bệt, môi run run tái nhợt, đầu ngón tay cũng run rẩy theo.

Cậu thấy Diệp Triều ngồi dậy, sau đó nhanh chóng mặc lại quần áo, đứng dậy ở trước mặt cậu.

"Em..."

Cậu nhìn Diệp Triều, tâm loạn như ma, chớ nói đến biện giải, ngay cả một câu hoàn chỉnh cậu cũng nói không nên lời.

Diệp Triều như thở dài, không khí bởi vì im lặng mà càng thêm xấu hổ.

Nửa phút sau, Diệp Triều mở miệng, giọng nói mang theo sự mỏi mệt và một chút khàn khàn vì say rượu.

"Hôm nay muộn rồi, cậu ở lại đây đi, ngày mai trở về đại đội, tôi sẽ ở sở chỉ huy an bài cho cậu."

Lăng Yến lúc này mới ngẩng đầu, đáy mắt ngưng tụ sự mờ mịt, hoảng loạn, kinh sợ và ủy khuất.

Cậu há miệng thở dốc, giọng nói run rẩy:

"Đoàn trưởng, ngài, ngài muốn đuổi em đi sao?"

Trong mắt Diệp Triều có sương mù, còn mang theo sự thất vọng nhàn nhạt.

"Cậu không thích hợp để theo tôi."

"Không! Đoàn trưởng, ngài nghe em giải thích!"

Lăng Yến kích động, không tự chủ được mà bắt lấy ống quần của Diệp Triều, Diệp Triều chỉ lui một bước mà không đá văng cậu, anh khom lưng, gỡ tay cậu ra.

Hơi thở cậu dồn dập, cúi đầu nhìn bàn tay đang run rẩy của mình, lục phủ ngũ tạng như đau thắt lại.

Có thể giải thích thế nào đây? Diệp Triều đã tỉnh, Diệp Triều vừa lúc nhìn thấy chuyện vừa rồi cậu mới làm, cậu căn bản không có cách nào để giải thích!

Cậu quỳ trên mặt đất, hơn nửa thân người lạnh như xác chết, tứ chi lạnh lẽo không chịu nổi, chân cẳng cũng căng chặt mà không đứng dậy được.

Diệp Triều lại khom lưng lần nữa, đỡ hai tay cậu, kéo cậu lên, để cậu ngồi ở mép giường, trầm giọng nói:

"Cậu không cần giải thích với tôi, cũng không cần phải tìm cớ. Cậu còn nhỏ, làm việc vẫn còn chưa suy xét hậu quả, nhất thời kích thích vì sự mới mẻ thôi, hôm nay tôi coi như cậu nhất thời xúc động, làm chuyện không nên."

Lăng Yến trợn to mắt, cho rằng đã bắt được hi vọng.

Nhưng câu nói tiếp theo của Diệp Triều lại hoàn toàn đẩy cậu ra xa.

"Ngày mai về đại đội đi, tác chiến ở bộ đội càng thích hợp với cậu hơn."

Đuôi mắt của Lăng Yến đỏ lên, gần như là cầu xin mà nhìn Diệp Triều.

Diệp Triều nói:

"Cậu là một chiến sĩ ưu tú, tuổi còn trẻ lại còn chăm chỉ, có thiên phú, đi đúng đường ắc sẽ tiền đồ vô lượng. Người trẻ tuổi khó tránh khỏi phạm phải sai lầm, chuyện cậu làm hôm nay, tôi không thể coi như không nhìn thấy, cũng không có khả năng để cậu tiếp tục làm thông tín viên của tôi. Nhưng tôi cũng hi vọng cậu sẽ không để sai lầm này hủy hoại cậu."

Yết hầu của Lăng Yến phát ra tiếng vang nặng nề, nghẹn ngào nói:

"Đoàn trưởng..."

Diệp Triều xoay người, trước khi rời đi mà hơi nghiêng mặt.

"Nghỉ ngơi đi, sáng mai chính trị viên sẽ tìm cậu nói chuyện."

Cửa đóng lại.

Diệp Triều đã đi rồi.

Lăng Yến vẫn ngồi đó không nhúc nhích, một lát sau, cậu rúc chân lên, ôm chặt lấy nó.

Cậu đã làm ra chuyện sai lầm, sai đến mức không thể vãn hồi.

Ảo não và hối hận mang theo khí lạnh xâm nhập vào trong máu, cậu dùng sức nhắm mắt lại, nước mắt lại từ khóe mắt chảy ra.

Nắm tay cậu nện lên đầu, buồn khổ không thể thắng nổi cơn đau đớn trong tim, cậu nằm trên giường của Diệp Triều, khóc không thành tiếng.

Diệp Triều ngồi ở văn phòng một đêm, trên tay đang cầm một khung ảnh bằng kim loại, ảnh chụp bên trong sớm đã ố vàng, hai người đàn ông trẻ tuổi dựa sát vào nhau, một người là anh khi 20 tuổi, một người khác là người yêu trong lòng anh.

Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt của người nọ, ánh mắt của Diệp Triều bỗng mềm mại hơn.

Thật lâu sau, trong không khí nhiều thêm một tiếng thở dài.

Anh tích (*) tài yêu tài, tất nhiên sẽ thấy tiếc khi chặt đứt tiền đồ của một binh lính mũi nhọn, nhưng hành vi của Lăng Yến quá mức khác người, nếu Lăng Yến không trùng tên trùng họ với người đó thì có lẽ anh sẽ lập tức đuổi Lăng Yến đi, thậm chí còn xử phạt cậu với hình phạt nghiêm trọng nhất.

(*): Tích trong tích lũy.

Nghĩ đến cái tên kia, nghĩ đến ánh mắt của Lăng Yến tương tự như người nọ, anh không thể nào không mềm lòng.

Sau hừng đông, Lăng Yến thu dọn sạch sẽ phòng của Diệp Triều, rửa mặt, trở về phòng ngủ của mình mà thu dọn hành lý, yên lặng chờ chiến sĩ của sở chỉ huy.

Suy nghĩ một đêm, cậu rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, biết lần này cậu đã quá sai, Diệp Triều không có khả năng sẽ cho cậu ở lại.

Nhưng mà về sau phải thế nào bây giờ?

Hơn 9 giờ, vị thiếu úy kia đến, thấy đôi mắt của cậu có chút sưng, như là mới khóc, hắn sửng sốt một lát, rất nhanh đã cười:

"Sao thế, không nỡ xa Diệp đoàn à? Diệp đoàn cũng vì muốn tốt cho cậu thôi, trong buổi huấn luyện quân sự cậu biểu hiện xuất sắc, phía trên còn khen cậu nữa, về bộ đội tác chiến hẳn là chuyện nên làm. Khóc cái gì, có về đại đội thì cậu vẫn là binh lính của Diệp đoàn thôi!"

Lăng Yến vừa nghe lời thiếu úy nói thì biết Diệp Triều còn che chở cậu, đè chuyện xảy ra đêm qua xuống, thậm chí còn vì cậu mà tìm một lý do hợp lý.

Trong lòng cậu lập tức mềm nhũn, nước mắt suýt chút nữa lại trào ra.

"Aiz, sao lại khóc nữa?"

Thiếu úy cười nói:

"Người trẻ tuổi nhiều nước mắt thật, về đại đội rồi không phải sẽ không được thấy Diệp đoàn nữa, ngoan nha, đừng khóc, đỡ phải về còn bị cười vô mặt."

Lăng Yến hít sâu mấy hơi, co quắp hỏi:

"Đoàn trưởng ở đâu ạ? Về sau ai sẽ làm thông tín viên của đoàn trưởng ạ?"

"Diệp đoàn đang cũng vài vị đoàn trưởng tổng kết."

Thiếu úy vỗ vỗ vai cậu.

"Cậu còn lo lắng người kế nhiệm mình sẽ không lo cho Diệp đoàn tốt sao? Đừng nhọc lòng, trở về nỗ lực huấn luyện, tranh thủ về sau huấn luyện quân sự lại làm vẻ vanh thanh danh Diệp đoàn."

Lăng Yến căn bản nghe không vài, cậu vội vàng, hỏi lại vấn đề vừa rồi một lần nữa:

"Về sau ai sẽ làm thông tín viên của đoàn trưởng ạ?"

Thiếu úy chỉ cho rằng cậu không nỡ xa Diệp Triều, vừa giúp cậu cầm hành lý vừa nói:

"Bây giờ còn chưa quyết định, Diệp đoàn vừa rồi đột nhiên bảo muốn để cậu về lại đại đội, chúng tôi bị đánh trở tay không kịp. Có thể là Trần Húc, lần tuyển thông tín viên lần trước suýt nữa đã tuyển cậu ấy, nhưng chính trị viên bảo cậu thích hợp hơn, nếu bây giờ cậu về lại đại đội vậy có khả năng là..."

Lăng Yến hơi ù tai, nụ cười miễn cưỡng ở khóe miệng vì thế mà cứng đờ, lúc đi theo thiếu úy về đại đội, ánh mắt có hơi tan rã.

Tuân Diệc Ca thấy cậu về nên mừng muốn chết, ngay cả Trương Thần Đống cũng vui mừng. Cậu cố nâng cao tinh thần, cùng mấy người anh em ôm nhau, nhưng khi đứng trước cửa phòng của mình, mũi cậu lại không nhịn được mà đau xót.

Chính trị viên Trương Cừ quả nhiên tìm cậu nói chuyện, thần sắc vui vẻ, khen ngợi cậu biểu hiện trong đợt huấn luyện quân sự vừa rồi rất tốt, rồi khen cậu làm người có tình có nghĩa, tuy hơi dính Diệp Triều nhưng rất tận tâm.

"Diệp đoàn nói cậu rất chịu khổ, tính cách cũng tốt, tôi đã chào hỏi trung đội trưởng của cậu rồi, khoảng thời gian huấn luyện mà cậu thiếu, mấy người họ đồng ý bớt thời gian bổ sung."

Trương Cừ cười hàm hậu:

"Cái con người Diệp đoàn này, thương lính như con, muốn mỗi chiến sĩ dưới cấp của mình đều tìm ra được con đường thích hợp. Cậu ở trong buổi huấn luyện lập được công, biểu hiện cũng rõ như ban ngày nhưng lại để cậu làm thông tín viên, đúng là có chút không trọng dụng người tài nên cậu ấy mới thả cậu về bộ đội tác chiến. Cậu huấn luyện cho đàng hoàng, vòng tuyển chọn của Liệp Ưng năm nay đã qua rồi, sang năm có thể dự thi thử xem, tranh thủ lăn lộn trong bộ đội đặc chủng, đừng cô phụ sự kì vọng của cậu ấy. Diệp đoàn rất có hi vọng vào cậu, dù gì thì cậu ấy cũng chui từ chỗ đó ra mà. Chúng ta là đại đội lợi hại nhất chiến khu, cũng phải nên ở trong đó."

Lăng Yến làm bộ nghiêm túc lắng nghe, nhưng trong lòng lại mờ mịt và bất lực.

Sau khi rời khỏi văn phòng của chính trị viên, cậu ở bên ngoài văn phòng của Diệp Triều đứng một hồi lâu, than nhẹ một tiếng, đi vào sân huấn luyện, dùng chế độ huấn luyện cường độ cao để san sẻ thống khổ trong lòng.

Cả ngày nay không nhìn thấy Diệp Triều, khi tắt đèn, cậu sờ lên vị trí mà người yêu của cậu đã nằm mười mấy năm trước, mặt dán lên mép giường, thấp giọng lẩm bẩm.

"Em không muốn lại đến Liệp Ưng, em chỉ muốn ở cạnh anh thôi."

Tác giả có lời muốn nói: Tuy chương này không phải là chương ngọt nhưng N chương tiếp theo đều là đường (thôi má đừng xạo), vì chương sau bắt đầu kể về quá khứ. Áng văn này sẽ không có ngược tình cảm đâu, yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro