Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Kẹo mạch nha

Tác giả: Sơ Hòa

Edit + Beta: Jeong Cho

- Chương 33 -

Hai đội lực lượng bảo vệ hòa bình đến không lâu, các chiến sĩ đã cứu được hơn 20 đứa trẻ mất đi người thân từ thôn trấn gần đó, những đứa trẻ trong đó có thương tích nặng thì đưa đến bệnh viện tổng bộ, thương tích nhẹ thì tạm thời ở lại trong doanh trại, được mọi người thay phiên chăm sóc.

Lăng Yến tuy chỉ là một điều tra binh bình thường, nhưng đồng thời cậu cũng là thông tín viên, thường xuyên đi theo bên cạnh Diệp Triều, thời gian ra ngoài tuần tra không bằng những binh trinh sát, binh đặc chủng khác. Diệp Triều hình như cố ý không cho cậu cách quá xa, có nhiệm vụ thì cũng chỉ là đứng gác ở doanh trại, hoặc là đi đến hỗ trợ y tế, tiểu đội hậu cần.

Mấy đứa trẻ trong doanh rất thích cậu. Lúc không có việc gì, cậu thường xuyên ôm một đứa dắt một đứa, làm mặt quỷ pha trò cho những đứa trẻ chịu đủ cảnh chiến tranh này cười.

Điều kiện chiến địa gian khổ, các loại vật phẩm cung ứng đều hạn chế nghiêm khắc. Nơi đóng quân chưa thông đường nước, các chiến sĩ mỗi ngày đều phải tổ chức đi mấy chục km bên ngoài mang nước về. Lăng Yến cũng đi vài lần, ven đường đều là phòng ốc tan nát, ô tô bị chế tác thành bom, nhìn mà thấy rợn người.

Cậu biết rõ nước không dễ kiếm, nhưng vẫn muốn trộm cho Diệp Triều nhiều hơn một ít.

Lúc đi ra bếp hỗ trợ, cậu cũng sẽ lặng lẽ kẹp cho Diệp Triều nhiều rau dưa hơn.

Thiệu Phi phát hiện, cười nói:

"Lăng Tiểu Yến, cậu làm vậy là không được!"

"Tôi là thông tín viên của đoàn trưởng."

Lăng Yến ôm hai cái chai, đúng tình hợp lý nói:

"Tôi nghĩ cho anh ấy thì có gì không đúng?"

Lông mày của Thiệu Phi một bên cao một bên thấp, một lát sau mới nhìn trái ngó phải, bế lên hai chai.

Lăng Yến: "Cậu làm gì thế?"

"Tôi là binh nhất mà đội trưởng tôi thích nhất."

Thiệu Phi học theo:

"Tôi cũng muốn nghĩ cho anh ấy!"

Tuân Diệc Ca đứng ở một bên nghe vậy trợn trắng mắt:

"Tôi dám cá là Diệp đoàn và Tiêu đội đều không hi vọng hai người vì họ mà trộm nước."

"Đoàn trưởng không biết."

Lăng Yến nói:

"Tôi sẽ không để anh ấy phát hiện đâu, hai chai không tính là nhiều."

Thiệu Phi gật đầu.

"Hai chai không nhiều lắm đâu."

Lăng Yến cụp mắt, ánh mắt nhu hòa:

"Tôi chỉ muốn anh ấy thoải mái hơn chút thôi."

Từ "thoải mái" hầu như không tồn tại ở chiến địa, Diệp Triều phụ trách an toàn cho toàn doanh trại, từ chuyện lớn đến chuyện bé anh đều tự mình đi hỏi, tối nào cũng cùng Tiêu Mục Đình kiểm kể nhân số, số lượng không giảm mới an tâm. Ban ngày làm việc liên tục, ban đêm cũng ngủ không yên, các phần tử khủng bố, phần tử phản chính phủ trang bị võ trang thường xuyên tấn công vào ban đêm, đạn hỏa tiễn lâu lâu lại bắn về phía doanh trại. Mỗi lần nửa đêm xảy ra chuyện, Diệp Triều đều phản ứng nhanh chóng, bận rộn suốt mấy tiếng liền, trong mắt đều là tơ máu.

Lăng Yến vừa thấy Diệp Triều như thế liền đau lòng, ngay cả bản thân cũng đang mệt đến chịu không nổi, cậu vẫn gắng gượng tinh thần mà nấu chút nước ấm để Diệp Triều lau mặt rửa tay, sau đó lấy thuốc rượu mát xa cho Diệp Triều.

Diệp Triều nói nhiều, dùng giọng quá độ nên giọng nói rất trầm rất khàn, mỗi lần anh cười nói với Lăng Yến rằng, "Cảm ơn, cậu đi nghỉ đi". Một hạt cát nhỏ như rơi vào trong tim Lăng Yến, không nhẹ không nặng mà cọ xát trong đó.

Bận rộn mấy ngày liền, đã rất lâu không nghĩ đến "chuyện đó", dục vọng sinh lý cũng bị chiến địa căng thẳng và áp lực che đậy, nhưng một tiếng "cảm ơn" mất giọng lại như một chiếc chìa khóa, mở ra ái dục đó.

Vành tai Lăng Yến đỏ lên, phía dưới vừa nóng vừa trướng, cậu nhanh chóng cất thuốc rượu rồi đi, thầm mắng bản thân là cầm thú, chỉ nghe mọi giọng của Diệp Triều thôi mà cũng hứng cho được.

Dục vọng muốn làm với Diệp Triều đã khiến cậu chống đỡ không nổi.

Nhưng mà, trên tay cậu là băng đô có in hình quốc kì, mang lên chiếc mũ màu xanh lam tượng trưng cho hòa bình, cậu hiểu rất rõ, bây giờ không phải là lúc sa vào tình yêu.

Sau khi đi đến nước nhỏ đó một tháng, nơi đóng quân gặp phải một lần khủng bố tương đối nghiêm trọng.

Lúc ấy, Diệp Triều và Tiêu Mục Đình đã đến doanh trại tổng bộ Liên Hợp Quốc cùng những trưởng quan của lực lượng giữ gìn hòa bình cùng thương thảo tác chiến, đội đặc chủng Liệp Ưng và một phần binh trinh sát khác đã chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, phần tử khủng bố nắm rất chuẩn thời cơ này, phóng đạn hỏa tiễn liên tiếp, thậm chí còn mang ô tô có bom có chữ UN đâm thẳng đến doanh trại Trung Quốc.

Trong doanh trại hầu như là các binh lính trẻ tuổi không đủ kinh nghiệm thực chiến, Lăng Yến bỏ lại những đứa trẻ phía sau, lao về phía công sự phòng thủ bên trong. Cậu bình tĩnh không hoảng loạn, chỉ huy mọi người lái xe tăng ra cửa, rồi nhanh chóng gọi mọi người tập hợp đặt thùng cát ra ngoài.

Phần tử khủng bố mang theo tâm thái tự sát đi tập cát, chiếc xe ô tô bom chứa đầy pháo cối đâm vào thùng cát, đâm thẳng vào thùng cát khiến thùng bay lên không trung, cát vàng múa may đầy trời, có vài người chiến sĩ gần đó bị rung chấn choáng đầu, may mà thương tích không nặng.

Nếu không có Lăng Yến quyết đoán, nếu ô tô bom đó đã trực tiếp chạy thẳng vào trong doanh trại, hậu quả không dám tưởng tượng.

Sau khi ổn định làn sóng công kích đầu tiên, các chiến sĩ từng người trở lại trạm canh gác, giằng co với bọn khủng bố bên ngoài doanh trại cho đến khi nhóm binh đặc chủng chạy nhanh về cứu viện.

Chạng vàng cùng ngày, Tiêu Mục Đình gọi tên khen ngợi Lăng Yến, trực tiếp muốn người ta trước mặt Diệp Triều, Thiệu Phi ở bên cạnh vui mừng đắc thắng mà phụ họa:

"Lăng Tiểu Yến, cậu đến đi! Lần trước không phải tôi đã nói là tôi cứ có cảm giác từng gặp cậu sao? Uầy, là tôi nghĩ sai rồi, tôi không quen cậu nhưng mà ở lễ tưởng niệm trong đại đội tôi có đọc qua tên cậu, lúc này tôi mới cảm thấy quen quen. Thì là trong đại đội bọn tôi từng có một người chiến sĩ cùng tên cùng họ với cậu, về sau cậu nhất định sẽ ưu tú như anh ấy vậy á!"

Lăng Yến cực kì xấu hổ, trộm liếc mắt nhìn Diệp Triều một cái thì thấy đường cong xương hàm căng chặt của anh.

Ánh mắt Tiêu Mục Đình biến đổi, bỗng dưng dừng đề tại, Tiêu Mục Đình liếc mắt nhìn Lăng Yến đầy thâm ý, dịu giọng bảo:

"Không vội, bây giờ chúng ta vẫn nên đặt tâm tư lên việc bảo vệ đã."

Ánh hoàng hôn màu vàng tưới xuống doanh trại Trung Quốc như một tòa thành cô đơn giữa hoang mạc. Lăng Yến thấp thỏm đi theo phía sau Diệp Triều, lên một trạm canh gác có vị trí cao hơn một chút.

Diệp Triều mơ hồ nhìn về phương xa, bình tĩnh nói:

"Lăng Yến mà cậu Thiệu Phi nói đến, là chiến hữu của tôi."

Trong lòng Lăng Yến căng thẳng, đôi tay chống trên lan can, không biết nên phản ứng thế nào.

"Mười một năm trước, em ấy hi sinh trong một nhiệm vụ."

Diệp Triều hơi dừng lại, giọng nói trầm thấp, vừa dịu dàng vừa khàn khàn.

"Tôi rất nhớ em ấy."

Lăng Yến cúi đầu, chua xót khôn kể và tình cảm mãnh liệt va chạm lung tung trong lồng ngực, bàn tay nắm chặt đến lộ ra đường gân trắng xanh, yết hầu nóng rực khó chịu.

"Tôi rất nhớ em ấy."

Diệp Triều lặp lại một lần nữa.

"Tôi muốn em ấy có thể về lại bên tôi một lần nữa, linh hồn cũng được, hay là chỉ cần vào trong giấc mộng tôi thôi là được rồi."

Nước mắt rơi xuống, Lăng Yến cuống quít lau đi. Diệp Triều nghiêng người:

"Sao lại khóc?"

"Em..."

Lăng Yến che mắt lại, hoảng loạn đến mức không lựa được lời.

"Lòng, lòng em khó chịu, nhìn thấy nhiều người vì chiến loạn mà mất đi người thân nên trong lòng em không thoải mái ạ."

Diệp Triều hơi giật mình, chợt anh cười cười khoan dung, anh vỗ vỗ vai cậu, một vừa hai phải dừng lại đề tài vừa rồi, nhẹ giọng nói:

"Hôm nay cậu vất vả rồi, về đi."

Mấy ngày tiếp theo, mọi người đều ăn ý không nhắc lại chuyện muốn Lăng Yến đến Liệp Ưng nữa, Thiệu Phi hình như biết bản thân lỡ lời nên mấy ngày nay không chủ động tìm Lăng Yến. Không ai hẹn đánh nhau, thời gian Lăng Yến chơi với tụi nhỏ cũng nhiều hơn. Ngôn ngữ không thông nhau, cậu liền cầm hòn đá nhỏ dùng hình thức vẽ tranh trên cát để giao lưu với bọn trẻ.

Một ngày nọ, Diệp Triều từ đội công binh về, vừa vặn nhìn thấy Lăng Yến đang ngồi xổm trên đất vẽ mấy đứa nhỏ. Bọn nhỏ chít cha chít chít nghe không hiểu gì cả, Lăng Yến làm bọn nhỏ ngoan ngoãn xếp hàng, mỗi người đều có phần.

Diệp Triều nghĩ, mỗi người đều có phần là sao?

Lăng Yến vừa khoa tay múa chân vừa nói:

"Anh vẽ hết mà, không thiếu ai đâu, đừng đẩy đừng đẩy, bọn em đều là người mẫu của anh hết!"

Diệp Triều ngẩn ra, từ "người mẫu" đó như nặng ngàn cân đè lên lòng anh, khiến anh khó có thể nhúc nhích.

Hết thảy đều đã rồi.

Tư thế quen thuộc trên quyển notebook kia, rõ ràng là tư thế khi anh bị ép làm người mẫu cho Lăng Yến mười mấy năm trước!


Jeong: Chương sau hai người nhận ra nhau rồi. Muốn đọc tiếp 2 chương cuối cùng là 34 và 35 thì mọi người qua wordpress nhé.

Pass sẽ đặt ở chế độ Anyone subscribed như 5 phiên ngoại của bộ "Nghe bảo anh muốn đánh em" để chống bị re-up. 

Mọi người follow wordpress rồi tải lại trang sẽ hiện lên chỗ điền pass, gợi ý pass sẽ nằm trong mục lục ở wordpress.

Mình rất xin lỗi vì sự bất tiện này đồng thời cũng cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn và ủng hộ mình ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro