Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Kẹo mạch nha

Tác giả: Sơ Hòa

Edit + Beta: Jeong Cho

- Chương 32 -

Sau chuyến bay dài, chiếc máy bay chở hàng -20, chở lực lượng giữ gìn hòa bình và một lượng lớn hàng tiếp tế, đã hạ cánh xuống một sân bay quân sự do Liên Hiệp Quốc tiếp quản ở quốc gia nhỏ bé Tomanca (*) ở Bắc Phi. Ngoại trừ trung đội hai của bộ đội đặc chủng Liệp Ưng và một số ít bác sĩ trong đội y tế thì những chiến sĩ còn lại hầu như chưa có ai từng đến một quốc gia có chiến loạn. Tuân Diệc Ca là một chàng lính trẻ, sau khi máy bay hạ cánh, anh ta tò mò mà nhìn khắp nơi cho đến khi Diệp Triều đến chia đội mới ổn định lại.

(*): Raw là 陀曼卡 mình không search ra được tên nước này nữa. Bạn nào biết thì cmt giúp mình nha.

So với Tuân Diệc Ca, Lăng Yến bình tĩnh hơn nhiều, cậu đeo balo trên lưng, cầm trang bị đứng thẳng tấp, bị Tuân Diệc Ca lôi kéo bắt chuyện cũng chỉ cười cho qua.

Trong đội ngũ trinh sát, cậu có vẻ hơi bất đồng, nhưng hiển nhiên là cậu không chú ý đến sự bất đồng này.

Diệp Triều nhìn cậu, ánh mắt thâm sâu, một lát sau thì tổ chức các chiến sĩ vào xe tăng bộ binh.

Hoàn toàn khác với Lăng Yến, trong đội ngũ của Liệp Ưng cũng có một chiến sĩ phản ứng không giống người thường. Người chiến sĩ này vừa nhìn đã thấy cực kì trẻ tuổi, khí phách hăng hái, giữa hai mày là khí tức của thiếu niên. Cậu ấy đứng ở hàng đầu trong đội ngũ – theo lý thuyết mà nói, đây hẳn là vị trí của đội viên "lão làng", nhưng vừa nhìn đã biết cậu ấy không có kinh nghiệm thực chiến gì, nhìn ngó xung quanh như Tuân Diệc Ca, như là muốn mang toàn bộ đất trời của đất nước lạ lẫm này thu hết vào trong mắt.

Binh trinh sát lần lượt tiến vào xe tăng bộ bình, hai đội ngũ chia nhau mà vào, người chiến sĩ đó phất phất tay với Lăng Yến, cười nói:

"Chờ tôi nha!"

Lăng Yến nhướng cao mày, xem như là đáp ứng, sau đó cậu cũng chui vào trong xe tăng bộ bình, ngồi cùng với Tuân Diệc Ca.

Sân bay quân sự cách khá xa khu doanh trại Trung Quốc nên phải đi bằng xe tăng chiến đấu của bộ binh mất 2 tiếng đồng hồ. Những người lính thay phiên nhau chen ra khỏi xe để nhìn xung quanh, người duy nhất không cử động là Lăng Yến.

Đã bay lâu lại còn mệt, cậu không có hứng thú gì với cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.

Khi còn ở Liệp Ưng, tuy cậu đã từng chấp hành một ít nhiệm vụ nhưng đã sớm nhìn đủ cảnh máu me và tàn nhẫn, bóng đêm và khói mù.

Người bước ra từ chiến trường tàn khốc, không cảm thấy lưu luyến gì với chiến hỏa càng không có bất kì sự tò mò nào.

Tuân Diệc Ca hứng thú dạt dào mà từ đỉnh cửa sổ sờ xuống dưới, chụp một cái thật mạnh lên vai cậu:

"Nè, sao cậu không nhìn đi? Đẹp lắm!"

"Chỗ nào đẹp?"

Lăng Yến hỏi.

Cát vàng múa may, sự hoang tàn và rách nát liên miên không dứt, trong không khí thì đậm đặc muốn thuốc súng, chỗ nào đẹp?

"Tôi có thấy vài chiếc xe bị đốt thành thùng rỗng, ven đường còn có không ít ngôi nhà sụp đổ! Vừa nãy còn đi ngang qua một cái hố, chắc chắn là đạn hỏa tiễn bắn ở đó! Đúng rồi, trên mặt đất còn khung sắt, lần trước Diệp đoàn không phải đã nói rồi sao, phần tử khủng bố không đủ dụng cụ phóng nên chỉ có thể dùng khung sắt thậm chí là cành cây để phóng tên lửa, độ chính xác cực kì thập, về cơ bản cứ như mấy đứa gà mù đi bắn súng."

Tuên Diệc Ca nói:

"Thú vị lắm, ngay cả nhánh cây cũng có thể bắn được! Lăng Yến cậu đừng ngồi nữa, đi lên nhìn để mở rộng tầm mắt! Trong nước chúng ta làm gì thấy được những cảnh thế này?"

Lăng Yến nhíu mi lại, khóe môi hiếm khi bị ép xuống.

"Tôi tuyệt đối không muốn thấy cảnh này xuất hiện trong đất nước của chúng ta."

Tuân Diệc Ca sửng sốt một chút, mới hiểu rằng bản thân bị hưng phấn xông lên não, anh ta nhướng mày nói:

"Tôi không phải có ý đó, Lăng Yến à cậu biết tôi không phải là thành phần thích chiến tranh mà, tôi chỉ là, chì là.... Uầy, nói thế nào nhỉ."

"Chỉ là lần đầu đến quốc gia chiến loạn, bản thân là quân nhân, vai gánh trọng trách, công sức liều mình huấn luyện chiến thuật, bắn súng rốt cuộc cũng có cơ hội dùng nên mới không tránh khỏi tò mò, hưng phấn."

Lăng Yến diễn đạt lại cảm xúc của anh ta, cười trấn an:

"Đúng không?"

"Đúng thế!"

Tuân Diệc Ca vỗ đùi, gãi gãi tóc, lại hỏi:

"Cậu không hưng phấn, không hiếu kì một chút nào sao?"

"Tôi..."

Lăng Yến nghĩ nghĩ, lúc này mới ý thức được sau khi hạ cánh, thân phận của mình không giống như trước nữa. "Lăng Yến" là chiến sĩ chưa bao giờ được xuất ngoại, phản ứng bình thường hẳn phải gần giống với Tuân Diệc Ca.

Cậu thầm mắng bản thân sơ sót, cậu mím môi giải thích:

"Tôi chưa từng ngồi máy bay, lần đầu tiên đi đã bay lâu như vậy nên không thoải mái."

Tuân Diệc Ca không có mắt nhìn gì, không hề nghi ngờ lời nói của Lăng Yến. Lăng Yến giải thích thế nào, anh ta tin thế đó, còn bảo Lăng Yến dựa vào vai mình ngủ một giấc.

Lăng Yến không dựa, cậu bình tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng lại tính toán.

Diệp Triều có thấy biểu hiện sau khi hạ cánh của cậu rất kì lạ không?

Chiến sĩ Liệp Ưng mới vừa gặp thoáng qua kia tên Thiệu Phi, nhóc đó còn kích động so với anh ta.

Thiệu Phi là người nhỏ tuổi nhất trong bộ đội đặc chủng mà Liệp Ưng phái đi, trước đó cậu có huấn luyện liên hợp với cậu ấy, Tuân Diệc Ca không đánh nhau là không quen ai, mấy ngày đó cả hai lăn lộn thành anh em, khi nghỉ ngơi cứ thích chạy đến ký túc xá của đoàn trinh sát, tìm anh ta khoa tay múa chân mấy lần.

Phản ứng của "Lăng Yến" không nên bình tĩnh hơn so với người thân là bộ đội đặc chủng là Thiệu Phi.

Đến doanh trại Trung Quốc thì trời đã tối, xe tăng đi qua chiến hào, hàng rào thép gai, đội hình phòng thủ hình nón khiến các chiến sĩ phải kinh ngạc ồ lên.

Ngay cả trong các cuộc huấn luyện quân sự quy mô lớn, các công trình phòng thủy phức tạp thế này cũng không được triển khai.

Lăng Yến học theo Tuân Diệc Ca cũng "ồ" một tiếng, ngay cả bản thân nghe cũng thấy hơi thảo mai.

Mấy chiến sĩ đi cùng chưa rút lui toàn bộ, hơn mười sĩ quan đi đến tiếp đón, dẫn mọi người đến mấy cái thùng đựng hàng dựng lên như phòng ở. Binh lính bình thường thì 8 người một phòng, Diệp Triều là đoàn trưởng nên tất nhiên là một mình một phòng. Lăng Yến không đợi anh đồng ý để dọn đồ của mình vào, lau sạch mồ hôi trên trán, nói:

"Đoàn trưởng, em ở cùng ngài!"

Diệp Triều cố ý chỉ vào chiếc "thùng đựng hàng" là chiếc giường duy nhất kia, nói:

"Nhưng chỉ có một chiếc giường."

"Không sao ạ!"

Lăng Yến cười rộ lên:

"Em ngủ dưới đất."

Nói xong đã nằm vặt xuống đất, sợ chậm một chút thôi là sẽ bị đuổi đi.

Diệp Triều thở dài.

"Đi viết báo cáo thêm một cái giường là được. Chúng ta phải ở chỗ này mấy tháng, sao ngủ dưới đất mãi được?"

Lăng Yến cực kì vui mừng, vội vàng ra cửa xin giường.

Mới đến mấy ngày, hai nhóm giữ gìn hòa bình đã phải tiếp nhận nhiệm vụ, đa số thời gian, các chiến sĩ ở lại nơi đóng quân để làm quen với tình hình, đôi khi tuần tra xung quanh. Nhiệm vụ của binh trinh sát và đội đặc chủng pha trộn vào nhau, Lăng Yến, Tuân Diệc Ca và Thiệu Phi ở cùng một tiểu đội. Mỗi lần ra ngoài tuần tra, Lăng Yến cực kì cảnh giác, thường xuyên nhắc nhở hai người Tuân, Thiệu chú tâm, ngay cả cây gậy cắm trên đất cũng không thể thiếu cảnh giác.

Tuân Diệc Ca hỏi:

"Cây gậy thôi thì có gì nguy hiểm?"

"Một ít phần tử khủng bố thích cắm gậy lên chỗ chôn bom tự chế."

Lăng Yến nói:

"Tóm lại là, vạn sự phải cẩn thận, tập trung chú ý."

Thiệu Phi hừ một tiếng.

"Lăng Tiểu Yến, sao cậu biết nhiều thế!"

Lăng Yến đành phải đổ vỏ cho Diệp Triều.

"Tôi là thông tín viên của đoàn trưởng mà, là đoàn trưởng nói cho tôi biết."

"Cậu giỏi như vậy mà sao đi làm thông tín viên?"

Thiệu Phi nói:

"Sang năm hai cậu cùng đến Liệp Ưng đi, đến trung đội hai của chúng tôi nè!"

"Chắc chắn tôi sẽ đến."

Tuân Diệc Ca chỉ chỉ Lăng Yến.

"Nhóc này thì chưa chắc, cả ngày chỉ muốn đi theo đoàn trưởng của chúng tôi thôi."

"Hờ, đây không phải là cách sùng bái người ta."

Thiệu Phi nói:

"Diệp đoàn là đội viên đạt được công huân trong Liệp Ưng chúng tôi, Lăng Tiểu Yến, nếu cậu sùng bái anh ấy thì cậu hẳn nên đi theo bước chân của Diệp đoàn, trở thành một binh lính đặc chủng á, chỉ làm thông tín viên cho anh ấy thì không tham vọng lắm nhỉ?"

Lăng Yến không tiếp chuyện hai người, chỉ nói:

"Khi tuần tra đừng thất thần."

Thiệu Phi "chậc" một tiếng, lẩm bẩm:

"Sao cứ cảm thấy trước đây tôi đã từng quen cậu nhỉ?"

Chạng vạng, các chiến sĩ ra ngoài tuần tra lục tục trở về nơi đóng quân, Diệp Triều cùng Tiêu Mục Đình nhìn đám người Lăng Yến từ xa đi tới, Thiệu Phi tím được Lăng Yến muốn so mấy chiêu, giọng nói của Lăng Yến như được gió mang theo, từ rất xa đã có thể nghe thấy, giọng cậu mang theo vài phần bất đắc dĩ và nôn nóng.

"Bây giờ không được, tôi phải đi tìm đoàn trưởng của tôi!"

Tiêu Mục Đình thấp giọng cười rộ lên:

"Thông tín viên của cậu dính cậu thật."

Diệp Triều giải thích:

"Cậu ấy còn nhỏ, mới 21 tuổi."

"Tuổi còn nhỏ nhưng lợi hại, lúc huấn luyện liên hợp tôi đã chú ý đến cậu ấy, động tác chiến thuật cực kì quy củ, linh hoạt, phản ứng mau, thể lực tốt."

Tiêu Mục Đình híp nửa mắt.

"Là tài nguyên tốt cho bộ đội đặc chủng."

Diệp Triều cười cười.

"Năm trước lúc phân đội, cậu ấy là lính mũi nhọn."

Tiêu Mục Đình gật đầu:

"Nhưng mà thứ tôi ngoài ý muốn để ý đến cậu ấy không phải là kỹ năng quân sự."

"Hửm?"

"Là phản ứng sau khi cậu ấy đến đây."

Đồng tử của Diệp Triều âm thầm căng chặt, lại nghe Tiêu Mục Đình nói:

"Cậu ấy là lính nghĩa vụ ưu tú, chưa từng chấp hành nhiệm vụ thực chiến bao giờ, nhưng cậu ấy cứ cho tôi một cảm giác như là một quân nhân đã sớm trải qua lễ rửa tội từ chiến hỏa."

Diệp Triều nhấp khóe môi, ánh mắt trước sau vẫn dừng ở trên người Lăng Yến.

Tiêu Mục Đình lại nói:

"Rất kì lạ, một người lính nghĩa vụ thế mà có cảm giác như chúng ta hồi mới chấp hành nhiệm vụ sinh tử trong bộ đội đặc chủng."

Suy nghĩ trong lòng bị một chiến hữu mạnh mẽ nói ra, Diệp Triều thở ra một hơi, ánh mắt nhìn về phía Lăng Yến càng thêm dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro