Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit + beta: Jeong Cho

author: Sơ Hòa

"Đoàn trưởng, ngài đừng đuổi em đi mà"

-0-

Phòng ngủ im lặng trong chốc lát, giọng nói của Diệp Triều có chút mỏi mệt:

"Trở về nghỉ ngơi đi, không còn sớm nữa."

Lăng Yến cả đêm không ngủ, cứ trằn trọc nghĩ về vết thương của Diệp Triều, trời sắp sáng mới mơ màng ngủ, trong mơ, Diệp Triều còn rất trẻ tuổi, không âm trầm như bây giờ, chỉ mặc một cái áo phông màu đen và một chiếc quần dài rằn ri, anh ôm cậu vào ngực, tay cầm tay sửa đúng tư thế xạ kích cho cậu. Thời tiết quá nóng, nửa người trên của cậu trần trụi, sau lưng dán lên ngực của Diệp Triều, nghe từng tiếng tim đập trầm ổn.

Cậu vô thức mà cuộn tròn lại, quắn chặt chăn, như muốn ôm chặt người trong mộng vào lồng ngực.

Diệp Triều vẫn duy trì thói quen khi còn ở bộ đội đặc chủng, chuông trạm canh gác còn chưa vang thì đã rửa mặt xong. Chỉ là hôm nay anh còn bận tâm một vị binh nhỏ đang ở trong kí túc xa, động tác rất nhẹ, cho đến khi đóng cửa rời đi vẫn không có đánh thức Lăng Yến.

Lăng Yến sa vào trong giấc mộng thiếu niên, sau khi bị trạm canh gác đánh thức mới biết mình ngủ quên.

Cậu biết Diệp Triều có thói quen dậy sớm.

Cậu uốn gối, ngồi trên giường trong chốc lát mới chụp lên mặt ba cái, nhanh chóng thay đồ rửa mặt, nhìn gương mà cười một nụ cười sáng chói, đẹp trai, lẩm bẩm:

"Diệp Triều, anh cứ đợi đấy cho em!"

Diệp Triều một mình ở chạy chậm ở chỗ đóng quân, Lăng Yến cõng một cái túi đậm màu đuổi kịp, cậu mang theo khăn lông chà mồ hôi trên cổ.

Thấy Lăng Yến đi tới, anh cũng chỉ gật đầu, không nói gì.

Lăng Yến chạy phía sau hắn, cách ba bước chân, ánh mắt nhìn anh từ đầu đến cười, ngay cả tiếng hô hấp cũng đè thấp xuống.

Cứ chạy như vậy nửa tiếng, Diệp Triều dừng lại, áo thun của anh đã ướt đẫm, vải dệt kề sát vào người. Lăng Yến hít sâu một hơi, trầm mê trong mắt bị sự hoạt bát thay thế, cậu cười hì hì mà đặt cái túi trên lưng xuống đất, lấy ra chai nước lạnh đã chuẩn bị sẵn trước khi ra ngoài, đưa đến trước mặt Diệp Triều:

"Đoàn trưởng, ngài uống nước đi."

Diệp Triều nhìn cái túi đó một cái:

"Cảm ơn, tôi tưởng cậu mang túi để tăng trọng lượng."

"Nước cũng có trọng lượng mà!"

Lăng Yến lại lấy do khăn lông được bọc trong màng giữ tươi.

"Đoàn trưởng, ngài lau mồ hôi đi, bên trong có đá, thoải mái lắm ạ."

Ánh mắt Diệp Triều khẽ nhúc nhích, anh nhận khăn lông rồi lễ phép cười cười:

"Cậu không cần phải làm nhiều như vậy, tôi hay dậy sớm, về sau cậu không cần chạy cùng tôi, ngủ nhiều thêm một chút đi."

Lăng Yến dùng sức lắc đầu:

"Đoàn trưởng, em là binh lính của ngài, có nghĩa vụ cùng ngài rèn luyện!"

Diệp Triều dùng khăn lông xoa xoa mặt, hình như có chút không thể nề hà.

Bắt đầu từ hôm nay, tất cả mọi người trong đoàn trinh sát đều biết đoàn trưởng có thêm một "cái đuôi".

Lăng Yến không "thức thời" giống như người thông tín viên truyền nhiệm, Diệp Triều đi đến đâu, cậu liền theo đến đó.

Diệp Triều đi sở chỉ huy sư đoàn, cậu nhất định phải ngồi ghế điều khiển lái xe. Diệp Triều mở họp, cậu sẽ chờ ở bên ngoài, dáng đứng thẳng tấp như tùng, so với lính gác còn đáng chú ý hơn.

Diệp Triều ở trong đoàn chỉ đạo chiến sĩ huấn luyện, cậu cũng sẽ đứng ở một bên canh, buổi chiều trời nóng, còn mang phòng hờ theo một cây quạt, thường thường sẽ quạt cho Diệp Triều.

Nếu Diệp Triều không đi đâu mà ở trong văn phòng xem văn kiện, cậu sẽ thành thật ngồi trên sô pha, cũng lấy quyển sách làm bộ làm tịch mà đọc, khóe mắt lại quét tới quét lui xung quanh Diệp Triều, nước trà không còn thì lập tức đi rót, thấy Diệp Triều đúng dậy đi vệ sinh cậu cũng muốn đi theo.

Diệp Triều đã nói với cậu nhiều lần, cậu không cần phải luôn đi theo tôi. Nhưng cậu lại vừa nghiêm túc vừa ủy khuất mà hỏi:

"Em là thông tín viên của ngài, nếu em không đi theo ngài thì nên đi theo ai đây ạ?"

Diệp Triều đối xử với binh lính trước giờ luôn luôn rất tốt, khi đối mặt với tân binh trẻ tuổi như vậy, anh trước nay không thể nói nên lời nặng nào, huống hồ, ngoại trừ cậu dính người ra thì cũng không có tật xấu gì, đại đa số thời điểm cậu đều im lặng, thật sự không thể làm người ta bắt được lỗi nào.

Diệp Triều đành phải kệ cậu, nếu thật sự bị cậu theo phiền thì sẽ cho cậu đi đến đoàn đội để huấn luyện trong chốc lát.

Mỗi lần đến lúc này, Lăng Yến đều sẽ rất nghe lời mà về đoàn, tính tính thời gian một lát rồi gần như là lao vào căn tin, theo khẩu vị của Diệp Triều mà chọn mấy món xào nhỏ.

Chiến sĩ trong tiểu đoàn đều nói, Lăng Yến vì nịnh bợ đoàn trưởng mà thật sự tự biến mình thành chó.

Lăng Yến không dao động, vẫn mỗi ngày mà vây quanh Diệp Triều.

Mùa xuân ở thành phố C qua rất nhanh, thời tiết nóng lên, quần áo cũng không khỏi đổi một ít. Diệp Triều ở trong nhà vệ sinh tắm rửa, Lăng Yến do dự một trận, trong lòng quyết định liền ôm quần áo đã thay ra của Diệp Triều đi vào phòng giặt.

Bọn họ đã ở chung nửa tháng, cậu không tin Diệp Triều sẽ bởi vì cậu giặt quần áo của anh mà tức giận.

Lui một vạn bước, dù có chọc Diệp Triều tức giận thật thì cùng lắm chỉ ăn giáo huấn một trận thôi.

Chỉ cần Diệp Trần nói chuyện với cậu, cho dù có bị phạt, cậu cũng vui.

Diệp Triều tắm rửa xong đi ra, phát hiện quần áo đã không thấy, không khỏi khẽ thở dài.

Nhóc con này gần đây cần lao quá mức, mấy ngày hôm trước, nhân lúc anh không ở đây mà đem giày quân đội và giày da của anh đi lau một lần, lau xong thì bày về vị trí cũ, còn tưởng rằng anh không biết.

Hôm nay, anh cũng nghe một ít tin đồn nhảm nhỉ, nói Lăng yến là một binh lính mũi nhọn mà đi làm thông tín viên cho anh là vì muốn trèo cao, sau này muốn bước xa hơn trong quân đội.

Hành vi của Lăng Yến tựa hồ đã chứng thực tin đồn này, trong quân đội, đúng là có không ít lính phụ cần và thông tín viên có tâm tư lấy lòng đoàn trưởng.

Nhưng anh luôn có một cảm giác rất kì lạ, anh cảm thấy Lăng Yến không hạ tiện đến vậy.

Chắc là vì đôi mắt sạch sẽ của Lăng Yến.

Chắc là vì sự hoạt bát một vừa hai phải của Lăng Yến im lặng gãi đúng chỗ ngứa.

Hay là, chỉ vì cái tên "Lăng Yến" này.

Diệp Triều đi dạo ở ban công, nhìn bầu trời đêm tối đen sao trời ít ỏi, sau một hồi trầm mặc thật lâu, anh thấp giọng lẩm bẩm:

"Tiểu Yến."

Lăng Yến ôm chậu trở về, làm bộ như không có chuyện gì mà cười:

"Đoàn trưởng, em giặt sạch quần áo của ngài rồi đây ạ."

Diệp Triều vẫn chưa tức giận, chỉ ừ một tiếng, đi sang một bên. Lăng Yến cầm quần áo phơi ở ban công, lại nói:

"Ngài nhìn xem, em giặt cũng sạch lắm chứ nhỉ? Đoàn trưởng, ngày thường ngài bận như vậy, nếu không thì về sau việc giặt quần áo giao cho em đi?"

Khi nói chuyện, khóe môi của cậu gần như mỉm cười suốt, Diệp Triều ngẩn ra, còn chưa kịp cự tuyệt đã nghe cậu nói:

"Vậy quyết định như thế nha!"

"...."

Ánh mắt của Diệp Triều thâm sâu, Lăng Yến tiếp tục nói:

"Quần lót và vớ của ngài cũng đưa cho em giặt luôn."

Qua câu này, Diệp Triều lạnh lùng cự tuyệt:

"Tôi tự làm."

Lăng Yến phát hiện bản thân đang được đằng chân lằn đằng đầu, lập tức im miệng.

Diệp Triều đi về phòng ngủ, không bao lâu sau bên trong lại truyền ra một mùi thuốc rượu. Lăng Yến dán mặt lên cửa, tim gan cồn cào muốn vào.

Diệp Triều đột nhiên nói:

"Cửa không khóa, muốn vào thì vào đi."

Lúc Lăng Yến đẩy cửa vào, cả mặt đều đỏ:

"Thủ trường, ngài biết em ở bên ngoài sao?"

"Ừm, mỗi ngày cậu đều ghé lên cửa."

Diệp Triều ngồi ở mép giường, không ngẩng đầu, tay trái dính thuốc rượu tự mát xa tay phải của mình.

Lăng Yến lập tức đau lòng:

"Đoàn trưởng, tay của ngài..."

"Trước đó từng bị thương."

Động tác của Diệp Triều tương đối thuần thục như là đã mát xa vô số lần.

"Là, là khi còn ở bộ đội đặc chủng bị thương sao ạ?"

Diệp Triều gật đầu:

"Ừm."

Lăng Yến đến gần, ngồi xổm xuống đất, yết hầu căng chặt đến khó chịu, muốn duỗi tay sờ nhưng lại không dám, cậu dừng hai giây mới nhẹ giọng hỏi:

"Đoàn trưởng, lúc ngài bị thương có đau không ạ?"

"Không nhớ."

Diệp Triều cười cười:

"Không sao, không ảnh hưởng đến sinh hoạt."

"Nhưng ảnh hưởng đến tác chiến mà."

Lăng Yến nhìn lên Diệp Triều, ánh mắt lập lòe:

"Phải không ạ?"

Diệp Triều hơi mất tập trung, cười khổ nói:

"Ừm, tay bị thương, hoàn toàn không thể ngắm bắn chính xác được."

Ngực Lăng Yến đau xót, đau lòng đến khó nhịn.

Mười năm trước, khi cậu còn ở bên cạnh Diệp Triều, người đàn ông này là người trong đoàn có số lượng vết thương chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Diệp Triều lấy lại bình thuốc rượu, thấy cậu vẫn còn ngơ ngác ngồi xổm, bỗng nhiên nói:

"Lăng Yến, vì sao cậu lại đến đây làm thông tín viên cho tôi?"

Lăng Yến ngẩng đầu, xém nữa đã buột miệng ra câu "bởi vì em yêu anh".

Cậu nhấp nhấp khóe môi, nhịn trong chốc lát mới cười rộ lên:

"Bởi vì em sùng bái ngài."

Câu này không tính là nói dối.

Diệp Triều hơi nhăn mi.

"Một chiến sĩ như cậu, không nên đến đây làm thông tín viên."

Lăng Yến vẫn ngồi xổm:

"Em nguyện ý đến."

Em nguyện ý ở bên cạnh anh.

Diệp Triều lắc đầu:

"Tác chiến trong bộ đội càng thích hợp với cậu hơn."

Gió đêm đầu hạ rót vào, Lăng Yén há miệng thở dốc:

"Đoàn trưởng, em không làm tốt ở đâu làm ngài tức giận sao? Ngài nói cho em biết đi, em nhất định sẽ sửa mà, ngài đừng đuổi em đi."

Diệp Triều bất đắc dĩ.

Lăng Yến không có chỗ nào không tốt, người không tốt là anh.

Chỉ cần Lăng Yến ở lại bên cạnh anh, anh sẽ không ngăn được mà nghĩ về người trùng tên trùng họ kia.

Ánh mắt Lăng Yến mãnh liệt nhìn anh.

"Đoàn trưởng, ngài đừng đuổi em đi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro