Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Kẹo mạch nha

Tác giả: Sơ Hòa

Edit + Beta: Jeong Cho

- Chương 28 -

Lồng ngực Lăng Yến căng chặt, lòng bàn tay tức thì rịn ra mồ hôi lạnh, ánh mắt cậu trốn tránh, có hơi kinh hoảng mà nói:

"Dạ? Em đoán thôi... Đại đội một của chúng ta không phải là đội tinh anh một sao? Nếu như thế thì trong đội tinh anh trong Liệp Ưng cũng có thể là trung đội một, nhưng nhiệm vụ của bộ đội đặc chủng nặng hơn so với bộ đội thường quy, nên không chỉ có mỗi một trung đội trong đội tinh anh, nên là trung đội hai cũng nằm trong đội tinh anh thôi."

Diệp Triều không nói gì mà nhìn cậu, cậu nắm chặt tay, tận lực giấu đi vẻ kinh hoàng và thấp thỏm vào trong, cậu cố tình giơ khóe môi lên, ra vẻ rắn rỏi, nói:

"À thì, binh trinh sát chúng em đều hướng về bộ đội đặc chủng mà, lúc nghỉ ngơi thường xuyên trò chuyện về Liệp Ưng một chút, nói về chiến sĩ Liệp Ưng tập luyện như thế nào, về sau có vào được Liệp Ưng thì tranh thủ vào luôn trung đội một, hai không vì dù gì cũng là chiến đội tinh anh..."

Ánh mắt Diệp Triều càng thêm đen.

"Là Tuân Diệc Ca nói cho cậu biết trung đội một và hai nằm trong đội tinh anh?"

Má! Lăng Yến cắt chặt răng, nhận ra mình khẩn trương quá giờ lại nói sai nữa rồi.

Chiến sĩ quyết không hỏi thăm về chuyện bộ đội bảo mật, thế mà cậu nhất thời nhanh mồm nhanh miếng, gán cho Tuân Diệc Ca một tội danh không thể giải thích nổi.

Lúc đang muốn giải thích, cậu lại nghe Diệp Triều nói:

"Là cậu ta nói cho cậu biết hay là tự cậu đoán?"

"Dạ?"

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

"Lúc nãy thì nói là cậu đoán, sau đó thì lại nói là Tuân Diệc Ca nói cho cậu."

Lăng Yến suýt nữa cắn phải đầu lưỡi:

"Em..."

"Câu trước đá câu sau."

Ánh mắt của Diệp Triều như dòng nước sâu không nhìn thấy đáy.

Lăng Yến chìm trong ánh mắt anh, cậu sửng sốt ba giây mới lấy lại tinh thần, lập tức cười hì hì hai tiếng, làm bộ thản nhiên:

"Không phải là do em khẩn trương quá sao? Lúc cuống lên là đầu óc lại rối. Đoàn trưởng, vừa nãy em nói sai rồi, kì thật chuyện trung đội một, hai là đội tinh anh là chuyện rất nhiều anh em chúng em cùng đoán, bởi vì mọi người đều muốn đi Liệp Ưng mà!"

Diệp Triều trầm ngâm một lát:

"Mọi người bao gồm cả cậu?"

Lăng Yến hơi ngớ người.

"Em?"

"Nếu nói là muốn đi Liệp Ưng, hẳn cậu phải khắc khổ huấn luyện ở đại đội, vậy vì sao cậu lại muốn làm thông tín viên cho tôi?"

Giọng của Diệp Triều bình bình, nhưng Lăng Yến nghe xong da đầu đều dựng lên, đúng là sai một li đi một dặm mà, nếu không kịp thời dừng lại thì không biết sẽ bị anh dẫn dắt ra bao nhiêu chuyện đáng ngờ nữa.

Cậu lặng lẽ hít sâu một hơi, cố gắng làm tim mình đập bình thường trở lại, nhìn vào mắt của Diệp Triều:

"Đoàn trưởng, khi em mới vừa được bổ nhiệm làm thông tín viên cho ngài, ngài cũng hỏi em câu này."

"Phải không?"

Diệp Triều nghĩ nghĩ, nhớ không ra.

"Khi đó em trả lời là, bởi vì em sùng bái ngài, em muốn đi theo ngài."

Nói xong câu này, Lăng Yến đột nhiên bình tĩnh trở lại, ánh mắt vừa chân thành vừa nóng bỏng.

Bởi vì từ nhỏ đến lớn, cậu vừa ái mộ vừa sùng bái Diệp Triều, đây là lời xuất phát từ sâu trong nội tâm cậu.

Mà thứ cậu am hiểu nhất, đó là thẳng thắn nói với Diệp Triều rằng – em yêu anh.

Diệp Triều nhìn con ngươi của cậu chăm chú, vẻ mặt không có bất kì gợn sóng nào, nửa phút sau mới nghiêng người đi.

"Thời gian không còn sớm nữa, cậu nghỉ ngơi đi."

Buổi tối hôm nay không có ai ngủ ngon.

Lăng Yến có chút bất an, liều mạng nhớ lại vừa nãy ở cùng Diệp Triều có nói thêm câu nào hở đầu lòi đuôi nữa không. Nửa đêm bật đèn ngủ lên, nhớ lại chi tiết từng chuyện khi cậu ở Liệp Ưng, đây là chuyện mà cậu của bây giờ không nên biết đến. Lúc nằm lại trên giường tự an ủi mình, cậu nghĩ người thường dù có hoài nghi thì cũng sẽ không liên tưởng đến chuyện vượt qua phạm trù khoa học như nhập hồn, sống lại này đâu.

Diệp Triều cũng trằn trọc, ánh mắt vừa rồi của Lăng Yến làm anh không vứt ra được khỏi đầu.

Quá giống!

Nếu không phải bản thân đã từng nhìn thấy, đã từng ôm lấy di thể không đầy đủ của người yêu mình thì anh sẽ cho rằng cậu chính là Đường Đường mà anh luôn đặt trên đầu quả tim yêu thương.

"Lăng Yến" không phải là cái tên thường gặp, tên đã hiếm mà ánh mắt cũng cực kì giống nhau.

Không những thế, Lăng Yến còn biết trung đội một, hai là trong đội tinh anh, mấy câu giải thích sau đó rõ ràng đều là nói dối. Diệp Triều nghiền ngẫm trong bóng đêm, anh chua xót mà lẩm bẩm:

"Nếu em về thật thì tốt rồi."

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Diệp Triều mơ thấy Lăng Yến khi mới 20 tuổi.

Cả người Lăng Yến ngập mùi thuốc súng, đồ lính rách tan, trên mặt toàn là bụi, cậu nhào vào ngực anh như đạn pháo, đôi mắt đong đầy nước mắt.

"Diệp Triều, em về rồi! Em còn sống, em rất nhớ anh, rất nhớ anh!"

Diệp Triều che trán và mắt, ngồi dậy, giọng anh khàn khàn, thấp giọng hô lên "Đường Đường", nước mắt làm ướt từng kẽ hở ngón tay.

Từ ngày hôm đó về sau, Lăng Yến càng thêm cẩn thận, cũng càng thêm nóng vội.

Tuy cậu đã quyết định chờ thêm nửa năm nữa sẽ nói chân tướng cho Diệp Triều, nhưng nếu có khả năng, cậu càng hi vọng trong nửa năm này tìm hiểu được chuyện vì sao mình sống lại trong thân xác của một thanh niên trùng tên trùng họ, chủ của cơ thể này đã đi đâu để đề phòng lo lắng về sau.

Cậu vốn tưởng rằng nếu loại chuyện ma quái như sống lại này có thể xảy ra thì khả năng cao có thể gặp được "Lăng Yến" kia ở trong giấc mơ hay mấy nơi tâm linh khác, nhưng tiếc là, "Lăng Yến" chưa bao giờ xuất hiện, cũng không có bất kì kẻ nào, quỷ, thần gì đến nói cho cậu biết rằng tương lai sẽ ra sao.

Những ngày tháng lo âu trôi qua từng ngày, nhưng giữa những nỗi lo đó có ánh sáng.

Diệp Triều là ánh sáng của cậu.

Chỉ việc đi theo bên cạnh Diệp Triều một tấc không rời cũng đủ làm cậu tràn đầy hạnh phúc. Mỗi lần nhìn thấy Diệp Triều, hô lên hai chữ "đoàn trưởng", trong lòng đều sáng sủa hơn hẳn.

Diệp Triều thường xuyên đi đến đại đội một, Lăng Yến đi theo, sau đó xen lẫn vào trong đội ngũ cùng mọi người huấn luyện. Quan hệ bây giờ của cậu và Diệp Triều đã kéo gần lại không ít, năm trước ở trường bắn, cậu biết Diệp Triều ở phía sau mình, nhưng không dám nhờ Diệp Triều chỉ dạy, bây giờ thì có thể cười hì hì mà đi lên, đưa súng trường của mình đến tay Diệp Triều, ngoan ngoãn mà nói:

"Đoàn trưởng ơi, tư thế cầm súng của em hình như không giống lắm, ngài làm lại cho em xem một chút được không ạ?"

Diệp Triều cười cười, cầm súng đứng dậy, bày ra tư thế xạ kích không cần dựa cho xem.

Lăng Yến lấy súng về, không cho Diệp Triều đi:

"Đoàn trưởng ơi, ngài nhìn em bắn bia vài lần được không ạ?"

Diệp Triều khoan dung gật đầu:

Lăng Yến cầm súng, tư thế không đúng, điểm bắn cũng không tốt – là cậu cố ý.

Cậu quá hiểu Diệp Triều, biết Diệp Triều nhìn thấy tư thế kì lạ là sẽ không nhịn được mà sửa lại cho đúng.

Quả nhiên, khi cậu cầm súng đặt bên người nhìn Diệp Triều với ánh mắt cực kì đáng thương, làm ra vẻ mặt "không biết sai chỗ nào", Diệp Triều thở dài bất đắc dĩ, nâng tay cậu lên từ phía sau, vừa sửa cho đúng tư thế vừa nói:

"Thả lỏng bả vai, đừng gồng quá, vừa rồi cậu quá khẩn trương, một tay súng ưu tú là phải dùng xương để đỡ chứ không phải cơ bắp. Cứ như vậy thử xem, tìm cảm giác trước."

Trong lòng cậu vui mừng, mùi thuốc lá cực nhạt trên người Diệp Triều bay vào xoang mũi cậu, một điều nhỏ nhoi như thế thôi mà khiến cho cả người cậu tê dại.

Trong lúc chìm vào bể tình, cậu lỡ bấm cò súng, thành tích còn tệ hơn viên đạn trước.

Diệp Triều không tức giận mà ngược lại còn bình tĩnh mà an ủi:

"Không sao, cứ luyện thêm đi. Vừa rồi bảo cậu thả lỏng chứ không phải kêu cậu mềm người, tay nâng lên, đúng rồi, như vậy đó..."

Lăng Yến nhìn Diệp Triều trong chốc lát, trong lòng ngọt như mật. Nhưng cậu không quên phải đúng mực, một vừa hai phải mà dừng lại "trận quậy phá" của mình, bắn một phát súng vào vòng số 10 hoàn mỹ, cậu xoay người cúi chào, la lớn:

"Cảm ơn đoàn trưởng ạ!"

Diệp Triều dặn dò một câu "Luyện tập cho tốt" liền đi chỉ dạy các chiến sĩ khác.

Có Tuân Diệc Ca xáp lại nói:

"Mỗi lần nghe cậu gọi "đoàn trưởng ơi" tôi đều rớt da gà đầy đất."

Lăng Yến không hiểu gì.

"Hả? Vì sao?"

"Còn vì với chả sao gì nữa? Ngọt ngấy luôn!"

"?"

"Bộ cậu không tự biết à?"

"Biết cái gì?"

"Biết chất giọng cậu dùng để gọi 'đoàn trưởng' đến đó, chậc chậc chậc, cứ như nước đường nấu kẹo lại vậy."

Lăng Yến rụt rụt vai, cảm thấy bản thân hẳn là đã bớt bớt một chút rồi, chạng vạng cậu ra sau núi tập nói từ "đoàn trưởng" bằng chất giọng vô cảm, sau khi nói vài chục lần, cậu tự cho là thành công rồi, nhưng khi về ký túc xá, vừa thấy Diệp Triều đã buột miệng thốt ra tiếng "đoàn trưởng" tràn đầy vui mừng.

Cũng may Diệp Triều cũng không phản cảm, còn cười cười dịu dàng với cậu.

Cuối thu, một cuộc điện thoại từ một trấn nhỏ xa xôi gọi đến. Lăng Yến cầm ống nghe, vẻ mặt ngưng trọng, một lát sau mới nói:

"Em biết rồi, em sẽ lập tức xin nghỉ."

Bệnh tình của thân nhân duy nhất trên đời của "Lăng Yến" lâm vào nguy kịch, trước khi ra đi ông muốn gặp mặt cháu nội lần cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro