Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Kẹo mạch nha

Tác giả: Sơ Hòa

Edit + Beta: Jeong Cho

Hai người đã hứa là sẽ cùng vào đội tinh anh, một người thất hứa, một người khác thì vẫn thủ vững ở đó suốt mười năm, cho đến khi thương bệnh quấn thân, không thể chiến đấu với tư cách là bộ đội đặc chủng được nữa mới buông xuống ước hẹn đó.

- Chương 27 -

Lăng Yến đứng ở ngoài cửa trong chốc lát, nhẹ nhàng rời đi, một mình ở trong phòng huấn luyện tập đến cả người ướt đẫm, nước mắt chảy ra cùng mồ hôi mới có thể làm bản thân bình tĩnh lại một lần nữa. Cậu đến sau núi hút mấy điếu thuốc, trong sương trắng mông lung nhìn lên không trung rộng lớn.

Cho đến nay, cậu mới phát hiện suy nghĩ "lấy một thân phận khác" bầu bạn bên cạnh Diệp Triều hoang đường đến cỡ nào.

Mười năm cũng không thể làm giảm đi nhung nhớ của Diệp Triều dành cho cậu, là sự dịu dàng ngọt ngào đến tận cùng, cũng là đau thương thấu trời.

Cậu đi rồi, Diệp Triều không thể nào yêu bất kì ai khác, cho dù người đó có cùng tên với cậu, cùng tính cách, cùng linh hồn đi chăng nữa.

Chỉ cần không phải là cậu, thì dù có giống cũng không được.

Diệp Triều đã cho cậu đáp án.

Cậu cầm điếu thuốc ngồi dậy, thống khổ mà dùng tay phải chống trán.

Cậu muốn lập tức nhào vào trong lồng ngực Diệp Triều, đòi lấy phần chiều chuộng độc nhất của ngày đó, muốn làm càn mà hôn môi Diệp Triều, muốn hôn say đắm người yêu đã mang theo nhung nhớ bi thương mà sống suốt mười năm qua.

Chỉ là trong lòng vừa lo vừa luẩn quẩn mãi.

Lỡ như chuyện sống lại này chỉ là trò đùa dai của trời cao, lỡ như sau khi nhận nhau rồi ông trời lại mang cậu đi thì phải làm sao đây?

Cậu giấu mình trong cơ thể này đã sắp một năm, những chuyện đã từng sợ hãi khi trước vẫn chưa xảy ra, nhưng trên đầu cậu lúc nào cũng treo một thanh trường kiếm, không biết lưỡi kiếm sắc bén khi nào sẽ đâm xuyên qua đầu, lỡ dở sự an bình trước mắt.

Chẳng lẽ phải sống như vậy cả đời sao?

Đối với cậu mà nói, có thể nhìn thấy Diệp Triều, hiểu được lòng Diệp Triều vẫn đang có mình, là đủ rồi.

Nhưng với Diệp Triều, như thế thì không công bằng.

Hút xong điếu thuốc cuối cùng, cậu cười khổ nghĩ, nếu không thì tùy ý làm bậy một lần xem sao.

Chờ thêm nửa năm nữa, nếu nửa năm sau không có chuyện gì xảy ra thì nói hết thảy cho Diệp Triều.

Còn nếu sống lại chỉ là trò đùa dai, sau cùng cậu vẫn phải biến mất, bỏ rơi Diệp Triều thêm một lần nữa, vậy cũng coi như là số mệnh của cậu.

Mệnh không tốt thì thôi.

Chỉ là, may mắn được gặp gỡ một người như thế, làm sao có thể nói số mình không tốt được chứ?

Yêu Diệp Triều, được Diệp Triều chiều chuộng, là phước đức ba đời của Lăng Yến.

Hứa Từ không ở trong đoàn trinh sát lâu lắm, có trò chuyện thêm với Diệp Triều chuyện gì, Lăng Yến không thể nào biết được.

Mùa thu là mùa tân binh nhập ngũ, công việc trong tổng bộ bận rộn, Diệp Triều đang nghe vài cán bộ đang báo cáo công việc. Lăng Yến đứng ở một bên an tĩnh chờ, sau khi hội nghị kết thúc thì đi theo phía sau Diệp Triều, nghịch ngợm giành lấy tập văn kiện, cười nói:

"Đoàn trưởng, vị trung tá hôm nay đến đây là anh em tốt của ngài ở Liệp Ưng sao?"

Cậu muốn biết Diệp Triều mười năm qua sống như thế nào, nhưng lại không dám đề cập, hôm nay Hứa Từ đến nay ngược lại cho cậu cơ hội.

Diệp Triều gật đầu:

"Ừm, là người anh em quen biết nhau khi mới nhập đội."

Buổi tối, khi ở trong ký túc xa thoa thuốc mát xa, Lăng Yến theo đề tài đó, nói:

"Đoàn trưởng, huấn luyện của Liệp Ưng rất vất vả ạ?"

"Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"

Trên mặt của Diệp Triều không có mất kiên nhẫn, giọng nói trầm thấp. Lăng Yến xoa bóp thật sự rất cẩn thận, thoạt nhìn vừa ngoan vừa thành thật:

"Chiến sĩ đoàn trinh sát ai mà không hiếu kỳ về Liệp Ưng chứ ạ? Đoàn trưởng đoàn trưởng, ngài đừng chê em nói nhiều nha, dù sao cũng phải mát xa thêm một lát nữa, ngài trò chuyện với em một chút đi."

Diệp Triều cười bất đắc dĩ, trầm mặc trong chốc lát mới nói:

"Vất vả, nhưng mà nếu so thì kém hơn nhóm chiến sĩ mới nhập đội lần này."

"Vì sao ạ?"

"Mấy năm nay Liệp Ưng thay đổi phương thức tuyển chọn, vừa muốn đấu võ vừa muốn huấn luyện dã ngoại. Tôi cùng... khi tôi cùng Hứa Lập nhập đội chỉ cần chịu đựng một tháng huấn luyện ma quỷ là được. Bây giờ chiến sĩ nhập đội được yêu cầu rất cao, huấn luyện dã ngoại dài đến nửa năm, binh lính được tuyển tất nhiên cũng càng mạnh hơn."

"Nhưng đoàn trưởng ngài nhất định là mạnh nhất!"

Ánh mắt của Diệp Triều mang theo sự dung túng, không nói gì.

Lăng Yến mát xa một lát, thử thăm dò, hỏi:

"Đoàn trưởng, lúc trước ngài có nói vết thương là do làm nhiệm vụ mới có. Ở Liệp Ưng, trung đội trưởng cũng cùng chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ ạ?"

Diệp Triều giật giật cánh tay:

"Trung đội trưởng cũng là chiến sĩ, giống như đội viên thôi."

Nhưng mà anh không phải là tay súng bắn tỉa sao? Sao lại có vết thương chỉ có quân đột kích tiên phong mới có?

Thật sự muốn hỏi, nhưng câu từ không thể nào ra khỏi miệng.

Trong đoàn trinh sát có không ít chiến sĩ biết đoàn trưởng là trung đội trưởng trong Liệp Ưng điều ra, nhưng ngoại trừ Lăng Yến, không ai biết anh là một tay súng bắn tỉa được giấu ở chỗ tối.

Hỏi không được, nhưng trong mùi rượu thuốc nồng nặc và không khí trầm mặc, tựa hồ cậu đã có được đáp án.

Lăng Yến là quân đột kích tiên phong, lấy thân phận của quân tiên phong mà hi sinh, Diệp Triều nhất định đã trải qua khoảng thời gian dày vò, nội tâm đau thấu, sau khi tỉnh lại, từ vị trí súng bắn tỉa xuống cấp, tiếp nhận trách nhiệm mà người yêu đã từng gánh vác, chiến đấu ở nơi nguy hiểm nhất.

Chua xót khó có thể nhịn, hầu kết cậu nhẹ nhàng rung động, Lăng Yến buột miệng thốt ra:

"Đoàn trưởng, trước kia ngài là lính đột kích tiên phong sao?"

Diệp Triều hơi giật mình, biểu cảm rất nhanh đã khôi phục như thường, cười nói:

"Từ vết thương cũ nhìn ra được?"

"Đúng vậy ạ."

"Tôi cũng không tính là lính đột kích tiên phong, ở trong bất kì tổ nào tôi cũng có thể đứng trên để lãnh đạo, nhưng mà số lần đảm nhận vị trí lính đột kích tương đối nhiều, vết thương này đúng thật là khi còn làm lính đột kích tiên phong mà có."

Lăng Yến rất kinh ngạc:

"Tổ đội nào ngài cũng có mặt?"

"Ừm."

Lăng Yến nói không ra lời, hồi lâu sau mới nói:

"Ngài thật lợi hại, cái gì cũng biết làm."

Đã mát xa gần xong, Diệp Triều thu tay lại, hoạt động vài lần.

"Tôi phải bảo vệ đội viên của tôi cho nên cái gì cũng phải biết một chút. Thương vong trong lúc tác chiến đặc chủng là điều không thể tránh khỏi, nếu đội trưởng lợi hại hơn một chút thôi, thì khi ở thời điểm mấu chốt, hi vọng sống sót của đội viên sẽ cao hơn nữa."

Lúc nói ra lời này, Diệp Triều từ đầu đến cuối đều có vẻ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng Lăng Yến lại nổi gió.

Chuyện cậu không thể sống sót, là cái gai trong lòng Diệp Triều suốt mười năm.

Lúc dọn dẹp thuốc rượu, hai người lại trò chuyện thêm vài câu, Diệp Triều trong lúc vô ý nói mình ở trong trung đội số ba mười năm, ngón tay Lăng Yến run lên, vẻ mặt khẽ biến.

Diệp Triều vẫn luôn ở trung đội ba? Chẳng lẽ "trung đội trưởng" là chỉ đội trưởng của trung đội số ba?

Sao có thể?

Đại đội đặc chủng Liệp Ưng có sáu trung đội, trung đội một, hai là đội tinh anh của đại đội, các chiến sĩ mạnh nhất của đại đội đều tập trung ở hai trung đội này.

Mười năm trước, bọn họ mang thân phận tân binh nhập vào trung đội ba, mặc dù vậy nhưng lúc ấy Diệp Triều cũng là binh lính mũi nhọn được trung đội một và hai tranh giành.

Lăng Yến theo lý thường thì mà cho rằng, hẳn Diệp Triều đã sớm đi đến trung đội một, hai, là trung đội trưởng của một trong hai chi đội đó.

Nhưng Diệp Triều thế mà không phải!

Khó trách quân hàm của Diệp Triều chỉ là thiếu ra, so với Hứa Từ nhập đội cùng năm còn thấp hơn một bậc.

Trung đội trưởng của trung đội một và hai ai mà không phải từ trung tá trở lên?

Diệp Triều năm đó là tân nhân lợi hại nhất, so chiêu với các tiền bối cũng không kém cỏi hơn bao nhiêu, chuyện này không thể nghỉ ngờ được. Nhưng Diệp Triều cuối cùng lại không đi vào đội tinh anh mà vẫn lưu ở lại trung đội ba, nguyên nhân căn bản không cần phải hỏi.

Bởi vì đó là trung đội của hai người họ!

Hai người đã hứa là sẽ cùng vào đội tinh anh, một người thất hứa, một người khác thì vẫn thủ vững ở đó suốt mười năm, cho đến khi thương bệnh (thương tích, bệnh tật) quấn thân, không thể chiến đấu với tư cách là bộ đội đặc chủng được nữa mới buông xuống ước hẹn đó.

Trong mắt Lăng Yến nổi lên sương mù, đầu óc cũng hỗn loạn, vì hoảng loạn mà không lựa lời, sau khi nói ra còn không kịp phát hiện bản thân đã nói sai.

"Đoàn trưởng, ngài, ngài hẳn nên vào trung đội một, hai chứ, dù gì đó cũng là đội tinh anh trong Liệp Ưng mà."

Sắc mặt của Diệp Triều đột nhiên biến đổi, nửa phút sau mới nhíu mày:

"Liệp Ưng là bộ đội bảo mật, ngoại trừ đội viên, không ai biết được trung đội một, hai là đội tinh anh của đại đội."

Jeong: Tui edit sẵn đến chương 30 luôn rồi. Sắp hoàn rồi... tối đào hố mới hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro