Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Kẹo mạch nha

Tác giả: Sơ Hòa

Edit + Beta: Jeong Cho

"Dù có giống đi chăng nữa cũng không cùng là một người. Không phải Lăng Yến thì có giống cũng chẳng có ý nghĩa gì."

- Chương 26 -

Chuyện Lăng Yến lại muốn làm thông tín viên cho Diệp Triều làm dấy lên rất nhiều tin đồn trong đoàn đội, có người đoán nhà Lăng Yến có quyền lực, có người nói Lăng Yến chỉ sợ là sẽ trực tiếp được đề bạt. Lăng Yến không thèm để ý người khác nói gì - chỉ cần trở lại bên cạnh Diệp Triều là có thể tiêu tan hết tất cả các cảm xúc tiêu cực rồi, nhưng Tuân Diệc Ca lại không vui khi thấy cậu bị người ta nói đông nói tây, anh ta lôi mấy người anh em trong đại đội đi khắp nơi để bác bỏ tin đồn, suýt nữa là lại đánh nhau với đội bốn. Cũng may trong đại đội nhiều tinh anh, Tuân Diệc Ca vừa có hậu trường lại có bản lĩnh, mấy người anh em cũng là nhân vật tàn nhẫn, thấy bọn họ bày tỏ thái độ che chở cho Lăng Yến, những người khác cũng không dám đi bàn tán lung tung nữa.

Nửa tháng sau, chuyện của Lăng Yến hầu như không ai nhắc nữa.

Lại một lần nữa cùng Diệp Triều ở chung một phòng, Lăng Yến thu liễm hơn lần trước một ít, mấy ngày đầu cậu chỉ làm chút chuyện giấy tờ đơn giản, sau khi về ký túc xá thì vô thanh vô tức quét dọn sạch sẽ, không dám đụng đến quần áo của Diệp Triều.

Diệp Triều ít nói, cậu cũng không chủ động, giữa hai người cũng chỉ trao đổi vài câu như "Chào buổi sáng" linh tinh.

Chưa đến một tuần, Lăng Yến nhịn không được nữa, cậu cẩn thận mà tiến lên, ở trong văn phòng đợi đến lúc thì rửa ly pha tra, ngồi đoan trang bên cạnh Diệp Triều, nhìn Diệp Triều làm việc, nếu Diệp Triều đến chỗ huấn luyện thì cậu đi theo một tấc không rời, có mấy lần Diệp Triều đột nhiên giơ tay xém nữa là đánh trúng cậu, lúc về ký túc xá cậu càng bận thêm, trước khi Diệp Triều từ chối đã cướp quần áo anh cầm đi giặt, mỗi buổi sáng mặt trời còn chưa ló dạng đã rửa mặt xong, chờ Diệp Triều dậy cùng tập thể dục buổi sáng.

Cậu có thể cảm nhận được, ánh mắt khi Diệp Triều nhìn cậu rất dịu dàng.

Nhưng sự dịu dàng đó khác với mười năm trước. Mỗi lần Diệp Triều nhìn cậu vào mười năm trước, đáy mắt anh luôn có sự yêu chiều được chôn rất sâu, bây giờ, trong mắt của Diệp Triều là sự dịu dàng cực kì trong sáng, như đang nhìn một đứa nhỏ ngoan ngoãn vậy.

Buổi tối, khi cậu tự nhốt mình trong phòng tự vẽ Diệp Triều, ngửi được mùi thuốc rượu bay đến, cậu chống cằm, rất muốn mặt dày đi qua, ngồi xổm trên đất mà nói: Đoàn trưởng, để em giúp ngài.

Đã chịu đựng mấy ngày, dục vọng cồn cào trong tim gan, cậu xây dựng tâm lý nửa ngày, thấp thỏm mà gõ cửa, nói một cách khẩn trương:

"Đoàn trưởng, để em giúp ngài thoa thuốc rồi mát xa, được không ạ?"

Diệp Triều đồng ý, còn lấy cho cậu một cái ghế.

Cậu cúi đầu, lúc cầm lấy cánh tay của Diệp Triều, trái tim cậu kinh hoảng, đầu ngón tay hơi run.

Diệp Triều không hối cậu, cậu thầm ổn định tinh thần, chuyên chú mát xa, không biết được rằng người đang cảm thấy phức tạp không chỉ có một mình mình.

Diệp Triều trầm mặc nhìn đỉnh đầu của Lăng Yến, ánh mắt thâm sâu.

Trên người của đứa nhỏ này có một ít thứ làm anh nhớ mãi không quên suốt mười năm qua, không phải đơn giản là cái tên giống nhau như đúc, mà còn có ánh mắt tương tự kia.

Diệp Triều không thể không thừa nhận rằng, bản thân bởi vì sự "tương tự" này mới để Lăng Yến ở lại bên cạnh mình.

Sau khi Lăng Yến trở về, anh thậm chí còn cảm nhận được một sự an tâm khó tả, như người kia vẫn còn ở đây không đi xa đến nơi nào.

Nhưng như vậy là không đúng.

Lăng Yến của anh đã sớm hi sinh, anh không thể ký thác nỗi nhớ nhung lên một đứa nhỏ trùng tên trùng họ, coi đứa nhỏ này như một người thay thế.

Nhưng mà...

Diệp Triều thở dài khe khẽ. Chung quy người cũng không phải máy móc, sau nỗi mất mát đã lâu, người ta vẫn luôn tham luyến một phần quen thuộc từ thuở nào.

Lăng Yến đi theo anh, anh đôi khi sẽ có cảm giác rằng, cảm thấy người yêu của anh không đi mất.

Thứ ảo giác này như lại chiếu sáng lên nhân sinh tĩnh lặng như nước của anh, như khi người ấy bắt đầu xuất hiện trong sinh mệnh của anh.

Lăng Yến nghe được tiếng thở dài, nâng mí mắt lên hỏi:

"Đoàn trưởng, em làm đau ngài ạ?"

Diệp Triều lấy lại tinh thần, cười nói:

"Không có, cảm ơn cậu."

Lăng Yến nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu mà cửa vui vẻ:

"Vậy đoàn trưởng ơi, ngày mai ngài lại cho phép em mát xa nữa nha!"

Cậu quơ quơ bình thuốc:

"Nhưng mà thuốc không còn nhiều lắm, có phối phương (*) không ạ? Tìm bác sĩ nào cấp thuốc ạ? Để em đi lấy cho ngài!"

(*): Phương pháp/ Công thức chế thuốc.

"Không cần đâu."

Diệp Triều nói:

"Có người tiện đường ghé đưa cho tôi rồi."

Bắt đầu từ hôm nay, Lăng Yến lại nhận công việc mát xa này, ban ngày làm việc cẩn thận như trong lòng không có gì ngoài công việc, nhưng đêm tới lại trộm nghĩ về Diệp Triều mà thủ dâm, lúc bắn ra còn nhẹ giọng gọi tên anh.

Cậu nghĩ, Diệp Triều có nhớ về cậu rồi làm chuyện tương tự như vậy không? Diệp Triều có ảo tưởng về việc lại một lần nữa tiến vào cơ thể cậu, làm cậu đến khóc thút thít nữa không?

Vùi mặt vào trong gối đầu, cơ thể như đang bốc cháy mà điên cuồng khát vọng bị Diệp Triều chiếm hữu.

Vào thu, thuốc rượu đã hết, người tiện đường đưa thuốc tới cũng đén.

Ngày đó Diệp Triều có vài cuộc họp, Lăng Yến một mình chạy về văn phòng đoàn trưởng thì thấy một người đang ngồi ở trên sô pha, cơ thể cậu đột nhiên cứng đờ.

Là Hứa Từ! Là chiến hữu đã mười năm không gặp!

Trên vai của Hứa Từ mỗi bên đã có hai ngôi sao, quân hàm còn cao hơn Diệp Triều một bậc, anh ta mặc bộ đồ lính ngụy trang sa mạc, dung mạo không thay đổi nhiều so với mười năm trước, nhưng anh ta và Diệp Triều lại mang đến cho người ta một cảm giác giống hết nhau, ổn trọng nội liễm không ít.

Hứa Từ đứng dậy, cười nói:

"Chào cậu."

"Chào đoàn trường ạ!"

Lăng Yến vội vàng cúi chào:

"Em là thông tín viên của Diệp đoàn, ngài ấy bây giờ..."

"Đang họp rồi phải không? Tôi biết."

Hứa Từ đáp lễ:

"Tôi ở đây chờ cậu ấy một chút là được, cậu có việc bận thì cứ làm đi."

Lăng Yến pha một ly trà, rất muốn nói chuyện phiếm với Hứa Từ, nhưng cậu lo sợ rằng mình đường đột quá, đành phải tìm việc làm, dọn dẹp bàn và kệ sách của Diệp Triều.

Ước chừng nửa tiếng sau, Diệp Triều cầm công văn về, anh ôm Hứa Từ rồi thăm hỏi, lời nói và cử chỉ vẫn chưa có vẻ quá mức thân mật và nhiệt tình, nhưng người trong quân đội vừa nhìn đã biết, bọn họ chính là anh em vào sinh ra tử với nhau.

Trong lòng Lăng Yến lướt qua một hơi nóng, vừa hâm mộ Hứa Từ có thể làm bạn với Diệp Triều mười năm, vừa thấy may vì sau khi mình rời đi, Diệp Triều còn có người anh em là Hứa Từ.

Lăng Yến nhìn ly trà của Hứa Từ không còn nước, lập tức đến rót đầy, lúc Hứa Từ bưng lên, một chiến sĩ ở ngoài vừa lúc gọi vào

"Lăng Yến, bảng kỷ lục ngắm bắn của đoàn chừng nào mới giao vậy?"

Tay Hứa Từ run lên, suýt chút nữa đã vương vãi nước lên đất.

Diệp Triều liếc mắt nhìn Lăng Yến một cái, bình tĩnh mà nói:

"Tôi cùng chiến hữu nói chuyện một lát, sửa sang lại bảng báo cáo rồi mang nộp đi."

Lăng Yến ôm một chồng văn kiện, nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Hứa Từ, rồi mở cửa rời đi.

Hứa Từ buông ly, dừng một lát mới nói:

"Cậu ấy tên là Lăng Yến? Cùng âm?"

"Cũng cùng chữ."

Diệp Triều dựa vào bàn làm việc.

"Lăng trong sắc bén, Yến trong thịnh yến."

Trong phòng rất an tĩnh, hồi lâu sau, Hứa Từ thở dài, nói:

"Cậu vẫn không quên được cậu ấy."

"Sao có thể quên được."

Diệp Triều cười khổ nói:

"Em ấy là người yêu của tôi."

Đôi tay Hứa Từ thả lỏng đỡ trán, khàn giọng nói:

"Tôi thực sự rất xin lỗi cậu, Lăng Yến cùng làm chung nhiệm vụ với tôi, tôi còn đáp ứng cậu sẽ bảo vệ cậu ấy, nhưng tôi không làm được."

"Đừng lại tự trách, đó là số mệnh của em ấy, không có quan hệ gì với cậu."

Bi thương đè nặng lên khóe mắt của Diệp Triều, một lát sau anh mới thoáng cao giọng, nói sang chuyện khác:

"Thuốc đâu?"

Hứa Từ đặt túi đựng bình thuốc lên bàn trà, lau mặt, lại hỏi:

"Cậu tự mình mát xa? Bác sĩ Lương có nói vết thương của cậu tốt nhất nên nhờ người khác mát xa giúp, mỗi ngày phải làm, cậu có làm theo không?"

"Ừm."

Diệp Triều nói:

"Lăng Yến bôi thuốc rồi mát xa cho tôi."

Anh vẫn không quen nói ra hai chữ "Lăng Yến", ngay cả giọng khi nói cái tên đó cũng kì lạ. Hứa Từ sửng sốt một lát:

"Cậu Lăng đó... thông tín viên đó của cậu là một đứa nhỏ không tồi nhỉ?"

"Đúng vậy, cũng khá tốt."

"Lúc mới điều nhiệm, cậu còn nói cậu không quen có thông tín viên đi theo, chuyện gì cũng phải tự mình làm."

Hứa Từ châm chước dùng từ:

"Diệp Triều, cậu thấy được bóng dáng của Lăng Yến trên người đứa nhỏ trùng tên trùng họ đó sao?"

Biểu cảm của Diệp Triều không có bất kì dao động nào.

Giữa hai người lại không nói chuyện với nhau, Hứa Từ do dự mãi, cuối cùng cũng mở miệng:

"Diệp Triều, người nhà của cậu đã vượt qua trở ngại đó rồi, nếu cậu ấy không tồi, cũng tình nguyện đi theo cậu, các phương diện của hai người cũng hợp nhau, hai người..."

"Không có khả năng."

Diệp Triều cắt ngang, nhéo nhéo giữa mày:

"Dù có giống đi chăng nữa cũng không cùng là một người. Không phải Lăng Yến thì có giống cũng chẳng có ý nghĩa gì."

Lăng Yến đưa xong bản báo cáo đã về, lúc đang định gõ cửa thì vừa lúc nghe được câu nói đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro