Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Kẹo mạch nha

Tác giả: Sơ Hòa

Edit + Beta: Jeong Cho

"Đoàn trưởng, em muốn trở về bên cạnh ngài, tiếp tục làm thông tín viên của ngày, được làm việc vì ngài. Ngài có thể xem việc đó coi như là phần thưởng cho em được không ạ?"

- Chương 25 -

Ngôi làng bị ảnh hưởng bởi thiên tai đã ở tình trạng bị phá hủy, một nửa vách đá sụp xuống, đất trồng và nhà cửa bị san phẳng. May mắn là sau nhiều ngày mưa lớn thảm họa mới xảy ra, dân làng đã chuẩn bị và hầu hết đều đã được sơ tán.

Nhưng vẫn có người không muốn bỏ nhà cửa, bị núi đá vùi lấp.

Xe quân sự đi trong mưa lớn, từng cục đá rơi xuống núi bắn tung tóe trên nước bùn như tạo thành nhiều đóa hoa. Đội của Lăng Yến là đội đầu tiên tiếp cận đến thị trấn Thạch Bá, nơi bị thiệt hại nặng nề nhất, đến nơi đã là rạng sáng, bầu trời sấm sét ầm ầm, một nửa vách núi nguy hiểm còn lại kia có thể sụp xuống bất kì lúc nào.

Các chiến sĩ cần phải chạy đua với thời gian, tận lực cứu càng nhiều người dân gặp nạn càng tốt.

Đặc điểm địa lý của trấn Thạch Bá rắc rối phức tạp, dựa núi gần sông, hai nguy cơ thiên tai là lún đất và hồng thủy đều cùng tồn tại. Diệp Triều xem xét tình hình tai nạn xong nhanh chóng lệnh các chiến sĩ phân thành ba đường, một đường khuân vác bao cát chống lũ, một đường tìm kiếm người sống sót, một đường thì là hậu cần đảm bảo hỗ trợ đầy đủ.

Đèn trong áo lính rọi ra từng ánh sáng mông lung trong bóng đêm, Lăng Yến cùng mấy chục chiến hữu mang bao cát nặng chạy qua chạy lại, cố gắng hết sức mà đi về phía đê đập.

Lời nói của đoàn trưởng đoàn trinh sát mười mấy năm trước còn văng vẳng bên tai, những câu đó như nặng ngàn cân, đối với tình huống bây giờ của Lăng Yến, như là một sự cổ vũ rung chuyển trời đất.

"Chúng ta là lính trinh sát, nhiệm vụ của chúng ta là thâm nhập vào căn cứ quân địch. Tôi biết trong các cậu có rất nhiều người đặt mục tiêu là lính đặc chủng, nghĩ một người lính trinh sát giỏi nên trở thành một lính đặc chủng tinh anh! Nhưng trong thời kì hòa bình này, chức trách của quân nhân không nhất định phải là đánh giặc! Chỗ nào có thiên tai, chúng ta phải đi đến chỗ đó! Đến khu vực thiên tại rồi, chúng ta không còn là lính trinh sát nữa, mà là những người lính của nhân dân, phải bảo vệ con em của nhân dân!"

Vào nửa đêm, gió thổi càng mạnh hơn, bao cát hầu như không ngăn được cơn lũ cuồn cuộn. Diệp Triều ở trong thôn chỉ huy đội khai quật, khó có thể tập trung vào đội khác, quân trang đã sớm ướt đẫm, nước bùn dính lên da, ngứa cực kì.

Công tác cứu hộ vừa được an bài thỏa đáng, anh không kịp nghỉ một hơi, đang muốn tức tốc chạy về đê đập thì nghe một tiếng vang lớn ầm ầm truyền đến từ trong bóng đêm.

Đó là âm thanh của một vật cực lớn rơi vào trong nước.

Mắt thấy đê sắp vỡ, Lăng Yến, Tuân Diệc Ca cùng hai chiến sĩ khác từng người lái từng chiếc xe tải quân sự chở đầy bao cát vào trong sông, cố gắng chặn dòng nước lũ đang cuồn cuộn.

Khi Diệp Triều chạy đến, Tuân Diệc Ca đã tự bơi vào bờ, anh ta đang đứng trên bờ rống to, vài chiến sĩ cột dây thừng trên eo nhảy vào nước, kéo từng chiến hữu đang giãy giụa trong nước lũ.

Diệp Triều nghe thấy Tuân Diệc Ca kêu khàn cả giọng:

"Lăng Yến!"

Thần kinh đột nhiên căng ra, lưng cũng vì thế mà bật thẳng.

Dùng xe quân sự để chặn khe hở đê đập là phương pháp rất nguy hiểm nhưng cực kì cần thiết trong việc cứu trợ lũ lụt, việc này đòi hỏi người lái xe phải cực kì linh hoạt và cực kì khỏe, phải nhảy ra khỏi xe trước khi nước tràn vào, nếu không khả năng rất cao là sẽ bị nước cuốn xuống đáy sông.

Mấy năm trước có chiến sĩ bởi vậy mà hi sinh.

Trong lòng Diệp Triều trầm xuống, nhanh chóng nhìn về phía đê đập, chỉ nghe chính trị viên khàn giọng la:

"Chỗ đó! Tôi thấy được rồi! Nhanh lên! Lăng Yến mau bơi qua bên này!"

Diệp Triều nhìn theo, giữa nước sông đục ngầu, Lăng Yến cố hết sức bơi xuống để tiếp ứng chiến sĩ.

Bốn chiến sĩ liều mình cược mạng đi đắp đê đều sống sót trở về, không một ai xin nghỉ ngơi, vừa thở hổn hển vài hơi đã lại đi khiêng bao cát.

Lăng Yến căn bản không biết Diệp Triều đã tới, lúc cởi đồ bên trong toàn là bùn đất, cậu khiêng bao cát lên chạy tới bờ sông.

Khi trước, lúc chưa vào Liệp Ưng, đoàn trinh sát cũng nhận một nhiệm vụ cứu hộ, nhưng khi đó vì cơ thể của cậu không khỏe mấy nên bị tiểu đội trưởng ép ở lại.

Bây giờ cơ thể đã cường kiện, hữ lực, đủ để gánh vô số hi vọng của nạn dân!

Lăng Yến lau mồ hôi, không chỉ tự mình vai khiêng tay bám, còn đi giúp đỡ đồng đội bên cạnh.

Diệp Triều nhìn trong chốc lát, trong lòng có hơi xúc động, trước khi trở về báo cáo tình hình của đội cứu nạn, anh gọi chính trị viên đến dặn dò:

"Để cho mọi người chú ý nghỉ ngơi, khiêng bao cát tiêu hao thể lực quá nhiều nên phải thay phiên nhau, nước và thức ăn cũng phải kịp thời đưa tới."

Tuy nói như thế nhưng cứu hộ là việc chạy đua với thời gian. Ba ngày, các chiên sĩ hầu như không ngủ không nghỉ. Lăng Yến canh trên đê đập một ngày một đêm, đến khi nước rút dần thì lại cùng Tuân Diệc Ca đi đào đất để cứu viện.

Ba ngày này nếu tính kĩ thì cậu chỉ ngủ chưa được 5 tiếng.

Sau khi cơ thể đã qua khoảng thời gian căng thẳng cùng hưng phấn, cuối cùng nó cũng phát ra tín hiệu mệt mỏi, dù cho có nghỉ dưỡng sức cũng hơi khiêng không nổi.

Khi đang trong đợt cứu trợ giúp đỡ nạn dân tiếp theo, đầu óc cậu choáng váng, té ngã trên đất, trước mắt cậu tối sầm. Trước khi mất ý thức cậu chỉ cảm nhận được mình được ôm vào một cái ôm vừa quen thuộc vừa hoài niệm.

Nơi Lăng Yến té xỉu, cách Diệp Triều không đến 10 mét.

Diệp Triều ôm cậu đi đến lều chữa bệnh được dựng tạm thời ở trung tâm, sau khi quân y kiểm tra thì nói:

"Mệt nhọc quá độ. Diệp đoàn, chắc đây là nhóc con đêm đầu tiên cứu trợ đã lái xe quân sự cản lũ đúng không? Cậu ấy mệt quá rồi, mấy ngày nay tôi cũng chưa thấy cậu ấy nghỉ ngơi lần nào. Đợi chút nữa chúng tôi cũng phải đưa một số bệnh nhân về thành phố C, nếu không thì để chúng tôi mang cậu ấy về luôn?"

Diệp Triều gật đầu:

"Được, cho cậu ấy uống nước trước đã."

Tình hình thiên tai lúc này đã ổn định, công tác tiếp cận để cứu trợ đã kết thúc, nhiệm vụ của đoàn trinh sát về cơ bản đã hoàn thành, các chiến sĩ cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi.

Sau khi Lăng Yến tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện quân y thành phố C, một ngày sau, Tuân Diệc Ca cũng nhập viện, lý do cũng giống như cậu, vì lao lực mà ngất xỉu.

Tuân Diệc Ca ngồi xếp bằng trên giường bệnh.

"Ngày đó đoàn trưởng đã ôm cậu đến lều chữa bệnh ở trung tâm đó, biết không?"

Lăng Yến ngẩn ra, ngực lại nóng lên.

Cậu vốn có thể cảm nhận được người ôm mình là Diệp Triều, nhưng khi đó ý thức đã mơ hồ, sau khi tỉnh thì lại không xác định được.

Tuân Diệc Ca lại nói:

"Cho nên cậu đừng vì chuyện lần trước mà canh cánh trong lòng, Trần Húc thằng đó chỉ là ghen tị với cậu mà thôi. Đoàn trưởng rất để ý tới cậu, không có không cần cậu đâu."

Lăng Yến vốn đã không muốn nhớ lại chuyện đó, nhưng Tuân Diệc Ca lại nhắc lại, gương mặt không chịu nổi mà nóng lên, một lát sau mới trả lời qua loa:

"Có để ý đến em gì đâu."

"Sao lại không có?"

Tuân Diệc Ca trừng lớn mắt.

"Tôi đây cũng té xỉu mà sao đoàn trưởng không ôm tôi đến chỗ chữa bệnh?"

"...."

Sau khi Tuân Diệc Ca vào phòng bệnh này, không khí bên trong sinh động lên rất nhiều. Hai ngày sau, các chiến sĩ của đoàn trinh sát trở về nơi đóng quân, Diệp Triều và chính trị viên lúc này mới rút thời gian ra mà đi đến bệnh viện thăm binh lính của mình.

Diệp Triều thay một bộ quân trang sạch sẽ, nhưng giữa lông mày hiện lên sự mệt mỏi, trong mắt cũng có rất nhiều tơ máu hồng hồng.

Sau nhiều ngày chiến đấu hăng hái, các chiến sĩ có thể nghỉ ngơi rồi, nhưng anh lại không thể chủ quan. Lăng Yến vừa thấy liền đau lòng, khóe môi run nửa ngày, cực kì muốn ôm Diệp Triều một cái.

Chính trị viên vỗ vỗ bả vai cậu và Tuân Diệc Ca, cười nói:

"Hai cậu đó, lần này xem như đã lập công. Ngày mai tôi sẽ báo cáo tình hình cứu trợ lên trên, tranh thủ mang giấy khen huy chương về cho hai cậu."

Tuân Diệc Ca cười khà khà, nói giỡn:

"Lập công có khen thưởng không ạ? Giấy khen thì không cần đâu, khen bằng vật chất đi ạ!"

Chính trị viên nói:

"Muốn thưởng gì?"

"Muốn được một ngày nghỉ ra ngoài!"

Tuân Diệc Ca quơ quơ đầu:

"Chính trị viên, tôi lâu lắm rồi không được ăn thịt nướng, mấy anh em với bên bếp núc xin nhiều lần rồi, nhưng tiểu đổi trưởng không đồng ý. Nếu không thì ngài đi nói với bên bếp đi? Đãi cho bọn tôi một bữa, không ba bữa thịt nướng!"

Chính trị viên cười ha ha:

"Cũng chỉ biết ăn!"

"Ngài đồng ý ạ?"

"Này có gì khó, đồng ý!"

Tuân Diệc Ca vội vàng đánh lên lưng Lăng Yến một cái:

"Lăng Yến còn cậu thì sao? Chúng ta lập công rồi, có khen thưởng đó!"

Hầu kết Lăng Yến lăn lăn, khi nhìn về phía Diệp Triều, ánh mắt cậu đột nhiên trở nên trầm tĩnh.

Chính trị viên nói:

"Đúng là hai cậu đã lập công, có yêu cầu gì cứ việc nói, miễn là không quá phận chúng tôi đều có thể suy xét."

Diệp Triều cười ôn hòa, giọng nói bởi vì mệt mỏi mà có chút khàn khàn:

"Ừm, trong quân sẽ tận lực thỏa mãn."

Lăng Yến hé miệng, lại dừng một chút, rồi hít sâu một hơi, nhìn Diệp Triều một cách nghiêm túc, nhẹ giọng nói:

"Đoàn trưởng, em muốn trở về bên cạnh ngài, tiếp tục làm thông tín viên của ngày, được làm việc vì ngài. Ngài có thể xem việc đó coi như là phần thưởng cho em được không ạ?"

Tuân Diệc Ca mở to mắt, chính trị viên cười lắc đầu. Diệp Triều nhíu mi, nhìn Lăng Yến thật sâu, trong đôi con ngươi sạch sẽ trong suốt kia có thể nhìn thấy được hình ảnh của người yêu mà mình ngày đêm nhung nhớ.

Nhưng lý trí lại đuổi lên trước, anh nhấp môi, gật đầu ngầm đồng ý.

Đôi lời của má Hòa: Nhìn mấy bạn hi vọng hai đứa có thể nhanh chóng nhận ra nhau, tôi cũng mong vậy mà, nhưng chuyện gì cũng phải từ từ, ít nhất là phải hợp tình hợp lý mới được. Yên tâm, truyện này không dài, sẽ không làm mọi người đợi lâu đâu (spoil trước là chương 34 + 35). Diệp Triều lợi hại như vậy thì việc dần dần tìm ra dấu vết, phát hiện Lăng Yến chính là Đường Đường của mình rất dễ. Cmt trên đã có bạn bình luận rồi, đúng vậy đó, đó là dấu vết thứ nhất (ở chương 24, cảnh Lăng Yến nắm tay Diệp Triều bảo đừng không cần em đó mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro