Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Kẹo mạch nha

Tác giả: Sơ Hòa

Edit + Beta: Jeong Cho

"Đoàn trưởng ơi, ngài cho em về đi, em còn muốn làm thông tín viên của ngài mà, ngài đừng không cần em mà..."

- Chương 24 -

Khi bị người duy trì trật tự mang đến tổng bộ, Lăng Yến cứ như du hồn nói không nên lời.

Chính trị viên tự mình xử lý sự kiện bắt đầu cuộc ẩu đả này, hỏi chuyện từng người. Trần Húc nào phải là đối thủ của Tuân Diệc Ca, bị đánh thật sự rất thảm, lúc này cậu ta mới hiểu nên đi bán thảm, vừa nói sẽ tự kiểm điểm, vừa bảo khi mình và Lăng Yến nói chuyện với nhau thì có dùng từ không tốt lắm, sau đó là nhấn mạnh việc Tuân Diệc Ca đánh trước.

Tuân Diệc Ca không phải là người láu cá, có đánh thì đã đánh rồi nên không phủ nhận gì, nhưng trong lòng bị lửa giận đè ép đến mức hét lên với chính trị viên và Lăng Yến một cách không đầu không đuôi.

"Cái tên khốn Trần Húc này bảo rằng đoàn trưởng không cần Lăng Yến của bọn tôi, bởi vì không cần nên mới điều cậu ấy về, không phải vì coi trọng cậu ấy! Chính trị viên, Lăng Yến của chúng ta có chỗ nào không tốt chứ? Từ đầu đến đuôi còn mạnh hơn gấp mấy lần thằng cháu họ Trần này! Trần Húc không thể vũ nhục người khác như thế được!"

Lăng Yến vừa nghe câu này, hốc mắt đã đỏ, đôi mắt rát khó chịu, dòng khí nóng cứ từng dòng từng dòng đi lên trên cổ họng.

Nếu không vì đã hi sinh mười năm trước, năm nay cậu đã 30 tuổi. Đàn ông 30 tuổi hẳn nên thành thục ổn trọng, ôn hòa như Diệp Triều vậy.

Nhưng khi cậu rời đi, cậu chỉ là thiếu niên 20 tuổi, lúc tỉnh dậy thì vẫn 20 tuổi, đã không chút tiến bộ còn không chút dính dáng đến mấy từ thành thục linh tinh, nhưng dù cho bản thân có tự nói với bản thân phải kiên cường lên, phải lý trí lên, nhưng khi bị Diệp Triều đẩy ra xa, phòng tuyến tâm lý vẫn từng bước mà sụp đổ.

Ba chữ "không cần mày" giống như đao thọc vào trong tim cậu, nước mắt cứ thế tràn mi, tất cả như dính phải mùi máu.

Tuân Diệc Ca quay đầu vừa lúc thấy Lăng Yến khóc, cảm xúc càng thêm kích động, giọng nói cũng càng lúc càng lớn, ngay cả ở cuối hành lang người ta vẫn có thể nghe được, chính trị viên tuy giỏi về chuyện ứng phó mấy tên lính gấu, lính nhím (*), nhưng khi nhìn thấy Lăng Yến không ngăn được nước mắt, chính trị viên cũng phải ngây người một lúc.

(*): Ý chỉ mấy người lính nóng tánh.

Diệp Triều vừa mới từ trường bắn về tòa nhà lớn của tổng bộ, mới vừa lên lầu 3 đã nghe thấy tiếng Tuân Diệc Ca rít gào:

"Lăng Yến, cậu khóc cái gì hả? Đoàn trưởng còn chưa nói không cần cậu đâu, Trần Húc bịa con mẹ nó hết đó!"

Bước chân của Diệp Triều ngừng lại, nhướng một bên lông mày.

Khóc à?

Giọng nói của chính trị viên cũng truyền đến:

"Bình tĩnh lại hết đi, Tuân Diệc Ca, cậu đánh người ta rồi còn ngồi đó nói lý? Chuyện ngày hôm nay mặc kệ Trần Húc nói gì, cậu đánh nhau thì phải phạt. Đến cả Trần Húc cũng phải bị phạt."

Tuân Diệc Ca lại nói:

"Tôi biết! Phạt thì phạt, nhưng chính trị viên, chuyện đánh nhau không liên quan đến Lăng Yến, từ đầu đến cuối cậu ấy đều không tham gia vào, cũng không mắng Trần Húc. Lúc thằng cháu Trần Húc kia nói đoàn trưởng không cần cậu ấy thì Lăng Yến đã choáng váng rồi!"

Hô hấp của Diệp Triều dừng lại, trong lòng dâng lên cảm xúc khó có thể hình dung.

Người duy trì trật tự mang Tuân Diệc Ca đến phòng tạm giam, chính trị viên đi theo sau, Lăng Yến cũng từ trong văn phòng đi ra, mặt mày ủ chau cụp đuôi, thoạt nhìn cực kì u buồn.

Tuân Diệc Ca đi ở bên kia cầu thang, chính trị viên liếc mắt một cái đã thấy Diệp Triều, giơ tay chào:

"Diệp đoàn."

Cả người Lăng Yến tê rần, cậu vừa mờ mịt vừa kinh ngạc mà ngẩng đầu.

Lúc ánh mắt chạm nhau, Diệp Triều cảm nhận được rõ trái tim mình bị bóp nhẹ một cái.

Đôi mắt Lăng Yến đỏ bừng, vừa nhìn là biết vừa mới khóc xong, nhưng trên mặt không có nước mắt, hiển nhiên là đã lau đi rồi.

Nhưng không ai nghĩ tới, ngay cả Lăng Yến cũng vậy, khi đối diện nhau một giây đó, nước mắt cậu thế mà lại tràn mi, có ngăn cũng ngăn không được.

Diệp Triều sửng sốt, chính trị viên vội vàng chạy vào văn phòng lấy giấy, vừa nhét vào trong tay Lăng Yến, vừa nói:

"Nhóc này cũng thật ra, lần trước không phải đã nói rồi sao, cậu lập công trong buổi huấn luyện, Diệp đoàn muốn bồi dưỡng trọng điểm cho cậu nên mới điều cậu từ vị trí thông tín viên về lại đại đội. Trần Húc nói bậy mà cậu cũng tin à?"

Lăng Yến cứ luôn nức nở, đôi mắt cứ nhìn thẳng lăm lăm, dán chặt vào Diệp Triều. Diệp Triều thở dài, bước nhanh đi tới, vừa định nói gì đó thì tay đã bị Lăng Yến nắm lấy.

Anh từ trước đến nay đều không thích tiếp xúc cơ thể, nhưng lúc này lại không lập tức rút tay về.

Lăng Yến gần như là bất lực mà nhìn anh, đáy mắt toàn là ủy khuất và khẩn cầu:

"Đoàn trưởng ơi, ngài cho em về đi, em còn muốn làm thông tín viên của ngài mà, ngài đừng không cần em mà..."

Lời còn chưa dứt, chính trị viên đã chạy vội lên, một tay cản Lăng Yến lại, rồi cười cười xấu hổ với Diệp Triều:

"Cậu ấy mới vừa xung đột với đồng đội xong, cảm xúc không ổn định lắm, để tôi mang cậu ấy về trước."

Đầu ngón tay Diệp Triều tê dại, nhìn theo chính trị viên đang đẩy Lăng Yến đi, thật lâu sau mới thở ra một hơi thật dài.

Khoảng khắc vừa rồi, anh lại nhớ về Lăng Yến.

Là Lăng Yến kia, là Lăng Yến của anh, Đường Đường của anh.

Lăng Yến còn nhỏ tuy rất dính người, nhưng luôn ngoan ngoãn nghe lời ít khi nổi nóng, số lần khóc quậy muốn đi chơi chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi một lần đều ghi tạc vào lòng Diệp Triều.

Mùa hè năm thứ hai (**), mấy đứa con trai đều rủ đi thế giới nước để giải nhiệt. Lăng Yến cũng muốn đi, nhưng hôm đó cậu bị cảm nhẹ, không nghiêm trọng lắm nhưng hai người ông lo cậu đi nghịch nước về sẽ cảm nặng hơn.

(**): Là năm thứ 2 tới chỗ ông ngoại chơi.

Diệp Triều vì phải ở cạnh cậu nên cũng không đi thế giới nước, dùng lời hay ý đẹp mà dỗ cậu uống thuốc, cậu ôm Diệp Triều nhắc mãi về công viên thế giới nước đó.

Diệp Triều bị nhắc riết phiền, thuận miệng nói một câu:

"Nói thế giới nước nữa là anh không cần em nữa đâu."

Lăng Yến sửng sốt, nửa phút sau bắt đầu gào khóc. Diệp Triều lúc đó cũng còn nhỏ, chân tay luống cuống mà đứng ở một bên, ông nhà họ Diệp đến mang cháu nội nhà mình về quở trách một trận, rồi ôm Lăng Yến dỗ nửa ngày, cuối cùng là cảnh cáo Diệp Triều:

"Con là anh trai, sau này không cho nói với Tiểu Yến mấy câu như 'không cần em' nữa, biết chưa?"

Đứng ở hành lang một lúc lâu, Diệp Triều cười tự giễu.

Đường Đường đã đi mất rồi, những người khác có giống đi chăng nữa, cũng không phải là Đường Đường.

Vì đánh nhau nên Tuân Diệc Ca bị giam ba ngày, Trần Húc và mấy người ở đội thứ tư cũng từng người đi lãnh phạt. Sau khi Tuân Diệc Ca được "phóng thích" thì đi hỏi thăm khắp nơi, anh ta vui mừng phấn chấn mà nói với Lăng Yến là, Trần Húc không làm thông tin viên cho đoàn trưởng.

Lăng Yến đã bình tĩnh trở lại, cảm xúc vững vàng hơn, cười đáp:

"Ừm, cái người hay nói sau lưng người khác nhất định không thể đảm đương nổi vị trí thông tín viên."

"Anh em ở tổng bộ nói với tôi là, đoàn trưởng lại từ chối việc tuyển thông tín viên."

Lăng Yến cúi đầu:

"... À."

Ánh mắt nhìn cậu vào ngày hôm đó của Diệp Triều rất sâu, nhưng vẫn có sự lạnh lùng, xa cách. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều ngày, vì hành vi mất khống chế khóc thút thít của mình mà sầu não suy tư mãi, cậu quyết định trước tiên ở đại đội một ổn định một thời gian đã.

Ngày tháng tĩnh lặng trôi qua, khi cậu thật sự rất nhớ anh thì cầm tiền xuống trạm hậu cần mua notebook và bút vẽ, núp ở sau núi vẽ Diệp Triều.

Cậu học vẽ nhiều năm như vậy nhưng khi 18 vì Diệp Triều mà từ bỏ, bây giờ cầm bút lại dù cơ thể không còn là của mình nữa nhưng cũng không thấy gì lạ lẫm.

Nói thêm nữa, cơ thể này hình như rất hòa hợp với linh hồn của cậu.

Khi mới vừa tỉnh lại, cậu đã biết "Lăng Yến" là một cậu trai trẻ vụng về nhưng nỗ lực, sức khỏe tuy tốt nhưng không quá phối hợp với nhau, có rất nhiều động tác chiến đấu làm không được. Cậu có một lần lo lắng sự vụng về này sẽ đi theo mình, nhưng khi thực hiện bài tập sức bền vượt chướng ngại đầu tiên, cậu phát hiện lo lắng của mình chỉ là dư thừa.

Cậu có thể khống chế cơ thể của "Lăng Yến". Nói cho lịch sự hơn là, cậu thậm chí có thể khống chế cơ thể này hơn cả "Lăng Yến".

Diệp Triều vẫn thường xuyên đến các đại đội để chỉ đạo huấn luyện, nhưng bên cạnh không còn chàng lính nhỏ nào bung dù cầm quạt cho nữa. Lăng Yến vừa thấy anh liền khẩn trương, trái tim nhảy liên hồi, hơn một nửa tinh lực đều đặt lên việc cố gắng bình tĩnh lại, tất nhiên vì vậy mà biểu hiện không thể nói là xuất sắc.

Diệp Triều thường hay chỉ điểm vài câu cho các chiến sĩ, nhưng hình như do sợ tị hiềm mà không nói gì với cậu, cậu ghé lên bia, ngóng trông Diệp Triều đến chỗ cậu nói hai câu, Diệp Triều chỉ rất nhiều người, còn lấy súng trường của Tuân Diệc Ca làm mẫu, đến lượt cậu thì chỉ nói "Cố lên".

Huấn luyện xạ kích xong, cậu ở lại dọn dẹp trường bắn, cậu nhặt vỏ đạn rơi ra từ cây súng mà Diệp Triều làm mẫu dưới đất cát, che chở vào lòng.

Vỏ đạn lạnh lẽo, nhưng ngực lại nóng như đang đốt cháy.

Vỏ đạn cứng rắn, nhưng rơi xuống đầu quả tim chỉ có sự mềm mại.

Mùa hè ở khu vực phía Tây Nam thường xuyên xảy ra thiên tai, sau mấy ngày mưa to, mấy thôn trấn trong thành phố C đã bùng nổ từng trận đất lở núi lở, tình huống gấp gáp, ngay cả đoàn trinh sát cũng phải tạm thời nhận mệnh lệnh cứu nạn cứu hộ. Diệp Triều tự mình dẫn đội đi thẳng đến khu vực thiên tai, Lăng Yến ngồi trong xe quân sự cực kì xóc nảy, khởi hành vào đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro