Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Kẹo mạch nha

Tác giả: Tây Tử Tự

Edit + Beta: Jeong Cho

....tất cả những thống khổ đó, đều đã trút hết lên người Diệp Triều.

- Chương 21 -

Những ngày đầu trong Liệp Ưng so với khi trong trại huấn luyện ma quỷ không khác nhau quá lớn, các tân binh còn không đủ trình độ để chấp hành nhiệm vụ của lính đặc chủng, mỗi ngày cả bọn đều bị các tiền bối bón hành đến sống dở chết dở. Nhưng làm Lăng Yến kinh hỉ đó là, ký túc xá của Liệp Ưng so với đoàn trinh sát thì "xa hoa" hơn rất nhiều, hai người một phòng, trong phòng còn có nhà vệ sinh riêng. Đội hậu cần cũng phân ký túc xá theo sắp xếp như ở đại đội cũ, vì thế cậu tất nhiên ở cùng một phòng với Diệp Triều, lúc nhận đồ dùng sinh hoạt vui vẻ đến xém nhảy cẫng lên.

Nhưng mà dù có như thế thì số lần họ quằn nhau cũng không nhiều lắm. Một phần là do huấn luyện quá vất vả, tất cả tinh lực mỗi ngày đều bị hao sạch. Ngay cả tắm cũng không có sức để tắm, nào còn hơi để hi vọng xa vời đến chuyện giường chiếu. Một phần khác là do hai người đã đang ở trong bộ đội đặc chủng mạnh nhất cả nước, cả hai đều có chung một mục tiêu là muốn sớm ngày gia nhập vào đại đội tinh anh số một, trung đội số hai, trở thành vương bài xứng với danh Liệp Ưng, sợ yêu đương sẽ bỏ lơ luyện tập nên có rất nhiều lúc hai người chỉ dùng tay và miệng giúp nhau.

Tân binh Liệp Ưng năm nay đều phân vào trung đội số ba, đại đội trưởng đã nói trước rằng, cứ đến kì họp thường niên sẽ tiến hành tổ chức tuyển chọn nội bộ, chiến sĩ ưu tú sẽ được tuyển vào trung đội số một, số hai.

Diệp Triều là đầu bảng của kì huấn luyện này, năng lực ngắm bắn cực kì xuất chúng, không có gì gây trì hoãn trong việc anh tiến vào đại đội tinh anh. Mà Lăng Yến là người xuất sắc khi còn ở trong bộ đội thường quy, nhưng ở nơi Liệp Ưng, binh vương tụ tập thế này thì chỉ là một chiến sĩ không đủ năng lực.

Nếu cậu muốn cùng Diệp Triều gia nhập đại đội tinh anh thì một năm này nhất định phải càng thêm nỗ lực.

Ngoại trừ Diệp Triều không cần được người dẫn binh năm nhất canh chừng ra thì còn có một chiến sĩ đến từ bộ đội biên phòng Tây Bắc, anh ta họ Hứa tên Từ, vẻ ngoài rất cao lớn đẹp trai, lúc trước khi còn ở trong trại huấn luyện ma quỷ do ấn tượng về năng lực lẫn nhau nên có kết tình anh em với Diệp Triều.

Lăng Yến trộm nhìn cơ bụng và cái chỗ riêng tư kia của Hứa Từ rồi lặng lẽ so sánh với mình, tự thấy thất bại nên bĩu bĩu môi.

Hứa Từ và Diệp Triều rất hợp nhau, thân như anh em ruột, thấy Diệp Triều chăm sóc Lăng Yến từ a đến z nên anh ta cũng xem Lăng Yến như em trai, đôi khi chọc ghẹo chỗ này một câu chỗ kia một câu làm Lăng Yến xù hết cả lông.

Vào những giờ nghỉ sau buổi tập luyện, ba người thường xuyên đùa giỡn với nhau. Hứa Từ chọc Lăng Yến, Diệp Triều đứng bên cạnh cười, có khi cũng nhập bọn đi chọc Lăng Yến. Nhưng nếu Hứa Từ ghẹo Lăng Yến quá trớn thì Diệp Triều sẽ lại đi che chở cho Lăng Yến, làm cho Hứa Từ một mình một phe cô đơn lạnh lẽo.

Diệp Triều đứng nhất xạ kích, Hứa Từ mạnh nhất là cách đánh nhau. Lăng Yến so mình với họ thì ngoại trừ phản ứng cực kì nhanh ra thì không còn gì hơn. Hai người thay phiên chỉ dạy cho Lăng Yến, Diệp Triều ôm Lăng Yến vào ngực dạy bắn súng, Hứa Từ cầm tay sửa đúng động tác đánh nhau cho Lăng Yến.

Lăng Yến khi dựa vào lồng ngực của Diệp Triều rồi thì không muốn rời đi, lúc đánh nhau với Hứa Từ thì hận không thể quật ngã anh ta xong là chạy. Tuổi tác của Hứa Từ xấp xỉ với hai người họ, thần kinh hơi thô, không nhìn ra quan hệ gì gì đó đó của hai người, còn thường xuyên oán giận Lăng Yến chỉ kề cận Diệp Triều mà không thân với mình.

Diệp Triều cười không nói, Lăng Yến dựa lên một bên vai của Diệp Triều, nghiêng đầu hừ nhẹ một tiếng:

"Em hôn Diệp Triều luôn này!"

Nhập đội non nửa năm, các tân bình đã bắt đầu nhận một ít nhiệm vụ không có nguy hiểm, như là hỗ trợ cảnh sát vũ trang địa phương và đảm bảo an ninh cho các sự kiện quan trọng. Sự linh hoạt của Lăng Yến dần được bộc lộ, được phân vào tiểu đội tiên phong trong quân, Diệp Triều được tuyển vào vị trí súng bắn tỉa, có triển vọng trở thành thần súng của Liệp Ưng.

Những ngày đó trải qua rất phong phú nhưng cũng rất gian khổ, Lăng Yến cắn răng kiên trì, nhưng đầu đông lại vì ngâm trong nước lạnh lâu quá mà cảm lạnh.

Đã một năm không sinh bệnh, nay mệt mỏi tích lũy lâu dài đột nhiên bùng nổ ra như núi lở. Cậu lần đầu tiên cảm thấy rằng mình có hơi không thể chịu đừng được nữa.

Khi còn nhỏ sức khỏe không tốt, tuy mấy năm nay nhờ chăm chỉ rèn luyện nhưng nền tảng yếu kém đã là một vấn đề lớn, nếu ở trong bộ đội bình thường thì cậu còn có thể trụ vững, nhưng khi ở Liệp Ưng quá lâu thì dần dần sẽ không chống đỡ nổi nữa.

Lăng Yến nằm trên giường cực kì thấp thỏm, sợ có một ngày lực bất tòng tâm, không theo kịp bước chân của Diệp Triều.

Ban đêm, Diệp Triều chà lau cơ thể cho cậu, động tác vẫn dịu dàng trước sau như một. Người bị bệnh luôn sẽ yếu đuối hơn ngày thường một chút, cậu nhìn Diệp Triều, đột nhiên muốn làm nũng.

"Diệp Triều."

Giọng mũi rầu rĩ, kéo dài mềm như bông.

Ngón tay của Diệp Triều hơi khựng lại, anh tưởng cậu không thoải mái nên dịu giọng hỏi:

"Sao thế?"

Cậu nắm lấy tay Diệp Triều, sờ soạng xuống thân dưới.

"Diệp Triều, anh sờ sờ cho em được không?"

Ánh mắt của Diệp Triều trở nên mềm mại hơn.

"Muốn rồi?"

Cậu lắc đầu.

"Anh sờ em là được."

Diệp Triều nửa nằm trên giường, để cậu dựa vào ngực mình, anh vừa thuần thục vuốt ve vừa hôn lên khóe môi cậu.

Cậu cắn chặt môi, không cho Diệp Triều dính nước bọt của mình vì sợ lây cảm cho Diệp Triều. Diệp Triều rất nhanh đã làm cho cậu bắn ra, anh lau khô người cho cậu rồi ôm cậu đi vào giấc ngủ.

Khi đó cậu nghĩ, nếu cơ thể của mình có thể lại tốt hơn một chút giống như Hứa Từ là được rồi, không cần Diệp Triều chăm sóc, có thể ngang tài ngang sức với Diệp Triều, nếu vậy có thể ở bên Diệp Triều dài lâu hơn.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, nhiệm vụ cũng dần dần nhiều hơn. Đầu tháng 12, trung đội số ba tập hợp đi về phía Tây Bắc chấp hành nhiệm vụ chống khủng bố, các tân binh trong đội đều bị tách thành các tiểu đội riêng lẻ, Lăng Yến cực kì may mắn mà phân vào cùng một tiểu đội hành động với Diệp Triều và Hứa Từ.

Tây Bắc lạnh hơn so với Tây Nam, trời đông giá rét, cực kì bất tiện cho việc hành động. Các tân binh lần đầu tiên đối đầu chính diện với khủng bố nên khó nén nổi hưng phấn, cả bọn đều muốn xong về phía trước làm quân tiên phong.

Những người lính tiên phong tiền tuyến là một phần cực kì quan trọng trong tác chiến, tính nguy hiểm tương đối cao. Diệp Triều lo cho Lăng Yến, nhưng Lăng Yến lại nóng lòng muốn thử, hận không thể lập tức đi giành chiến công đầu.

Chấp hành nhiệm vụ nhỏ vài lần, Diệp Triều báo cáo cho trung đội trưởng, muốn được điều từ vị trí bắn tỉa xuống dưới, gia nhập vào đội ngũ tiên phong.

Trung đội trưởng không đồng ý, còn ghẹo:

"Cậu muốn bảo vệ Lăng Yến chứ gì?"

Anh nhíu mày cam chịu, trung đội trưởng cười cười:

"Tôi biết cậu và Lăng Yến có quan hệ rất tốt, nhưng dù có là anh em ruột cũng không thể che chở cả đời. Đội quân tiên phong là vị trí thích hợp nhất cho cậu ấy, mà vị trí súng bắn tỉa lại thích hợp với cậu nhất, cậu phải tin tưởng cậu ấy."

Diệp Triều tất nhiên tin tưởng Lăng Yến, nhưng dù là đứng trên lập trường chiến hữu hay đứng trên lập trường người yêu, thì anh không có cách nào không lo lắng cho cậu, thậm chí, anh bắt đầu hối hận vì để Lăng Yến gia nhập bộ đội đặc chủng.

Lính đặc chủng không sợ chết, nhưng sợ người thương của mình lâm vào hiểm cảnh.

Hứa Từ nhìn ra anh lo lắng cho Lăng Yến, anh ta vỗ vai anh nói:

"Còn có tôi ở đây mà, yên tâm đi, Lăng Yến đi theo tôi thì chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ tuyệt đối bảo vệ cho em ấy."

Lúc đó tư lịch của anh ở Liệp Ưng còn thấp, Diệp Triều không có cách nào đàm phán với cấp trên, mỗi lần nhìn thấy Lăng Yến biến mất khỏi tầm nhìn, anh đều lo lắng đề phòng.

Khi ấy bọn họ thường hay trốn đi làm tình. Lăng Yến sau khi trở về từ tiền tuyến sẽ lập tức bị Diệp Triều đẩy ngã. Diệp Triều đổi đi bộ mặt dịu dàng thường thấy mà làm cậu rất tàn nhẫn, hận không thể nuốt sống Lăng Yến vào bụng. Lăng Yến thì cực kì tận hưởng cảm giác bị anh mạnh mẽ đâm xỏ, Diệp Triều giữ chân cậu, đè lên người cậu, đưa cây trường thương như lửa vào bên trong cậu mà xâm lược, gần như muốn đâm linh hồn cậu ra ngoài.

Cậu yêu tất cả những cơn đau và áp lực, sự tàn nhẫn hay dịu dàng mà Diệp Triều dành cho cậu. Khi bị Diệp Triều chiếm giữ, nỗi đau cũng hóa thành mật ngọt.

Nhiệm vụ cuối cùng của cuối năm không có gì bất ngờ, là đánh vào hai cứ điểm của phần tử khủng bố.

Trước khi bắt đầu hành động, trung đội trưởng giống như thường ngày mà bố trí nhiệm vụ cho mỗi tiểu đổi. Lăng Yến và Hứa Từ vẫn trong tiểu đội tiên phong, mà Diệp Triều thì bị điều qua hỗ trợ Công Kiên Tổ. (*)

(*): Đội tấn công cốt lõi. QT thì in hoa, raw thì cũng chỉ để ba chữ có search cũng search không ra nên chỉ có thể giữ nguyên như tên riêng của một tiểu đội rồi dịch từng chữ ra thôi.

Các tổ xuất phát khi cả bầu trời bắt đầu đổ tuyết, biên giới trở nên trắng toát trong đất trời. Diệp Triều lo lắng mà nhìn Lăng Yến, Lăng Yến cười ôm anh, ghé vào tai anh nói:

"Diệp Triều, đợi khi nhiệm vụ lần này kết thúc, chúng ta về lại doanh trại đi. Em có hỏi thăm Lạc Phong rồi, Tết Âm lịch anh ấy này sẽ cho hai đứa nghỉ nên chúng mình đến khách sạn mở tiệc lớn nha? Đã lâu rồi em không có rên cho anh nghe."

Diệp Triều ôm chặt cậu vào trong ngực, hồi lâu mới nói:

"Được."

Biên quan phủ tuyết trắng, tiếng súng xé rách sự tĩnh lặng kèm với tiếng nện bước quyết tuyệt của quân nhân trẻ tuổi.

Lăng Yến được trang bị đầy đủ, biến mất trong màn đêm được thắp sáng bởi những bông tuyết đang rơi xuống. Diệp Triều nhìn cậu rời đi mà không biết rằng đó là lần cuối cùng.

Máu tươi chảy xuống trong màn đêm, mang đi sinh mạng trẻ tuổi, đổi lấy sự an bình tạm thời.

Hai cứ điểm của phần tử khủng bố đã bị thanh trừ, một chiến sĩ hi sinh trong lúc chiến đấu.

Chiến sĩ hi sinh đó là lính tiên phong Lăng Yến khi một quả tên lửa phát nổ bên cạnh cậu, trong nháy mắt đã cướp cậu đi.

Lúc đối mặt với Diệp Triều một lần nữa, Hứa Từ vạn phần áy náy, thất thanh khóc rống, còn Diệp Triều thì mờ mịt mà nhìn bão tuyết bao trùm đất trời, không nghe được bất kì âm thanh nào nữa.

Sau đó, trung đội trưởng nói cho anh biết rằng, Lăng Yến là vì cứu một người chăn cừu 20 tuổi mà trì hoãn việc rút lui, dẫn đến việc cậu ở rất gần vụ nổ, rời đi không một chút đau đớn.

Đúng vậy, Lăng Yến ra đi không mang theo chút thống khổ nào.

Bởi vì tất cả những thống khổ đó, đều đã trút hết lên người Diệp Triều.

Jeong: Chà, vậy là kết thúc hồi tưởng về quá khứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro