Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit + beta: Jeong Cho

author: Sơ Hòa

Hôm nay Lăng Yến được điều qua, Diệp Triều trở lại doanh đội, cầm lấy tư liệu của thông tín viên mới, khi ánh mắt dừng trên họ tên, sắc mặt đột nhiên thay đổi, vài giây sau anh buông tư liệu, cười khổ một tiếng mà xoa xoa giữa mày.

Chỉ là trùng tên trùng họ thôi.

-0-

Tiểu đoàn trinh sát của chiến khu A nằm ở phía Tây ngoại ô thành phố C. Cách đây không lâu, thông tín viên của đoàn trưởng Diệp Triều vì lý do nào đó mà bị điều đi. Khi đó vừa lúc diễn ra Đại hội Lực lượng Trinh sát Quốc gia, Diệp Triều đi lên phía Bắc để tham dự hội nghị, giao hoàn toàn quyền lựa chọn thông tín viên mới cho sở chỉ huy tiểu đoàn phụ trách.

Hôm nay Lăng Yến được điều qua, Diệp Triều trở lại doanh đội, cầm lấy tư liệu của thông tín viên mới, khi ánh mắt dừng trên họ tên, sắc mặt đột nhiên thay đổi, vài giây sau anh buông tư liệu, cười khổ một tiếng mà xoa xoa giữa mày.

Chỉ là trùng tên trùng họ thôi.

Sáng sớm hôm sau, Lăng Yến ăn mặc chỉnh tề, cúc áo sơ mi được gài gọn gàng không chút cẩu thả, giày da được đánh bóng loáng, sau khi đứng ở trước gương soi mười lăm phút, cậu hắng giọng tự mình nói:

"Đoàn trưởng, chào ngài, em là binh nhì Lăng Yến, hôm nay sẽ đảm nhiệm công việc thông tín viên của ngài.

Không ít chiến sĩ ở đội khác từ phía sau cậu đi qua, giọng nói coi thường không dứt bên tai:

"Mấy đứa trắng trẻo cũng chỉ xứng làm lính hầu mà thôi."

"Người ta là thông tín viên đó."

"Thông tín viên thì sao? Còn không phải là lính hầu à? Đàn ông muốn thăng chức phải thật bản lĩnh, đi nịnh đoàn trưởng thì tính làm chi!"

"Chậc chậc, cậu với tôi muốn đi nịnh còn nịnh không được, yêu cầu thứ nhất của thông tín viên còn phải là ngũ quan đoan chính sao, mấy thằng đàn ông thô kệch như chúng ta đừng có tưởng bở!"

"Đàn ông thô kệch đỡ hơn mấy thằng trắng trẻo ẻo dẹo!"

Lăng Yến làm lơ những lời chế nhạo đó, tâm trạng cực tốt mà giương mi, trong gương là một chàng quân nhân trẻ tuổi đẹp trai, toàn thân tản ra khí chất sạch sẽ, tinh thần phấn chấn.

Không bao lâu, một người thiếu úy của sở chỉ huy đến, vẫy vẫy tay với cậu:

"Lăng Yến đúng không? Diệp đoàn (*) đã trở lại rồi, để tôi mang cậu đi báo danh."

(*): Đoàn trong đoàn trưởng.

Đi lên đường đến phòng sở chỉ huy, tâm Lăng Yến nổi trống, khẩn trương đến mức đầu đổ mồ hôi.

Thiếu úy xuất thân từ trường quân đội, sau đó được phân đến đây làm lính, hắn thiếu vài phần dã chiến của binh sĩ, thay vào đó là hào hoa phong nhã, hắn ôn tồn nói:

"Đừng khẩn trương, ngày thường Diệp đoàn không nói nhiều lắm, nhưng làm người rất tốt, làm thông tin viên cho anh ấy tuyệt đối sẽ không làm khó cậu. Thông tin viên kì trước rất quen với tôi, cậu ấy nói Diệp đoàn chưa bao giờ sai cậu ấy giặt quần áo, bưng trà linh tinh, cũng không chen vào đời sống cá nhân, rất tôn trọng cậu ấy, lúc mới bắt đầu, mấy công chuyện quét tước vệ sinh đều là tự tay anh ấy làm."

Lăng Yến gật đầu.

"Đoàn trưởng tự giặt quần áo mình, tự quét dọn luôn sao?"

"Đoàn trưởng của chúng ta có chút đặc thù."

Thiếu úy nói:

"Cậu là binh lính nên chắc không biết Diệp đoàn là từ bộ đội đặc chủng điều về đây. Năm trước khi anh ấy được điều đến, ngay cả thông tín viên cũng không cần, chuyện gì cũng tự mình làm. Chúng tôi rất kinh ngạc, sau đó cấp trên vẫn an bài một thông tín viên cho anh ấy."

Lăng Yến nghe, ánh mắt có một loại sâu thẳm mà người khác không thể bắt lấy.

Thiếu úy lại nói:

"Nhưng mà tuy Diệp đoàn rất tốt bụng, nhưng tôi vẫn có vài điều muốn nhắc cậu chú ý."

"Mời ngài nói."

"Diệp đoàn không giống quân nhân bình thường, anh ấy lăn lộn trong bộ đội đặc chủng nhiều năm, nhưng anh ấy không phải như đã số quân nhân bình thường ngoài kia, lời này cậu nghe hiểu không?"

Bối cảnh của Diệp Triều, Lăng Yến tất nhiên hiểu rõ, cậu nói:

"Tôi hiểu."

"Hiểu là được rồi, thông tín viên cần có năng lực lĩnh ngộ, yêu cầu rất cao về khoản nhìn mặt đoán ý, nếu hiểu rồi thì tôi sẽ nói tiếp."

Thiếu úy tiếp tục:

"Thân phận của Diệp đoàn là ở nơi đó, về sau, khi cậu nói chuyện với anh ấy thì không nói như cách còn ở trong đoàn đội, không nên hở tí là nói tục, cũng không nên xưng huynh gọi đệ, giơ tay nhấc chân cũng đừng quá giang hồ, Diệp đoàn thích an tĩnh ở một mình."

Nghe được hai chữ "an tĩnh", trong mắt của Lăng Yến nổi lên sự đau lòng lắng đọng.

"Tôi đã biết."

"Không còn chuyện gì nữa, Diệp đoàn rất dễ ở chung, chỉ cần cậu không làm ra chuyện gì quá đáng thì ở cạnh anh ấy sẽ tốt thôi."

Khi đến sở chỉ huy, Lăng Yến đột nhiên hỏi:

"Đoàn trưởng đã nhìn qua tư liệu của tôi chưa?"

"Đương nhiên. Tuy Diệp đoàn giao công tác chọn thông tín viên cho bọn tôi, nhưng cậu dù sao cũng sẽ làm việc cho anh ấy nên ngày hôm qua, sau khi anh ấy trở về, tôi đã đưa tư liệu của cậu cho anh ấy xem."

Khóe mắt Lăng Yến run lên, vội vàng hỏi:

"Vậy anh ấy có nói gì không ạ?"

Thiếu úy nhìn cậu một cái, cho rằng cậu vẫn đang khẩn trương nên cười cười:

"Không có, anh ấy rất tín nhiệm ánh sáng của bọn tôi. Lăng Yến, cậu rất ưu tú, hi vọng cậu đừng làm cho Diệp đoàn, làm cho chúng tôi thất vọng."

Hầu kết của Lăng Yến quay cuồng, ánh sáng trong mắt hơi thu liễm lại, hít sâu một hơi, khóe môi gợi lên nụ cười, giọng nói có chút run rẩy:

"Vâng!"

Văn phòng của Diệp Triều ở tầng 3, Thiếu úy gõ gõ cửa, một giọng nói vừa trầm thấp vừa xa cách truyền ra từ bên trong:

"Mời vào."

Lăng Yến lập tức cảm thấy khoang mũi đau xót, hốc mắt nóng lên từng cơn.

Thiếu úy đẩy cửa ra, đón Lăng Yến tiến vào, cúi đầu kính chào Diệp Triều:

"Đoàn trưởng, tôi đã dẫn Lăng Yến đến rồi."

Lăng Yến ngừng thở, ánh mắt lướt qua Thiếu úy, dừng trên người đàn ông đang ở trước cửa sổ.

Trên người Diệp Triều mặc một bộ đồ dã chiến đậm màu, thân hình cao lớn được ánh nắng phác họa ra một vòng ánh sáng, ngũ quan thâm thúy như trong trí nhớ, giữa mày lại nhiều thêm dấu vết của năm tháng.

Một khắc khi đối diện, đáy mắt của Diệp Triều xẹt qua một tia buồn bã.

Khóe môi của Lăng Yến khẽ nhúc nhích, đầu gối run rẩy, ngơ ngác mà nhìn Diệp Triều, ánh mắt giống như ngọn lửa cực nóng.

Thiếu úy khụ một tiếng, vỗ cánh tay cậu, nhắc nhở:

"Ngơ ra đó làm gì? Mau chào đoàn trưởng đi."

Lăng Yến lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn xuống cảm xúc đang mênh mông trong lồng ngực, giơ tay cúi chào:

"Chào đoàn trưởng! Em là Lăng Yến đến từ Đại đội số 1, hôm nay sẽ đảm nhiệm chức thông tín viên của ngài!"

Nói xong lời cuối cùng, cậu xúc động muốn rơi lệ.

Diệp Triều đáp lễ, thái độ của anh lễ phép, không hề thượng vị, giọng nói và biểu cảm đều có sự lãnh đạm cự người ngàn dặm.

"Chào cậu, ngồi đi."

Thiếu úy lại nói với Lăng Yến vài câu mới đi. Cửa một lần nữa bị đóng lại, Lăng Yến lau mồ hôi trên lòng bàn tay lên quần, tận lực khống chế cảm xúc của mình, đứng bên bàn làm việc, há mồm nói:

"Đoàn trưởng..."

Diệp Triều nhìn cậu, ánh mắt thâm trầm, an tĩnh:

"Hửm?"

Lăng Yến tự biết mình thất thố, cái trán đổ chút mồ hôi, tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng một lần nữa đứng ở trước mặt Diệp Triều, cùng người đàn ông này đứng ở một chỗ, cậu vẫn không ngăn được tâm can run rẩy.

Mất mười mấy giây mới áp xuống nỗi lòng, cậu nuốt nước miếng, cung kính hỏi:

"Đoàn trưởng, xin hỏi ngài có muốn em làm gì không?"

Diệp Triều tựa hồ có hơi sửng sốt, đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ vào một tổ chiến sĩ đang huấn luyện ở ngoài kia:

"Bọn họ là chiến hữu của cậu phải không?"

Lăng Yến thấy Tuân Diệc Ca trong đó, đáp:

"Vâng!"

Diệp Triều tạm dừng một lát:

"Ở chỗ này của tôi không có việc gì cần làm, cậu không cần pha trà đưa báo cho tôi, cũng không cần đứng gác. Có thể vào được đại đội tân binh mũi nhọn ắt không tồi, lúc không có việc gì thì cậu vẫn nên cùng huấn luyện với bọn họ, đừng chậm trễ."

Như là biết Diệp Triều sẽ nói ra những lời, Lăng Yến lập tức nói:

"Đoàn trưởng, phụ giúp công việc và sinh hoạt của ngài là bổn phận của em, ngài ở đâu, em sẽ ở đó."

Đuôi lông mày của Diệp Triều khẽ nhúc nhích, trên mặt không có bất luận cảm xúc gì, vài giây sau mới cầm lấy văn kiện ở trước mặt, chỉ chỉ sô pha cách đó không xa.

"Vậy cậu ngồi ở đó trước đi, buổi chiều nay tôi sẽ đi đến sở chỉ huy sư đoàn một chuyến, văn kiện này phải xem cho xong, cậu không có việ gì làm thì nghỉ ngơi một chút đi."

Lăng Yến biết, ý anh muốn nói là đừng quấy rầy anh.

Cậu lui đến sô pha, dáng ngồi đoan chính, hai mắt lại nhìn chằm chằm Diệp Triều, như là muốn thay mười mấy năm bỏ lỡ mà nhìn lại.

Diệp Triều ngẩng đầu, lại một lần nữa tiếp xúc bốn mắt, cậu lập tức đứng lên, nhanh nhẹn nói:

"Đoàn trưởng, để em thêm nước trà cho ngài!"

Đặt ly trà tỏa hơi nóng lên bàn, Lăng Yến như nguyện mà đến gần một chút, vui sướng trong mắt cơ hồ sắp nhảy ra ngoài.

Diệp Triều thấp giọng nói "cảm ơn" rồi lại cúi đầu xem văn kiện.

Từ góc độ của Lăng Yến, có thể nhìn thấy nếp nhăn thật nhỏ trên khóe mắt của Diệp Triều.

Người đàn ông này giống như một ngọn hải đăng của cậu, ở khoảng thời gian mà cậu không hề biết, anh đã không còn trẻ tuổi như trước.

Sau giữa trưa, Diệp Triều mang xe muốn lái đến sở chỉ huy sư đoàn, Lăng Yến ngăn lại ở cạnh cửa xe jeep.

"Đoàn trưởng, để em lái xe cho."

"Không cần."

Diệp Triều xua tay.

"Cậu đi dọn dẹp kí túc xá đi, sở chỉ huy tiểu đoàn đã bố trí xong xuôi rồi, ở cạnh kí túc xá của tôi, cậu đi thu dọn đồ đạc đi, kẻo ban đêm không có chỗ để ở."

Lăng Yến cả kinh:

"Em không ở cùng ngài sao?"

"Ở cách vách tôi là được rồi, tôi không có quá nhiều việc cần hỗ trợ."

Diệp Triều nói xong liền mở cửa lên xe, Lăng Yến đứng tại chỗ nhìn chiếc xe Jeep đi xa, lặng lẽ nhúc nhích miệng, nhỏ giọng nói:

"Nhưng em muốn ở cùng anh mà!"

Khi cậu dọn đến kí túc xá, cậu có hơi tâm cơ mà nói tốt cho đoàn trưởng với đội viên hậu cần, sau này cậu ở lại trong kí túc xá của đoàn trưởng, tiện chăm sóc cho đoàn trưởng.

Đội viên hậu cần không đến mức gọi điện hỏi Diệp Triều, đưa chìa khóa dự phòng cho cậu.

Mở cửa, bên trong rất sạch sẽ. Lăng Yến dứng ở cửa thất thần trong chốc lát, mới mơ màng vội vàng mà dọn hành lý vào.

Kí túc xá của đoàn trưởng và chiến sĩ khác nhau, không chỉ có nhà vệ sinh riêng mà còn có một phòng ngủ phụ có diện tích nhỏ.

Đó là phòng chuẩn bị cho thông tín viên, cảnh vệ và lính phụ cần.

Lăng Yến tốn nửa tiếng sửa sang lại đồ dùng cá nhân, sau đó thấp thỏm chờ mong mà đi vào phòng ngủ của Diệp Triều.

Một chiếc giường, một cái bàn, một cái giá sách, một tủ quần áo, chăn xếp ngăn ngắn như miếng đậu hủ, trên mặt đất và mặt bàn không nhiễm một hạt bụi.

Lăng Yến đi đến cửa sổ, chậm rãi quỳ xuống, nằm xuống khăn trải giường mà hít thật sâu.

Cơn gió vén lên bức màn, cảnh xuân chiếu lên quân phục của cậu. Cậu vẫn không nhúc nhích, không biết qua bao lâu, bả vai của cậu bắt đầu run lên nhè nhẹ.

Trong không khí phát ra một tiếng thở dài trầm thấp, khăn trải giường bị túm ra một nếp nhăn rất nhỏ, cậu gần như tự nói với mình:

"Diệp Triều, em rất nhớ anh."

Khi Diệp Triều trở về đã là chạng vạng, Lăng Yến quét dọn kí túc xá từ trong ra ngoài, ngoan ngoãn đứng trước mặt anh, hơi bướng bỉnh mà cúi chào:

"Đoàn trưởng, ngài đã về."

Diệp Triều nhìn về phía phòng ngủ phụ, đỉnh mày hơi nhăn lại:

"Không phải kêu cậu ở cách vách sao?"

"Đúng vậy ạ."

Lăng Yến đứng thẳng tấp, giọng nói cố chấp, nghiêm túc:

"Nhưng ngài là đoàn trưởng, em là thông tín viên của ngài, em có nghĩa vụ chăm sóc ngài. Ngài để em ở cách vách, cái gì cũng không cho em làm thì thông tín viên như em còn làm nên trò trống gì nữa? Nếu thế thì thông trí viên khác gì một bình hoa? Đoàn trưởng, em đến là làm việc cho ngài, mong ngài đừng cướp đoạt quyền lợi công việc của em!"

Diệp Triều như suy tư mà nhìn cậu, nhưng không nói gì.

Lăng Yến vội vàng đưa đến ly nước hơi ấm, nghiêm túc trên mặt không thấy nữa, mà thay vào đó là nhiệt tình và nghịch ngợm một vừa hai phải.

"Đoàn trưởng, ngài uống nước đi."

Diệp Triều nhận ly nước uống một ngụm, Lăng Yến lại nói:

"Đoàn trưởng, chiều nay em có tổng vệ sinh một lần, về sau mấy công việc quét giặt thế này giao cho em đi."

"Ừm."

Diệp Triều buông ly, khích lệ có lệ.

"Làm không tồi."

Lăng Yến cười hì hì.

"Quần áo của ngài sau này để em giặt cho."

"Không cần."

Diệp Triều lúc này mới từ chối, chỉ chỉ phòng ngủ phụ.

"Cậu làm xong công việc của mình đi."

Lăng Yến không tiện kiên trì, thành thật mà trở lại phòng ngủ phụ, cậu cầm một quyền truyện lên, vui vẻ, viên mãn mà đọc.

Phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước xôn xao, Lăng Yến chân tay nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ chính, nhìn quần áo thay của Diệp Triều, cậu hận không thể lập tức nhào đến, ôm nó vào trong ngực, nhưng sợ bị phát hiện, do dự một lúc đến khi tiếng nước ngừng lại.

Trong lòng cậu hoảng hốt, vội vàng rời đi.

Diệp Triều mặc áo thun quân đội màu xanh lục và quần đùi, giặt quần áo xong mới tắt đèn ở gian ngoài.

Mũi của Lăng Yến nhạy, không bao lâu liền ngửi được một mùi thuốc rượu nồng nàn.

Thật sự nhịn không nổi cơn tò mò, cậu đi qua đi lại trước cửa Diệp Triều, nghẹn nửa ngày mới hỏi:

"Đoàn trưởng, ngài bị thương sao?"

Trong phòng vang lên tiếng thủy tinh va chạm nhau, Diệp Triều nói:

"Vết thương cũ, không quan trọng."

Ngực Lăng Yến đau xót.

"Em, em có thể vào xem không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro