Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Kẹo mạch nha

Tác giả: Sơ Hòa

Edit + Beta: Jeong Cho

"Lăng Yến, anh yêu em. Em đồng ý ở bên anh có được không?

- Chương 19 -

Đầu xuân, cuộc tuyển chọn của bộ đội đặc chủng sẽ sớm diễn ra. Những người báo danh trong đoàn trinh sát bắt đầu tiến hành một cuộc đặc huấn khép kín, trải qua vài vòng thi đấu mô phỏng, Lăng Yến bất ngờ chen vào top 5.

Cậu thật sự đã trưởng thành rồi.

Trong một năm rưỡi ngắn ngủ, dựa vào lòng nhiệt huyết và ngưỡng mộ cùng với nghị lực khó có thể tưởng tượng được, từ một tiểu thiếu gia phải vừa vào quan hệ của ông ngoại mới nhập ngũ được, biến thành một tinh anh trong đoàn đội, cũng là một trong những người xuất sắc trong đội tham gia đặc huấn. Ngay cả đoàn trưởng cũng nói rằng: "Tiểu Yến là binh nhất nỗ lực nhất, tiến bộ nhất của tiểu đoàn chúng ta!"

Diệp Triều nhìn Lăng Yến, tình cảm ngập trời đong đầy đáy mắt.

Lăng Yến của trước khi hay quấn lấy anh, làm nũng lấy lòng, là đứa nhỏ yếu thế. Anh ngoại trừ sự yêu thương đơn thuần thì không còn nghĩ gì khác. Lăng Yến từng ngày treo câu thích câu yêu trên môi, thậm chí còn mang theo gel bôi trơn đến tìm anh, thẳng miệng cầu hoan. Anh vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng, anh có thể đem tất cả sự dung túng, khoan dung, dịu dàng cho Lăng Yến, chỉ có mỗi tình yêu mà Lăng Yến khát vọng nhất là không được.

Nhưng sau khi trải qua trời đông giá rét, gió lạnh ẩm ướt của phía Tây Nam, sự yêu thương đơn thuần đó lặng yên mà biến chất, chạy theo hướng mà không thể kiếm soát được.

Tựa như hạt giống quanh năm được vun trồng trong lớp đất rét lạnh, cuối cùng cũng đã nảy mầm chui ra khỏi mặt đất, lần đầu tiên được tắm gội bởi những cơn gió xuân và cảnh xuân ấm áp.

Lăng Yến đáng yêu dính người của trước kia là bảo bối mà Diệp Triều đặt trong lòng mình để yêu thương. Bây giờ, bảo bối đó vì theo đuổi anh mà dùng hết toàn lực để chạy, trải qua vô số những buổi sớm chiều, cậu đã như ánh sáng đang chiếu rọi rạng rỡ trong mắt anh.

Thứ tình cảm này ngay cả bản thân Diệp Triều cũng cảm thấy không thể nào tưởng tượng được.

Từ trước đến nay, anh không nghĩ đến việc mình sẽ yêu Lăng Yến, nhưng một khi đã yêu, lại cảm thấy như hợp tình hợp lý.

Lăng Yến lúc trước có nói cậu sẽ đưa tim mình cho anh, mà tim của anh thì sao, sao không thể bị Lăng Yến chiếm giữ được chứ?

Có một lần khi hai người hỗ trợ giãn cơ chân cho nhau, Lăng Yến giãn xong rồi ngồi quỳ bên cạnh chân anh, mặt dựa vào đầu gối anh, ngoan ngoãn cọ cọ còn cúi đầu hôn một cái, ngước mặt lên hỏi:

"Diệp Triều, anh còn nhớ lời hứa năm ngoái anh hứa với em không?"

Nếu em thông qua vòng tuyển chọn của Liệp Ưng, anh phải làm tình với em.

Diệp Triều không nói gì, ánh mắt dừng trên người Lăng Yến thâm sâu khó hình dung được.

Anh chưa bao giờ chính thức hứa hẹn cả.

Lăng Yến cũng không nhụt chí, cậu gối lên đùi anh nghỉ ngơi, thoải mái thở hổn hển mấy hơi, nhỏ giọng thầm nói:

"Em còn muốn thêm một điều nữa."

"Thêm gì?"

Anh dịu dàng hỏi.

Lăng Yến ngồi dậy.

"Sao vừa nãy anh không trả lời mà bây giờ lại trả?"

Diệp Triều vỗ đầu cậu.

"Nói đi, thêm cái gì?"

"Không, đeo, bao."

"...."

Cậu rõ ràng có thể thấy Diệp Triều hơi cứng người lại, Lăng Yến cười ha ha, đứng lên hoạt động tay chân, nhào lên lưng anh, ghé vào bên tai anh, hưng phấn mà nói:

"Diệp Triều, không đeo bao được không anh?"

"... Em xuống trước đã."

"Đừng đeo bao nha, anh bắn vào trong em đi."

"Đi xuống."

"Diệp Triều!"

Vốn dĩ Diệp Triều có thể ném con koala này xuống đất dễ như trở bàn tay, nhưng anh lại theo bản năng mà đỡ lấy chân cậu làm cậu càng thêm đắc chí mà treo trên người mình.

Đều ngốc như nhau.

Lăng Yến vòng chặt tay lên cổ anh, rồi nói:

"Diệp Triều, anh đồng ý với em đi, em sạch sẽ lắm, chỗ đó trước giờ chưa từng có ai chạm vô đâu, chỉ cho mình anh chạm vô thôi!"

Nói xong lại cảm thấy không đúng lắm, cậu đỏ mặt nói thêm:

"Lúc kiểm tra sức khỏe có bác sĩ sờ qua nhưng mà bác sĩ có mang bao tay tiêu độc mà."

Diệp Triều cõng Lăng Yến đi một lát, ngực Lăng Yến đè nặng lên anh, trái tim bên trong đập cực nhanh, từng tiếng bình bịch bình bịch vang lên nhấc theo từng nhịp trống trong mạch máu của anh.

Với anh mà nói, Lăng Yến như một thiên sứ sạch sẽ như không nhiễm một hạt bụi nào.

Anh thở dài, đáp lung tung:

"Ở đây cũng không có bao."

Người trên lưng bỗng nhiên cứng đờ, Diệp Triều đang muốn hỏi "Sao thế" thì Lăng Yến đã hôn lên sau cổ anh một cái.

"...."

Lại giở chứng nữa à?

"Diệp Triều!"

Lăng Yến hưng phấn đến mức giọng nói run rẩy.

"Anh bây giờ đang chính thức đồng ý với em đó!"

"?"

Còn được hiểu như thế nữa hả?

"Không cho đổi ý, đàn ông đích thực không co người, đàn ông đích thực không đeo bao!"

"...."

Lập luận quỷ yêu gì vậy?

"Ha ha ha ha ha ha!"

Hai chân của Lăng Yến kẹp chặt eo anh, miệng lại nói:

"Để em xuống để em xuống! Nhanh lên! Em còn muốn đi tập thêm nữa, hôm nay vác nặng 50 kí chạy 20 cây!"

Diệp Triều thả cậu xuống, câu "Bình tĩnh, đừng quá sức quá" chưa nói xong, Lăng Yến đã chạy thật xa.

Diệp Triều chống nạnh, anh hơi bất lực mà đứng tại chỗ, nhưng trong lòng lại mềm nhũn không chịu được.

Lăng Yến giống như luôn làm anh không còn cách nào giải vây vậy.

Nhưng có thể trách ai được đây? Còn không phải trách anh chiều cậu quá sinh hư sao.

Tháng 3, cuộc tuyển chọn của Liệp Ưng bắt đầu, hai người đều thuận lợi qua vòng sơ tuyển, cùng 12 chiến sĩ khác của đoàn trinh sát tiến vào một tháng tập huấn ma quỷ.

Diệp Triều có chút lo lắng cho sức khỏe của Lăng Yến, nhưng Lăng Yến lại vẫy vẫy tay rồi nắm chặt, ánh mắt kiên định:

"Diệp Triều, em nhất định có thể chịu đựng được!"

Năm ấy, quân nhân phụ trách trông coi việc tập huấn của Liệp Ưng có họ Lạc, là môt thiếu úy có thể dùng từ diễm lệ để hình dung, hắn cực kì trẻ tuổi, thoạt nhìn còn nhỏ tuổi hơn không ít chiến sĩ tham gia tuyển chọn, lúc nói chuyện, khóe môi hắn đều treo nụ cười, không thấy nghiêm khắc một chút nào.

Một nửa chiến sĩ trong đoàn đều vì ấn tượng đầu tiên mà bị bón hành, nhìn hắn có quân hàm thấp, vẻ ngoài ưa nhìn, cho rằng làm việc dưới trướng của hắn sẽ hơi ổn hơn.

Lăng Yến lúc đầu cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng may là, Diệp Triều vừa bình tĩnh vừa mạnh mẽ, trước sau gì cũng đều bên cạnh cậu.

Lúc ấy cậu nói:

"Huấn luyện viên Lạc đẹp trai lại còn trẻ tuổi như vậy, chắc chắn là sẽ không tra tấn chúng ta đâu!"

Diệp Triều nói:

"Đừng xem thường anh ta, trại huấn luyện trong Liệp Ưng sở dĩ bị coi như là trại huấn luyện của quỷ, chính là bởi vì từng đời huấn luyện viên đều không đơn giản, tất cả những thủ đoạn quanh co, tàn nhẫn nhất đều bị họ tung ra hết. Em đừng nghĩ rằng anh ta còn trẻ sẽ không tra tấn chúng ta, thử nghĩ xem Liệp Ưng sao không cử một đại tá đến? Còn không phải là bởi vì anh ta tuy là thiếu úy nhưng về việc dạy dỗ còn lợi hại hơn những đại tá kia sao?"

Lăng Yến trợn to mắt.

"Haiz, những tháng ngày cực khổ đến rồi."

Diệp Triều cười trấn an cậu.

"Không sao, cố hết sức thôi."

Một hồi sau, anh thấy hơi sai sai nên thúc thúc khuỷu tay mình vào cánh tay của Lăng Yến.

"Em thấy huấn luyện viên họ Lạc kia đẹp trai à?"

Lăng Yến sửng sốt một chút, rồi cười cực kì xán lạn, cậu nhẹ nhàng cụng trán mình lên trán anh.

"Diệp Triều, vừa rồi anh ghen hả?"

"..."

Không có ghen!

Một tuần sau khi vào trại huấn luyện, tất cả chiến sĩ ôm tâm lý may mắn đều bị đào thải. Lăng Yến mỗi ngày đều bị hành đến mức chỉ còn một hơi, thành tích thì luôn ở gần cuối bảng, nhưng có rất nhiều binh lính có hoàn cảnh giống như cậu đều không kiên trì được như thế, cậu lại căng da đầu, gắng sức nâng người lên, đua trên đường đua không lối thoát, kiên trì hoàn thành hạng mục thể lực.

Chỉ cần Diệp Triều còn ở phía trước thì cậu không có khả năng sẽ chùn bước.

Cậu muốn tự dựa vào đôi chân của mình mà đuổi theo Diệp Triều, chứ không phải khiến Diệp Triều quay đầu đi về phía cậu.

Vòng kiểm tra cuối cùng là huẩn luyện sinh tồn kéo dài một tuần mà không có đồ tiếp tế. Lúc này, từ 375 người vào trại huấn luyện ban đầu giờ chỉ còn 26 người, mà những chiến sĩ trong thời gian quy định có thể đến được đích đều sẽ được mang băng đô đeo tay của Liệp Ưng.

Bài kiểm tra đó bức mỗi người đến cực hạn, 11 người không chịu nổi áp lực tâm sinh lý vì độ nặng của vòng khảo nghiệm này mà chấm dứt cuộc sống của một lính đặc chủng còn chưa vươn tới, chỉ có 15 người đi đến đích cuối cùng.

Khi bọn họ kéo nhau, mỗi bước gian nan đi đến đích, ai cũng té ngã trên đất không có ngoại lệ, có người hôn mê bất tỉnh, có người vẫn tỉnh táo nhưng cơ thể lại không cách nào nhúc nhích.

Bọn họ là những tân binh của Liệp Ưng, mặc cho có ngã thì khóe môi vẫn treo nụ cười kiêu ngạo và tự tin.

Khi Lăng Yến tỉnh lại, cậu đã nằm trên giường bệnh trong quân y.

Cậu ngồi bật dậy, vừa ngẩng đầu đã thấy Diệp Triều bưng canh gà vào, Diệp Triều mặc chiếc áo quân đội, trên cánh tay phải có đeo một cái băng đô Liệp Ưng mới tinh.

Chiếc giường bệnh bên cạnh có đặt một "miếng đậu hủ" (**), rõ ràng là Diệp Triều ngủ ở đây.

(**): ý chỉ mền gối được xếp theo cách xếp trong quân đội. Ai học quân sự thì được trải nghiệm chứ trường mình chỉ học quốc phòng thôi à.

Lăng Yến chớp chớp mắt, cúi đầu thấy đồ bệnh nhân trên người mình, cậu đột nhiên hoảng loạn, ngó trái ngó phải, kéo tủ đầu giường ra tìm kiếm.

Diệp Triều đặt trén trên tủ đầu giường, từ trong túi áo lấy ra một cái băng đô nho nhỏ.

Trên băng đó là hình một con chim ưng đang giương cánh bay cao.

Diệp Triều nhẹ giọng hỏi:

"Tìm cái này?"

Lăng Yến nhận lấy cái băng đô, đột nhiên hốc mắt lại đỏ.

Cậu vì Diệp Triều nên mới khổ luyện không tiếc mạng, một đường kiên trì không màng tất cả, nhưng đến khi chân chính có được chiếc băng đô này, hạnh phúc trong lòng không đơn giản chỉ vì một mình Diệp Triều.

Cậu tự hào về bản thân mình, tự hào về thân phận một người lính đặc chủng mà bản thân đã phải đổ máu và mồ hôi mới đạt được!

Trong lúc nhất thời, máu nóng trong người sôi trào, nước mắt chảy ra rơi xuống mu bàn tay, nóng bừng.

Cậu cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính mà đứng ở bên cạnh Diệp Triều!

Cậu và Diệp Triều đều là những quân nhân ưu tú!

Mặc kệ nước mắt, cậu dùng cặp mắt hồng hồng của mình mà nhìn Diệp Triều, hòng đòi "lời hứa" kia, nhưng khi câu từ đến bên môi lại có chút không nói nên lời.

Trước đó còn nói hùng hồn là vì chưa thông qua vòng tuyển chọn. Bây giờ những điều kiện đó đã đạt được rồi, Diệp Triều sẽ nói gì? Sẽ đồng ý sao? Nếu không đồng ý...

Cậu bây giờ mới biết sợ, cắn nhẹ môi dưới, yết hầu trượt lên trượt xuống, nhìn vừa ủy khuất vừa thấp thỏm.

Nhưng Diệp Triều lại cúi người, ôm cậu vào lòng, nâng mặt cậu lên, hôn lên khóe mắt của cậu rồi hôn lên dòng nước mắt đang rơi xuống, khi cậu vẫn đang cứng đờ người không nhúc nhích, anh lấy băng đô trên tay mình đeo lên cánh tay cậu, sau đó nhìn vào đôi mắt của cậu thật sâu, vừa trịnh trọng vừa dịu dàng mà nói:

"Lăng Yến, anh yêu em. Em đồng ý ở bên anh có được không?

Lăng Yến hít sâu một hơi, cậu cứng họng nhìn Diệp Triều, không thể tin vào những lời mình vừa nghe.

Cẩn thận cầu xin lấy sự chiếm hữu, nghĩ chỉ cần làm tình một lần thôi là đã tốt lắm rồi.

Nhưng điều mà người thương của cậu dành cho cậu chính là lời tỏ tình còn sâu sắc hơn nghìn lần "lời hứa" kia.

Tình cảm trong tim gào thét như gió thổi bay đất trời.

Phần thưởng tuyệt vời nhất trên thế gian này, cũng chỉ đơn giản là người cậu yêu, cũng yêu cậu.

Tóm tắt đôi dòng chia sẻ của má Hòa: lý do má không viết rõ ra về huấn luyện ma quỷ và các loại huấn luyện khổ cực trong quân đội là vì truyện này từ đầu đã quyết định tập trung vào yếu tố tình cảm nhiều hơn, nên má chỉ viết rõ về phương diện tình cảm để luyện viết thôi. Lý do khác nữa là má có hệ liệt kể rõ về đội Liệp Ưng và bộ đội đặc chủng rồi nên không muốn viết lặp lại quá trình huấn luyện của cả hai nữa. Mọi người có muốn biết thêm tỉ mỉ về hai tổ chức trên có thể đọc "Viên đạn gào thét qua năm tháng" và "Đánh diễn", tui để full QT để mọi người tìm cho dễ phòng trường hợp chưa có ai edit hay trans 2 bộ trên. Theo lời má nói thì yếu tố quân đội của 2 bộ này kỹ càng tỉ mỉ và tương đối chuyên nghiệp, bả còn tự nhận là bả đang PR truyện bả nữa mà =)))

Jeong: chương sau sếch bùng nổ, tiếp sức cho em đi bà con chứ đời em chỉ có dịch với edit cảnh sếch trên truyện tranh thôi cứ truyện chữ thì này là lần đầu đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro