Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Kẹo mạch nha

Tác giả: Sơ Hòa

Edit + Beta: Jeong Cho

Diệp Triều tự hỏi bản thân có từng thích Lăng Yến không. Mùa hè năm 18 tuổi, đáp án của anh vẫn là không biết.

- Chương 16 -

Lăng Yến đối với chuyện Diệp Triều không muốn cõng mình ít nhiều cũng canh cánh trong lòng. Sau đó hai người có đi chơi bóng rổ với nhau, cậu ngồi xổm trên đất vài lần làm bộ không đi được, còn giả vờ bị rút gân một lần. Diệp Triều lúc đó chỉ ngồi xổm xuống theo rồi nhìn một chút, sau đó duỗi tay kéo cậu dậy, giọng nói trầm thấp:

"Đừng giả bộ nữa, anh còn không biết em sao?"

Lăng Yến nghe vậy trong lòng vừa chua vừa ngọt. Có đoạn thời gian cậu gần như muốn làm liều mà nhảy lên trên lưng của Diệp Triều, lúc ngủ ở nhà họ Diệp cũng luôn nắm tay cánh tay của Diệp Triều mà ngủ. Diệp Triều kiên quyết không cõng cậu, nhưng buổi tối thì không nỡ đẩy cậu ra. Cậu gối lên cánh tay của Diệp Triều ngủ cực kì say, sau khi vô giấc còn thường xuyên gác chân lên người Diệp Triều.

Vốn dĩ cậu cho rằng Diệp Triều sẽ không bao giờ cõng cậu nữa, nhưng mấy ngày cuối cùng vào mùa hè năm thứ hai cấp 3 (*), Diệp Triều lại chủ động cõng cậu.

(*): Lớp 11.

Ngày đó, Lăng Yến cùng mấy thằng bạn đi đá cầu, Diệp Triều tới trễ, lúc chạy đến thì vừa thấy Lăng Yến bị gạt ngã ra đất, đầu gối bị đập xuống, máu tươi chảy ròng.

Mấy thằng con trai khi chơi đá cầu như bị tiêm máu gà, Lăng Yến khập khiễng đứng dậy, không cảm thấy đau đớn gì, còn thét to bảo tiếp đi, rồi sau đó chạy lên giành cầu.

Diệp Triều lập tức xông đến, tạm thời kêu ngừng, đánh lên eo cậu một cái.

"Chảy máu cả rồi còn đá!"

"Không sao đâu!"

Lăng Yến cười hì hì.

"Một lát nữa là hết ấy mà."

Diệp Triều ngồi xổm xuống nhìn, đúng là không phải vết thương động gân đụng xương, nhưng trái tim vẫn không ngăn được mà hơi co rút đau đớn.

Anh từ nhỏ đã che chở Lăng Yến, lúc kéo bè kéo lũ đi đánh nhau cũng chưa từng để người ta làm Lăng Yến bị thương, bây giờ nhìn Lăng Yến chảy máu, anh đau như cắt một miếng thịt trên người anh xuống, như vết thương nằm trên người anh vậy.

Lăng Yến còn cười.

"Thật sự không sao, đá xong rồi về đổ cồn lên tiêu độc là được."

"Em còn muốn đá?"

Diệp Triều xoay người đưa lưng về phía cậu.

"Đi lên, ôm anh."

"A?"

"Không đá nữa, anh cõng em về."

Lăng Yến ngẩng ra hai giây, trong lòng chợt như hoa nở tung trời, vòng tay ôm lấy cổ Diệp Triều, chân cũng cong lại, nghiêng đầu dựa gần bên tai của Diệp Triều, giọng nói không thể nào che giấu ý cười đang lộ ra.

"Diệp Triều, rốt cuộc anh cũng chịu cõng em rồi!"

Diệp Triều không nói gì, bên tai cực kì nóng, hơi thở của Lăng Yến như đang cào ngứa tim anh.

Lăng Yến lại nói:

"Em biết mà, anh thương em nhất!"

"...."

Thật muốn lôi cái câu đó ra, ném lên đất dẫm cho một cái!

"Anh cực kì thương em! Em cảm nhận được mà!"

Lăng Yến vừa nói vừa đung đưa chân.

"Aiz, Diệp Triều à, anh thương em như vậy thì sao lại nói không thể thích em được? Đây là thích rồi còn gì!"

Huyệt thái dương của Diệp Triều hơi đau đau, nửa ngày sau mới nói:

"Đừng nhúc nhích cái chân, đụng đau là anh không biết đâu đấy."

Lăng Yến nghe vậy liền bất động, nhưng miệng vẫn nói không ngừng.

"Anh thương em mà, Diệp Triều, em cảm thấy ngày anh thích em không còn xa nữa đâu."

Diệp Triều cõng cậu về nhà, rửa sạch vết thương rồi thoa thuốc, toàn bộ quá trình trong đầu đều quanh quẩn câu "anh thương em", sau khi băng bó xong, nhìn ánh mắt tràn ngập vẻ vui sướng của cậu, nhất thời buộc miệng, cười nói:

"Anh không thương em thì còn thương ai!"

Lời này vừa ra, hai người đều sửng sốt.

Nửa phút sau, Lăng Yến mới nhảy lên từ sô pha, ôm lấy cổ anh, hôn lên môi anh một cái.

Kì nghỉ hè năm nay thật ngắn, học sinh sắp lên năm cuối cấp ba đều phải học bù, Lăng Yến còn muốn chuẩn bị để khảo thí kì thi mỹ thuật chuyên nghiệp, chưa đến tháng 8 đã phải về nhà.

Tiền đồ của hai người đã được xác định từ sớm, Lăng Yến vào đại học, Diệp Triều nhập ngũ.

Ai cũng biết trong tương lai, thời gian hai người ở bên nhau sẽ dần dần ít đi, nhưng không ai chủ động nhắc đến.

Sau Tết Âm lịch, Lăng Yến thuận lợi mà thông qua kì thi tuyển sinh của Học viện Mỹ thuật Trung ương, cộng với kết quả xuất sắc của những môn xã hội, chuyện vào học Học viện mỹ thuật sau sáu tháng cuối năm đã là chuyện ván đã đóng thuyền.

Vốn đang ở trong độ tuổi dễ xao động, bất an, sau khi hoàn toàn rảnh rỗi, trong lòng Lăng Yến bỗng trở nên khát vọng như những ngọn cỏ sinh sôi vào đầu xuân, buổi tối thường lên mạng tải video gay p**n về rồi tự an ủi mình. Cậu tự tưởng tượng cảnh mình bị Diệp Triều đè xuống dưới, nghĩ đến việc Diệp Triều thọc vào rút ra, đung đưa trong cơ thể cậu giống như trong video.

Chỉ mới suy nghĩ một chút về hình ảnh Diệp Triều tiến vào trong mình, phía dưới của cậu đã cứng đến phát run.

Nhịn non nửa tháng, cậu thật sự chịu không nổi nữa, đầu óc nóng lên, cả gan mang theo dầu bôi trơn đi thẳng đến thành phố Diệp Triều đang ở.

Ngồi trên tàu cao tốc, lòng bàn tay cậu ướt đẫm, trên lưng và trán cùng đã đổ đầy mồ hôi vì khẩn trương và hưng phấn.

Trong bọc đựng gel bôi trơn mới mua – đây là lần đầu tiên cậu mua thứ này, thu ngân tốt bụng còn hỏi có muốn mua áo mưa luôn không, cậu không dám trả lời, thanh toán xong đã chạy.

Không muốn dùng áo mưa, muốn Diệp Triều bắn thẳng vào trong cơ thể của cậu.

Cậu rất sạch sẽ, Diệp Triều cũng thế, cậu muốn trực tiếp dùng thân thể của mình để cảm nhận độ ấm của Diệp Triều.

Sau khi lên cấp 3, Diệp Triều thuê một căn phòng ở gần trường học, cuối tuần mới về nhà lớn. Lăng Yến không nói tiếng nào đã chạy đến nhà anh. Anh xách hộp cơm về nhà, cửa thang máy vừa mở ra đã thấy Lăng Yến đang ôm đầu gối, ngồi ở cửa.

Lăng Yến ngẩng đầu, trong mắt đã phiếm đầy tình dục:

"Diệp Triều."

Lồng ngực Diệp Triều không hiểu sao lại hơi run lên, nhưng cuối cùng vẫn thấy vui vì được gặp cậu, anh mở cửa lấy dép lê cho cậu mang, ai ngờ mới vừa mở cửa ra đã bị cậu đè lên tường.

Búp bê sứ trên trán in đậm dấu giày năm đó đã trưởng thành, lúc động tình, trên khuôn mặt tuấn mỹ là thần thái khó có thể làm người ta chống đỡ được.

Diệp Triều ngơ ra hai giây, sau khi hoàn hồn lại, hai hàng lông mày nhíu chặt, dùng sức cực lớn mà nắm chặt hai tay của Lăng Yến, trầm giọng hỏi:

"Em định làm gì?"

"Em muốn anh!"

Trong mắt của Lăng Yến có hơi nước, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, khóe mắt nhuốm đầy thâm tình, uyển chuyển câu dẫn người khác.

"Diệp Triều, em muốn anh, anh làm với em một lần được không? Em có mang theo gel bôi trơn, đằng trước cũng tắm rửa sạch sẽ rồi, em không sợ đau, em..."

"Em nghĩ cái gì thế hả!"

Diệp Triều vừa hất tay cậu ra đã chuyển mình, đè ngược lại cậu trên tường, quát:

"Em đột nhiên chạy đến đây là vì muốn nói với anh câu này à?!"

"Không phải nói! Là làm!"

Miệng nhỏ của Lăng Yến thở dốc, gương mặt ửng đỏ, cầu hoan với người thương của mình khiến cậu hưng phấn tột cùng, xương chậu không chịu được mà tê dại, trái tim như bị đốt cháy, giọng nói cũng mang theo vài phần cầu xin:

"Diệp Triều, em thích anh nhiều năm rồi, anh thỏa mãn em một lần thôi không được sao?"

"Không được!"

Giọng nói của Diệp Triều như chém đinh chặt sắt.

"Em đừng có điên, hai ta không có khả năng!"

"Không có khả năng là như thế nào?"

Lăng Yến trợn to mắt:

"Em thích anh, em cũng biết anh cũng thích em, Diệp Triều anh đừng có chối bỏ nữa!"

"Hai ta đều là đàn ông!"

Diệp Triều trừng mắt nhìn cậu, thấy hốc mắt của cậu đỏ lên, không tự chủ được mà nói chậm lại, thở dài:

"Đừng quậy nữa, giữa hai chúng ta không thể nào có chuyện như thế được."

Lồng ngực của Lăng Yến lúc lên lúc xuống, cậu tránh ra, từ trong bọc lấy ra gel bôi trơn, giọng nói thong thả:

"Anh có nghĩ đến chuyện này không, sau tháng 9 năm nay, em không thể gặp anh đều đặn mỗi năm như trước kia nữa?"

Ánh mắt của Diệp Triều lóe lên, khóe môi đè nặng xuống.

Lăng Yến hít sâu một hơi.

"Em cũng biết hai ta không chung đường, sau này gặp nhau thì ít chia xa thì nhiều, mỗi đứa một đường. Nhưng trước lúc đó, ngay tại đây, anh không thể thỏa mãn tâm nguyện này của em được sao? Em thích anh, em muốn làm với anh!"

Hôm nay, thẳng đến cuối ngày, Diệp Triều cũng không nói gì.

Anh để Lăng Yến ở nhà một mình, bản thân thì qua đêm ở trường học. Ngày hôm sau khi trở về, Lăng Yến đã rời đi.

Anh đốt một điếu thuốc, ở trên ban công thất thần thật lâu.

Từ đó về sau, hai người không liên lạc gì nữa, sau khi thi đại học xong, Lăng Yến cũng không đến khu nhà trong quân đội.

Diệp Triều tất nhiên có cảm thấy mất mát, đã nhiều năm như vậy rồi, không có mùa hè nào là không có Lăng Yến ở đây, cuộc sống anh như thay vị, như trái đào trưởng thành bị lõm mất một miếng.

Nhưng mất mát thì mất mát, Diệp Triều cũng không định liên lạc lại với Lăng Yến.

Sau lần thổ lộ khi sơ trung (**), Lăng Yến cầu xin anh vô số lần, "Diệp Triều, chúng ta làm một lần đi", "Anh Triều Triều ơi, hai đứa mình yêu nhau đi", dù cho anh có cự tuyệt bao nhiêu lần, nhưng vẫn không nhịn được mà đối xử tốt với Lăng Yến.

(**): Đầu năm cấp 2. Chi tiết tỏ tình ở chương 15.

Anh cũng biết, nếu cứ như thế thì Lăng Yến căn bản sẽ không bao giờ chết tâm.

Lần tranh chấp trước đó, anh mới thật sự làm tổn thương Lăng Yến.

Cũng tốt thôi, con đường tương lai của hai người từ đầu đã không có bất kì giao điểm nào, không còn liên lạc với nhau nữa cũng không phải là chuyện xấu. Ngay cả việc giấu thứ tình cảm ngo ngoe rục rịch thuở thiếu niên xuống đáy lòng cũng là chuyện tốt.

Diệp Triều tự hỏi bản thân có từng thích Lăng Yến không. Mùa hè năm 18 tuổi, đáp án của anh vẫn là không biết.

Cuối ngày hè năm đó là thời điểm tân binh nhập ngũ. Diệp Triều mặc một bộ đồ quân đội mới tinh đứng trong hàng ngũ, chờ huấn luyện viên điểm danh tên mình.

Sau từng tiếng "có", một cái tên quen thuộc cùng một giọng nói quen thuộc vang lên làm cả người anh căng thẳng.

"Lăng Yến!"

"Có!"

Jeong: Chúc mừng năm mới!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro