Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Kẹo mạch nha

Tác giả: Sơ Hòa

Edit + Beta: Jeong Cho

"Diệp Triều, em khó chịu."

- Chương 14 -

Lăng Yến đơ người, đứng ở mép giường không biết làm sao.

Diệp Triều nhìn cậu đang đứng bất động, vừa định thúc giục câu nhanh chân đi thay quần áo thì thấy trên quần của cậu có dấu vết như bị ướt.

Mặt Lăng Yến đỏ bừng, ngay cả cổ cũng vậy.

"Em, chuyện này... A, em..."

Diệp Triều nhìn thời gian không còn kịp nữa nên nhanh chóng đẩy mạnh cậu vào nhà vệ sinh, mở vòi sen, lại vội vàng chạy đến ban công gỡ xuống một cái quần lót đã phơi khô, mặc kệ mọi tình huống mà đứng ở cạnh cửa nhà vệ sinh nói:

"Cởi quần lót ra đưa cho anh, nhanh thay cái quần sạch này đi."

Lăng Yến đứng dưới vòi sen, do dự nửa ngày mới đưa cái quần lót dơ đến tay Diệp Triều, còn ngơ ngác mà hỏi:

"Anh giúp em giặt sao?"

"Đợi em giặt còn kịp chắc?"

Mặt mày Diệp Triều cũng đỏ bừng, lông mày còn nhăn lại, anh đứng ở bồn rửa tay giặt lung tung.

"Nhanh mặc quần áo còn ăn sáng nữa, làm nhanh lên, đừng có đến trễ."

"Dạ, dạ!"

Lăng Yến tròng cái quần lót sạch vào rồi lao ra ngoài nhà vệ sinh, trong lồng ngực như có con nai con đang chạy loạn, bước chân hơi loạng choạng, thình thịch một tiếng đã ngã ra thảm.

Diệp Triều quay đầu, thấy cậu buồn bực kêu đau.

Da đầu của Diệp Triều có chút tê dại, thái dương nhảy thình thịch, nước vặn ở mức lớn nhất, xém chút nữa đã xé cái quần lót trên tay.

Lăng Yến bò dậy, tay chân luống cuống mà thay quần áo, vừa ngượng vừa gấp, dạ dày quay cuồng, bữa sáng mới ăn được một nửa đã suýt nôn ra hết.

Diệp Triều vừa mới giặt quần lót của cậu xong, quay đầu nhìn lại thì nghe thấy tiếng cậu nôn khan.

"..."

"..."

Hai người liếc nhìn nhau đều rất xấu hổ, Diệp Triều khụ khụ, khô cằn mà nói:

"Không thoải mái thì đừng ăn, anh sẽ mang theo bánh mì, đợi chút nữa đói bụng rồi ăn."

"Không có không thoải mái."

Lăng Yến cố gắng bình thản mà nói:

"Em chỉ mộng tinh mà thôi, cũng không phải là con gái lần đầu đến kì, thầy cô đã dạy cho em rồi."

Noi xong mới cảm thấy càng xấu hổ hơn.

Lăng Yến ngây người hai giây, cầm lấy chén cháo, húp một hơi cạn sạch như uống nước, lau miệng một cái rồi đập bàn đứng dậy.

"Em ăn xong rồi, chúng ta đi thôi!"

"Đi cái gì mà đi."

Mặt Diệp Triều hơi đen lại, chỉ vào nhà vệ sinh, nói:

"Đánh răng, rửa mặt, nhanh lên!"

Có khúc nhạc đệm buổi sáng hôm nay, nên cả nửa ngày trời Lăng Yến ngồi trong hội trường thi không cách nào bình tĩnh nổi, phát huy cũng không tốt lắm, vào buổi chiều lên nộp tác phẩm mới cảm thấy hơi buồn một chút.

Diệp Triều ở ngoài hội trường thi chờ cậu, trên tay cầm theo một cốc Frappuccino size lớn.

Lăng Yến hút một ngụm to, vô lực dựa lên người Diệp Triều, lẩm bẩm:

"Không được không được rồi, em có thể không vào được trận chung kết rồi."

Diệp Triều cầm lấy bộ họa cụ của cậu, dịu giọng nói:

"Đừng bận tâm, em đói rồi nhỉ, đi ăn trước đi."

Ngoài hội trường thi có rất nhiều phụ huynh, Lăng Yến nhìn thấy không ít bạn học bằng tuổi mình đang đứng với cha mẹ, mà mình thì lại cùng Diệp Triều một trước một sau đi với nhau, vì thế trong lòng có ý tưởng bỗng nhiên chạm chạm lên cánh tay của Diệp Triều.

"Hửm?"

Diệp Triều quay đầu lại, nghi hoặc nhìn cậu.

"Đây, nắm tay."

Lăng Yến "bốp" một tiếng, đập lên bàn tay của Diệp Triều, thuận thế mà nắm tay anh còn khoa trương quơ quơ tay.

Những người khác đi thi có cha mẹ đến cùng, có cha mẹ đến đón về, cậu chỉ có một mình Diệp Triều, hai đứa con trai khoác tay nhau thì quá kì lạ nhưng nắm tay thì hình như không có gì.

Diệp Triều theo phản xạ mà rút về lại một chút, Lăng Yến giống như đã sớm phòng bị mà dùng sức nắm thật chặt, đôi mắt trông mong mà nhìn Diệp Triều, chỉ kém nói ra câu "anh Triều Triều" thôi.

Diệp Triều không lay chuyển được, biết cậu đi thi phát huy không tốt nên không đành lòng vẫy tay ra, cậu nắm tay anh đi một đường về phía trước, nghe phụ huynh xung quanh nói:

"Hai anh em này đáng yêu ghê, anh trai đến đón đưa em trai, thật là hiểu chuyện, cha mẹ cũng bớt lo!"

Diệp Triều cười cười, Lăng Yến lại nhẹ nhàng xụ khóe môi xuống.

Cái gì mà anh trai em trai, Diệp Triều là người....

Câu nói kế tiếp, ngay cả chính cậu cũng ngượng ngùng thêm vào.

Buổi tối hai người ăn một bữa tiệc thật lớn, coi như là tiệc giải sầu sau khi bị loại, trước khi về khác sạn, Lăng Yến nhất quyết muốn mua quần lót mới, Diệp Triều có chút buồn bực:

"Cái quần kia đem đi bỏ sao?"

Nếu bỏ thì sao không nói sớm? Nói sớm thì anh đã không giúp em giặt sạch mà đem quăng hết vào thùng rác.

Nào biết Lăng Yến lại trả lời:

"Tất cả đều bỏ."

"?"

"Em lớn rồi không thể mặc mấy cái quần lót ấu trĩ như trước nữa."

Hai ngày sau, cuộc thi công bố danh sách chung kết, Lăng Yến nằm ở cuối danh sách suýt soát được vào.

Cách trận chung kết ba ngày, Lăng Yến đột nhiên có ý tưởng muốn Diệp Triều làm mẫu cho mình.

Diệp Triều:

"Người mẫu mà em nói là loại người mẫu này à?"

Lăng Yến đứng nghiêm trang trước bàn vẽ gật đầu:

"Ừm."

"...."

"Đây là nghệ thuật!"

Lăng Yến giảng cho Diệp Triều một bài dài về sự cần thiết của việc luyện tập vẽ cơ thể người, cuối cùng cũng đành tự thân vận động mà lột quần áo của Diệp Triều.

Diệp Triều đuổi cậu đi, cau mày nói:

"Em đừng lộn xộn, anh tự cởi."

Lăng Yến cảm thấy mỹ mãn mà ngồi lại bàn vẽ, đôi mắt đầy vẻ hài lòng.

Diệp Triều cởi quần áo xong, theo yêu cầu mà ngồi trên chiếc ghế cao nhỏ.

Lúc bắt đầu vẽ, Lăng Yến tâm viên ý mãn, vẽ một lát thì dần dần nhập tâm, trong lòng không có gì khác ngoài việc miêu ta con người hoàn mỹ nhất trên đời.

Diệp Triều trong mắt cậu, một cái nhếch mép, mỗi một hành động đều đẹp như thần.

Trận chung kết, Lăng Yến phát huy cực kì tốt, tác phẩm tiến vào top 10. Khi đi xuống dưới từ đài nhận thưởng, Lăng Yến cố ý dang rộng đôi tay, Diệp Triều ở dưới nhìn cậu cười.

"Nhảy đi, anh đón em."

Vào ngày cuối cùng ở thành phố C, hai người đi ăn lẩu. Lăng Yến muốn hai chai rượu trái cây để chúc mừng. Diệp Triều không muốn cậu uống nhưng nhìn cậu cực kì vui vẻ nên anh không ngăn cậu lại.

Lăng Yến khi còn nhỏ như ngâm mình trong ấm thuốc nhỏ, mặc dù mấy năm nay sức khỏe của cậu cải thiện rất nhiều nhưng gia đình của cậu vẫn luôn nghiêm khắc trong việc ăn uống, tuyệt đối không cho dính đến rượu.

Cậu chưa từng uống rượu, uống một chai rượu trái cây số độ cực thấp thế mà say đến gục mặt lên bàn.

Trong lòng Diệp Triều áy náy, tuy mình cũng say nhưng đành phải cõng cậu về khách sạn.

Lăng Yến nằm ở trên giường, nửa tỉnh nửa say nói mê, Diệp Triều để sát tai vào nghe, mỗi câu hầu như đều gọi "Diệp Triều".

Bên tai anh nóng lên, chạy vọt đi tắm nước lạnh vẫn còn thấy nóng.

Lăng Yến lúc này mới an tĩnh, không tiếng động nằm trên giường, Diệp Triều sờ sờ cảm thấy cơ thể của cậu có chút nóng.

Ngồi yên một lát, Diệp Triều vào phòng vệ sinh bưng ra một chậu nước, lau mặt lau tay cho cậu, cuối cùng còn lau chân.

Lúc đang muốn giúp cậu thay áo ngủ, cậu đột nhiên vặn người, lẩm bẩm:

"Diệp Triều, em khó chịu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro