Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Kẹo mạch nha

Tác giả: Sơ Hòa

Edit + Beta: Jeong Cho

"Nhóc con lừa đảo."

- Chương 13 -

Sau khi lên cấp hai, Lăng Yến lại cao thêm.

Từ khi còn nhỏ, cậu đã có khí chất bệnh tật ốm yếu. Mấy năm nay nhờ kiên trì rèn luyện và ăn uống đầy đủ, cơ thể như thoát thai hoán cốt, sức khỏe rốt cuộc cũng tốt lên, thậm chí còn tập ra được cơ bụng sáu múi. Đứa nhỏ nhìn như cái ấm thuốc hồi xưa giờ đã trở thành thanh niên bừng bừng sức sống, cơ thể cao ráo, tính tình cũng tốt, có thể cùng nam sinh quậy với nhau, không những cùng nhau đánh nhau, đá cầu, còn có thể dốc lòng chăm sóc các bạn học nữ, thành tích từ trước đến nay đều đứng thứ ba toàn khối, còn có sở trưởng đặc biệt là vẽ tranh, vừa mới nhập học nửa học kì, cậu đã trở thành nam thần nhỏ mới của trường.

Cùng là vào lúc ấy, Lăng Yến phát hiện mình không thích con gái.

Vào ngày mùng một của học kì sau, đã có rất nhiều nữ sinh tặng thư tình cho cậu, nhưng cậu không có cảm giác với ai. Các bạn nữ có người xinh đẹp, có người đáng yêu, thông minh, nhưng cậu chỉ xem các bạn ấy như bạn học, bạn bè bình thường, một chút cảm xúc vượt qua tình hữu nghị xí xiu cũng không có.

Cậu không trồng cây si ai, cũng không cả thấy chuyện có người yêu thầm là chuyện đáng để khoe ra cho bàn dân thiên hạ, cho nên mỗi lần có bạn nữ nhiệt tình công khai thổ lộ với cậu, cậu đều vừa thành khẩn vừa dứt khoát mà tạ lỗi.

Nói ra cũng kì lạ, dù như thế nhưng không có ai bởi vì mà ghét cậu, thậm chí có không ít con gái trở thành bạn bè với cậu, có người là em gái học giỏi có thành tích xếp thứ nhất, cũng có chị gái xinh đẹp học cấp ba.

Mấy thằng bạn thích đùa ghẹo cậu, nói cậu muốn gì đây, ngay cả nữ thần của trường mình cũng không cần chẳng lẽ đòi giành nam thần sao?

Cậu nói thêm dăm ba cậu để cắt ngang đề tài này rồi hẹn mấy đứa bạn đi chơi bóng rổ.

Chuyện cậu muốn giành nam thần, là bí mật cậu dằn xuống đáy lòng.

Cậu từ sớm đã có nam thần trong lòng, người đó khi cậu còn nhỏ yếu đã cõng cậu đi trên con đường đầy cây xanh trong khu nhà quân đội, năm tháng thoi đưa, người đó đã bám chặt vào trong tâm hồn của cậu.

Lần gặp mặt nhau kế tiếp, là ngày mùng một của kì nghỉ hè.

Lăng Yến không gọi anh Triều Triều nữa, mà đổi giọng thành Diệp Triều.

Diệp Triều sửng sốt một chút, rất nhanh anh đã cười rộ lên, anh giơ tay xoa loạn mái tóc đã được tỉ mỉ sửa soạn của cậu, rồi nhéo nhéo đường cong cơ bắp như ẩn như hiện trên cánh tay của cậu, khen:

"Đường Đường nhà ta càng ngày càng đẹp trai."

Lúc nói chuyện, mặt mày Diệp Triều hơi cong lên, ánh mắt vừa thâm thúy vừa mềm mại.

Gương mặt Lăng Yến phiếm hồng, nhìn anh si mê.

Anh lưu loát cạo đầu đinh, đường cong mũi và cằm góc cạnh, cảm giác trẻ con đã rút đi, thay vào đó là sự đẹp trai, lạnh lùng, sắc bén mười phần áp bách.

Nhưng khi anh nhìn Lăng Yến, sự sắc bén của anh hóa thành dịu dàng, ánh mắt mang theo ý cười kia hầu như vây đứng Lăng Yến tại chỗ.

Lòng Lăng Yến tê dại một hồi, âm thầm thề - Diệp Triều, chờ em lớn hơn chút nữa, em nhất định phải theo đuổi được anh.

Nghỉ hè năm học thứ 2 (*), lần đầu tiên trong 8 năm qua, Lăng Yến không đi đến khu nhà trong quân đội.

(*): Năm thứ 2 trung học aka lớp 8.

Có một cuộc thi hội họa dành cho thanh thiếu niên được tổ chức ở phía Tây Nam thành phố C, cậu đã chuẩn bị non nửa năm, một nửa thì muốn thắng, nửa còn lại thì nhớ Diệp Triều đến phát điên.

Diệp Triều biết cậu muốn dự thi nên gọi điện thoại cho cậu cổ vũ, cậu nằm lăn lộn trên giường, nhìn cái vali ở mép giường mà héo rũ, nói:

"Ngày mai em phải bay qua đó rồi."

"Chú ý an toàn, dì đi cùng em sao?"

"Mẹ em bận, em đi một mình. Ở khách sạn một mình, ăn cơm một mình, đi thi một mình, giặt quần áo một mình."

"...."

"Diệp Triều, nghỉ hè anh có làm gì không?"

Không đợi Diệp Triều trả lời, Lăng Yến đã ngồi phành phạch dậy, cười hì hí hai tiếng.

"Không làm gì thì anh đến đây với em đi!"

Diệp Triều không lập tức đồng ý, anh lải nhải vài câu rồi cúp điện thoại.

Lăng Yến đặt di động xuống, cũng không cảm thấy thất vọng, một lát sau, Diệp Triều gọi điện đến.

"Chuyến bay ngày mai của em bay lúc mấy giờ? Khách sạn ở đâu?"

Lăng Yến vui mừng đến nhảy lên, ôm vali hôn một cái.

Ngày hôm sau, tại sân bay thành phố C.

Lăng Yến vừa ra đến cổng đã thấy Diệp Triều một tay đang cầm hành lý.

Diệp Triều cao ráo, mặc áo sơ mi và quần jean, vừa đĩnh đạc vừa anh tuấn, lúc không cười thậm chí còn có vài phần uy nghiêm. Lăng Yến kéo vali chạy như bay, lớn giọng hô:

"Diệp! Triều!"

Diệp Triều thấy cậu, khóe môi hơi giơ lên, đặt balo xuống đất, anh theo bản năng mà mở rộng đôi tay, mặc cho cậu nhào vào lồng ngực mình.

Khách sạn đã đặt từ sớm, mẹ của Lăng Yến lúc ấy không biết Diệp Triều cũng đến nên chỉ đặt một phòng có giường lớn. Mở cửa ra, Lăng Yến nhào lên giường, đạp giày ra rồi bất động.

Cuộc thi vẽ diễn ra trong mười ngày, ngày tiếp theo, Lăng Yến phải đi đến hội trường để làm quen. Diệp Triều lo cậu quá mệt mỏi nên cởi giày vớ của cậu ra, rồi lật người cậu lại, chân tay nhẹ nhàng dọn dẹp hành lý của hai người.

Lăng Yến lặng lẽ mở mắt ra, nhìn lén Diệp Triều bận bận rộn rộn, đầu quả tim mềm đến mức muốn hòa tan.

Buổi tối hai người ngủ chung, Lăng Yến vẫn giống như lúc nhỏ đi ôm Diệp Triều, Diệp Triều né vài lần, Lăng Yến đột nhiên ngồi dậy, dứt khoát đè lên người anh.

"Diệp Triều anh trốn cái gì đấy?"

"Anh..."

Mặt Diệp Triều có hơi hồng, cũng may trong phòng không bật đèn nên Lăng Yến không nhìn thấy.

Anh lớn hơn Lăng Yến nửa tuổi, ở phương diện kia đã sớm biết. Nhưng Lăng Yến lại không có, cậu nghĩ ôm Diệp Triều ngủ không có cái gì là không đúng cả.

Đã một năm không gặp, Diệp Triều vừa cao vừa đẹp trai như vậy, cậu sao có thể không ôm được!

Diệp Triều giải thích không được, đành phải nằm yên để cho Lăng Yến ôm. Lăng Yến treo trên người anh như koala, đầu chôn ở ngực Diệp Triều, vui vẻ rạo rực mà cọ cọ trong chốc lát, không bao lâu đã ngủ.

Diệp Triều nằm thẳng tấp một đêm, buổi sáng tỉnh lại là thấy quả đầu bông xù xù của Lăng Yến, vừa bất đắc dĩ vừa mềm lòng.

Lúc Lăng Yến rời giường, Diệp Triều đã từ nhà ăn mang về trứng chiên, bánh mì, cháo hạt kê. Lúc Lăng Yến ăn cháo, Diệp Triều ở bên cạnh dọn dẹp dụng cụ vẽ tranh của cậu.

Lăng Yến nhìn sườn mặt của Diệp Triều, trong lòng lướt qua nỗi rung động không nói nên lời, cậu nói:

"Diệp Triều, anh giúp em chọn một bộ quần áo được không?"

"Ăn xong thì tự mình chọn đi."

Diệp Triều nói:

"Quần áo của em không cùng phong cách với anh."

"Anh chê em màu mè chứ gì!"

Lăng Yến làm bộ bất mãn.

"Hôm nay là lần đầu tiên em đến hội trường thi nên anh phải chọn mới được, để còn xin vía lấy hên nữa."

Diệp Triều chiều cậu, mở vali ra nhìn nhìn, ném ra một bộ đồ có họa tiết gấu trúc.

Chú gấu trúc Lăng Yến mang theo khí phách, hăng hái mà đi đến hội trường thi, Diệp Triều giúp cậu xách theo dụng cụ vẽ tranh, giữa trưa ăn cơm với cậu, buổi tối về khách sạn lại giúp cậu giặt quần áo.

Thay quần áo xong, cậu định tự giặt đồ của mình nhưng Diệp Triều nhìn cậu vất vả cả ngày nên đau lòng cho cậu, để cậu nghỉ ngơi, an tâm chuẩn bị cho vòng đấu loại. Cậu thật sự vui vẻ, tự giặt sạch quần lót và vớ của mình, còn lại thì đều ném cho Diệp Triều giặt, thay áo ngủ xong thì ngồi trên giường ăn xoài, cậu đột nhiên nhớ đến cái gì đó lại nhảy xuống giường, lặng lẽ đi đến bên cạnh Diệp Triều, nhân lúc anh không phòng bị mà hôn lên cằm của Diệp Triều một cái.

Diệp Triều bỗng nhiên quay đầu lại, hiện ra khuôn mặt dính đầy bọt xà phòng.

Thuận lợi thông qua vòng đấu loại, Lăng Yến được Diệp Triều chăm sóc cực kì tốt, ban ngày vẽ tranh, buổi tối thì dính Diệp Triều, có lúc còn muốn bày chút trò, cố ý nghiêm trang ngồi trước giá vẽ, nghiêm túc vẽ tranh, ra hiệu mình không rảnh tay, khó xử mà nói:

"Ai, em không rảnh tay thật mà, Diệp Triều đừng đụng đến em, em vẽ xong thì ăn."

Dưa hấu được ướp lạnh, nếu vẽ xong rồi sẽ không còn lạnh nữa.

Diệp Triều đành phải cắt dưa hấu ra thành từng miếng nhỏ, tìm một cái nĩa, đút cho cậu từng miếng từng miếng.

Ăn xong dưa hấu, cậu mỹ mãn mà dẹp giá vẽ. Diệp Triều hỏi:

"Em không vẽ?"

Cậu a một tiếng, mặt không đỏ tim không đập nhanh.

"Em muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, kết hợp làm việc với nghỉ ngơi để toàn lực chuẩn bị cho vòng bán kết!"

Diệp Triều chọc chọc lên trán cậu, cười mắng:

"Nhóc con lừa đảo."

Buổi sáng diễn ra vòng bán kết hôm nay có thể nói là binh hoang mã loạn, Lăng Yến ban đêm hưng phấn quá ngủ không được, sau nửa đêm mới vào giấc, buổi sáng khi bị Diệp Triều kéo dậy mặc quần áo, cậu mới cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Cậu trưởng thành rồi.

Jeong: Chương sau cười bò luôn nhé =)) Có bạn nhắn tin hỏi mình vì sao 1 tuần ra có 2 chương trong khi 1 chương cũng không dài.

Lý do là do bây giờ mình đang học 22 tín chỉ (10 môn) nhé, lịch dày như ca sĩ chạy show, bài tập thì còn hơn lũ về =))))))))))) 

Hết tuần sau là mình sẽ được nghỉ Tết, lúc đó sẽ rush nhanh cho mọi người, sẽ cố gắng ngày nào cũng có chương mới rồi end truyện ngay trong kì nghỉ của mình luôn, vì sau Tết là tăng lên 26 tín là 12 môn luôn rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro