Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Kẹo mạch nha

Tác giả: Sơ Hòa

Edit + Beta: Jeong Cho

Dính người thành thế này thì đúng là "Đường Đường" thật.

- Chương 10 -

Diệp Triều phẩy phẩy cây quạt, ánh mắt phức tạp mà nhìn Lăng Yến bá chiếm tấm chiếu của mình, thấy phiền nhưng không đành lòng nên cứ mặc kệ.

Lăng Yến cực kì "tự giác", mỗi bữa sáng đều tung tăng đi qua ăn sáng. Nhóc đi đâu, Lăng Yến liền theo đó, trên lưng đeo một cái cặp sách nhỏ, bé thường hay móc ra đủ loại đồ ăn vặt và đồ uống rồi như hiến vật quý mà đưa cho nhóc. Nhóc không thích ăn vặt, Lăng Yến ước chừng coi nhóc trở thành ân nhân cứu mạng, nhất định phải nhét đồ ăn vặt vô trong ngực nhóc, còn nói liên thanh:

"Anh Triều Triều, anh ăn đi, ngon lắm á, cái này là loại kẹo mạch nha ngon nhất, mỗi ngày em có thể ăn đến ba viên!"

Nhóc bất đắc dĩ mà đẩy đầu của Lăng Yến ra, cầm kẹo mạch nha đặt lên bàn, nói cho qua chuyện:

"Được rồi, lát nữa anh sẽ ăn."

Nhóc để ý thấy Lăng Yến bây giờ không thích tự xưng là bảo bảo nữa, đôi khi lỡ nói ra từ bảo cũng sẽ lập tức sửa miệng.

Buổi sáng vốn là thời gian tốt để ngủ nướng, Lăng Yến bảy giờ hơn đã chạy đến đây, Diệp lão tướng quân cực kì vui vẻ, đi thúc giục Diệp Triều, kêu hai đứa nhỏ cùng đi ra sân tưới hoa, chín giờ hơn thì lại mang Diệp Triều đi về phòng sách, làm bài tập hè.

Đứa nhỏ lớp một có thể có bao nhiêu kiên nhẫn chứ, Diệp Triều không muốn làm, Lăng Yến liền quỳ ngồi trên ghế mà giám sát anh, cũng lấy từ trong cặp ra một bảng chữ mẫu, nghiêm túc luyện chữ, trong miệng lải nhải như là đang đọc bài thơ cổ nào đó.

Phòng sách rất lớn, bàn làm việc cũng lớn, hai đứa nhỏ mỗi đứa chiếm một chỗ cũng dư dả, nhưng Diệp Triều cách nửa tiếng là phải đuổi Lăng Yến một lần, bởi vì đứa nhóc này không thành thật chút nào, cứ luôn dịch về phía nhóc, dịch gần một chút, rồi lại dịch gần hơn một chút, một hai phải dựa sát nhau mới chịu.

"Sao nhóc dính người thế hả?"

Lại một lần nữa đuổi Lăng Yến về, Diệp Triều dùng đuôi bút chì chọc chọc trán của bé.

"Dính như kẹo mạch nha vậy."

Lăng Yến không tức giận, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế.

"Anh Triều Triều, bởi vì em muốn dựa gần anh thôi."

"...."

"Anh có mùi dễ ngửi lắm."

Diệp Triều nghi ngờ mà kéo quần áo lên ngửi ngửi.

"Sao anh không ngửi được mùi gì?"

"Là mùi mồ hôi đó!"

"....."

Mặt Diệp Triều đen thui.

"Tuy là mùi mồ hôi nhưng rất nhạt, không thúi, không giống như Lục Chiêu, ảnh thúi quá chừng."

Lăng Yến ngồi ngay ngắn, giải thích:

"Tối hôm qua anh tắm, bây giờ vẫn còn mùi sữa tắm, nhưng ban đêm anh ra một ít mồ hôi, nên mùi bây giờ em ngửi được là mùi sữa tắm rất nhạt và mùi mồ hôi rất nhạt quyện vào nhau."

Diệp Triều trừng mắt nhìn cậu, làm vài bài toán xong, ném vở và bút qua một bên, đi thẳng vào phòng tắm.

Tắm rửa xong, vốn tưởng Lăng Yến sẽ không dính lại đây nữa, nào biết đứa nhóc này lại hự hự mà ngửi nửa ngày, đầu trực tiếp chôn vào ngực nhóc.

"Anh Triều Triều, anh thơm quá à."

"...."

"Em thích anh lắm."

".... Đừng."

Diệp Triều không có cách nào đối phó với Lăng Yến, một mặt là vì chưa từng tiếp xúc qua đứa nhỏ nào mềm giọng làm nũng như Lăng Yến, một mặt là vì Lăng Yến là cháu ngoại của lão chiến hữu của ông mình, ông lão nhà họ Lục giao Lăng Yến cho nhóc, nhóc cũng biết sức khỏe của Lăng Yến không tốt lắm, cho nên dù bị cuốn phát phiền, nhóc cũng không thể làm dữ với Lăng Yến.

Huống chi Lăng Yến luôn mở to đôi mắt lấp lánh nước gọi nhóc là anh Triều Triều, vừa nghe, nhóc đã mềm lòng.

Lăng Yến giữa trưa phải về nhà ăn cơm, ăn cơm xong lại đến cùng ngủ trưa.

Diệp Triều chưa bao giờ ngủ trưa, trước giờ cơm trưa sẽ hẹn đá cầu, hoặc là đánh nhau ở khu cách vách. Lăng Yến nằm thành hình chữ X trên chiếu của nhóc, trên chiếu mát lạnh, vài phút là ngủ.

Phòng ngủ có mở điều hòa 17 độ, Lăng Yến trong lúc ngủ mơ liền hắt xì vài cái, Diệp Triều nhớ sức khỏe của cậu không tốt, hở chút là sẽ bệnh nên vội vàng tăng nhiệt độ lên đến 28 độ.

Lăng Yến đắp chăn mát, ngủ rất ngon nhưng Diệp Triều rất nhanh đã nóng muốn điên.

Muốn đá cầu, muốn đi đánh lộn, không muốn ngồi canh thằng nhóc con này.

Nhưng người ta đang nằm ở trên giường mình, nếu mình chạy trốn thì thật sự không thể nào nói nổi.

Diệp Triều thở dài, cởi áo thun, để trần thân trên mà ngồi ở mép, tay quạt quạt chán muốn chết, nhóc nhìn chằm chằm Lăng Yến trong chốc lát, lại cảm thấy thật ra cũng không chán mấy.

Nhóc đến gần hơn một chút, để gió từ cây quạt cũng có thể bay đến chỗ Lăng Yến.

Lăng Yến hình như cảm nhận được nhóc ở bên cạnh, ủi ủi lên trên đùi nhóc, ôm cẳng chân nhóc, bĩu môi lầm bầm gì đó như là đang nói mớ.

Nhóc cúi thấp người xuống, vừa vặn nghe được một tiếng "anh Triều Triều" ngọt xớt.

Trái tim run lên một chút, nhóc lập tức thẳng eo lưng, vài giây sau mới chọt chọt khuôn mặt của Lăng Yến, lẩm bẩm:

"Kẹo mạch nha."

Đối với chuyện mình có biệt danh, Lăng Yến rất vui, trên đường về nhà còn tung tăng nhảy nhót mà ngân nga, hoàn toàn không nhìn ra đây là đứa bé nửa năm trước còn nằm trong phòng cấp cứu.

Diệp Triều kéo cặp sách của bé, túm bé về.

"Đừng nhảy, té bây giờ."

"Em vui quá!"

"...."

"Anh Triều Triều, kẹo mạch nha là biệt danh đầu tiên của em đó! Trước kia em uống thuốc rất đắng luôn, mẹ sẽ cho em kẹo mạch nha, có chút dính răng nhưng ngọt lắm, ăn vào là không đắng nữa."

Diệp Triều lại lần nữa không có gì để nói.

Lăng Yến nghĩ nghĩ.

"Nhưng mà, anh Triều Triều ơi, anh có thể thay đổi cách gọi được không?"

"Hửm?"

"Em gọi anh là anh Triều Triều, hai từ láy lận, anh thì gọi em là kẹo mạch nha, không có từ láy."

"Từ láy rất..."

"Từ láy rất đáng yêu!"

Diệp Triều nuốt chữ "ngu" về, sửng sốt một giây.

"À, vậy anh gọi nhóc là Ngưu Ngưu."

Lăng Yến nhăn mũi nheo mắt.

"Ngưu Ngưu nghe giống như mấy đứa chăn trâu ở thôn vậy!"

"Vậy thì Bì Bì?"

"Bì Bì là gọi mấy đứa nhỏ nghịch ngợm!"

Trong từ kẹo mạch nha chỉ còn một chữ cuối là "Đường", Diệp Triều còn đang do dự thì Lăng Yến đã cười rộ lên.

"Đường Đường! Anh Triều Triều, anh gọi em là Đường Đường đi!"

".... Được."

Dính người thành thế này thì đúng là "Đường Đường" (**) thật.

(*): Phiên âm Hán Việt của Kẹo mạch nha là Ngưu bì đường.

(**): Đường ở đây nghĩa là kẹo.

Buổi chiều và buổi tối đều là khoảng thời gian hoạt động, thể lực Lăng Yến theo không lại, không thể cùng Diệp Triều đi đá đầu, càng không thể đi đánh nhau. Diệp Triều cũng chỉ đành từ bỏ đá bóng mà dẫn cầu chơi cầu lông.

Chơi nửa tiếng, nghỉ nửa tiếng.

Lăng Yến lấy từ trong cặp ra một chai nước ép chanh ướp lạnh cho anh uống trước, mình thì uống nửa còn lại.

Chơi cầu lông không hoàn toàn tiêu hết thể lực quá dư thừa của Diệp Triều, có một đám con trai hẹn nhóc đánh nhau, nhóc đang định đi thì góc áo đã bị Lăng Yến nắm lấy.

Vốn tưởng đứa nhóc này sẽ nói "anh Triều Triều đừng đánh nhau" thế mà không ngờ nhóc này lại nói "anh Triều Triều, anh dạy em đánh nhau đi, chờ em học xong rồi, em sẽ đi theo anh đánh nhau".

Chuyện dạy Lăng Yến đánh nhau tuyệt đối không để cho hai ông nhà họ Diệp và Lục biết được, Diệp Triều dẫn theo Lăng Yến đến trong rừng, chỗ mà nhóc hay đánh nhau với đám con trai, thấy bốn bề vắng lặng, nhóc mới làm tư thế chuẩn bị, chuẩn bị dạy cho Lăng Yến mấy chiêu.

Điểm xuất phát của nhóc rất tốt – con trai nên như thế nào, nhóc đều như thế đó, mấy đứa nhóc trong khu này không có đứa nào không đánh nhau, thể lực của Lăng Yến yếu, càng phải học cách đánh nhau không thì về sau ai cũng bắt nạt được.

Nói thì cũng kì, mới vừa ở chung mấy ngày, nhóc đã bắt đầu lo lắng Lăng Yến có bị ai bắt nạt không.

Lăng Yến như một đứa em trai mà nhóc nhặt được, ghét thì ghét nhưng nếu Lăng Yến đã gọi nhóc một tiếng anh thì nhóc phải bảo vệ cục kẹo mạch nha dính người này.

Lăng Yến nghiêm túc học theo tư thế chuẩn bị của nhóc, nhưng bởi vì bé chưa từng đánh nhau nên chưa đến một phút đã bị vật ngã xuống đất một cách tàn nhẫn.

Bé ngẩn người vài giây, hốc mắt lập tức đỏ lên.

Lưng đau quá, mông cũng đau, khuỷu tay bị ngã đỏ lên cả rồi.

Diệp Triều dù sao cũng là trẻ con, xuống tay không nhẹ không nặng, lúc dạy Lăng Yến tất nhiên sẽ dùng lực khi đánh nhau thường ngày, bây giờ nhìn Lăng Yến đang liều mạng mà nuốt nước mắt, nhóc lập tức luống cuống.

Nhóc bế Lăng Yến lên, phủi hết lá cây và cỏ trên người của bé, nôn nóng hỏi:

"Đau không, đau chỗ nào?"

Lăng Yến nghẹn khóc đến mức mặt đỏ bừng.

"Anh Triều Triều, anh bắt nạt em!"

"Anh không có!"

Diệp Triều cầm tay cậu.

"Anh không ngờ em...."

Không chịu nổi một chiêu như thế.

Diệp Triều có chút muốn tự đánh mình, Lăng Yến là một con búp bê bằng sứ, sao có thể chịu nổi bị ngã xuống đất chứ.

Lăng Yến xoa xoa mắt, hít hít mũi rồi nói:

"Lần trước đám kia đánh em cũng không đánh mạnh đến vậy, anh Triều Triều, anh thật tàn nhẫn."

Diệp Triều cũng hận bản thân ra tay quá nặng, lắp bắp trấn an:

"Lần sau anh sẽ chú ý mà."

Lăng Yến cọ cọ lên đầu vai của nhóc, đột nhiên nói:

"Em muốn mách ông của anh."

"...."

"Mách anh bắt nạt em."

Diệp Triều lúc này mới nóng nảy, Lăng Yến bị ngã nên cả người dơ hày, vừa nhìn đã biết là bị đánh, nếu Lăng Yến thật sự đi mách thì nhóc có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Lăng Yến bĩu môi, chỉ vào một bên mặt của mình.

"Trừ phi anh hôn em một cái."

"A?"

"Anh Triều Triều, anh hôn em một cái em sẽ không đau nữa, cũng sẽ không đi mách ông của anh nữa."

Diệp Triều nhìn thẳng vào bé 10 giây, búng lên trán bé một cái.

"Đang ra vẻ với anh à?"

Lăng Yến vuốt tràn, vừa nhút nhát vừa sợ sệt hỏi:

"Anh Triều Triều, anh giận ạ?"

"Không có."

Diệp Triều ra vẻ trấn tĩnh.

"Nhưng anh không thích mấy đứa nhỏ hay ra vẻ."

Khí thế thảo mai của Lăng Yến lập tức biến mất, bé ngước mặt lên vô cùng đáng thương.

"Em sai rồi, em không ra vẻ nữa đâu!"

Diệp Triều trộm vui trong lòng, trên mặt lại không cười.

Lăng Yến khẩn trương đến nhăn mi, một lát sau mới nói:

"Anh Triều Triều, em hôn anh một cái được không?"

Diệp Triều còn chưa kịp phản ứng lại thì mặt bên phải đã bị bẹp một cái.

Lăng Yến ôm eo nhóc, cười ngoan ngoãn.

"Anh Triều Triều, em không đi mách lẻo nữa, anh tiếp tục dạy em đánh nhau đi, nhưng mà đừng ra tay nặng quá, mông em vừa nãy mới bị dập, đau lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro