Phần 5 (21 - 25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Vương muốn nôn rồi, Đại Vương động thai khí rồi!

Tác giả: Trái Dừa Trên Mây (Vân Thượng Gia Tử)

Editor: Sặc Fructose

Phần 5 (21 – 25)

21.

Linh lực vất vả tích cóp nửa năm, cứ thế mà lãng phí trên người hồ yêu.

Cuối cùng sức lực bay về hồ Vân Đỉnh của mình cũng không có.

Thân phận cũng bại lộ.

Hổ Con...

Đế quân tỏ vẻ:

Hắn buồn bực đến muốn chết đi.

Đặc biệt là, vừa tỉnh liền phát hiện chính mình lại bị coi như súc sinh mà xích lại.

Trong sơn động.

Hổ Con giận không thể át: "Ngao ngao ngao..."

Bạch Hổ thong thả ung dung đi đến trước mặt nó, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống: "Chậc chậc chậc, kêu la cái gì, đường đường là Viêm Tiêu Đế Quân, la hét như một con súc sinh còn ra thể thống gì?"

Hổ Con hung thần ác sát, trợn mắt giận nhìn: "......"

Bạch Hổ thấy thế, cười khẽ: "Chậc chậc chậc, thật nghe lời, nói một chút liền không kêu nữa, quả nhiên là súc sinh nuôi trong nhà, biết nghe lời người."

Hổ Con giận không thể át: "Ngao ngao ngao..."

Bạch Hổ chậm rãi ngồi xổm xuống: "Kêu hơn nửa năm vẫn khó nghe như vậy, ngươi là một thần tiên học tiếng hổ kêu, uy phong lắm sao?"

Hổ Con phẫn uất trừng mắt: "......"

Bạch Hổ đưa tay giật nhẹ chòm râu Hổ Con: "Ngươi lát kêu lát không là có ý gì? Ta nói một chút cũng không được sao?"

Hổ Con phẫn nộ nhảy lên tránh né bàn tay làm chuyện ác kia: "Ngao ngao ngao..."

Bạch Hổ trách trời thương dân cảm thán: "Tiêu rồi tiêu rồi, Đế Quân biến thành tiểu súc sinh, đầu óc cũng trở bên ngu ngốc như tiểu súc sinh rồi..."

Hổ Con trừng mắt giận dữ: "......"

.

22.

Sau khi chịu đựng một đống tiếu lí tàng đao châm chọc.

Xích sắt trên cổ Hổ Con vẫn được tháo ra.

Cởi bỏ đi còn có quan hệ của Bạch Hổ với Hổ Con.

Hổ Con bị nhẫn tâm ném ra sơn động.

Ục ục lăn thật xa.

Giọng nói oán giận của Bạch Hổ cũng theo tiếng gió truyền đi thật xa: "Ngươi cút đi! Thần tiên ngu ngốc! Từ nay về sau ngươi và ta không còn quan hệ gì nữa!"

Hổ Con lắc lắc đầu từ mặt đất bò lên.

Yên lặng liếc mắt một cái nhìn cửa sơn động tản ra ánh sáng nhu hòa.

Cúi đầu, rũ mắt, xoay người.

Dùng bốn cái chân ngắn nhỏ, chậm rì rì bỏ đi.

...

Lại nói trong sơn động.

Bạch Hổ thật là vừa tức vừa hận, mất mát thương tâm.

Làm sao cũng không ngờ nhóc con mình nuôi lâu như vậy lại là tên thần tiên ngu ngốc kia!

Hóa hình ghé vào trên giường đá nghỉ ngơi.

Trong đầu lại hiện ra hình ảnh Hổ Con đưa cái mông đen về phía hắn.

Vẫy vẫy... cái đuôi nhỏ biểu đạt khó chịu.

Liên tục chớp chớp... đôi mắt đen phiếm ánh vàng kim.

Phập phồng lên xuống... cái bụng nhỏ yên tĩnh.

Còn có dáng vẻ thỉnh thoảng quay đầu ghét bỏ, hở chút bày ra vẻ mặt trừng mắt phẫn uất.

Bạch Hổ nhắm mắt, thở dài thật sâu: "..."

Bỗng nhiên trợn mắt.

Thiếu chút nữa quên mất!

Tiểu súc sinh của hắn lúc này không có nửa miếng pháp lực! Nếu lại gặp yêu quái phải làm sao bây giờ!

Lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng vẫn chạy đi ra ngoài.

.

23.

Trong sơn động.

Mắt to trừng mắt nhỏ.

Bạch Hổ túm lấy lông sau gáy của Hổ Con nhấc lên: "Nhìn cái gì mà nhìn, nếu không phải tìm ngươi trở về, ngươi bị yêu quái nào đó ăn luôn cũng không biết!"

Hổ Con: "..."

Bạch Hổ nhìn chằm chằm hồi lâu, cười dữ tợn: "Nhóc con, nếu ngươi từ trong bụng của ta chạy ra, vậy xem như con của ta, không quan tâm trước đây ngươi là cái gì, cần ngươi còn tồn tại trên đời một ngày, cũng không thay đổi được sự thật ta sinh ra ngươi, mà ngươi là con của ta."

Hổ Con trừng mắt: "......"

Bạch Hổ nhướng mày: "Không nói lời nào? Không nói lời nào vậy ta đây xem như ngươi đồng ý lời này của ta."

Hổ Con duỗi chân: "Ngao ngao ngao..."

Bạch Hổ mỉm cười: "Ừm, ta nghe hiểu được, ngươi cũng rất vui mừng có phải hay không? Cha cũng có tâm trạng như ngươi vậy đó, tiểu bảo bối ~"

Hổ Con quay đầu, ý đồ cắn người: "Ngao! Ngao!"

Bạch Hổ ôm nhóc con vào lòng: "Rồi rồi đừng làm nũng nữa, ngoan ~ hửm? ~"

.

24.

Sự thật Hổ Con là tên thần tiên ngu ngốc kia làm Bạch Hổ mất mát một thời gian.

Nhưng mà cũng không biểu hiện ra mặt.

Có chút thương tâm gì đó, hắn mới không để người ta biết.

Chỉ là gọi yêu Hổ Con từ tiểu bảo bối biến thành tiểu súc sinh.

...

Vào đông.

Bạch Hổ mang theo Hổ Con về phủ đệ một chuyến.

Lão yêu tiểu yêu nhìn thấy tiểu công tử, mắt sáng rỡ lên.

Lão yêu Đinh than thở: "Đại vương, cuối cùng ngài cũng sinh xong tiểu công tử quay về rồi!"

Bạch Hổ liếc mắt nhìn qua, vẻ mặt lạnh tanh: "Nhặt."

Lão yêu Bính: "Vâng vâng vâng, nhặt! Nhặt! Có thể để bọn ta ôm một cái không?"

Bạch Hổ: "Tính tình tiểu súc sinh táo bạo, không thân thiện."

Nói xong liền đi vào.

Tiểu yêu Giáp nói thầm: "Tại sao tiểu công tử lại là màu đen?"

Tiểu yêu Bính nhỏ giọng: "Có lẽ... người thân mật kia của Đại Vương là con màu đen..."

.

25.

Hổ Con không ngoài ý muốn trở thành bảo bối toàn Hổ tộc.

Chỉ một chữ, sủng.

Bạch Hổ cũng nhanh chóng phát hiện trạng huống này.

Mắt thấy Hổ Con bị mọi người đặt tên gọi yêu, lăn lộn đủ kiểu.

Phủi tay mặc kệ.

Nhưng thời gian lâu rồi, hắn cũng có lúc chịu không nổi.

Lão yêu Bính: "Đại vương, ta quan sát thật lâu, tiểu công tử hình như không có lớn lên, bằng không chúng ta tìm hổ mẹ cho nó bú sữa đi?"

Sắc mặt Bạch Hổ trầm xuống: "Không cần, tiểu súc sinh sẽ không đói chết."

Lão yêu Bính: "Ai nha không đói chết với không lớn được là hai chuyện khác nhau, không cùng cấp bậc #%^*&..."

Một hồi thuyết giáo.

...

Tiểu yêu Giáp: "Đại vương, bọn ta tắm rửa cho tiểu công tử, tiểu công tử không quá nguyện ý làm ầm ĩ lên, không cẩn thận... đánh vỡ ngọc hồ ly tử tôn của ngài rồi."

Sắc mặt Bạch Hổ trầm xuống: "Xách tiểu súc sinh vào đây cho ta!"

Tiểu yêu Giáp: "Đại vương bớt giận, Đại vương bớt giận, chuyện này không trách tiểu công tử, đều do bọn ta sai ^$%#!..."

Một hồi giải thích.

...

Lão yêu Đinh: "Đại vương, lúc này với tiểu công tử ngủ nên trải thêm một tấm lông cáo đi, mùa đông đêm lạnh, lỡ như đông lạnh tiểu công tử thì làm sao bây giờ!"

Sắc mặt Bạch Hổ trầm xuống: "Có ta ở đây còn không đủ đuổi khí lạnh đi?"

Lão yêu Đinh: "Ai nha Đại vương, tiểu công tử vẫn chỉ là Hổ Con, trời giá rét kia nói đông lạnh liền đông lạnh ngay¥%#@#..."

Một hồi dong dài.

...

Cửa động phủ.

Bạch Hổ ôm tiểu hổ: "Ta muốn mang tiểu súc sinh này tìm nơi thanh tịnh để tu luyện, chưa biết ngày về. Các ngươi tự mình bảo trọng!"

Hổ tộc: "Ai nha Đại vương không được, không được... Tiểu công tử còn nhỏ như vậy, làm sao chịu được khổ như thế..."

Bạch Hổ xoay người hóa thành bạch quang, đi mất.

Hắn chịu đủ lắm rồi, cái nhà này nuông chiều con nít một cách thái quá!

.

Truyện đã edit chỉ được editor post ở W@ttp@d SacFructose và wordpress Phượng Tần (phuongtanblog.wordpress.com).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro