Phần 3 (11 - 15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Vương muốn nôn rồi, Đại Vương động thai khí rồi!

Tác giả: Trái Dừa Trên Mây (Vân Thượng Gia Tử)

Editor: Sặc Fructose

Phần 3 (11 – 15)

.

11.

Sơn động.

Hổ Con từ từ tỉnh lại, đôi mắt đen phiếm ánh vàng kim lấp lánh ánh nước.

Bạch Hổ một tay chống đầu, nằm nghiêng trên giường đá: "Ồ? Cuối cùng nhóc con cũng tỉnh rồi hả?"

Hổ Con giật giật, hoảng sợ phát hiện mình bị xích vào một góc: "Ngao ngao ngao..."

Bạch Hổ: "Không nghe lời là phải bị trừng phạt."

Hổ Con phẫn nộ, ánh mắt hung ác: "Ngao ngao ngao..."

Bạch Hổ: "Ai kêu ngươi không nghe lời cha? Còn nhăn mặt ghét bỏ cha ngươi?! Ngất xỉu đi? Ngươi cũng giỏi quá nhỉ?"

Hổ Con phẫn nộ, lung lay xích sắt: "Ngao ngao ngao..."

Bạch Hổ xoay người, để lại cái ót cho Hổ Con, khoan thai: "Ngươi cứ kêu đi, vừa lúc ta vẫn luôn cảm thấy ngươi kêu không giống hổ, nhân cơ hội này luyện thêm đi."

Hổ Con giận đến đen mặt: "Ngao ngao ngao..."

"Ngao ngao ngao..."

"Ngao ngao..."

"Ngao..."

...

Kêu đến nửa đêm, hết hơi.

Quỳ rạp trên mặt đất, để lại một cái mông xù xù đen thui cho Bạch Hổ, thương tâm buồn bực.

Sau đó bị người dùng tay ôm lên.

Bạch Hổ quát lớn: "Nhóc con, lúc này đã biết sai chưa? Dám tức giận trước mặt ta... Suýt —— nhóc khốn! Ngươi dám cắn ta!!"

.

12.

Hôm sau.

Một vị khách không mời mà đến trước cửa sơn động.

Tiên quân: "Yêu nghiệt, mau mau ra đây!"

Bạch Hổ thong thả ung dung đi ra: "Không biết tiên quân đến đây có gì chỉ giáo?"

Tiên quân lạnh giọng: "Chớ có giả ngu, ngày trước ngươi nhân lúc bổn quân không ở, đến núi Ngọc Dao của ta ăn trộm tiên quả, có gì giải thích?"

Bạch Hổ nghe xong cười cười: "Trên núi của tiên quân nhiều tiên quả như vậy, kẻ hèn lấy một quả tương sữa cũng đáng để ngài vạn dặm đến đây đòi?"

Tiên quân: "Nhìn dáng vẻ ngươi không biết sai rồi!"

Bạch Hổ: "Là tiên quân đừng quá keo kiệt mới đúng."

Tiên quân giận mắng: "Yêu nghiệt! Vậy đừng trách bổn quân không nói tình cảm!"

Dứt lời, hai người bắt đầu đấu pháp.

Bóng xanh bóng trắng đấu triền bên nhau, nhất thời khó phân cao thấp.

Bạch Hổ vừa thi pháp ngăn chặn đối phương liên tiếp ra chiêu về phía sơn động. Vừa nghĩ làm sao mới có thể mang theo nhóc con chạy trốn.

Không cẩn thận một phát, bị chưởng trúng.

Chật vật quăng ngã về sơn động, liền nhìn thấy Hổ Con mở đôi mắt to ngơ ngác nhìn.

Bạch Hổ nhịn không được mắng Hổ Con của hắn một câu.

Nếu không phải vì tên nhóc này, hắn đã sớm bỏ trốn mất dạng, làm sao sẽ dây dưa không rõ với tên thần tiên bên ngoài, tự mình chuốc lấy cực khổ!

.

13.

Tiên quân chậm rãi bước vào.

Tiên quân bừng tỉnh: "Thì ra là thế... Này không phải phàm vật đúng không? Tên yêu nghiệt ngươi trộm được từ đâu?"

Ánh mắt Bạch Hổ run lên, trên mặt cười lạnh: "Ta hoài thai sinh hạ nhóc con, không tới phiên ngươi tới quản!"

Tiên quân liếc mắt nhìn Bạch Hổ trên mặt đất: "Yêu nghiệt, đừng có nói ba hoa. Hổ Con này linh khí mười phần, là vật tiên gia, để bổn quân mang về, ta sẽ tha cho ngươi một mạng."

Nói xong, tiên quân phất cây phất trần, muốn đưa Hổ Con tiến vào lòng mình.

Nhưng còn có một bóng trắng nhanh hơn nhào đến trước mặt Hổ Con, cứng rắn chịu một đòn từ phất trần, ôm Hổ Con vào lòng.

Tiên quân thấy thế, lạnh giọng quát lớn: "Nghiệt súc!"

Bạch Hổ đoạt được Hổ Con, bóng trắng quay lại.

Thét dài một tiếng hóa nguyên hình, trong miệng ngậm Hổ Con đánh về phía tiên quân ——

Tiên quân lại quét phất trần, vẽ ra một vòng chắn thanh quang, lại bị Bạch Hổ làm thành bàn đạp.

Thả người nhảy lên, nháy mắt không còn bóng dáng.

.

14.

Dưới ánh trăng, bên hồ nhỏ.

Bạch Hổ nửa người đầy lông trắng như tuyết chìm trong nước, lẳng lặng nằm bò ra đó.

Hổ Con nhìn trái nhìn phải, đứng một bên.

Bạch Hổ thấp giọng hừ hừ: "Nếu không phải ta bị thiên lôi đánh làm tổn hại pháp lực, hôm nay sẽ cũng không bị tên thần tiên chết tiệt kia đánh thành như vậy!"

Hổ Con: "..."

Bạch Hổ: "Tên nhóc con nhà ngươi cũng không biết cố gắng, có chuyện cứ ngu người ra nhìn, sắp bị người ta cướp đi cũng không biết!"

Hổ Con: "..."

Bạch Hổ: "Nhóc hư, lần sau gặp được người xấu như vậy, nên biết khôn mà né tránh đi, biết không?"

Hổ Con: "..."

Bạch Hổ trừng mắt: "Ngươi có nghe hay không!"

Hổ Con không tình nguyện: "Ngao..."

Lúc này Bạch Hổ mới bước ra khỏi hồ nước, cúi đầu liếm liếm cổ và lưng Hổ Con: "Núi sâu đêm lạnh, chui vào lòng ta ngủ đi."

.

15.

Nửa đêm canh ba.

Hổ Con lú đầu ra từ lòng Bạch Hổ.

Thật cẩn thận rời khỏi lồng ngực Bạch Hổ, đứng ở một bên lẳng lặng nhìn Bạch Hổ.

Dưới ánh trăng, Bạch Hổ bị thương ở trong kết giới an tâm nghỉ ngơi.

Cái bụng phập phồng lên xuống, vô cùng có quy luật.

Xác định hắn không bị đánh thức.

Lúc này Hổ Con mới xoay người đi, từng bước một, lặng lẽ đi ra khỏi kết giới.

—— Nói không thương tâm là giả!

Hai mắt Bạch Hổ chậm rãi mở ra, đôi mắt xanh biếc phiếm u quang.

Nhóc con chính mình hoài thai mấy tháng sinh ra, vậy mà, vậy mà nửa đêm lén bỏ đi?!

Quả thực chính là một tên nhóc khốn lòng lang dạ sói! Bạch nhãn lang nuôi mãi không thân!

Mệt hắn còn vọng tưởng làm sao để sống đàng hoàng với Hổ Con của hắn, hiện giờ bóng dáng xoay người của nó, đều là chê cười!

Thần thú tiên thai!

Đều giống như thần tiên máu lạnh tuyệt tình tuyệt nghĩa!

Hắn làm sao ngu ngốc đến nỗi xem quái vật nhỏ từ trong bụng chui ra này như con của mình chứ?

Thật là ngu ngốc...

Nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cây cối tối đen trước mắt.

Cảm giác được hơi thở Hổ Con cách hắn càng lúc càng xa, càng lúc càng mờ nhạt.

Vẫn nhịn không được nén lại hơi thở, đi theo.

.

Truyện đã edit chỉ được editor post ở W@ttp@d SacFructose và wordpress Phượng Tần (phuongtanblog.wordpress.com).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro