Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học sáng nay có thể kéo dài đến sau 12 giờ. Để phòng ngừa bị đói, Lâm Vu Ai nhét sẵn mấy gói đồ ăn vào cặp sách như một chú sóc nhỏ.

Dạo gần đây Vương Tuấn không thường đi với họ, hỏi thăm thì mới biết cậu ta và một bạn nữ trong lớp có tình cảm khá tốt, mỗi ngày đều cùng nhau ăn cơm lên lớp, phát tín hiệu không ngừng, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi. Lâm Vu Ai rất vui vì kì đà Vương Tuấn đã không còn xuất hiện quấy rầy cậu và Hà Tức nữa.

Quả nhiên, 11 giờ rưỡi sau khi kết thúc tiết học thứ tư, Lâm Vu Ai đã ôm một bụng đói suốt nửa ngày. Tranh thủ giờ giải lao, cậu lấy chiếc bánh mì bơ trong cặp ra, dừng một chút, hỏi Hà Tức có đói hay không. Sau khi nghe hắn trả lời không đói, cậu liền lấy trong cặp một viên kẹo nhét vào tay hắn rồi mới ăn bánh mì.

Lần này là vị nho. Hà Tức bóc kẹo ra và bỏ vào miệng.

Lâm Vu Ai uống thêm một bình sữa bò. Kết quả là sau giờ học không những không thấy đói mà còn phải ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh.

Hà Tức đang đợi cậu ở cửa, nhìn vu vơ dưới lầu, ánh mắt đột nhiên dán chặt rồi nhanh chóng chạy xuống.

Khi Lâm Vu Ai đi ra, Hà Tức đã biến mất. Cậu nhìn quanh nhưng không tìm thấy bóng dáng quen thuộc. Cậu lấy điện thoại ra, định hỏi Hà Tức đang ở đâu thì bất giác nhìn về phía cầu thang, đụng phải Hà Tức đang vội vàng đi lên.

Cậu cất điện thoại, bước tới hỏi, "Cậu đi——" Lời còn chưa nói hết, cậu giật mình nhìn món đồ mà Hà Tức đang nhét vào tay mình.

Đó là một xiên kẹo hồ lô.

Lâm Vu Ai vô cùng kinh ngạc, "Oa, cậu đi mua kẹo hồ lô cho tôi à, cảm ơn nhé! Cậu còn nhớ sao". Kỳ thật cậu cũng không quá muốn ăn, chỉ là lần trước vô thức nhớ tới. Thế nhưng, đây là Hà Tức đặc biệt mua cho cậu đó! Lâm Vu Ai trong lòng không ngừng gào thét. Nếu không phải nghe có chút kì quặc, cậu đã muốn buột miệng nói sẽ không ăn xiên kẹo này, mà thay vào đó đóng khung nó.

Hà Tức cười cười với cậu, "Đi thôi".

Lâm Vu Ai bóc lớp vỏ ngoài, "Cậu muốn ăn một miếng không?"

Hà Tức lắc đầu từ chối.

Lâm Vu Ai cắn miếng đầu tiên, hai mắt vụt sáng lên, "Oa, cái này có vị giống hệt như cái tôi ăn hồi nhỏ! Cậu thực sự không muốn sao? Đến ăn một miếng đi!"

Do dự một lúc, Hà Tức gật gật đầu, liền nắm lấy tay Lâm Vu Ai một chút.

Lâm Vu Ai nín thở trong vô thức.

Đôi lông mày của Hà Tức hơi nhướng lên, có chút kinh ngạc, hóa ra không phải quả sơn tra nào cũng chua như vậy.

"Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ rất chua".

Lâm Vu Ai suy nghĩ một chút, "Tôi cũng không thích ăn đồ quá chua, vừa thôi thì được". Cậu từ trong túi lấy ra mấy viên kẹo nhét vào tay Hà Tức, là kẹo trái cây hình con thỏ. "Quà đáp lễ!"

"Cảm ơn". Hà Tức chọn một cái rồi ăn, cẩn thận cất chỗ kẹo còn lại vào túi áo.

-----

Tháng Chín trôi qua rất nhanh, sau đó là kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Toàn bộ ký túc xá của Lâm Vu Ai đều trở về nhà, không có ai ở lại trường. Hà Tức là người đầu tiên rời đi, Lâm Vu Ai là người cuối cùng. Nhà của Lâm Vu Ai rất gần, ở ngay thành phố bên, chỉ mất hai tiếng lái xe, có tài xế đến đón nên căn bản không cần lo lắng.

Nơi Hà Tức trở về là một ngôi làng nhỏ hẻo lánh, cũng là quê hương của hắn. Đường xá xa xôi, Hà Tức cuối cùng cũng về đến nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Trời chạng vạng tối, chưa kịp vào nhà đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức.

Hà Tức nở nụ cười có chút nhẹ nhõm, đặt hành lý trong phòng khách, bước vào bếp, khẽ gọi "Bà ngoại". Bà đang nấu ăn nên không nghe thấy, Hà Tức lại gần, cất cao giọng và gọi lớn một lần nữa. Lần này khi nghe thấy tiếng cậu, bà quay lại, trên gương mặt hằn dấu nếp nhăn nở nụ cười ôn nhu, "A Tinh về rồi hả con".

"Vâng, con về rồi đây ạ. Bà ơi, chúng ta cùng nấu cơm đi".

Bà cụ phất tay, nhẹ nhàng đẩy hắn, "Bà còn khỏe mà, con cứ ra ngoài nghỉ ngơi chút đi, lát bà cháu mình còn hàn huyên cả ngày nữa".

Hà Tức gật đầu rồi cất hành lý vào phòng. Hắn không mang theo nhiều đồ nên thu dọn rất nhanh. Xong xuôi cũng vừa vặn lúc bà ngoại gọi ra ăn cơm.

Hà Tức đến phòng khách, đồ ăn đã được chuẩn bị xong. Hắn ngồi xuống, bà vươn tay sờ sờ mặt, rồi lại sờ cánh tay hắn, lẩm bẩm nói: "A Tinh gầy đi nhiều quá".

"Có phải là thấy không quen không con? Thời tiết và thức ăn có ổn không? Trường học thế nào..."

Hà Tức vừa ăn vừa kiên nhẫn trả lời bà. Cơm nước xong xuôi, Hà Tức rửa chén bát và hàn huyên với bà ngoại một lúc, cho đến khi có hàng xóm sang chơi, Hà Tức chào hỏi qua rồi trở về phòng.

Đóng cửa lại, vẫn còn nghe rõ tiếng tán gẫu, cười đùa của bà ngoại cùng người hàng xóm. Hà Tức từ trên bàn lấy ra một cuốn sách, đó là một cuốn giáo trình. Khi mở ra, cậu nhìn thấy hình một chú heo nhỏ không biết được Lâm Vu Ai vẽ từ lúc nào.

Trên khuôn mặt Hà Tức hiện lên một nụ cười.

Chỉ có thể là Lâm Vu Ai mà thôi, vì bên cạnh hắn cũng chỉ có Lâm Vu Ai là người thân cận nhất. Cũng không biết từ khi nào, Lâm Vu Ai chậm rãi bước vào cuộc sống chỉ có học tập của hắn, cùng hắn sinh hoạt, lưu lại ngày càng nhiều dấu tích bên cạnh hắn. Ngược lại, cậu cũng không còn e sợ hắn, thậm chí còn vẽ vẽ vào sách của hắn khi hắn không chú ý. Hà Tức thầm nghĩ, hắn còn nhớ thời điểm mới khai giảng, Lâm Vu Ai với đôi mắt rạng rỡ, không dám thân thiết mà có chút câu nệ chào hỏi hắn vài câu. Thế mà hiện tại lại trở thành chú cún nhỏ kề cận bên hắn, thỉnh thoảng còn ngoe nguẩy chiếc đuôi làm nũng.

Hà Tức đặt sách xuống, lấy điện thoại ra. Đúng như dự đoán, hắn nhìn thấy một loạt tin nhắn từ Lâm Vu Ai. Tin nhắn gần nhất là vào 10 phút trước.

Lining: Tôi là người duy nhất còn lại trong phòng ký túc xá!

Lining: Nhưng bây giờ tôi cũng về nhà rồi!

Lining: Rốt cuộc cũng về đến nhà! Bố mẹ nói tôi sụt cân, lại còn đen đi nữa, có đúng vậy không? Sao tôi lại không cảm thấy như vậy.

Hà Tức suy nghĩ một lát, Lâm Vu Ai đen chỗ nào? Hắn vẫn luôn thấy cậu rất trắng.

Lining: Tôi không về nhà một tháng, vậy mà trong nhà đã nuôi thêm một con vẹt! Nhưng nó không biết nói chuyện! Tôi cứ tưởng vẹt nào cũng biết nói.

Lining: [con mèo nhỏ ló đầu.jpg]

Hà Tức trả lời: Tôi cũng vừa mới về đến nhà.

Lining: [khiêu vũ.gif]

Q: Cậu vẽ vào sách Hóa của tôi khi nào vậy?

Q: [Hình ảnh]

Lining: A a a, xin lỗi, tôi tưởng là sách của mình. Lúc đó ngồi chép bài thấy chán quá nên vẽ xuống mà quên mất là sách của cậu...

Q: Không sao đâu, trông cũng khá dễ thương.

Lining: Vậy thì tốt rồi! Nhắc mới nhớ, tranh của tôi cũng từng rất được chú ý đó!

Q: ?

Lining: Hồi Tiểu học...

Lining: Lúc đó, kỹ năng vẽ của tôi đỉnh nhất luôn! Chỉ bất quá, sau đó trình độ của tôi mãi dừng lại ở thời Tiểu học.

Lining: [gấu mèo rơi nước mắt.jpg]

Q: Không đâu, cậu vẽ rất đẹp.

Lining: Lẽ nào cậu chính là Bá Nhạc (*) mà tôi chờ đợi suốt bấy lâu?

Lâm Vu Ai liền gửi qua cho hắn một vài tấm ảnh, là những tác phẩm hội họa tinh hoa nhất của cậu. Có thể thấy từ hồi Tiểu học vẫn có sự tiến bộ, ít nhất là đường nét mượt mà hơn.

Q: Sau khi xác nhận, quả thật không tệ.

Lining: Hahahahahaha

Lining: Cậu cũng biết giữ mặt mũi cho tôi ghê~

Lining: Đúng rồi, để tôi cho cậu xem con mèo nhà tôi, gọi là Nãi Bình (bình sữa). Người béo quay, còn to hơn bình sữa nữa.

Lining: [hình ảnh] [hình ảnh]

Đó là một chú mèo đen trắng, toàn thân có vài đốm đen, còn mặt thì trắng bệch. Trong một tấm ảnh, nó đang nằm trên chân của ai đó, để lộ phần bụng mềm mại chờ được vuốt ve. Ở tấm khác, nó nằm trong ổ của mình, cuộn tròn như trái bóng.

Lining: Thế nào, có phải rất mập không?

Q: Vẫn ổn, khá dễ thương.

Bên ngoài truyền đến tiếng bà ngoại gọi hắn đi tắm rửa, hắn đáp lời, nhắn qua cho Lâm Vu Ai rồi ra ngoài.

Ở nhà không có vòi hoa sen, trong nhiều năm, hai bà cháu đều đun nước nóng rồi đổ vào chậu để tắm rửa, thỉnh thoảng cũng đến nhà tắm trong thôn. Hà Tức chỉ tắm qua đơn giản một chút rồi khóa cửa lại, về phòng nghỉ ngơi. Bà ngoại đã đi ngủ rồi, người già thường ngủ sớm dậy sớm.

Trước khi khóa cửa, Hà Tức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mây mù dày đặc, không thể nhìn thấy các vì sao.

-----

(*) Theo truyền thuyết Trung Hoa, Bá Nhạc nguyên là tên của một vị Thần cai ngựa trên Thiên đình.

Vào đời nhà Chu, thời Xuân Thu (từ năm 771 đến 476 TCN trong lịch sử Trung Quốc), có một người tên là Tôn Dương. Người này là bậc thầy am hiểu về ngựa. Qua vóc dáng, ngoại hình của chúng, ông có thể biết được con nào là Thiên Lý mã, loài ngựa có sức khỏe dẻo dai, chạy xa vạn dặm. Vì vậy nên người đời nể phục gọi ông là Bá Nhạc.

Đặc biệt, nhắc tới Bá Nhạc nghĩa là hàm ý nhắc tới một người có thể nhận ra tài năng của người khác hoặc là một người trao cơ hội cho người khác thể hiện bản lĩnh, một người không chỉ nhìn mọi thứ với vẻ bề ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro