Chương 06 + 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

-Xoài-

...

Chương 6

***

Cậu tiết rất nhiều nước miếng, thấm ướt cả cuống cherry, nhưng làm thế nào cũng không thắt được một cái nút.

***

Đầu gối Lâm Úy mềm nhũn, nặng nề ngồi thụp xuống ghế.

Thành Tự lấy cuống cherry từ miệng ra, để lên bàn.

Có lẽ anh đang cười, cũng có thể là không, chỉ chống cằm lẳng lặng nhìn Lâm Úy đang bối rối, trong mắt loé lên tia sáng lạ kì, tựa như ánh nắng chiếu vào dòng nước xuân, lăn tăn lấp loé, giống anh của thường ngày.

Lâm Úy không hề biết, bởi vì căn bản cậu không dám ngẩng đầu, tim đập như nổi trống, từng nhịp đập vang dội trong tai cậu, toàn thân như bị thiêu đốt. Ý thức không còn tồn tại, lửng lơ bay khỏi người cậu, đầu óc choáng váng. Như rơi từ trên cao xuống, lại được đám mây như kem bơ đón được.

"Thành Tự, lại đây___"

Có một nhân viên khác gọi Thành Tự, thế là anh kéo ghế đứng dậy, trong tiệm không nghe thấy giọng của anh nữa, chắc là tới sau bếp.

Lâm Úy hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, nhìn quanh tiệm bánh ngọt, quả nhiên không thấy bóng dáng Thành Tự đâu.

Trong lòng Lâm Úy không biết là may mắn hay là mất mát, đứng lên đeo ba lô lên lưng ra về.

Ma xui quỷ khiến, cậu cầm lấy cái cuống cherry cong cong mảnh mảnh kia, nắm chặt trong lòng bàn tay, như tên trộm chột dạ, nắm tay chạy trối chết.

Trên đường về, nắm đấm của cậu không hề nới lỏng. Trong tiết xuân vẫn hơi se lạnh, toàn thân cậu từ trên xuống dưới toát ra một lớp mồ hôi mỏng, nhất là lòng bàn tay đang cầm cuống cherry.

Cậu không khỏi tưởng tượng nhiều lần, chiếc cuống cherry nhỏ xíu này quấn quýt với môi lưỡi của Thành Tự ra sao, khi ngứa răng thì khẽ cắn, đầu lưỡi vờn quanh nóng hổi.

Cậu thấy mình như biến thành cuống cherry nhỏ này, bị ngậm giữa hàm răng Thành Tự, run run rẩy rẩy.

Bỗng nhiên Lâm Úy dừng lại.

Ánh nắng ban ngày hầu như đã biến mất.

Cậu dừng lại, dựa lưng vào môt gốc hoa anh đào lớn, hít sâu gần mười lần, kéo quai ba lô, bước chân tăng tốc về nhà.

Lúc Lâm Úy về đến nhà trong nhà không có ai, cả căn nhà đen như mực. Cậu mở đèn trước cửa lên, đổi giày xong lại tắt đi, dò dẫm từng bước một trong bóng tối về phòng. Mặc dù trong nhà không có ai, nên dù cậu mở toàn bộ đèn trong nhà lên thì cũng chẳng ai để ý. Nhưng là cậu vẫn cảm thấy không được tự nhiên.

Vào phòng của mình, cậu mới dám thở phào một hơi. Mở đèn bàn lên, rút một tờ khăn giấy trải lên bàn, đặt cái cuống cherry nắm chặt trong tay nãy giờ vào chính giữa, đặt xuống xong lẳng lặng nhìn ngắm hồi lâu.

Cuống cherry màu sậm giống như một cái khe hở trên khăn giấy trắng, như vết rách mà Thành Tự đã xé toạc cuộc sống nhạt nhẽo vô vị của cậu.

Đến khi cậu tắm rửa xong ngồi vào bàn làm bài tập, ánh mắt của cậu luôn vô thức lưu luyến nhìn về phía cái cuống cherry không có gì đặc sắc kia. Cậu bắt đầu nghi ngờ, giáo viên số học sắp xếp Thành Tự tới ngồi cạnh cậu, khéo cuối cùng thành tích của cậu lại tụt xuống không biết chừng.

Chữ và hình ảnh trên sách và vở bài tập cộng lại, hàm nghĩa còn không phong phú bằng cuống cherry lẳng lặng nằm kia.

Lâm Úy không khống chế nổi bản thân.

Cậu dùng ngón cái và ngón giữa cầm lấy cái cuống cherry vân vê. Chiếc cuống mềm mại cong thành một đường, Lâm Úy nhìn nó, không hiểu sao trong đêm xuân mát mẻ lại nóng bừng lên, giống khi bão sắp tới, trong không khí tràn ngập hơi nước, vừa ngột ngạt vừa oi bức. Ngay cả gió thổi tới cũng mang cảm giác áp bách. Lâm Úy không biết rốt cuộc là thời tiết đột nhiên thay đổi hay là do chứng synesthesia gây ra

Tay cậu nâng lên một xíu, cuống cherry nhẹ nhàng đụng vào môi, như bị bỏng, cậu hơi né ra. Sau đó không nề hà hé miệng, cắn nó, sau đó ngậm vào miệng.

"Người có đầu lưỡi linh hoạt, có thể thắt nút cuống cherry..."

Lời Thành Tự đã nói như tiếng sét đánh bên tai Lâm Úy, nhưng lưỡi cậu quá vụng về, cái cuống nhỏ kia lật tới lật lui trên lưỡi cậu, thỉnh thoảng chọt vào khoang miệng và hàm trên của cậu.

Cậu tiết rất nhiều nước miếng, thấm ướt cả cuống cherry, nhưng làm thế nào cũng không thắt được một cái nút.

Lâm Úy sốt ruột đến thái dương toát cả mồ hôi. Rõ ràng Thành Tự chỉ thuận miệng nói ra, không biết thực hư, nhưng cậu cứ cố chấp làm theo.

Lâm Úy nhắm mắt lại, mặc cho cái cuống cherry nho nhỏ kia đâm trong miệng mình. Ngón chân cậu cuộn tròn trên sàn nhà bóng loáng, kẹp chặt hai chân, mỗi lỗ chân lông đều bốc ra hơi nóng.

Ngoài cửa, dưới lầu vang lên âm thanh mở cửa, sau đó là tiếng người.

Người nhà đã về.

Lâm Úy như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, toàn thân bật dậy.

Từ đầu đến cuối cuống cherry không thắt nút được, lại bị cậu nhả ra khăn giấy.

Chiếc cuống sẫm màu hiện lên ánh nước lấp lánh, là nước miếng của cậu, nói không chừng còn có Thành Tự, ảo tưởng như vậy khiến một lần nữa Lâm Úy đạt cao trào.

Cậu tê liệt ngồi thừ ra ghế.

Thật lâu sau, đứng lên, đỏ mặt chạy vào phòng tắm, lại tắm thêm lần nữa.

***

Hôm sau, Lâm Úy dậy muộn, bởi đêm qua cậu mơ lung ta lung tung, sau khi rời giường vội vàng sắp xếp ba lô, trước khi ra khỏi phòng, dùng khăn giấy bọc lấy cái cuống cherry, nhét vào túi.

Cậu gắng sức chạy, chạy một mạch, mặc dù dậy muộn nhưng khi tới trường vẫn sớm hơn bình thường.

Trong lớp chỉ có mấy người, chỗ của Thành Tự vẫn trống không, Lâm Úy nhìn xung quanh nhiều lần, đặt cái cuống cherry kia ngay ngắn giữa bàn của Thành Tự.

Cậu như một đứa học sinh tiểu học ngây thơ, thả con gián đồ chơi vào ngăn bàn để doạ bạn gái mình để ý, muốn gây sự chú ý với con bé.

Lâm Úy làm chuyện của mình, thu dọn ngăn bàn vốn chẳng có gì để dọn, lấy hết sách ra, sắp xếp phân loại, lại nhét vào. Lặp lại như vậy ba lần, cuối cùng Thành Tự cũng tới.

Thành Tự đi vào phòng học, một đường chào hỏi với bạn bè, kéo ghế của anh ra ngồi xuống.

Lâm Úy khẩn trương cực kỳ, trên tay còn ôm chồng sách vô nghĩa, tất cả giác quan đều tập trung vào Thành Tự bên cạnh.

Cậu để ý thấy Thành Tự ngừng lại giây lát, sau đó ngay lúc Lâm Úy tràn đầy mong đợi động tác kế tiếp của Thành Tự, thì có người khác đến, giục Thành Tự nộp bài tập.

Thành Tự rất tự nhiên cầm lấy cái cuống cherry, nộp bài tập.

Lâm Úy vừa vui mừng lại thất vọng, Thành Tự có phản ứng, nhưng phản ứng này nhỏ quá mức, giống như hết thảy đều nằm trong tính toán của anh, mặt nước nổi lên chút gợn sóng rồi lại khôi phục bình lặng.

Cả một buổi sáng, thứ bị Thành Tự nhét vào túi như không phải cuống cherry, mà là bom hẹn giờ.

Tâm lý Lâm Úy kéo căng như dây cung.

Cậu cảm thấy thỉnh thoảng Thành Tự có nhìn cậu, nhưng khi cậu gom đủ dũng khí nhìn qua, thì lại không bắt được ánh mắt Thành Tự.

***

Chương 7

***

Cậu đã nhận được rất nhiều từ Thành Tự, cậu còn muốn gì nữa đây...

***

Cả ngày, Lâm Úy cứ như con mèo bị túm gáy, cái tay túm gáy cậu thuộc về Thành Tự.

Nhưng Thành Tự không làm gì cả, chỉ túm như vậy, thể hiện rõ cảm giác tồn tại. Khiến mọi hành động của Lâm Úy phải cẩn thận từng li từng tý.

Chiếc cuống cherry kia như biến mất trong hư không, mọi thứ không hề tiến hành như dự đoán của Lâm Úy.

Sắp tới lúc tan học, lớp trưởng thông báo cuối tuần này lớp sẽ đi cắm trại ở ngoại ô, không phải thuê một biệt thự đánh bài suốt đêm, mà là nghiêm túc ngủ trong lều. Mặc dù đối với học sinh cấp ba mà nói, cái này chả qua là "chơi nhà chòi" theo kiểu đứng đắn hơn mà thôi, nhưng cũng khiến mọi người rất háo hức.

Lớp trưởng tới từng bàn hỏi, nói là dựa trên nguyên tắc tự nguyện, nhưng đa số đều đăng ký muốn đi.

Thành Tự không cần phải nói, anh là trung tâm xã giao.

"Lâm Úy," Lớp trưởng thuận miệng hỏi, "Cậu thì sao?"

Nếu như mọi khi, Lâm Úy hẳn là không đi, ngay cả bị hỏi một câu cũng thấy phiền phức. Nhưng lần này khác, cậu nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Thành Tự đang trò chuyện vui vẻ với người khác, nhỏ giọng đáp: "Tôi đi."

Lớp trưởng chỉ hỏi hình thức một câu, không ngờ Lâm Úy lại đồng ý, cậu ta quay lại hỏi thêm lần nữa: "Cậu nói gì cơ?"

Lâm Úy chỉ nhìn mặt bàn của mình, vân gỗ trên mặt bàn như gợn sóng mãnh liệt, dường như ảo giác trong nháy mắt cả lớp im phăng phắc, đợi câu trả lời của cậu.

"Tôi nói là," Lâm Úy nói, "Tôi đăng ký."

Lớp trưởng quan sát cậu từ trên xuống dưới, viết ngoáy một cái tên lên giấy, lại hỏi: "Chúng ta ở lều hai người, cậu ở cùng ai?

Lâm Úy không hề suy nghĩ đến chuyện này, lòng cậu đương nhiên là có đáp án tối ưu nhất. Một nửa tế bào trong người cậu đang reo hò "Thành Tự", nửa tế bào còn lại xấu hổ tức giận vì cảm giác hưng phấn kì quặc của cậu.

Cuối cùng, môi cậu chỉ giật giật, không nói nổi một lời.

Lớp trưởng cầm giấy bút đợi đến mất kiên nhẫn, nói: "Thôi đến lúc đó sắp xếp cả tập thể đi."

Lâm Úy xì bẹp hơi, khoé mắt nhìn thấy Thành Tự vẫn nói chuyện phiếm với người khác, nói về chuyện cuối tuần đi cắm trại.

Tan học, lần đầu tiên Lâm Úy thấy tiếng chuông tan học lanh lảnh đáng ghét như vậy. Chuông chưa reo xong, Thành Tự đã dọn xong cặp xách, quăng lên vai, đẩy ghế vào bàn, quay người rời khỏi lớp học.

Lâm Úy luống cuống tay chân nhét mọi thứ lộn xộn vào ba lô, xa xa theo đuôi Thành Tự đến nhà xe của trường, nhìn Thành Tự mở khoá xe.

Thành Tự đẩy xe ra, vừa quay lại đã thấy Lâm Úy đang ngơ ngẩn nhìn dưới tán cây ven đường.

Lâm Úy không nói lời nào, anh cũng không nói chuyện. Hai người cứ đứng lẳng lặng như vậy.

Hoa anh đào đã nở một nửa, những đám mây đám khói màu hồng , xen lẫn màu xanh biếc.

Loại yên tĩnh này như thực thể, bao bọc chặt chẽ lấy Lâm Úy.

Cậu biết lúc này mình nên nói gì đó, nhưng nên nói gì đây...

Thành Tự không vội, ánh mắt trầm tĩnh, ngay cả tốc độ chớp mắt cũng chậm rãi, giống như hôm đó anh ghé lên mặt bàn, chờ Lâm Úy mở miệng hỏi anh đề toán.

Như thần giao cách cảm, Lâm Úy nắm chặt tay, nói: "Cậu... Cậu dạy tớ..."

Thành Tự phì cười, dắt xe đạp tới chỗ Lâm Úy, giữ một khoảng cách lịch sự, hỏi: "Dạy cậu cái gì?"

Dạy cái gì?

Cậu muốn gì ở Thành Tự?

Đêm khuya không người tự an ủi bản thân vừa thống khổ vừa vui sướng, ngàn vạn ngôn từ nhồi đầy trong lòng lại do dự chẳng dám nói ra, chỉ là một chiếc cuống cherry không có gì đặc biệt truyền từ khoang miệng này sang khoang miệng khác...

Cậu đã nhận được rất nhiều từ Thành Tự, cậu còn muốn gì nữa đây...

Lâm Úy nuốt nước bọt, khó khăn nói: "Thắt nút... Thắt cuống cherry thành nút..."

Một tay Thành Tự giữ xe đạp, tay kia luồn vào túi quần, lấy cuống cherry mà anh cất giữ cả ngày kia ra. Ngón cái và ngón trỏ vân vê, hỏi: "Cái này hả?"

Không chỉ nhịp tim Lâm Úy đập mạnh như chuông lớn, mà ngại ngùng và hưng phấn quá mức còn hoá thành thực thể, đánh mạnh vào miệng chuông, âm thanh ong ong rung động. Âm thanh đáng ghét này tràn ngập trong đầu Lâm Úy, cái chuông trong cơ thể cậu lúc ẩn lúc hiện, một tia lý trí còn sót lại, có vẻ sẽ rơi mất bất cứ lúc nào.

Cậu gật gật đầu.

Một cơn gió thổi qua, cành lá rung động rì rào.

"Tớ chỉ dạy một lần," Thành Tự nói, "Cậu có thể học được không?"

Lâm Úy lại gật đầu.

Thành Tự cười nói: "Cậu không nhìn thì sao học được?"

Lâm Úy ngẩng đầu, Thành Tự đứng trước mặt cứ như vậy đập vào mắt cậu.

Thành Tự rất dễ nhìn, anh là búp non đầu xuân mới trổ cành, xanh tươi động lòng người, nhưng bề ngoài lại rất mạnh mẽ.

Anh cười, hơi hất cằm lên,một nụ cười không khiến người chán ghét.

Cái cuống cherry kia được anh ngậm trong miệng, cái que nhỏ xíu, lại như đòn bẩy khuấy động tất cả sao trên bầu trời.

Thành Tự hàm hồ nói: "Nhìn này."

Môi anh hơi hé ra, cái cuống nhỏ biến mất.

Ánh mắt Lâm Úy dán chặt tới, chớp mắt cũng không dời khỏi, thấp thoáng thấy một xíu răng trắng như tuyết, thỉnh thoảng, chiếc cuống cherry bất lực kia lộ ra giữa răng môi, sau đó bị đầu lưỡi mạnh mẽ lôi trở lại.

Chỉ ngắn ngủi đâu đó một phút, Thành Tự một lần nữa hé miệng, đưa nửa đầu lưỡi ra.

Trên lưỡi của anh, cuống cherry bị thắt thành một cái nút không tròn lắm, đầu đuôi đan mắc vào nhau.

Lâm Úy còn chưa nhìn rõ, Thành Tự rút trong cặp ra một tờ giấy, bọc cái cuống cherry bị thắt nút lại, ném vào thùng rác.

Anh hỏi: "Học xong chưa?"

Lâm Úy nhìn thẳng mắt Thành Tự, rồi thả lỏng cả người, không siết chặt bàn tay đau nhói của mình nữa.

Về phần làm sao để thắt nút cuống cherry, cậu không học được.

Sao cậu có thể nhìn rõ trong miệng Thành Tự phát sinh những gì?

Cậu chỉ có thể tưởng tượng, tưởng tượng đầu lưỡi linh hoạt và nóng hổi trong đó, còn lại hoàn toàn không biết gì.

Thành Tự không cho cậu thời gian phản ứng, xoay người lên xe đạp. Chỉ cần nhẹ nhàng đạp mấy cái, đã đi xa.

Lâm Úy đứng tại chỗ, toàn thân đổ mồ hôi. Cậu kiềm chế xúc động muốn lục thùng rác, đi về hướng nhà mình.

Gi ó xuân mang theo hơi ẩm, lưu luyến vờn quanh khoé mắt đuôi mày của cậu.

TV trong quán nhỏ ven đường, đang phát dự báo thời tiết.

"Dự báo trong tuần này sẽ tiến vào thời kỳ mưa dầm. Mong người dân ra ngoài mang đồ che mưa. Trời ẩm ướt đường trơn trượt, chú ý..."

Hết chương 6 + 7.

... sao tả thắt nút thôi mà như H văn thế nhờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro