Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

-Xoài-

***

Gió trút đầy áo đồng phục sơ mi trắng của anh...

***

May mà có Thành Tự, bài tập toán hôm nay của Lâm Úy có sự nhảy vọt về chất lượng. Trong tiết số học, lần đầu tiên trong đời cậu được thầy giáo khen ngợi, giọng giảng bài lạnh lẽo cứng ngắc như phản hàng ngày cũng khiến người thoải mái dễ chịu hơn nhiều.

Lâm Úy rất ít khi được nghe người khác khích lệ, thứ cậu phải nghe nhiều nhất là lời trách móc và chất vấn, sau đó ngay cả trách móc và chất vấn cũng không còn nữa, chỉ còn lại sự thờ ơ và coi thường.

Sau khi tan học, nữ sinh bàn sau cầm bài tập nhăn nhó tới chỗ Lâm Úy, cầu viện Thành Tự ngồi phía trong.

"Đề bài này tớ không biết làm, Thành Tự, cậu có thể chỉ cho tớ không?"

Nói xong, nhỏ nhìn chằm chằm Lâm Úy. Trì độn như Lâm Úy cũng biết nhỏ có ý gì.

Đại khái là, thức thời chút đi, nhường chỗ.

Lâm Úy giả vờ không nhìn thấy, vùi đầu xem bài tập của mình, lật qua, lật lại, xốc trang giấy phần phật, nhưng tuyệt không nhấc mông.

"Thành Tự..."

"Để Lâm Úy chỉ cho cậu," Thành Tự ngắt lời nhỏ, "Cậu ấy biết, làm đúng."

Nữ sinh không chịu, Lâm Úy càng không vui, khoé mắt liếc nhìn Thành Tự một cái.

Thành Tự gõ gõ đề mục lớn, không cho phép xía vào, nói: "Đề này, giải như thế nào cậu nói cho tớ nghe."

Kỳ thực Lâm Úy hơi sợ anh. Ngũ quan của Thành Tự rắn rỏi, khi cười lên đôi mắt rất bình dị gần gũi. Nhưng khi nghiêm mặt thì lạnh lùng xa cách, khiến người khác không đoán ra được anh đang suy nghĩ gì, càng không nói đến lúc nhíu mày tức giận.

Lâm Úy nhắm mắt nhắm mũi cầm bút và giấy nháp đến, cằm Thành Tự gác trên cánh tay, ghé vào mép bàn cậu lắng nghe, khi hít thở hơi nóng phả lên mu bàn tay của Lâm Úy, nóng như phòng tắm vừa tắm nước nóng xong vậy.

"Cậu nhìn cái này, híc, đường phụ này..."

Lúc mới bắt đầu nói lắp ba lắp bắp, sau đó bắt đầu thông thuận hơn, logic khá rõ ràng, nhờ buổi sáng được Thành Tự dạy nên giờ trình bày đâu ra đó, dễ hiểu thấu đáo.

Không biết nữ sinh bên cạnh đã nghe rõ chưa, dù sao thì Lâm Úy cũng đã say sưa, đến khi suy luận được đáp án cuối cùng, viết kết quả ra giấy nháp, thậm chí cậu còn nhảy cẫng lên.

Đây là điều chưa bao giờ cậu làm được trong học tập.

Thành Tự nhìn về phía nữ sinh, chậm rãi ung dung nói: "Đã hiểu chưa?"

Lâm Úy vẫn đang tung tăng vui vẻ, chợt quay đầu lại bắt gặp ánh mắt cười trêu của Thành Tự, mặt phừng cái đỏ lên, vội vàng quay đi.

Đúng lúc này ngoài cửa sổ có một cụm hoa anh đào đón gió, hai cánh hoa rơi vào bàn học cậu. Lâm Úy thổi một hơi khe khẽ, thổi cánh hoa rơi xuống đất.

Cậu thấy mình như cánh hoa kia, nhẹ tênh, được gió xuân bao bọc, không biết sẽ rơi vào chỗ nào.

Sau khi tan học, Lâm Úy không dám đi thư viện nữa, đeo ba lô tới tiệm bánh ngọt. Khi ra cổng trường còn quay đầu nhìn một cái, vừa hay thấy Thành Tự đạp xe đi qua cậu. Gió trút đầy áo đồng phục sơ mi trắng của anh. Anh phóng qua quá nhanh, Lâm Úy không rõ anh có nhìn mình hay không.

Tự dưng thấy hơi mất mát. Chính mình cũng thấy bản thân buồn cười.

Thành Tự không phải kẻ biến thái cuồng theo dõi gì cả, mình không chơi với anh, thì còn một đống người xếp hàng muốn chơi với anh.

Khi tâm trạng sa sút chỉ có đồ ngọt là có thể cứu vãn.

Hôm nay cậu tới sớm, không có nhiều người trong tiệm bánh. Đủ loại đồ ngọt trong tủ lạnh thuỷ tinh, chỉ nhìn màu sắc thôi cũng khiến lòng người vui vẻ.

Bánh nhung đỏ trang trí cherry hôm qua cậu ăn cũng có, quả cherry đỏ vùi trong lớp bơ, cuống quả nhỏ dài run run rẩy rẩy.

Lâm Úy nhìn chằm chằm cái cuống cherry, ngón tay cọ cọ lên thuỷ tinh lạnh buốt, cuối cùng vẫn chọn chiếc bánh Napoleon hoa quả tươi ở bên cạnh.

(*) bánh ngọt Napoleon:


Nhân viên cửa hàng tới mở tủ, lấy bánh nhung đỏ cherry đưa cho cậu.

Lâm Úy: "Không phải, tôi muốn..."

Cậu thuận theo cái tay cầm bánh nhung đỏ nhìn lên, là Thành Tự, đeo tạp dề màu đen chuyên dụng của nhân viên cửa hàng, đưa bánh cho cậu.

Lâm Úy không nhận, nhỏ giọng giải thích: "Tớ không muốn cái này, cái bên cạnh cơ, bánh Napoleon."

Thành Tự không thu tay lại, giơ cằm lên, cười nói: "Mời cậu ăn."

Lâm Úy chóng cả mặt, quên sạch bánh Napoleon, bưng bánh nhung đỏ đến ngồi ở chỗ gần cửa sổ, theo thói quen cầm trái cherry để dành ăn cuối cùng lên, đặt xuống cạnh chiếc đĩa sứ trắng, múc một muỗng bơ nhỏ, đưa lên miệng.

Còn chưa há miệng ra đã ngây ngẩn cả người. Thành Tự quay lưng về phía cậu, đang pha cà phê ở quầy bar, áo sơ mi trắng xắn đến khuỷu tay, dây tạp dề đen siết chặt vòng eo, thắt nút phía sau, càng hiện ra dáng người lưng dài vai rộng của anh.

Trong trường học đúng là có nghe đồn về gia cảnh giản dị của Thành Tự, nhưng Lâm Úy không ngờ anh sẽ đi làm thêm.

Thừa dịp Thành Tự quay đi, Lâm Úy vội vàng cụp mắt xuống, há miệng ăn kem bơ.

Bỏ ra thời gian gấp đôi thường ngày, bánh ngọt Lâm Úy ăn còn thừa lại một phần ba, cherry vẫn lặng yên đợi trên đĩa.

Sắc trời dần dần chuyển tối, mặt trời rơi xuống treo ở đầu cành, ánh nắng vui vẻ xuyên qua cửa kính chiếu vào.

Lâm Úy ăn miếng được miếng chăng, mặt không cảm xúc, lại không ngăn được ánh mắt lưu luyến trên người Thành Tự.

Vốn dĩ kem bơ được tạo hình, nhưng không chịu được hơi nóng khi rời khỏi tủ lạnh, lại thêm Lâm Úy dùng thìa đảo trộn, tan thành hồ dán, dính vào đĩa, dính vào quả cherry.

Thành Tự không nhìn cậu, cũng không nói chuyện với cậu.

Nhưng chỉ cần hai người ở cùng một căn phòng, Lâm Úy có thể vui vẻ với ảo tưởng của mình. Thìa của cậu đụng đụng vào trái cherry lăn lông lốc, cherry liền lật nhào.

Rốt cuộc, học sinh tan học đến ăn bánh ngọt đều về hết, trong tiệm chỉ còn lại một mình Lâm Úy.

Trái cherry trên đĩa bị cầm cuống nhấc lên.

Lại là Thành Tự.

"Cậu không ăn à?"

Lâm Úy vội vàng buông thìa xuống, đập vào đĩa tạo ra âm thanh hỗn loạn.

Thành Tự cầm cuống quả cherry, lúc la lúc lắc, hạ giọng nói: "Người có đầu lưỡi linh hoạt, có thể thắt nút cuống cherry."

Lâm Úy hơi căm giận, cúi đầu nói: "Cậu từng nói rồi..."

Cậu vừa dứt lời, Thành Tự đã ăn trái cherry để dành đã lâu kia, nhả cái hạt còn dính ít thịt quả ra khăn giấy, khiến khăn giấy nhiễm một vệt nước màu đỏ sậm.

Không thấy cái cuống đâu.

Lâm Úy không dám ngẩng đầu, càng cúi thấp hơn, nhìn chằm chằm cái hạt kia, tay vô thức gãi bắp đùi của mình.

"Cậu nhìn này."

Giọng Thành Tự mang theo ý đồ dụ dỗ.

Cuối cùng Lâm Úy đành khuất phục, ngẩng đầu lên.

Thành Tự chống cằm, lộ ra răng nanh sắc nhọn, răng cắn cái cuống cherry.

Không hề thắt nút.

Lâm Úy thẹn quá hoá giận, đứng lên gọi một nhân viên phục vụ khác, lớn tiếng nói: "Tính tiền."

"Đã nói là mời cậu ăn rồi mà."

Hết chương 5.

Tôi bị ngu ấy mà. Cuống quả cherry khá dài, nên có thể thắt nút được. Vầy mà cứ luẩn quẩn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro