Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : Anh đã từng rất yêu em
Tác giả : Fuwa Yume
Chương 7 : " Chúng ta chia tay đi"
<Vui lòng không reup>

Đến khi cậu tỉnh ngủ hẳn, câu mới nhận ra người đang ôm mình không phải An Huy mà mình biết thời cấp 3. Tống An Huy bị cậu đẩy ra, ánh mắt liền hiện rõ sự chua xót.

- Anh không phải An Huy, anh ấy trẻ con lắm.

Tống An Huy khẽ cười buồn.
- Suốt 2 tháng qua, em vẫn chưa nhớ ra anh?

(Thẩm Y lắc đầu) - Giám đốc Tống, có phải anh thích tôi không? Nếu không sao đối xử với tôi tốt đến vậy, cho tôi nằm cùng giường, cho tôi ở lại đây. Còn sợ tôi gặp nguy hiểm nên mới nói quản lý đuổi việc tôi đúng không?

Tống An Huy gật đầu. - đúng vậy.

- Anh rất giống anh ấy, nhưng tôi không chắc trong kí ức của mình anh có thật là anh ấy không.

Anh nhìn vẻ mặt hoài nghi của cậu, liền hỏi.

- có phải giờ anh ấy và em quen nhau được 8 năm rồi không?

Trần Thẩm Y gật đầu. Anh đưa cho cậu chiếc nhẫn của cậu, bảo cậu nhìn vào bên trong nó.

- Em đã đặt nhẫn này để kỷ niệm 8 năm của chúng ta.

Cậu cầm lấy chiếc nhẫn, nhìn dòng chữ được khắc bên trong.

- Chiếc nhẫn này, quen lắm... Tôi có cảm giác vậy.

Bỗng, cậu thấy đầu mình rất đau. Cậu nhắm mắt, những hình ảnh cũ chợt hiện lên. " Chỉ là cái máy nghe nhạc, sao em trân trọng đến vậy?"

" Yêu, anh vẫn yêu em...Truyện anh có tình nhân bên ngoài cũng chỉ là để thỏa mãn thôi. Anh không muốn làm hư em, anh sợ vì tính không nhẫn nại của anh sẽ khiến em bị thương..."

" Anh rất thích đôi mắt xanh dương của em... "

" Tiểu Y "

" An, em có thể gọi anh như vậy 1 lần nữa không? "

" Em chịu đựng không được tốt những loại chuyện thế này... "

" Em nhớ anh "

Cậu chợt nhớ tới ngày mình đi đặt nhẫn hồi tháng 2,vì quá háo hức mà cậu đặt luôn để kỷ niệm 8 năm quen nhau với anh. Mặc dù tháng 9 mới đến ngày kỷ niệm, nhưng cậu đã rất vui sướng, chọn lựa kỹ lưỡng mẫu nhẫn đôi để kỷ niệm vui vẻ đeo cùng Tống An Huy. Thế nhưng, vì ngại nói, nên cậu viết trước thiệp cho anh.

" Ông chủ, xong hết rồi. Tôi thanh toán bằng thẻ được không?"
" được, cậu thanh toán luôn à?"
" vâng, giúp tôi thanh toán luôn đi. Đến ngày 02/09 hãy gửi đến địa chỉ này."
" được rồi, chỗ quen biết nên giảm giá 20% cho cậu. Thẩm Y cậu cũng thật là biết chọn đó, chiếc nhẫn này có một không hai luôn. Tôi chưa thấy ai đặt nhẫn như thế này, nhưng mà có hơi đơn giản quá không? "
" hm...không sao, vậy được rồi."

Quay trở lại thực tại, cậu thấy anh đang nhìn mình. Ánh mắt anh lo lắng vô cùng, anh gọi cậu nãy giờ nhưng cậu chỉ im lặng.

- ring..

Tiếng điện thoại Thẩm Y chợt kêu lên 1 hồi, cậu mở điện thoại nhấp vào phần tin nhắn mới trên QQ. ( QQ là Trang mạng lớn của Trung Quốc)

Tin nhắn là hình ảnh Tống An Huy và Hạ Viên Hạo đang âu yếm nhau, có cả ảnh anh đang ngủ bị Viên Hạo hôn trộm. Cậu sốc nặng, vì cậu vừa nhớ lại mọi chuyện thôi, mà phải thấy cảnh tượng này hay sao?

Hạ Viên Hạo còn gửi tin nhắn bằng chữ.
- Nghe nói cậu mất trí nhớ, hay để tôi giúp cậu nhớ lại đi. Xem đi nè, còn nhiều lắm.

Anh thấy sắc mặt cắt không còn 1 giọt máu của cậu, tay giật lấy điện thoại cậu đang cầm.

<Ủng hộ mình tại wattpad :@Fuwayume0902>

Anh nhìn hình ảnh mà Hạ Viên Hạo gửi, rồi nhìn sắc mặt lạnh lẽo của cậu.

- Em....Không phải....em nhớ ra rồi sao?

- Xin lỗi đã làm phiền, tôi phải đi.

Cậu nói rồi chạy thật nhanh đi, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Cậu sợ hãi nhớ lại tất cả, " Hóa ra vì vậy nên mình mới quên sao?", những chuyện đau lòng luôn ập tới cùng một lúc, là muốn giết cậu sao?

Tống An Huy thật nhanh đuổi theo bước chân của cậu, ôm lấy cậu từ đằng sau.

- Anh xin lỗi, em đừng bỏ anh.

- Xin lỗi, Làm ơn buông tôi ra...

- Anh không thể buông em ra được nữa, trước đây là anh sai, anh xin lỗi.

Cậu đẩy mạnh anh ra, mặc cho anh bị ngã xuống đất.

- Chúng ta chia tay đi.

Ngay ngày hôm đó cậu thu dọn đồ, lấy thẻ ngân hàng anh cho lúc trước, cậu rút tiền đủ để đi du lịch cả đời. " Coi như phí chia tay là đủ rồi."

.....

Tống An Huy ngồi im trong góc phòng ngủ, mặt thất thần. " Cuối cùng anh không giữ nổi em"

Anh với lấy chiếc máy phát nhạc vỡ trên nền nhà, cười cười. Anh nhớ lại ngày hôm qua, cậu vội vội vàng vàng dọn hết đồ đạc vào vali. Mặc cho anh ngăn cản, thậm chí Xin lỗi nhiều lần, nhưng cậu vẫn chọn rời bỏ anh. Anh đưa cậu máy nghe nhạc nghe giọng anh, vậy mà cậu tức giận vứt luôn xuống sàn. Chỉ còn lại nhẫn ở đây, 1 chiếc nữa cậu vứt đi đâu anh cũng không rõ.

Mắt anh lóe lên ánh lửa, miệng gằn từng giọng.

- Hạ Viên Hạo, xem tôi xử cậu thế nào?

.....

Hạ Viên Hạo đang rung chân cười khúc khích, y đang rất vui sướng vì đã gửi ảnh cho Thẩm Y. "Lần này, xem 2 người chia tay thế nào"

Đúng lúc thư ký Hạ gõ cửa, rồi tự mở cửa, nhịp thở gấp gáp nhìn y.

- Phó giám đốc, tự dưng các nhà đầu tư cho công ty chúng ta rút bỏ vốn....

(Hạ Viên Hạo quá đỗi bất ngờ) - Cái gì....sao lại xảy ra chuyện này?

- Bên... Bên Công ty S đã mua chuộc họ, còn nói xấu công ty chúng ta. Nếu chủ tịch Hạ mà biết được, chúng ta chết mất.

Hạ Viên Hạo kinh ngạc đến ngớ người.

- Tống An Huy...anh ta... Điên rồi sao?

Thư ký Hạ toát mồ hôi, mặt mày tối sầm lại.

- Nghe nói anh ta sắp được chủ tịch Tống đưa lên kế nhiệm, giờ anh ta đã thâu tóm hết cả dự án bên công ty chúng ta....

" Có lẽ... Mình đã phạm phải sai lầm rồi?" Hạ Viên Hạo run bắn người, miệng lắp bắp không nói lên lời.

....

Cùng lúc đó, Thẩm Y đang bắt đầu hành trình đi du lịch khắp nơi trên thế giới, cùng người bạn Tiểu Mỹ và Thiên Bằng.

Cậu ngồi trên xe thuê riêng, cười lắc lư theo điệu nhạc.

- 2 người anh em, cứ thỏai mái đi, tôi sẽ bao tất.

Tiểu Mỹ và Thiên Bằng nhìn nhau cười, Thiên Bằng nói.

- Vậy thì xõa thôi.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc