2/Ta Muốn Tân Nương Của Ta Là Huynh, Ca/Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa, có đôi phu thê họ Trần, làm thương buôn, thành thân đã lâu cũng chưa có đứa con nào

Đến khi có chút của ăn của để, họ đã nhận nuôi một đứa bé trai

Đứa bé này sinh ra đã mất mẹ, không lâu sau cha cũng qua đời, được một bà cụ gần nhà thương xót mà nuôi dưỡng. Khi phu thê Trần gia nhận nuôi nó, nó cũng chỉ gần hai tuổi

Hai người họ thay tên, đổi họ cho nó, toàn tâm toàn ý xem như con ruột mà nuôi dưỡng

Kể từ khi có đứa con này, công việc làm ăn của họ ngày càng phất lên, dần trở nên giàu có, không bao lâu sau họ cũng sinh được một đứa con trai trắng trẻo mập mạp

Rồi từ thương buôn bình thường, họ trở thành gia đình giàu có nhất nhì thành, phất lên đứng đầu, xếp vào hàng thế gia danh môn giàu có nhất

Họ càng thêm yêu thương đứa con nuôi kia, xem nó như ngôi sao may mắn mà ông trời ban cho họ

Đứa con đó lớn lên lại không làm họ thất vọng, lễ phép hiểu chuyện, suy nghĩ tính toán cho công việc rất tốt, có thể thấy về sau có khả năng quản lý công việc

Mới đó mà đã qua hai mươi mấy năm,mọi thứ đều thay đổi,những đứa trẻ cũng đã trưởng thành. Trần gia nổi tiếng khắp nơi, ngoài giàu có ra, họ còn nổi tiếng vì sở hữu hai mỹ nam tử

Tất cả mọi người đều biết Trần gia có hai vị công tử, nhưng họ không biết trong đó có một vị là con nuôi, chỉ có người trong nhà mới biết về chuyện này. Hai vị này vừa hay có tên trong bảng xếp hạng 10 vị mỹ nam tử của các con cháu thế gia

Hai vị công tử, một vị tên là Trần Mộc Thanh là huynh trưởng, một vị còn lại tên là Trần Nguyên là đệ đệ

Hai người họ mỗi người một vẻ, dung mạo cũng có nét đẹp riêng

Huynh trưởng Trần Mộc Thanh, mày kiếm, mắt phượng, da trắng tóc đen, ôn nhu lãnh diễm, dáng người thẳng tắp cao ráo,thon thả vô cùng, nhưng nhìn qua có hơi lạnh nhạt xa cách với người khác

Đệ đệ Trần Nguyên nhìn qua nam tính mạnh mẽ, do là công tử danh gia nên da trắng mặt đẹp, đường nét trên khuôn mặt tinh tế, sông mũi cao thẳng, đôi mắt nhu tình, dáng người cao lớn, vai ngang eo nhỏ, săn chắc cứng rắn. Nhìn qua chính là cái loại thích trêu hoa ghẹo nguyệt, hơi lưu manh một chút

Nữ nhân trong thiên hạ có mấy ai không muốn tình lang của mình là một trong hai người họ chứ

Từ khi còn rất nhỏ nhị công tử đã bám dính lấy đại ca mình, tính tình của nhị công tử cố chấp cao ngạo rất khó hầu hạ, ngay cả lời của lão gia phu nhân đôi lúc còn không bằng một cái liếc nhìn của đại ca hắn

Đại công tử bề ngoài cứng nhắc hà khắc với đệ đệ, nhưng lại rất yêu thương hắn

Đệ đệ thì hay dựa vào điểm này mà nhõng nhẽo với đại ca

Hôm nay vừa hay là sinh thần 22 tuổi của Trần Nguyên, hắn nhất quyết muốn đại ca mình đến phòng hắn, hắn muốn làm tiệc nhỏ ở đấy với một mình đại ca mà thôi

Còn dùng một cái lí do mà Trần Mộc Thanh nghe xong đã nhíu mày

Hắn nói
"Không được, ca à huynh nhất định phải đi, đến phòng ta, hai huynh đệ chúng ta ôn lại tâm tình,bồi đắp tình cảm, dĩ hoà di quý" nói rồi còn cười híp mắt như thể mình nói rất có đạo lý

Hai người họ ngày nào mà không gặp mặt, ngày nào mà hắn không quấn lấy Trần Mộc Thanh, cái gì mà ôn lại tâm tình, rồi cái gì mà bồi đắp tình cảm, toàn là phí lời!

Không hiểu sao Trần Mộc Thanh lại cảm thấy lần này mình đi, nhất định là lành ít dữ nhiều, dù đó chỉ là qua phòng đệ đệ

Tối bữa đó, Trần Mộc Thanh quả thật giữ lời, đến phòng Trần Nguyên

Trần Nguyên thấy y đến, tươi cười rạng rỡ mời y vào phòng

Trong phòng rộng lớn, sáng sủa ấm áp, trên bàn bày đầy đồ ăn còn cả rượu ngon, thịnh soạn vô cùng

Mộc Thanh nhìn bàn đồ ăn, rồi nhìn qua Trần Nguyên, khó hiểu nói:"chỉ có hai người chúng ta, ngươi làm nhiều thức ăn như vậy làm gì?! "

Thấy Trần Nguyên gãi gãi đầu, cười nụ cười vô tội, y vậy mà nhiếu mày bồi thêm một câu nữa

"Lãng phí!"

Sau đó ngồi xuống bàn, Trần Nguyên cũng ngồi vào bàn, hắn nói

"Nếu lãng phí thì huynh ăn nhiều một chút đi"

Mộc Thanh liếc xéo hắn một cái, không nói gì quy quy củ củ dùng bữa

Trần Nguyên rót cho mình và y, mỗi người một chung rượu. Trần Mộc Thanh nhìn hắn, không mặn không nhạt nói

"Ta không uống rượu "

Trần Nguyên biết y sẽ nói vậy nên cười cười, nói

"Ài, ca à, hôm nay sinh thần ta, huynh chìu ta chút đi, uống mấy chung rượu thôi mà" hắn biết Trần Mộc Thanh trước nay rất ít khi uống rượu, cũng không xác định được tửu lượng của y rốt cuộc là bao nhiêu, lần này lợi dụng một chút, ép y uống vài chung là biết chứ gì

Nghe hắn nói vậy, Mộc Thanh hơi do dự mà nhìn chung rượu, sau đó nâng chung rượu lên, nhắm mắt, ngửa cổ một hơi uống cạn, dáng điệu này thật làm người ta si mê

Đặt chung rượu đã cạn xuống bàn, mặt không đổi sắc, nhìn qua còn có vẻ trấn định hơn lúc nãy nữa

Trần Nguyên hơi hụt hứng, hắn muốn biết khi đại ca mình say rượu sẽ như thế nào, nhưng mà dù sao cũng chỉ mới một chung còn chưa nói lên được gì, hắn bèn rót đầy chung thêm lần nữa

Mộc Thanh nhìn hắn, hắn cũng nhìn Mộc Thanh, lại còn cười cười cách hắn thể hiện như thể đang nói

Ca thêm chung nữa này, mời huynh!

Mộc Thanh không nói gì, thuận theo hắn, nâng rượu lên uống cạn. Lần này cũng vậy, mặt không hề đổi sắc, cũng không nói gì, nhìn rất bình thường

Chẳng lẽ tửu lượng huynh ấy là loại tốt sao?!

Trần Nguyên nhìn nhìn y, quan sát thật kĩ, hắn thật không tin không có dấu vết gì lạ, nhưng quả thật không có gì lạ, mọi thứ vẫn bình thường

Trần Nguyên rót cho y chung rượu đầy thứ ba, lần này y uống không có chần chừ như hai lần trước, dứt khoát uống hết

Trần Nguyên thấy y cũng chả khác gì, cả mặt cũng không đỏ, phải hay không hắn nghi ngờ vị huynh trưởng này của hắn ngàn chén không say

Không thể nào!

Trần Nguyên hụt hẫng nâng chung uống cạn, giờ mới phát hiện Mộc Thanh nãy giờ cứ nhìn hắn chằm chằm

Trần Nguyên cũng nhìn y, ánh mắt y nhu hoà hơn thường ngày làm tim Trần Nguyên cứ vậy mà hẫng mất một nhịp

Hắn nhìn đôi môi mỏng màu hồng nhạt của y, vì uống rượu nên hơi ươn ướt, hắn rất muốn ngặm lấy đôi môi đó, thực khát! Cổ họng hắn khô nóng khó chịu

"....ca? "Giọng hắn trầm khàn hơn bình thường nhiều lắm

Trần Mộc Thanh không trả lời hắn, vẫn cứ nhìn hắn như vậy

Không đúng lắm!

".....ca.... " Trần Mộc Thanh vậy mà chậm rì rì lập lại lời Trần Nguyên

Trần Nguyên nghe đầu mình uỳnh lên một tiếng nổ thật lớn, hắn kinh ngạc há hốc mồm nhìn vị huynh trưởng trước mắt mình

Quả thật không đúng! Trần Mộc Thanh huynh ấy....là say rượu sao?!!

Mặt không hề đỏ, sống lưng vẫn thẳng tắp, mặt mày bình tĩnh nói y say rượu ai tin!

Phải thử mới dám chắc được

Trần Nguyên nhẹ nắm lấy bàn tay của y đang đặt ở trên bàn, theo bình thường chắc chắn Trần Mộc Thanh sẽ tức giận kéo hắn lại tán cho vài cái thật đau để hắn tỉnh ra mới thôi, còn là vừa mắng vừa đánh nữa a, giống như mẹ kế thị uy với con rơi của phu quân vậy

Nhưng mà sau một hồi Trần Mộc Thanh không đánh hắn, cũng không mắng hắn, chỉ là nhìn bàn tay hắn nắm bàn tay mình rồi cọ cọ trong lòng bàn tay hắn vài cái

Trần Nguyên mừng như được hồi sinh vậy,
Y say rồi, y say thật rồi a!!!

Không ngờ Trần Mộc Thanh khi say vẫn nguyên vẹn khí chất bất phàm như vậy

Trần Nguyên đi đến trước mặt y, Trần Mộc Thanh ngẩn đầu nhìn hắn, đôi mắt nhu tình, đôi môi ươn ướt, hắn chết mất

Trần Nguyên nhịn không được mà khom người xuống ngậm lấy đôi môi của y, mút lấy đầu lưỡi đang trốn tránh kia, mùi vị của rượu vẫn còn nồng đậm trong khoang miệng y. Hắn hôn y thật sâu, thật cuồng nhiệt như thể đã nhịn từ rất lâu rồi, nhịn tới phát điên luôn rồi

Hôn xong, vành tai Mộc Thanh đã thoáng ửng hồng, Trần Nguyên liếm nhẹ lên nó, cơ thể Mộc Thanh như chịu kích thích mà run nhẹ lên, y thở hồng hộc nhìn Trần Nguyên

Trần Nguyên cũng hơi thở gấp gáp mà nhìn y. Hắn muốn y!

Trần Nguyên bế Trần Mộc Thanh lên, cho y ngồi trên đùi mình, còn bản thân thì ngồi trên ghế

Hắn nới rộng y phục kín đáo của y, hôn lên cổ, xương quai xanh, lên lòng ngực của y. Cơ thể y rất thơm, một mùi thơm dễ chịu, làm hắn rất thoải mái

Trần Mộc Thanh để mặc hắn hành sự, tay y sờ lên lòng ngực ấm nóng đang phập phồng của hắn, hơi thở hắn mạnh mẽ đều đặn vây lấy y

Trần Ngyên luồn tay xuống phía dưới, tháo cởi những thứ y phục gờm gà kín đáo, chạm vào tiểu huyệt ở sâu giữa hai cánh mông của y

Hắn lại ngậm lấy đôi môi y, phía dưới không ngừng khếch trương cho nam nhân trong lòng

"Ưm..." Mộc Thanh là lần đầu bị xâm nhập, hắn không chịu nổi kích thích nên đẩy cánh tay đang khếch trương của Trần Nguyên ra

Trần Nguyên ôm hắn vào lòng, thì thào bên tai

"Đừng sợ, sẽ không sao đâu, khếch trương nhiều một chút, lát nữa sẽ không quá đau" hắn không đảm bảo y sẽ không đau nên chỉ có thể vỗ về như vậy

Trần Mộc Thanh nghe hắn nói vậy, nên để hắn tiếp tục khếch trương, tay y ôm lấy hắn

Sau một lúc khuếch trương, khi đã cảm thấy có thể vào, hắn hôn nhẹ lên trán y


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro