2/Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nửa đêm, y đã kiệt sức được hắn ôm vào lòng

Tay hắn còn đang mơn trớn sường eo săn chắc thon gọn của y, xoa xoa bóp bóp cái mông bị làm đến hơi đỏ do va chạm của y

Thì thào bên tai y

"Ca, huynh biết ta yêu huynh đến nhường nào không? "

"....." y mệt mỏi, lười trả lời hắn

Hắn nghịch tóc dài của y, ngửi mùi hương trên đó

"Tóc huynh thơm quá"

Lại cắn nhẹ lên cổ y, hít một hơi

"Cơ thể cũng rất thơm nha"

Trần Mộc Thanh đẩy đầu hắn ra, hữu khí vô lực nói

"Đừng cắn....đau... "

Hắn cười tươi sáng, hai má lúm đồng tiền

"Ca, huynh chấp nhận ta đi, ta muốn được ở cạnh huynh nhiều hơn a"

Ngày nào mà không dính lấy, còn muốn gì nữa, Trần Mộc Thanh cũng lười đôi co với hắn, gật đầu "ừm" một tiếng

Ngừng một chút lại nói
"Chuyện này... "

"Hửm? "

"Đừng tùy tiện cho người khác biết "

"Tại sao? "

"Đệ không hiểu sao? Chuyện của huynh đệ chúng ta, đệ nghĩ cha mẹ chấp nhận được sao? "

"Sao lại không chứ? "

Trần Mộc Thanh xoay người qua, nằm đối diện hắn, nói

"Ngốc quá, đệ không hiểu đâu"

Hắn nắm tay y, cười cười

"Phải rất ngốc nha, vì vậy nếu không có huynh là không được nha"

Chuyện này... Liên quan gì?!

Trần Mộc Thanh mỉm cười lắc đầu chịu thua hắn

Hai huynh đệ họ cứ như vậy, sau bộ mặt huynh đệ đồng tâm đó, lại làm ra loại chuyện người khác không tin được

Thời gian cứ như vậy trôi qua. Bây giờ đệ 24 tuổi, ca 28 tuổi

Hôm nay Trần Mộc Thanh phải đi gặp mấy ông chủ lớn, bàn chuyện làm ăn. Trần Nguyên cứ một hai đòi đi theo

"Ca, huynh cho ta đi theo đi"

Trần Mộc Thanh nhíu mày nhìn hắn

Thấy thái độ của y như vậy, hắn tiếp tục nỉ non, ôm y để y ngồi trên đùi mình

"Ài, đúng là trước nay ta không có hứng thú với mấy chuyện làm ăn này lắm, nhưng mà dù sao cũng phải đi theo huynh để học hỏi chứ, đúng không? " hắn đối y mà cười híp mắt một cái

Trần Mộc Thanh nhìn hắn, trong mắt có tia giao động, vành tai cũng len lén đỏ lên, vội quay mặt đi

Trần Nguyên:"??!"

Cuối cùng Trần Mộc Thanh cũng mềm lòng cho hắn đi chung

Đây là lần thứ hai y nhận thấy mình sai lầm khi đồng ý với hắn

Họ hẹn gặp các ông chủ lớn ở một khách điếm cách xa phủ, nên hẳn là nên đi ngựa sẽ nhanh hơn. Ra trước cửa phủ, Trần Mộc Thanh nhìn một màn trước mắt này, rồi quay qua trừng mắt nhìn Trần Nguyên

Trần Nguyên gãi đầu cười cười, nói

"Ca à huynh mau lên xe ngựa đi"

"Ngươi nghĩ gì mà lại đi xe ngựa?!! "

"Ài, huynh không thấy sao, trời nắng như vậy, nếu cỡi ngựa gió nóng phả vào người sẽ khó chịu lắm đấy"

Trần Mộc Thanh lạnh lùng lườm hắn

"Ngươi là nữ nhân sao?! ",nói rồi cũng đi vào trong xe ngựa

"Ta!!!". Thấy Trần Mộc Thanh đi vào xe ngựa, hắn cũng hí hửng chui vào. Bên trong rộng rãi thoải mái

Đường đường là hai đại nam nhân, đầu đội trời chân đạp đất, vậy mà đi ra khỏi nhà lại ngồi xe ngựa, với một cái lý do hết sức hù người: sợ nắng và gió nóng ập vào người

Trần Nguyên ngồi xuống, xe ngựa bắt đầu chuyển động, hắn liền lộ bản chất thật, kéo Trần Mộc Thanh ôm vào lòng, cho y ngồi giữa hai chân mình, đưa lưng về phía mình

Trần Mộc Thanh quá quen với mấy hành động đường đột quá mức thân mật này của hắn, nên để mặc hắn ôm

Ai mà biết cái tên Trần Nguyên này tay chân lại không đàng hoàng như vậy, hắn đưa tay xuống phía dưới của y, luồn vào đống y phục chạm vào thứ bên trong

Đột nhiên nơi tư mật bị người khác chạm đến, y giật mình phản ứng mạnh, muốn đẩy hắn ra

"Ngươi muốn làm gì?!! "

Nhưng hắn đã ôm chặt y lại, miệng cọ cọ lên vành tai đỏ của y, nói

"Đừng lo, ta sẽ không vào lúc này đâu. Ta chỉ muốn làm huynh thoải mái một chút" vừa nói vừa dùng sức vuốt ve phân thân của y

"Ưm....đừng..."

"Sau lại không muốn chứ? "

"Lát nữa ta còn phải gặp người khác nữa, ngươi.... Ưm....không được....a"

"Không sao, ta đã nói rồi mà, ta không tiến vào đâu... " ngừng một chút, hôn lên cổ y, nói tiếp :"một lát về phủ, ta mới thực sự tiến vào"

"A...ưm, ngươi....ưm.. " hắn chuyển động tay nhanh hơn, muốn nhanh chóng để y bắn ra

Với sự chiếu cố của hắn, y nhanh chóng đạt cao trào, xuất tinh ra, bắn cả vào tay hắn

"Bảo bối, huynh ra nhiều thật đấy" hắn vừa nói vừa hôn lên vành tai đang đỏ bừng bừng của y

Mặt y đỏ tới lợi hại, ở trong lòng hắn mà nhận khoái cảm

Ông chủ Lý:"ái chà, hôm nay có cả nhị công tử cùng đến a"

Trần Nguyên gật gật đầu cười cười nhìn Trần Mộc Thanh

Ông chủ Trương chú ý, nhìn Trần Mộc Thanh:"Trần công tử à, sao mặt ngươi lại hơi đỏ vậy, không khoẻ sao?! "

"À, không có gì đâu, chắc do trời nóng quá thôi"

Trần Nguyên nghe y nói liền cười tủm tỉm, trong lòng liền nghĩ

Không khoẻ cái gì, huynh ấy là sướng quá a

Đến chiều họ trở về phủ, vừa đóng cửa phòng lại, Trần Nguyên đã ôm lấy y, ấn xuống bàn

"Đợi một chút! "

"Hửm, sao phải đợi a?! "

Trần Mộc Thanh đẩy hắn ra, chỉnh lại y phục của mình rồi nói

"Ta muốn đi tắm trước, cả ngày nay ở bên ngoài cả người đều rất bẩn"

Trần Nguyên nghĩ nghĩ rồi, chặt đinh chém sắt nói

"Được, huynh đi tắm..."

Trần Mộc Thanh nhẹ nhàng thở ra, nhưng một hơi này còn chưa thở xong đã nghe hắn hăng hái nói nửa câu còn lại

"...ta sẽ tắm cùng huynh! "

"Cái gì?! "

"Sao lại nhìn ta như vậy, giữa chúng ta còn gì mà ngại ngùng chứ" hắn ôm y từ phía sau, nói:"những gì không nên thấy...ta đều thấy cả rồi"

Mặt của Trần Mộc Thanh phốt một tiếng đã đỏ ửng lên,trên đầu phản phất như có khói bốc ra, đẩy đẩy hắn ra, nhanh chóng đi ra phía sau phòng

Trần Nguyên nhìn theo y, cười cười, lẩm bẩm một mình

"Huynh như vậy là đang mắc cỡ sao?!"

Trần Mộc Thanh ngâm mình trong mộc tuyền, cái thùng gỗ này lớn cỡ năm sáu người trưởng thành cùng tắm vẫn thoải mái như thường

Tên lưu manh Trần Nguyên nhanh chóng bước vào thùng gỗ, ôm lấy y

Hơi nước ướt át bám trên mặt y, tóc y ướt nhẹp bám sát vào thân thể y, y mặc y phục mỏng manh lỏng lẻo, do bị ướt nên có thể mơ hồ nhìn thấy thân thể của y

Trần Nguyên nghe tim mình đập thình thịch, vội vàng ngậm lấy đôi môi ướt át của y

Tay hắn ôm lấy eo nhỏ của y, kéo cơ thể y dán sát thân thể mình, say đắm hôn y, môi lưỡi giao triền, tay y chạm lên lòng ngực ấm áp của hắn, hơi thở hắn mạnh mẽ đều đặn

Trần Mộc Thanh sờ đến vị trí đang loạn nhịp kia của hắn, ngước lên nhìn hắn. Trần Nguyên cười cười bàn tay lớn nắm lấy bàn tay y đang đặt ở nơi trái tim mình

"Nó là vì huynh mới đập loạn như vậy a"

Thình thịch, y cũng nghe tim mình đập như nổi trống. Trần Mộc Thanh nhìn hắn thật ôn nhu, đưa tay lên sờ khuôn mặt đẹp đẽ đường nét tinh tế của hắn

Y chậm rãi nhón lên một chút hôn lên môi hắn

Trần Nguyên :"!!!"

Hôn xong, mặt Trần Mộc Thanh đỏ lên, nóng bừng bừng, vội nhìn qua chỗ khác,  đây là lần đầu tiên y chủ động hôn hắn

Hắn mỉm cười, hôn lên cổ y, giọng trầm khàn thì thào

"Ca, huynh như vậy là muốn lấy mạng ta sao? "

"...."

Hơi thở hắn dồn dập, cổ họng khô nóng, lại nổi lên cơn thèm khát đầy dục vọng chiếm hữu

Hai người họ, y phục ướt đẫm vừa môi miệng không ngừng giao triền, vừa gấp gáp tiến lại giường. Hắn nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người y, gấp đến nổi muốn xé bỏ hết y phục trên người y, ấn y lên giường

Hắn hôn khắp thân thể y, khếch trương giúp y

"Được rồi, có...thể..."

"Một chút nữa, khếch trương nhiều một chút, như vậy sẽ không quá đau" hắn cũng đang ẩn nhẫn chịu đựng

Sau một lúc đủ lâu, hắn lật người y lại, tay cầm dương căn to lớn, đã cương đến kinh lạc đều nổi lên, một tay giữ lấy mông y, tiến vào bên trong

"Ưm"

Hắn áp sát lưng y, phía dưới bắt đầu luật động, một tay giữ lấy tay y,một tay xoa nắn cánh mông trắng nõn của y, chịu không được mà đánh vào một cái, lại thêm vài cái nữa, mông y liền đỏ lên

"Ưm... A... Đừng đánh a... Ưm... " mặc dù đau nhưng lại rất kích thích

Bên dưới lại liên tục đâm rút, đỉnh vào sâu thật sâu bên trong y

Trần Mộc Thanh cắn môi để không thất thanh mà rên rỉ,  trong cổ họng vẫn có tiếng rên rỉ vỡ vụn

Hắn vừa kịch liệt thao y, vừa nói

"Rên đi, rên lớn một chút, đừng có nhịn"

Vừa nói lại thúc mạnh liên tục vào nơi nhạy cảm bên trong y, không kịp phòng bị Trần Mộc Thanh vậy mà theo chuyển động kịch liệt của hắn mà thất thanh rên rỉ, âm thanh trầm khàn đầy dâm mĩ

"Ưm... Ư.... Aaa.... Ách... "

Tiếng lép nhép cùng tiếng da thịt va chạm rõ ràng mồn một vang lên lắp kín bóng đêm tĩnh mịch

Hắn thở dốc, y cũng vậy, cả hai người đều mồ hôi đầy người

Trần Nguyên ra khỏi cơ thể y, lật người Trần Mộc Thanh lại,  mở lớn hai chân y, rồi lần nữa tiến vào

"Aa... Ư.... Aaa... Ách.. "

Lép nhép lép nhép, tại nơi hai người tương liên đã ướt át nhớp nháp đến chẳng ra gì, theo chuyển động tạo ra âm thanh

Hắn hôn lên ngực y, ngậm lấy nhũ hoa trước ngực y, tay kia lại nắn nắn rồi xoa xoa bên còn lại đến xưng đỏ lên

"A... Ưm... Đừng cắn... A.. "

Rồi hắn mở chân y càng rộng hơn, hung ác mà liên tục thúc mạnh vào nơi mềm mại sâu bên trong y

"Aaaa.... Ách... Ch-chậm chút...hức...." khoé mắt y ươn ướt

"Huynh có... Yêu ta không ?!!"

"Aa... Ưm..."

"Còn không nói.... Ta sẽ thao chết huynh a... "

"Aaa... Ưm.... Có.... "

Trần Nguyên cười cười

"Huynh nói gì, ta nghe không rõ"

Trần Mộc Thanh xiết chặt ga giường cảm giác vừa sướng vừa đau, vừa giận lại vừa thẹn

"Ưm....ta...là thật lòng.... Aa...yêu ngươi...a... "

"Nói lại lần nữa đi"

Trần Mộc Thanh cắn môi dưới đến nát

"Trần Mộc Thanh ta...ưm...yêu Trần Nguyên ngươi.... Aaa...hức... "

Trần Nguyên cười cười hôn lên môi y

"Ta cũng rất yêu huynh nha, Mộc Thanh! "

Lại tiếp tục dùng lực luật động, kịch liệt đâm vào trong, giường cũng rung lắc phát ra âm thanh, tiếng lép nhép vang lên liên tục dần nghe thành tiếng phập phập nhanh dần

"Aaaaa.... Hỏng mất.....không chịu nổi nữa.... Ưm..... Aaa.... Ách.... Hức.... Đừng.... "

Hắn rên lên một tiếng rồi giải phóng tinh dịch vào bên trong y, tinh dịch ấm nóng bắn sâu vào trong rồi chảy ra ngoài

Trần Mộc Thanh bị làm đến thất thần nhìn vào hư không. Trần Nguyên hôn nhẹ khắp mặt y, hôn dài xuống ngực y, rồi cắn từ cổ y cắn tới vai y, ngực y,để lại đủ loại dấu vết xanh xanh đỏ đỏ trên làn da trắng

Trần Nguyên ôm y vào lòng mà ngủ. Hắn có được ca ca của hắn, có thể cùng y thân thể giao triền, hắn cảm thấy như vậy là được lắm rồi

Chỉ cần ngày nào cũng nhìn thấy y, thấy từng cái nhíu mày, trừng mắt đến cả những nụ cười ôn nhu của y nữa, hắn suy nghĩ nếu một ngày y biến mất hắn chắc chắn sẽ sống không nổi, không thể sống được ở một thế giới không có y, nhưng đó cũng chỉ là hắn suy nghĩ vu vơ,  ca của hắn Trần Mộc Thanh của hắn sao có thể nhẫn tâm bỏ hắn được





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro