1/Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đi thơ thẩn giữa phố Diệp Tử Vọng vậy mà đụng phải một người, được người kia gọn gàng ôm vào lòng, người nọ cao hơn y hẳn một cái đầu, chiều cao này so với Thẩm Minh cũng là ngang ngửa nhau

Lúc này y mới hoàn hồn,  được người kia ôm lại nên không ngã,  y đứng vững lại, liên tục nói lời xin lỗi

"Xin lỗi,  xin lỗi, là do ta bất cẩn", y ngẩn đầu lên nhìn người nọ, đây là một nam tử cao lớn

Nam tử cao lớn kia nãy giờ cũng là nhìn y không rời tầm mắt, thấy y ngẩn đầu lên nhìn mình, hắn cười tươi sáng với y một cái, làm lộ ra cái răng khểnh kia của hắn, người này không phải Hà Văn thì còn có thể là ai được

"Không sao, đừng xin lỗi ta nữa"

"Hà Văn, huynh...sao huynh..."

"Sao ta cũng ở đây à? " nói rồi cười cười, nói tiếp:"chẳng phải đã hứa cùng nhau đi dạo hay sao, ngươi như thế nào lại bỏ ta mà đi một mình? " nói đến đây vẻ mặt và giọng điệu như ủy khuất lắm vậy, như hài tử lên ba giận hờn với người thất hứa vậy

Diệp Tử Vọng nếu lúc này cao như hắn hẳn cũng kiềm lòng không được mà xoa xoa đầu hắn rồi,  y vậy mà lại mỉm cười

"A Văn, xin lỗi huynh"

"Được rồi được rồi, không chấp nhất với tiểu gia hoả nhà ngươi nữa" vừa nói vừa phất phất tay tỏ vẻ cho qua

"Bây gió chúng ta đi đâu? " hắn quay lại hỏi Diệp Tử Vọng

"......tùy huynh cả" Diệp Tử Vọng thật không muốn ở đây thêm chút nào nữa, y rũ mi

"....." Hà Văn nhìn y, lại hơi nhíu mày lại,  hắn nắm lấy cổ tay y kéo đi

"A Văn, chúng ta đi đâu vậy? "

"Không ở đây nữa, nơi này không vui!"

".....ta...ta muốn về nhà...."

Hà Văn ngừng lại, tay hắn vẫn gắt gao nắm cổ tay Diệp Tử Vọng, nói:"được, chúng ta về nhà"

"Huynh....huynh buông tay ta ra trước đã"

Hà Văn nhìn y, rồi chậm rì rì buông cổ tay y ra

Phố chợ trong thành thì rất náo nhiệt, nhưng những ngả rẽ khác cũng vắng lặng lạ thường,  trăng sáng vằng vặc trên kia chiếu soi con đường hai người họ đang đi, đường lớn nhưng rất thưa thớt người phần lớn mọi người đều đi hội hoa đăng nên mới trống như vậy

Hai người họ sánh ngang nhau mà đi, chẳng ai nói gì, Hà Văn vẫn luôn quan sát Diệp Tử Vọng nãy giờ

"Có gì không vui sao? "

Diệp Tử Vọng không nhìn hắn, vẫn rũ mi đi tiếp, đáp lại cây hỏi là một cái lắc đầu

Hà Văn cười trừ một tiếng:"không có gì mà ủ rũ như vậy sao? "

Bỗng Diệp Tử Vọng ngừng bước chân lại:" A Văn, ta muốn uống rượu"

Hà Văn nghe y nói ngẩn ra cả buổi nhìn y

"Được,  về phủ rồi ta lấy rượu cho ngươi"

Họ về đến Thẩm gia, Diệp Tử Vọng ủ rũ ngồi cạnh cây liễu bên bờ hồ, Hà Văn đi đến, tay cầm hai vò rượu, một đưa Diệp Tử Vọng, một giữ cho mình. Hắn trước nay chưa thấy nam nhân này uống rượu bao giờ,  nên mang vẻ tò mò mà nhìn y nâng tay uống hớp rượu đầu tiên, không như hắn nghĩ, tiểu gia hoả này vậy mà tửu lượng không tệ, uống liền mấy hớp mà mặt không đỏ nhìn qua vẫn rất bình thường tuyệt không giống loại say rượu là lải nhải

Uống xong mấy hớp rượu,  mặt không đỏ nhưng đôi mắt đẹp đẽ như sao trời kia lại đỏ, hơi ươn ướt,  Diệp Tử Vọng thất thần nhìn xuống bóng trăng in trên mặt hồ,  gió đêm lành lạnh thổi qua lay động cành liễu rũ trên mặt hồ, nước trên mặt hồ vì gió mà dao động làm bóng trăng mấy lần tụ rồi tan,  tan rồi lại tụ

Gió thổi tóc Diệp Tử Vọng bay bay lại có hơi tán loạn. Hà Văn nhìn một mảnh hoa trong gương trăng trong nước này, lại có thanh phong minh nguyệt, cùng giai nhân hắn yêu ngay đây thật làm hắn không tự khống chế được,  là hắn say rượu hay say tình

Hà Văn ấn người Diệp Tử Vọng lên gốc cây liễu, một tay đã ấn chặt hai tay của y, hắn như điên cuồng mà ngậm lấy đôi môi mỏng của Diệp Tử Vọng, lại điên cuồng mà khuấy đảo bên trong, mùi vị của rượu vẫn còn động lại ở trong miệng của y, làm hắn càng thêm điên cuồng,hắn mút lấy đầu lưỡi đang trốn tránh kia của y, hắn không nghe thấy bất kì âm thanh nào, trong đầu hắn bây giờ chỉ có ái nhân của hắn, Diệp Tử Vọng của hắn, lưu luyến rời đôi môi y, hắn hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng, tay chân nhanh chóng muốn cởi y phục của y ra

Bỗng Hà Văn nghe được có người gọi hắn, giọng nói đầy sự tức giận, lại quen tai như vậy, là....ai?

"Hà! Văn! "

Hà Văn bị tiếng gọi này làm cho tỉnh, hắn nhìn người trước mặt, lại ngẩn ra

Diệp Tử Vọng hai mắt đỏ ửng nhìn hắn, lại ẩn chứa đau khổ bi thương, đôi môi đã bị hắn hôn lúc nãy làm cho hơi đỏ lên phá lệ phong tình, giọng nói của y có phần run rẩy

"Ngừng.....lại đi...."

Hà Văn lập tức buông y ra, nhanh chóng giải thích nhưng lại không nói ra được câu chữ nào hoàn thiện, hắn cứ "ta.....ta... " nửa buổi, hắn biết nói cái gì đây, nói hắn yêu y thích y muốn chiếm hữu y sao

Diệp Tử Vọng không nhìn hắn, rũ mi nhanh chóng chỉnh lại y phục

"Ta thấy hơi mệt....muốn về phòng"

"Ta đưa ngươi đi"

"Không cần!"

"...." lần đầu thấy y đoạn tuyệt như vậy, chẳng lẽ hắn làm y ghét hắn rồi sao. Hà Văn ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn theo y

Sau khi Diệp Tử Vọng rời khỏi quán ăn,  Thẩm Minh cũng rời khỏi đó, hắn chạy theo y, nhưng không thấy bóng dáng nên dứt khoát về phủ, tìm cả phủ cuối cùng lại thấy y cùng Hà Văn vẫn mà môi miệng triền miên với nhau. Vốn là áy náy khó chịu muốn tìm y xin lỗi, giờ lại đổi lại sự tức giận không rõ nguồn cơn, tay Thẩm Minh siết chặt,mu bàn tay nổi gân xanh

Diệp Tử Vọng mở cửa phòng, đã thấy một Thẩm Minh mặt mày xám xịt ngồi trong phòng mình

"Thiếu gia"

Thẩm Minh nhìn y, ánh mắt lạnh như hàn băng lại như có phẫn nộ nóng như dung nham núi lửa

"Trở về rồi à? "

Diệp Tử Vọng không nói gì,  Thẩm Minh nói tiếp

"Ngươi cũng lớn gan thật ha, trốn ta để cùng nam nhân khác ôm ôm ấp ấp......các ngươi nghĩ đây là chỗ nào?!!!" câu này gần như là quát lên

"Ta...." chưa nói xong đã bị chặn

"Ngươi xem lời ta như gió thoảng mây bay à?!!! " ngừng một chút nói tiếp

"Chẳng phải ta không cho ngươi qua lại với hắn sao, ngươi bắt đầu làm ngược lại lời ta rồi nhỉ?!! "

"Ta không có!! "

"Còn dám nói không có sao?!!" ,vừa nói vừa tức giận nắm chặt cổ tay y

"Ngươi cho rằng Thẩm Minh này là kẻ ngốc sao?!!"

Tay đã bị hắn nắm chặt tới phát đau như hắn muốn dùng tức giận trong người mà nghiền nát xương cốt y ra vậy, Diệp Tử Vọng nhìn hắn, hai mắt ứa lệ

Thẩm Minh nhìn cảnh này cũng bình tĩnh lại phần nào, buông tay y ra, thế mà đã để lại dấu hằn trên cổ tay y

"Người vậy mà cùng hắn........ài, hắn là nam nhân ngươi cũng là nam nhân lại làm như vậy, chẳng lẽ các ngươi là đoạn tụ sao? " vốn là tùy tiện nói vậy thôi nhưng lại thấy Diệp Tử Vọng rũ mi không nói gì

Thẩm Minh nhìn một màn này đã sợ hãi đến lùi lại vài bước,miệng lắp bắp nói:"ngươi.....ngươi....là đoạn tụ sao?!!!! " kinh ngạc không thôi, nhưng lại ẩn ẩn kèm theo chút kinh hỉ khó hiểu

Diệp Tử Vọng rũ mi, nhẹ giọng:" thiếu gia.....người nói đúng, ta là đoạn tụ....xin lỗi vì đã không nói với huynh....."

"......"

"Bởi vì ta biết huynh không ưa loại người như ta, ta.....ta chỉ là sợ huynh ghét bỏ, ghê tom ta....."

Thẩm Minh cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, đầu ván mắt hoa, hắn nhất thời không biết nên làm gì, trong lòng hắn đang là cảm nhận gì khi nghe mấy lời này hắn cũng không rõ được

Yên tĩnh hồi lâu, chẳng ai nói gì, cũng không ai nhìn ai, Thẩm Minh mệt mỏi nói:"khuya rồi, ngươi nghỉ ngơi đi" rồi nặng nề ra khỏi phòng y, hắn từ khi nghe chính miệng Diệp Tử Vọng nói bản thân là một đoạn tụ hắn đã cực lực né tránh không nhìn y dù chỉ một lần, hắn là không dám....

Ngã lên giường Thẩm Minh nhắm hai mắt lại, đêm nay hắn trằn trọc không ngut được,mà bên kia Diệp Tử Vọng cũng tan nát không sao ngủ được

Diệp Tử Vọng thì lo sợ, Thẩm Minh thì tìm cho mình lối thoát, hắn luôn nói mình không thích đoạn tụ nhưng giờ nghĩ kĩ lại rốt cuộc là có bao nhiêu không thích?  Hắn lại nghĩ người Diệp Tử Vọng thích là nam nhân, vậy có thể tự tin một lần mà nghĩ đó là hắn không??! Hay như vừa nãy hắn nhìn thấy, người đó là Hà Văn.....

Sáng hôm sau,  Thẩm Minh lại dậy rất trễ, ngồi dậy cùng sự uể oải,  hắn thấy kì lại theo lý giờ này hắn đã bị Diệp Tử Vọng gọi dậy rồi mới đúng chứ, sao hôm nay lại yên ắng như vậy, hắn xuống giường đi giày, chỉnh lại y phục bên ngoài mới vang lên tiếng gõ cửa,  Thẩm Minh nghĩ chắc là Diệp Tử Vọng đến mang cơm cho hắn nên hắn thuận miệng nói:"vào đi, còn đứng đó mà gõ cái gì?!! "

Người kia một tay đang bưng mâm cơm thật như hắn nghĩ, tay còn lại nhẹ đẩy cửa đi vào, bàn tay trắng nõn, gương mặt xem như xinh đẹp tươi tắn,  đặt mâm cơm xuống bàn,  Thẩm Minh cũng không thèm liếc nhìn một cái, ngáp dài ngồi xuống bàn, uể oải nâng đũa, lại nhân ra có chỗ không đúng,  Diệp Tử Vọng lúc nào gặp hắn không câu trước cũng tiếng sau sẽ có câu quen tai "thiếu gia" sao hôm nay lại không nói

Thẩm Minh nhìn qua người mang cơm vào, hắn vậy mà giật mình

"Ngươi....ngươi là ai vậy hả?!! "

Người kia thấy hắn phản ứng như vậy cũng là ngẩn ra "thiếu gia..."

Người mang cơm đến là một nữ tì, tầm mười tám mười chín tuổi,  dung mạo cũng tính là xinh đẹp đi nhưng so với Diệp Tử Vọng của hắn quả thật là thua xa, một trời một vực

Thẩm Minh cố trấn tĩnh mình
"Diệp Tử Vọng đâu,  sao không phải là hắn mang cơm cho ta?!! "

"A, Tử Vọng huynh ấy nhờ ta mang lên cho thiếu gia, huynh ấy ở...."

"Ở đâu?!! "

"Ở phòng bếp..."

"Phòng bếp?!!! " nhìn qua mâm cơm, Thẩm Minh lại nổi cơn thịnh nộ, mặt hầm hầm rời khỏi phòng đi thẳng đến phòng bếp, trong lòng không ngừng nổi phong ba

Ngươi hay lắm Diệp Tử Vọng!!!  Dám tránh né bổn thiếu gia ư, muốn chết?!!!. Thẩm Minh cứ như vậy một đường đi xuống phòng bếp, quả thật bắt gặp một Diệp Tử Vọng đang xoăn tay áo nhồi bột,  đang làm rất chuyên tâm, bột dính trên mặt cũng không thèm lau đi, cũng không phát hiện Thẩm Minh đến

"Đưa ta một chút nước đi"

Thẩm Minh ngẩn ra, cả phòng bếp đều bị hắn doạ cho chạy đi hết rồi, chỉ còn lại hai người bọn họ, lấy ai để sai vặt?

Thấy yên tĩnh Diệp Tử Vọng thúc giục

"Nhanh một chút! "

Thẩm Minh tự thân vận động mang nước lại cho y thật

"Đa tạ" Diệp Tử Vọng vẫn mải mê làm việc phần mình

Thẩm Minh nhìn mấy thứ y làm, cười cười,  y đang làm sủi cảo

"Ngươi làm cho ai mà tỉ mỉ quá vậy?"

"À ta là đang làm cho.... ", y giật mình nhìn qua, không tự chủ được màg hơi lắp bắp:" thiếu....thiếu gia, huynh....đến đây từ khi nào vậy...."

Nhìn y như vậy,  Thẩm Minh nhướn lên một bên mày nhìn y

"Đến đây từ lâu rồi lại bị gia hoả nhà ngươi sai làm ít việc"

"Ta....ta....xin lỗi, ta...."

"Thôi được rồi, ngươi làm tiếp đi"

".....vâng" lại thành thành thật thật mà làm tiếp

"Ế, không được không được,  ngươi nhồi bột như này không đúng, để ta chỉ cho ngươi... "

"Không đúng?!! "

"Ừm" nói rồi, bàn tay lớn của hắn bao trọn lấy mu bàn tay của y, người hắn dựa sát vào lưng y, đầu ở sát vành tai y

Vừa làm vừa nói:
"Nhưng thế này mới đúng" hắn cũng là thành thật muốn chỉ lại không chú ý như thế nà là quá thân mật rồi

Giọng hắn trầm thấp, hơi thở ấm nóng ở ngay bên tai, lòng ngực săn chắc phập phồng theo nhịp thở, hou thở mạnh mẽ như đè nén dung nham bên trong, làm Diệp Tử Vọng không khỏi mặt đỏ tai hồng,  tim đập nhanh hơn chút nữa

Thẩm Minh cũng cảm giác được người trong lòng có hơi run nhẹ, tim hắn như lỡ đi mấy nhịp,  trầm giọng hỏi

"Ngươi.....lạnh sao?!"

"Không......không có"

"Vậy sao ta cảm thấy được là ngươi đang run lên...."

Diệp Tử Vọng chịu không nổi nữa
"Thiếu....thiếu gia......huynh....huynh.."

"Ta?  Ta thì như thế nào chứ?! " hắn có vẻ rất ngây thơ

"Huynh......đi ra ngoài đi! "

Đột nhiên bị đuổi thật không thấy vui chút nào

"Đây là nhà ta, ta muốn đi đâu là quyền của ta, ngươi vì sao lại đuổi ta?!! "

"Thiếu gia! Huynh.....huynh để ta tự làm đi, huynh...." nói chưa xong đã mạnh mẽ đẩy Thẩm Minh ra xa

".......?"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro