Chương 9. Phòng tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9. Phòng tình nhân

Giang Thanh Hàn đằng đằng sát khí xoay người lại, nhưng cái tên hình-như-là-bạn-trai-cũ-của-cậu đã biến mất, chỉ còn lại một cái túi đựng ghita nằm ở bên ngoài. Nếu cậu nhớ không lầm thì chính xác nó là của tên bạn trai cũ kia.

"Hắn nhìn thấy em kéo tay tôi liền xoay người trở lại phòng riêng rồi." Cung Hoài Thanh không bỏ xót bất kỳ phản ứng nào của người đối diện, nhẹ giọng nói.

"Thật là xúi quẩy mà." Giang Thanh Hàn quay đầu lại phàn nàn.

Khóe miệng Alpha vì cố nén cười mà giật giật hai cái.

Sau khi xúc động qua đi, Giang Thanh Hàn chợt nhận ra mình và Cung Hoài Thanh lại hành động thân mật nữa rồi.

Alpha cúi người thì thầm vào tai Giang Thanh Hàn, hơi thở ấm áp cận kề khiến tai cậu có chút đỏ lên. Mùi hương ngọt ngào xen lẫn một chút đăng đắng của thực vật quanh quẩn ở đầu mũi Giang Thanh Hàn trở nên rõ ràng hơn. Giống như tin tức tố của Alpha đang âm thầm quyến rũ cậu vậy.

Hình như nhiệt độ tuyến thể của cậu lại tăng thêm mấy độ.

Nhưng vẻ mặt của Alpha vẫn bình thản, chẳng có chút mảy may biến hoá nào. Nghĩ lại thì vừa rồi là do cậu có tật giật mình nên đã chủ động nắm tay Alpha, hơn nữa cậu cũng lo sợ mẹ sẽ phát hiện bọn họ nói dối nên luôn trong tâm thế sẵn sàng nhập diễn mọi lúc mọi nơi, đứng cũng cố tình đứng sát vào Cung Hoài Thanh, vậy nên hắn chỉ cần quay đầu liền ghé vào tai cậu cũng dễ hiểu.

"Cung tổng, anh đã có người yêu rồi sao?" Nhân viên nhà hàng đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Giang Thanh Hàn.

Tư thế của hai người trông mắt người khác chẳng khác nào một đôi tình nhân, dù nữ nhân viên không nghe được nội dung cuộc trò chuyện thì nhìn cử chỉ khắng khít của hai người, thì thầm nói nhỏ với nhau cũng có thể suy đoán.

Cung Hoài Thanh là khách hàng thân thiết của nhà hàng, cô gái ở quầy nhìn thấy một màn này tỏ vẻ vui mừng nói: "Chúc mừng Cung tổng, lần đầu tôi mới thấy anh thân cận với người khác, hai người đẹp đôi lắm đó."

"..." Giang Thanh Hàn tưởng tượng mình là con vịt quay trên bếp, không thể nào lên tiếng phủ nhận mình và Cung Hoài Thanh không hề yêu nhau được, nữ nhân viên vừa chứng kiến bọn họ nắm tay nhau, nếu như họ phủ nhận yêu đương thì sẽ bị hiểu lầm thành quan hệ gì.

Bạn tình? Tiểu tam? Minh tinh đang được kim chủ bao dưỡng?

Chắc chỉ có kẻ bị điên mới muốn bị hiểu lầm thành mấy loại quan hệ bất chính đó.

Vì vậy Giang Thanh Hàn chỉ biết cười gượng mà qua loa đáp lại cho xong chuyện, ý định muốn bỏ tay Cung Hoài Thanh ra cũng không thể thực hiện được.

Mà Cung Hoài Thanh cảm thụ được hơi ấm trong tay mình, mỉm cười gật đầu với cô gái.

—-truyện được đăng tải tại wordpress tên và vân vân thật khó

Đồ ăn ở nhà hàng do Cung Hoài Thanh đề xuất quả không làm người ta thất vọng, tất cả các món ăn đều có hương vị chính tông. Giang Thanh Hàn phải giữ gìn vóc dáng nghiêm ngặt để phục vụ cho việc quay phim cũng không nhịn được ăn thêm mấy miếng nữa.

Nhà hàng còn tri kỷ gửi tặng thêm hai món điểm tâm theo phong cách tiệc cưới, được gọi hoa mỹ là "hỉ kết lương duyên", ngụ ý sau khi hai người ăn xong sẽ kết dây tơ hồng, từ đây về sau sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.

Mẹ Giang cực kỳ hài lòng với món quà này.

"..." Giang Thanh Hàn không nói nên lời, còn tưởng cậu và Cung Hoài Thanh đang trong lễ đường ấy chứ.

Dù có muốn lật bàn đến mấy, Giang Thanh Hàn vẫn cắn răng ăn sạch điểm tâm cùng Cung Hoài Thanh dưới ánh mắt đầy tha thiết của mẹ.

Nguyên liệu chính của điểm tâm "hỉ kết lương duyên" là gạo nếp mềm dẻo được đầu bếp nhuộm thành màu đỏ tươi may mắn và nổi bật, ăn cũng khá ngon.

Sau khi mọi người dùng bữa xong, mẹ Giang đề nghị đi dạo một chút để tiêu thực.

"Vậy chúng ta đi Nam Hồ đi, ven đường trồng một hàng hoa đỗ quyên, gần đây còn đang nở hoa rất đẹp." Cung Hoài Thanh giới thiệu.

Thanh toán xong hoá đơn, bốn người ra khỏi nhà hàng, cùng nhau đi tới bãi đậu xe. Lúc chuẩn bị đưa tay mở cửa xe, Giang Thanh Hàn có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm ở sau lưng, cậu xoay người lại, nhưng chưa kịp thấy rõ người đó là ai thì hắn đã khởi động xe và chạy đi mất.

"Thanh Hàn?" Cung Hoài Thanh nhẹ giọng gọi cậu.

"Tới liền."

Chiếc Aston Martin màu xám chậm rãi lăn bánh, Giang Thanh Hàn thắt dây an toàn, cảm thấy điện thoại trong túi rung lên hai lần.

Cung Hoài Thanh đang lái xe, Giang Thanh Hàn cũng không có việc gì làm nên lấy điện thoại ra xem là tin nhắn của ai.

[Tưởng Duyệt: Bạn trai mới của em khá giàu có đấy ha, hay đây là kim chủ của em vậy? Khó trách muốn đá tôi đi [cười khẩy] thì ra là dựa dẫm người có tiền.]

Tưởng Duyệt là tên bạn trai cũ xúi quẩy của Giang Thanh Hàn.

Bởi vì lần trước dứt khoát chia tay, qua ngày hôm sau Giang Thanh Hàn liền tất bật vào đoàn nên đã quên chặn wechat của hắn ta.

Trên đời này thật lắm kẻ vô liêm sỉ, người cắm sừng bạn trai cũ còn có thể thản nhiên gửi những lời mỉa mai như thể người sai là cậu vậy.

Giang Thanh Hàn nhanh chóng mở hộp thoại ra, thấy vẫn còn vài tin nhắn đã gửi trước đó.

[Tưởng Duyệt: Em mới chia tay với tôi mấy ngày trước, lại tìm được một Alpha mới?]

Nhìn vào thời gian gửi, chính là lúc cậu cùng Cung Hoài Thanh đang ở quầy gọi đồ ăn.

Khoảng nửa tiếng sau, đối phương không thấy cậu phản hồi nên lại gửi một tin nhắn khác.

[Tưởng Duyệt: Ở nơi công cộng mà thân mật như vậy, Giang Thanh Hàn em đúng là một thằng lẳng lơ [cười khẩy]]

Chỉ mới nắm tay thì thầm với nhau mà đã kêu là "lẳng lơ"? Lời lẽ cay nghiệt như đang cố ra sức châm chọc cậu, nhưng sự thật là ác ý cùng ghen tức muốn tràn ra khỏi màn hình luôn rồi.

Giang Thanh Hàn nhếch khóe miệng cười lạnh, hai ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.

[Không phải chia tay vài ngày tìm được, mà là ngày hôm sau đã câu được người mới rồi.]

[Tôi có lẳng lơ thế nào thì anh ấy đều thích [ngại ngùng]. Người ta không giống anh, sẽ sợ tới phát khóc vì tin tức tố của tôi.]

[Anh ấy đúng là giàu nứt đố đổ vách, chứ còn ngu ngốc như anh á, tám đời cũng không mua nổi một cái bánh xe Aston Martin đâu.]

Giang Thanh Hàn vừa trả lời xong, ngay lập tức thấy trạng thái của đối phương là đang nhập tin nhắn. Nhưng làm sao Giang Thanh Hàn có thể cho thằng ngu này cơ hội phản đòn, sau khi xác nhận Tưởng Duyệt đã đọc được tin nhắn, cậu lập tức chặn tài khoản của hắn luôn.

Làm tra nam tức chết quả là sảng khoái.

Cung Hoài Thanh im lặng lái xe, chứng kiến vẻ mặt của Giang Thanh Hàn từ u ám chuyển sang cạn lời, sau đó lại đổi thành biểu tình vui vẻ ranh mãnh, sắc mặt thay đổi liên tục có chút vừa đáng yêu vừa buồn cười.

"Có chuyện gì mà em vui thế?" Alpha hỏi cậu.

Giang Thanh Hàn thành tâm trả lời: "Vừa mới mắng cho tên bạn trai cũ ngu ngốc một trận, quá đã."

"..." Những lời này lọt vào tai mẹ Giang làm bà có hơi xấu hổ. Mẹ Giang thì đã quen với tính tình con trai "có thù tất báo", nhưng gia giáo nhà họ Cung nghiêm khắc, nhiều năm qua chuyện tình cảm của Cung Hoài Thanh cũng không lọt ra tiếng gió nào, con trai của mình thì cứ một câu bạn trai cũ một câu chửi người ta, nếu Cung Hoài Thanh để ý thì phải làm sao.

Mẹ Giang nghiêng người, muốn nhìn xem phản ứng của Cung Hoài Thanh.

"Thật là giỏi." Nụ cười trên mặt Alpha rất thoải mái, dường như không hề để tâm chút nào.

-

Chẳng mấy chốc bọn họ đã đến con đường trồng đầy hoa đỗ quyên.

Mẹ Giang rất hưng phấn, đi loanh quanh vài vòng rồi không ngừng chụp ảnh. Giang Thanh Hàn đi bộ đến mệt lã, nhưng mẹ cậu vẫn chưa có ý định về khách sạn nghỉ ngơi, vốn nói là đi dạo để tiêu thực nhưng cuối cùng hoạt động này diễn ra đến tận 11 giờ đêm mới kết thúc.

Mặc dù mẹ Giang nói với hai người rằng vợ chồng bà có thể tự mình tìm khách sạn, nhưng Cung Hoài Thanh với tư cách là chủ nhà ở Hoa Thành, đương nhiên phải giúp đỡ đặt phòng cho người nhà của Giang Thanh Hàn.

Vì thấy mẹ Giang thích ngắm hoa nên Cung Hoài Thanh đã chọn cho bà một khách sạn có thể nhìn thấy rất nhiều hoa đỗ quyên bên ngoài cửa sổ.

Giờ này cũng đã muộn, trang viên lại nằm ở ngoại ô, phải chạy xe hơn hai tiếng mới về đến nơi. Giang Thanh Hàn và Cung Hoài Thanh bàn bạc với nhau, sáng mai cậu không có lịch quay nên tối hôm nay sẽ thuê phòng ngủ lại một đêm.

"Xin lỗi thưa ngài, chúng tôi chỉ còn hai phòng thôi."

Bây giờ đang vào mùa cao điểm du lịch, tình trạng hết phòng là không thể tránh khỏi.

Cung Hoài Thanh tìm những khách sạn lân cận, nhưng tất cả khách sạn có tiếng ở Hoa Thành đều đã kín chỗ.

"Hay là dì và Thanh Hàn ở một phòng, còn Hoài Thanh và chú Diệp ở một phòng được không?" Mẹ Giang đề nghị.

Đến cuối ngày, từ xưng hô cậu Cung xa cách ban đầu đã thân thiết gọi là Hoài Thanh.

"Không được đâu." Giang Thanh Hàn dứt khoát từ chối, cậu biết mẹ bám cha dượng cỡ nào, hơn nữa cậu đã diễn kịch suốt một buổi chiều tối rồi, không muốn trước khi đi ngủ lại phải tiếp tục nghe mẹ nói chuyện hôn nhân đại sự. Ngộ nhỡ nói dài nói dai lại thành nói dại, làm lộ hết bí mật mà cậu đang giấu diếm.

"Còn lại là một phòng suite phải không?" Giang Thanh Hàn nhìn xem loại phòng: "Phòng này ít nhất có hai giường, Cung tổng và con có thể chia nhau ngủ."

...

Nếu gặp tình huống này với một Alpha khác, Giang Thanh Hàn thà ngủ ngoài đường còn hơn là ở chung phòng với anh ta. Nhưng trong khoảng thời gian tiếp xúc với Cung Hoài Thanh, cậu tự cho mình cũng hiểu biết chút ít về nhân phẩm của hắn, nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Đăng kí và nhận thẻ phòng từ lễ tân xong, hai người cùng nhau lên lầu. Giang Thanh Hàn lượn một vòng trong phòng suite, rộng rãi như cậu mong đợi, trong phòng ngủ cũng trang bị hai cái giường. Nhưng mà tại sao một trong số đó lại là giường nước, trên đầu giường còn treo một loạt đồ dùng không rõ mục đích?

Roi da, còng tay và dây trói... bên cạnh còn có một món đồ chơi hình khẩu súng to lớn và bắt mắt.

Giang Thanh Hàn đau khổ nghĩ mình phải rời khỏi đây thôi, ở đây chơi loại trò chơi này cũng không sợ bị nhiễm bệnh sao.

Cậu cúi đầu nhìn kỹ thẻ phòng trong tay, thì ra tên đầy đủ của phòng này là <<Phòng tình ái nồng say>>

"..." Không khí vô cùng yên tĩnh.

Giang Thanh Hàn lặng lẽ quay đầu liếc nhìn Alpha, hiếm thấy lông mày người nọ cũng đang nhếch lên một vòng cung nhỏ. Đây là lần đầu tiên Giang Thanh Hàn nhìn thấy vẻ mặt bất mãn không chút che giấu của Alpha.

—Cung Hoài Thanh vốn là người luôn tuân thủ A đức và phẩm chất quý ông. Lúc trước chỉ mới nhìn thấy cơ bụng nửa ẩn nửa hiện của cậu đã vội vàng đưa áo khoác cho cậu che đi. Bây giờ trực tiếp nhìn thấy những món đồ chơi người lớn trần trụi như này quả thực là muốn mưu sát đôi mắt thanh tịnh của ông chủ Cung mà.

"Vừa rồi tôi không đọc kỹ tên phòng, xin lỗi anh." Giang Thanh Hàn sờ sờ mũi, dù sao chính cậu là người đề nghị ở phòng này.

Nghe được giọng nói của cậu, lông mày Alpha nhanh chóng giãn ra.

"Không sao đâu." Cung Hoài Thanh đáp: "Vừa rồi tôi cũng không nhìn kỹ, tôi cũng có một nửa trách nhiệm."

Nói xong, Alpha xoay người không thèm nhìn những thứ làm bẩn mắt đó nữa, rồi thản nhiên cởi hai cúc áo sơ mi.

Giang Thanh Hàn lại được chiêm ngưỡng nốt ruồi nhỏ trên xương quai xanh của đối phương.

"Tối nay tôi sẽ ngủ trên sô pha, còn em ngủ trên cái giường còn lại nhé."

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro