Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bình tĩnh chút nào, đừng nhìn ta như vậy, ta đau lòng a~

-Các cô là ai?

-Xin tự giới thiệu, ta là Hoshisora Misara, đây là vợ ta Kozumi Mia

-Xin chào mấy cưng nha_ Mia híp mắt nói

-Tại sao các người đến mà chúng ta lại không phát hiện ra

-Vì chúng ta mạnh hơn các ngươi_ Misara nhún vai nói

-Vậy sao?_ Sebastian nhướn mày rồi cười khẩy_ Cô chắc chứ?

-Ngươi nghĩ ta nói đùa?

-Tuy không biết ai cho các cô cái tự tin đó_ Claude đẩy kính, mặt không đổi sắc nói_ Nhưng chúng tôi cũng nên thử xem có thật không chứ nhỉ?

-Cứ tự nhiên

-Ra ngoài mà đánh_ Mia thở dài_ Đánh trong đây mà sập trần thì coi chừng tôi

-Em/cô yên tâm, sẽ không sập trần

-Lời lũ công nói không bao giờ đáng tin_ Mia, Ciel, Alois chốt lại một câu làm lũ kia câm nín. Cũng tại họ nên mới họ không nhận được sự tin tường từ vợ mình. Giờ sao đây ta?

Im lặng một lúc, cuối cùng Ciel cũng lên tiếng hỏi:

-Các ngươi vào đây bằng cách nào?

-Chúng ta lớn tuổi hơn mi đó nhóc

-Bằng chúng ta không?_ Sebastian và Claude đồng thanh

-Hơn rất nhiều

-Khoảng?

-Gấp 10^7 lần chăng?

-Bớt xạo lại

-Đây không rảnh

Cả ba người kia cạn lời, cãi gì lắm vậy. Cuối cùng, tất cả bật một mode quyền lực hơn bất kì mode nào-'nóc nhà' nhìn về phía ba kẻ đang cãi nhau kia mà đồng thanh

-Im hay ngủ ngoài đường?

Mấy người kia mới còn hừng hực khí thế mà chửi nhau nghe câu này lập tức im lặng. Đùa, đó là nóc đó, cãi lại thì đảm bảo bị đuổi ra ngoài. Họ mới không có ngu

-Haizz, vô vấn đề chính. Ngươi muốn hỏi gì, hỏi đi

-Các ngươi thật sự mạnh hơn 2 tên kia sao?

-Ừ, tuổi cũng lớn hơn nhiều nữa

-Mục đích đến đây của các người?

-Nhận các ngươi làm con nuôi_ Mia cười cười nói

Mà câu này làm cả bốn trợn mắt ngạc nhiên. Nhận làm con nuôi? Có nhầm gì không vậy?

-Đừng có nhìn bọn ta như vậy_ Misara thở dài_ bọn ta chính là muốn nhận các ngươi làm con

-Vì sao?_ Ciel nghi hoặc hỏi. Đối với hai kẻ không quen không biết này, đã thế Sebastian và Claude cũng không nhận ra, cậu tất nhiên không thể không nghi ngờ. Ai dè cả hai đồng thanh đáp lại một câu làm cả bọn câm nín

-Thích

Ủa gì zợ? Thích là nhận hả? Ngoài kia có đầy người sao không nhận mà chui vô cái hang vừa tối vừa hẹp vừa xấu vừa ẩm mốc này để nhận? Như hiểu được suy nghĩ của họ, Mia lên tiếng:

-Những kẻ ngoài kia không xứng

Chỉ như vậy? Hay còn lí do nào khác

-Các ngươi không cần trả lời vội, cứ suy nghĩ từ từ rồi cho chúng ta câu trả lời là được. Có điều chậm nhất là 2 tuần. Không lâu hơn được nữa đâu

-Được, chúng ta sẽ suy nghĩ kĩ

Mia và Misara nhìn nhau cười cười. Có vẻ họ không uổng chuyến đi này rồi. Mia nói:

-Ở đây không tốt lắm, các ngươi về nhà bọn ta đã

-Được

Misara mở một cánh cổng dịch chuyển ra rồi nói:

-Đi qua đây sẽ đến nơi

Sebastian và Claude vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hai người này nên đã bảo họ  đi vào trước. Trước thái độ này cả hai cũng chỉ nhún vai không nói gì mà đi vào, lần lượt đến Sebastian rồi Claude cuối cùng là Ciel và Alois. Một lúc sau thì lũ cớm chạy đến. Họ lần theo dấu vết của Ciel để lại mà tới đây, không ngờ khi đến nơi thì đã mất dấu. Một trong số đó không nhịn được mà chửi thề:

-Chết tiệt, mất dấu rồi!

-Chia nhau ra tìm chỗ khác. Tìm thấy lập tức báo lại

-Rõ!
---chuyển cảnh---

Sebastian, Ciel, Claude, Alois đang cực kì hoang mang. Cái lâu đài này là sao? Sao nó to quá vậy? Còn hơn cả của nữ hoàng Victoria nữa! Hai người họ đến tột cùng là có thân phận gì?

-Đi vào đi, tí ta cho người dẫn các ngươi đi thăm quan. Thật là, có cái lâu đài bé tí thôi mà ngạc nhiên dữ vậy?_ Misara nói trong sự bất lực

Bé? Cái này mà cô kêu bé? Trong khi nó còn rộng hơn cả 5 cái sân bay gộp lại nữa? Ủa rồi đối với các người thế nào mới là to?

-Gấp đôi hoặc ba lần thì cái đấy mới coi là tạm được

Ok I'm fine; chắc đối với cô chắc 1 tòa lâu đài to phải bằng 1/7 cái nước Anh luôn quá! Giàu gì giàu dữ

-Bớt bớt lại, đi vô lẹ đi, tám chuyện hoài

Tất cả đi vào. Sebastian và Claude nhìn nhau, thôi thì ở tạm đây đã. Nếu họ đụng tới cậu chủ thì giải quyết sau (có làm được hay không mới là vấn đề=))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro