chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Hửm, ngươi thực sự muốn biết

-Phải

-Ha, không phải do các ngươi sao

-Ý ngài là sao?

-Ta nói sai sao? Thằng bé luôn tự ti, cho rằng mình chỉ là cái bóng của anh trai. Chẳng phải cậu ta luôn bị các người coi là kẻ thừa thãi sao?

-Cậu ta sợ, sợ sau khi anh mình chết đi, còn mình vẫn sống, thì mọi người sẽ nghĩ rằng:"Tại sao người sống không phải là Cieale, tại sao người sống lại là kẻ thừa thãi như mình" sợ đến mức còn nghĩ rằng con chó nó cũng không nghe mình

Vincent, Rachel và Undertaker trầm mặc, họ không nghĩ đến Ciel có thể tuyệt vọng đến mức đấy. Còn Cieale thì tay chân run lẩy bẩy, em ấy rốt cuộc đã chịu đựng đến mức nào, đã tuyệt vọng đến thế nào cơ chứ?

-Aiya, cậu nói thiếu rồi a~, đêm đến Ciel luôn mơ thấy ác mộng, luôn rơi vào tình trạng phòng bị mọi thứ xung quanh, còn nữa nha, lúc nào cũng có rất nhiều người lập ra kế hoạch ám sát cậu ta a~

-Phần đấy là lúc cậu ta giả thành anh trai mình rồi

-Ừ ha, nhưng sau khi giả thành anh của cậu ta rồi thì Ciel thường xuyên gặp ác mộng về cha mẹ và về anh trai mình. Không những vậy còn biết bao lần vào sinh ra tử do mệnh lệnh của nữ hoàng nữa, cả trách nhiệm gia tộc, gánh nặng tập đoàn đổ lên đầu của một đứa trẻ nữa chứ. Chậc, tội nghiệp

-Dù vậy, vẫn bị coi là cái bóng, còn bị cô tiểu thư nào đó trù cho Ciel chết để anh trai cậu ta được sống nữa chứ. Haizz, quả là con người mà

Đoạn hội thoại tưởng chừng rất nhẹ nhàng như gió thoảng qua tai kia lại như hàng vạn cây kim đâm vào tim của những người kia của những kẻ kia. Vincent và Undertaker cúi mặt xuống không nói gì. Họ biết cô tiểu thư trong lời họ nói là ai. Rachel run rẩy khóc. Con trai cô... con trai út của cô từ nhỏ đã rất yếu, vậy mà nay lại phải gánh vác sứ mệnh to lớn đến vậy, là tại cô không tốt, vì cô không chăm sóc chu đáo cho con. Còn Cieale

Đôi mắt cậu bây giờ trống rỗng, vô hồn, là cậu, là do cậu, chỉ vì cậu trở về nên em ấy mới vậy. Giờ cậu nên làm gì? Phải làm sao mới đưa được em trai về nhà? Phải làm sao em ấy mới quên đi quá khứ? Cậu không biết, không biết gì cả. Cậu chỉ là một cái xác, em ấy mới là người sống thật sự. Vậy tại sao cậu không để cho em ấy có một cuộc sống tốt hơn mà lại cướp đi tất cả của em? Còn nữa, nếu cậu không về có phải em ấy đã hạnh phúc với Lizzy rồi không? Có phải Lizzy sẽ không bao giờ ghét Ciel rồi không? Tại sao cậu lại ích kỉ như vậy chứ? Kẻ chết đi là cậu, người sống là em ấy. Nhưng vì sao người sống lại đau khổ hơn cả kẻ đã chết thế này?

-Đừng nghĩ như vậy, Cieale

Tiếng nói của Sakimi cắt ngang suy nghĩ của cậu. Cậu nhìn cô, mong muốn nhận được câu trả lời từ người trước mặt

-Ngay từ lúc gặp cậu tôi đã biết cậu chỉ là 1 cái xác không hồn. Vì thế nên tôi đã đưa linh hồn của cậu vào cơ thể. Đưa một linh hồn vào cơ thể thì chúng tôi không cần phải vẽ ma pháp trận. Hồi sinh 2 người kia chỉ phức tạp hơn một chút thôi. Việc này cậu chưa cần hiểu. Nhưng có chuyện này, không nói tôi căn bản không chịu được

-Số mệnh đã định: Ciel sẽ liên kết với ác ma, còn Cieale liên kết với tử thần, điều đó sẽ không thay đổi

-Dù em trai cậu khổ thật. Nhưng cậu cũng có nỗi khổ của riêng mình. Tôi đương nhiên hiểu điều đó

-Cậu đã phải chịu đưng rất nhiều. Dù em trai cậu có nhiều hơn cậu bao nhiêu, không phải cậu vẫn rất đau đấy sao?

-Tôi không nói ai sai, bất cứ việc làm nào cũng là có lí do, không thể nhận xét người khác qua hành động của họ được

-Dù Elizabeth cũng từng có suy nghĩ ích kỉ, nhưng là do cô ấy yêu cậu hơn Ciel, lại còn biết được suy nghĩ đó là xấu xa, nên đừng trách cô ấy. Cô ấy cũng là con người mà, ích kỉ cũng là lẽ thường tình

-Việc của cậu bây giờ không phải là ngồi đây suy nghĩ tiêu cực. Mà là nghĩ cách làm sao để làm lành với em trai mình. Cứ ngồi đây thì giải quyết được cái gì

Những lời nói của cô làm cậu bừng tỉnh. Đúng. Bây giờ có ngồi đây cũng chẳng giải quyết được gì. Chi bằng đi làm lành với Ciel, chẳng phải tốt hơn sao?

-Cảm ơn ngài, Sakimi-sama

-Đừng quên giao dịch của chúng ta

-Vâng. Các ngài cần gì

-Tạm thời thì chúng ta sẽ ở đây một thời gian. Mà lúc ở đây ngươi chỉ được phép nghe theo lời chúng ta, kể cả có là Nữ hoàng Victoria cũng không được nghe theo nếu chúng ta chưa cho phép. Rõ chưa!

-Vâng, thưa ngài
--------

Hết rồi

Hôm nay là tết dương lịch, tôi tặng các bạn món quà nho nhỏ này nha

Thân ái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro