Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thân thể mỏi mệt dính cùng một chỗ, hưởng thụ dư vị tình cảm mãnh liệt. Thứ đó của Kỳ Tử Gia tuy mềm xuống, nhưng vẫn chôn ở trong cơ thể cậu. Song nửa người dưới của Lâm Hạo đã hoàn toàn tê liệt, rút ra hay không căn bản không phát hiện ra.

Kỳ Tử Gia nhẹ nhàng đẩy Lâm Hạo xụi lơ ở trước ngực anh, xoay người xuống giường.

Lâm Hạo dụi mắt, mạnh mẽ chống thân thể, tầm mắt đuổi theo bóng dáng của anh.

Kỳ Tử Gia lấy thứ gì đó từ trong quần áo ra, lại bò lên giường, dùng chăn che thân thể hai người, ở trong ổ chăn kéo tay Lâm Hạo, đặt thứ to cỡ lòng bàn tay vào trong tay cậu.

"Là cái gì?"

"Quà!"

Lâm Hạo rút tay từ trong ổ chăn ra vừa nhìn... Là khẩu súng lục bỏ túi kia.

"Anh không phải không cho em cầm sao?" Vẻ mặt lạnh lùng muốn lấy thứ này về của Kỳ Tử Gia đêm đó, Lâm Hạo bây giờ còn nhớ rõ ràng. Loại thái độ phòng bị này, tựa như mấy ngàn chiếc kim, cùng nhau đâm vào lòng cậu, như cái muôi có lỗ, máu cũng múc không nổi.

"Anh tặng cho em... Thế nhưng anh hy vọng, em sẽ không có thời điểm dùng đến nó!"

"Dù sao em cũng không có hứng thú gì với súng... Bắn chết người phải đền mạng, ta vẫn cứ chơi game thôi!" Lâm Hạo đặt súng xuống dưới gối, lại chui vào ngực Kỳ Tử Gia, thanh âm đau lòng truyền tới: "Kỳ Tử Gia, anh ăn nhiều một chút đi, thật sự rất gầy, như một bài cốt tinh (yêu tinh toàn xương)."

"Thật sao?" Kỳ Tử Gia sờ sờ xương sườn lồi ra dưới bắp thịt mỏng manh của bản thân, không phục xoa xoa cái bụng căng tròn của Lâm Hạo. "Ai giống như em, một thân đứa nhỏ béo!"

Lâm Hạo tròng mắt chuyển chuyển, hỏi: "Anh thích gầy sao?"

"Sao lại nói vậy?"

"Ân Gia kia, có phải rất gầy không?"

"Anh ta không phải anh trai anh, đúng không? Anh không có anh trai gọi Ân Gia!"

Anh ấy đích xác không phải anh trai tôi, anh ấy là anh trai cậu... Kỳ Tử Gia cười khổ, ngực đau buồn, nhưng triệu trứng tốt hơn trước kia rất nhiều, tối thiểu có thể nói ra miêng, chứ không phải đau đến hàm răng phát run.

Gần đây cũng không sợ nước nữa, số lần ác mộng tới giảm bớt, toàn bộ đều phát triển theo phương hướng tốt lên, nhưng ngược lại kéo tới, là sự lên án bản thân sâu sắc.

Lâm Hạo không nhớ rõ người anh này của cậu, người Lâm gia không thừa nhận thân phận của Ân Gia, nếu ngay cả anh cũng quên bất lực cùng đau khổ của Ân Gia, vậy chính là gạt bỏ hoàn toàn sự từng tồn tại của Ân Gia.

Tưởng tượng như vậy, đau đớn lại giống như dây leo dịu dàng quấn quanh xích lấy Kỳ Tử Gia.

Chẳng qua hiện tại ôm cổ anh khiến anh thở không nổi, là Lâm Hạo.

"Anh còn yêu Ân Gia sao?"

"Anh đương nhiên yêu anh ấy, nhưng bọn anh không phải loại quan hệ này."

"Lừa ai?" Lâm Hạo bĩu môi, khí chua lại dâng lên, cậu cũng không định ăn dấm chua người chết, thế nhưng trong lòng dù sao vẫn ẩn ẩn đau. Vừa nghĩ tới cái người bị quy kết là "người quan trọng nhất của Kỳ Tử Gia" này bị kẻ khác mang đi rồi, hơn nữa đến áo liệm đoạt cũng không có chỗ đoạt, cái loại hận không gặp nhau lúc chưa chồng này cứ như sóng lớn cuộn trào mãnh liệt.

"Thật sự không phải!" Kỳ Tử Gia nửa cúi đầu, có chút vô lực thở dài: "Anh ấy là bạn tốt nhất của anh, người anh vẫn luôn chăm sóc anh... Cũng là một bản thân khác! Anh lại không tự kỷ, thế nào lại yêu một bản thân khác?"

"Vậy, anh yêu em không?"

Không có được câu trả lời thuyết phục, mắt Lâm Hạo ánh nước: "Kỳ Tử Gia, em yêu anh!"

"Ừm..."

Lâm Hạo còn chưa buông tha: "I love you.!"

Kỳ Tử Gia thở dài, xoay người đè cậu: "I fuck you!"

"Đệch, còn dám giả lãnh cảm --"

Kết thúc nghỉ ngơi giữa trận, cuộc chiến lần thứ hai diễn ra.

Lâm Hạo tỉnh, trời đã tối sầm, vươn tay vừa sờ, bên cạnh không một bóng người.

Kỳ Tử Gia, anh nếu còn dám chạy mất, tôi khẳng định phế anh!

Lâm Hạo rời giường, đỡ thắt lưng bủn rủn xuống lầu, ngửi thấy từng trận hương khí ở nhà ăn. Trên bàn đặt nồi cháo, mở ra vừa nhìn, là cháo thịt nạc nấu đặc.

"Lý tẩu, làm món ngon gì?" Lâm Hạo bị kích động chạy vào phòng bếp, sững sờ ở cửa.

Kỳ Tử Gia mặc áo phông cổ chữ V màu trắng cùng quần ở nhà màu xám rộng thùng thình, bận bịu đâu vào đấy, tóc mái dùng kẹp kẹp lên đỉnh đầu, lộ ra cái trán bóng loáng cùng mặt mũi anh tuấn.

Người đàn ông này theo lý thường hẳn phải được bao quanh bởi hương nước hoa, hoặc là mùi thuốc lá, bộ dáng hí hoáy nồi bát muôi xoong, khêu gợi khiến người ta trực tiếp chảy nước miếng.

"Lý tẩu nghỉ việc rồi."

Kỳ Tử Gia múc một muôi canh, thử một ngụm, giảm nhiệt. Xoay người kẹp chân giò bò thơm ngào ngạt trong lò nướng ra, cắt miếng đặt trong đĩa, lại bưng một khay sò biển hấp lóng lánh từ trong nồi ra.

Lâm Hạo đi qua, ôm lấy thắt lưng anh từ phía sau, nhìn chằm chằm nồi canh đang nổi bong bóng, không xác định hỏi: "Thứ anh làm, có thể ăn không?"

"Không dám ăn sao?"

"Cái gì của anh em cũng dám ăn!" Tay chân Lâm Hạo lại không quy củ sờ soạng hông anh, mê đắm hỏi: "Sao không mặc tạp dề?"

"Hả?"

"Khỏa thân mặc tạp dề, nhất định rất gợi cảm!"

Kỳ Tử Gia đầu đầy hắc tuyến: "Tôi chỉ xin cậu đừng mặc vậy!"

Đã đến giờ, tắt lửa, múc canh chân giò vào nồi đất bưng ra ngoài, Lâm Hạo cũng nhanh chóng bưng sò biển cùng thịt bò vào phòng ăn.

Kỳ Tử Gia lại vào phòng bếp mang trái cây trộn cùng rau cuốn sang, ngồi đối diện Lâm Hạo, múc cháo đặt trước mặt cậu.

"Ăn đi!"

Lâm Hạo cầm đũa, trước uống một ngụm cháo, sau đó gắp một miếng thịt bò, còn chưa nhai xong, lại lột móng giò được ninh nhừ nhét vào miệng. Quai hàm phình lên, nhai xong nuốt xuống, "bịch" một tiếng úp sấp trên bàn cơm, bả vai run run, hồi lâu không có động tĩnh.

Kỳ Tử Gia lộ vẻ nghi ngờ, anh tốt xấu gì cũng học nghề bếp ở khách sạn cao cấp gần một năm, hơn nữa bếp chính rất thích anh, còn từng tự mình chỉ điểm. Tuy đã rất lâu không xuống bếp, tay nghề có chút thụt lùi, nhưng vẫn không đến mức khó có thể vào miệng.

"Em sao vậy?"

"Em... Em..." Lâm Hạo rốt cục ngẩng đầu, đôi mắt hồng hồng, cái mũi hít hít nói: "Em hình như thực sự rất may mắn... Đám bạn học của em, đều khổ khổ cực cực theo đuổi nữ sinh, mua tặng bọn họ đủ loại quà đắt tiền, mời bọn họ ăn cơm, chăm sóc bọn họ, thiên tân vạn khổ dỗ bọn họ vui vẻ, còn phải chịu đựng tính tình đại tiểu thư của bọn họ. Mà em, sao lại tốt số như vậy gặp được anh, tặng em quà, nấu cơm cho em, chăm sóc em... Anh kiếp trước, nhất định là em chôn!"

Nói xong, Lâm Hạo gắp một con sò biển, vui vẻ ăn.

"Gì mà kiếp trước chôn?"

"Mẹ em nói... Người kiếp trước chôn con... Ừm ừm... Chính là chồng kiếp này của con... Cho nên em chính là chồng anh á..."

Kỳ Tử Gia đạp cậu một cước, "Em nói ngược, là anh chôn em!"

"Ớ... Là thế sao?" Liếm liếm ngón tay, Lâm Hạo dùng thìa múc canh móng giò, một bên uống một bên rung đùi đắc ý cảm thán: "Anh kiếp trước chôn em? Kiếp này còn hầu hạ em, mệnh anh thật tiện ai!"

MỆNH TIỆN?!

Kỳ Tử Gia nheo mắt lại, nắm tay ngứa ngáy, nhưng ngẫm lại quên đi, khi so với Lâm Hạo, mạng của anh đích xác rất đáng khinh. Ngoài từ trên trời rớt xuống một tiểu tử mập làm vợ ra thì cho tới bây giờ chưa từng nhặt được tiện nghi gì – Đương nhiên tiểu tử mập này có tính là tiện nghi hay không còn phải lánh đương biệt luận (chỉ quan điểm hoặc kết luận không đủ khả năng thành lập mà cần phải thêm vào những bình luận khác nữa).

Lâm Hạo vừa ăn, còn vừa ngửi ngửi giống như chó, nhìn quanh phía phòng bếp: "Trong nồi còn đang đun gì?"

"Củ cải ninh thịt dê cùng canh cá diếc thông thảo!"

"Em muốn ăn thịt dê, em muốn uống canh cá!"

"Cái đó không phải làm cho em!"

"Không phải cho em? Cho ai?"

Vừa dứt lời, cửa lớn bị đẩy ra, Tư Tuấn cùng Trâu Tiệp phong trần mệt mỏi vào cửa, giữa hai người dẫn theo một người bọc đến kín kín đáo đáo từ đầu đến chân, chỉ lộ ra đôi mắt.

Kỳ Tử Gia đi đến trước mặt người nọ, tháo khăn quàng cổ của người kia xuống, lộ ra, là khuôn mặt phụ nữ tái nhợt sưng phù.

Kỳ Tử Gia vỗ vai cô, ôn nhu nói: "Vất vả rồi!"

Lý Lâm Tâm mí mắt sưng sưng, người phụ nữ phong tình vạn chủng hiện tại chỉ có tiều tụy cùng suy yếu. Cô lên tiếng, ôm lấy thắt lưng Kỳ Tử Gia, vùi đầu vào trong ngực anh.

Lâm Hạo ở phía sau nhìn mà choáng váng, qua vài giây đồng hồ mới kịp phản ứng, nhảy dựng lên xông về phía trước, nửa đường bị Tư Tuấn túm lại, nhưng đũa còn cầm trong tay không nắm chặt vứt bay, đập vào gáy Kỳ Tử Gia.

Kỳ Tử Gia quay đầu lại, lạnh lùng nhìn cậu. "Em lại phát thần kinh cái gì?"

"Anh ở trước mặt tôi cùng phụ nữ ấp ấp ôm ôm, tôi không bão nổi mới là thần kinh!" Đẩy Tư Tuấn ra, Lâm Hạo bước đến trước mặt hai người, nhìn Lý Lâm Tâm từ trên xuống dưới, cười trào phúng: "Thế nào? Thay đổi khẩu vị rồi? Không mê mỹ thiếu niên tinh tế xinh đẹp, đổi lại mê lão bà vừa lùn vừa béo?"

Sắc mặt Kỳ Tử Gia xanh mét, Lý Lâm Tâm cũng không phải quá để ý, cô có hôm nay dựa vào không phải là khuôn mặt, là đầu óc.

Mà thiếu niên đẹp trai trước mắt này, hiển nhiên là một tên có mặt mũi không đầu óc!

"Tôi giới thiệu chút, Lâm Hạo,..." Kỳ Tử Gia nhịn xuống xúc động hai mắt trợn trắng, nhẹ giọng nói: "Bạn trai của tôi."

Lý Lâm Tâm trong mắt hiện lên kinh ngạc, Kỳ Tử Gia lớn lên xinh đẹp, dẫn tới một ít ong bướm không kỳ quái, nam nữ đều ăn cũng không có gì đáng ngại, thế nhưng kéo một tên rõ ràng dung lượng não không đủ giới thiệu kiểu này, quả thực không phải tác phong của anh.

Mặc dù trong lòng nghi ngờ tầng tầng, Lý Lâm Tâm vẫn khách khí tự giới thiệu: "Tôi là bạn của Tử Gia, rất hân hạnh được biết cậu!"

Sự không kiêng dè của Kỳ Tử Gia khiến Lâm Hạo rất hưởng thụ, vẻ mặt xơ xác tiêu điều nháy mắt biến mất, mục tiêu dời xuống dừng dưới bụng cô ta.

Tuy cô mặc quần áo rộng thùng thình, nhưng gồ lên rõ ràng thế này -- Lâm Hạo tóm cổ áo Kỳ Tử Gia, lay mạnh, phun nước miếng điên cuồng: "Kỳ Tử Gia, anh thế mà đã làm bụng cô ta lớn? Anh không phải lãnh cảm sao? Anh không phải tùy tiện đứng không nổi sao?"

"Đừng nói hươu nói vượn!" Kỳ Tử Gia đột nhiên đỏ mặt.

"Vậy anh thế nào đưa phụ nữ có thai về nhà? Bố đứa nhỏ của cô ta đâu?"

"Bố đứa nhỏ chết rồi!" Lý Lâm Tâm mở miệng: "Tôi lấy thân phận góa phụ của bạn cụ, đến xin sự chiếu cố của Tử Gia, cậu có ý kiến không?"

"Ú..." Lâm Hạo buông áo Kỳ Tử Gia ra, chột dạ giúp anh vuốt nếp nhăn.

Kỳ Tử Gia không nói gì nữa, kêu mọi người tới trước bàn ăn, vào phòng bếp bưng canh bổ thân ra, múc cho Lý Lâm Tâm, ôn nhu nói: "Phòng tôi đã sắp xếp xong, cơm nước xong, đi tắm nước ấm, ngủ một giấc thật ngon."

Lâm Hạo xem ở trong mắt, không khỏi lại bốc nước chua, đồ ăn ngon, cũng khó nuốt xuống.

Đoàn người Tư Tuấn đi Mỹ có thể nói nguy hiểm liên tiếp. Dưới gối lão đầu chết đi chỉ có hai người phụ nữ, nhưng ngược lại có mấy người con nuôi trên danh nghĩa. Mấy người cầm quyền bên Mỹ kia cũng không muốn giết Lý Lâm Tâm, mà là muốn đứa nhỏ của cô, dùng tiếng Trung Quốc nói chính là "giữ thiên tử để lệnh chư hầu", nhưng vị "thái hậu" này chỉ sợ em bé vừa sinh ra, sẽ bị đưa đi chôn cùng.

May mắn Lý Lâm Tâm còn có một phần thế lực, cho nên Tư Tuấn cùng Trâu Hiệp mới có thể hữu kinh vô hiểm (có kinh sợ nhưng không nguy hiểm) đón nàng về nước. Thế lực hắc bang Mỹ có lớn nữa, tới địa bàn của anh rồi cũng là rồng mạnh không đè nổi đám rắn độc, nhưng phải để phòng ám sát.

Chuyện Thẩm gia xem như giải quyết, Kỳ Tử Gia liền điều Trâu Tiệp cùng A Hằng bảo vệ Lý Lâm Tâm.

"Cậu cùng Lâm Hạo xảy ra chuyện gì?" Báo tình hình bên Mỹ xong, Tư Tuấn chuyển đề tài, khẩu khí không vui vẻ.

Kỳ Tử Gia day day mi tâm, cười nói: "Anh Tư Tuấn... Chuyện này bản thân cũng cảm thấy bất khả tư nghị (khó tin nổi), cho nên thật có lỗi không thể cho anh câu trả lời rõ ràng."

Thái độ như vậy, ngược lại khiến Tư Tuấn rất là kinh ngạc: "Cậu không phải không thích tôi can thiệp sinh hoạt cá nhân của cậu? Tôi nghĩ sẽ bị cậu mắng!"

Kỳ Tử Gia cũng sửng sốt, đứng dậy, giúp Tư Tuấn rót một chén trà.

"Anh Tư Tuấn, anh là bạn thời điểm em gian nan nhất, đứng ở bên cạnh em."

"Ha ha... Bất tri bất giác, cậu thật sự thay đổi rất nhiều." Tư Tuấn chăm chú nhìn khuôn mặt anh, cảm thán: "Cậu trước kia cho dù mỉm cười, trong lòng cũng tràn đầy phẫn nộ... Thế nào? Hiện tại ngọn lửa phẫn nộ dập tắt rồi sao?"

"Không, chưa bao giờ chưa tắt!"

...

Chuyện Lâm Hạo bị bắt cóc, Lâm Thừa Hiến cũng không báo Lâm phu nhân, nhưng bà cũng không biết nghe được phong thanh từ đâu, gọi điện thoại muốn Lâm Hạo trở về để bà xem thử. Kỳ Tử Gia vừa lúc có một số việc thảo luận với Lâm Thừa Hiến, liền cùng nhau tới.

Lâm Hạo vừa đến liền bị người hầu lôi đi, trước khi ra khỏi cửa một đường quay đầu chớp mắt với Lâm Thừa Hiến, vẻ mặt khẩn trương tràn đầy lời muốn nói.

Chờ bóng Lâm Hạo biến mất, Lâm Thừa Hiến mới mở miệng nói: "Nó nghĩ cậu không biết nó bị bắt cóc, không cho phép tôi cho cậu biết!"

Kỳ Tử Gia gật đầu: "Lòng tự trọng của cậu ấy có chút lớn quá!"

Lâm Thừa Hiến tay cầm bình rượu, rót một ly cho Kỳ Tử Gia ngồi trước mặt anh.

"Tôi cũng không cổ hủ, tôi có hai đứa con trai, loại sự tình nối dõi tông đường này không nhất thiết để Lâm Hạo làm, nguyện vọng của cha cũng là chỉ cần nó sống vui vẻ, hơn nữa nó không tranh với đời, đối với sự yên ổn lâu dài của Lâm gia chỉ có lợi không có hại. Nó nếu thích cậu, muốn đi theo cậu, tôi về sau sẽ không ngăn cản nữa, thế nhưng... Này không có nghĩa là, tôi đồng ý hành động của cậu."

Lâm Thừa Hiến một hơi cạn sạch rượu trước mặt mình, thanh âm cũng trầm thấp xuống: "Hiện tại, tôi muốn cậu trả lời rõ ràng cho tôi, cậu có phải là thật tâm với nó hay không? Hay là nói, vẫn xem nó như quân cờ của cậu như cũ?"

"Lâm Hạo chưa bao giờ là quân cờ của tôi!" Kỳ Tử Gia bình tĩnh đáp: "Mặc kệ anh tin hay không, tôi không bố trí bàn cờ để em ấy thích tôi."

"Nói như vậy, cậu đối với nó cũng là thật?"

Kỳ Tử Gia hạ thấp ngữ khí: "Này là chuyện riêng của tôi."

"Được, chúng ta không nói chuyện tư, nói chuyện công! Cậu gần đây làm quá càn rỡ rồi, thế mà trước đó cũng không thương lượng với tôi một chút, đã gióng trống khua chiêng chém giết người -- Hắc bang Mỹ là dễ chọc như vậy sao?"

Kỳ Tử Gia đứng dậy ngồi ở bên cạnh Lâm Thừa Hiến, ngón tay sờ sờ chén rượu, cúi đầu không nói.

Lâm Thừa Hiến tiếp tục nói: "Hơn nữa chuyện Lâm gia, Thẩm nhị bắt cóc Lâm Hạo, chết thảm ở nhà cũ Thẩm gia, tuy chuyện này bị tôi áp xuống, nhưng mấy chuyện cộng cùng một chỗ, đã khiến cho cấp trên chú ý, nội bộ đang điều tra tôi!"

"Loại điều tra này, hàng năm đều sẽ có, Lâm gia chẳng lẽ không phải sớm có đối sách sao?"

"Thời cuộc luôn biến hóa!"

Kỳ Tử Gia đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt mị lên, tới gần anh: "Nếu vậy... Lúc nào cũng bị động chịu đòn cũng không được, đại ca, anh không nghĩ tiến lên thêm một bước nữa sao?"

"Cái gì?"

"Tôi ngược lại biết, cấp trên có một uỷ viên, là đồng bọn hợp tác của Hạ gia Nhật Bản..."

Ăn xong cơm tối, Kỳ Tử Gia ở lại Lâm gia qua đêm. Thời gian tắm rửa xong còn sớm, anh đến ban công hút thuốc, chỉ chốc lát Lâm Hạo đi dép trong nhà, bùm bụp chạy tới.

"Vừa rồi anh cùng anh em nói gì sao?"

"Ừm... Đã thảo luận một chút thân phận vợ người của cậu!"

Lâm Hạo gập gối huých thắt lưng anh một cái, cằm đặt trên vai anh hít mạnh.

Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng tỏ, Kỳ Tử Gia giật giật bả vai, hỏi: "Cậu đang hấp thụ tinh khí sao?"

"Em hít tinh trùng --" Lâm Hạo dâm loạn sờ soạng hạ thân Kỳ Tử Gia, ôm bộ vị quan trọng của anh.

Thân thể Kỳ Tử Gia thoáng cứng, lại không giãy giụa, mặc cậu cách áo tắm vuốt, sau lười biếng dựa vào, thân thể tiến sát vào ngực Lâm Hạo.

Hiếm khi Kỳ Tử Gia không cự tuyệt, khiến Lâm Hạo hoàn toàn hưng phấn, tay từ bên áo tắm dò vào, đầu ngón tay xoay quanh phần bụng bằng phẳng, dọc rốn một đường trượt xuống, cầm thứ nóng rực đang ngủ yên kia, trên dưới vuốt ve.

Kỳ Tử Gia rất nhanh có phản ứng, nhưng không tính là nhiệt liệt, vì thế Lâm Hạo vèo một cái ngồi xổm xuống, lách đến trước người anh, kéo áo tắm anh ra, đầu cúi lại gần.

Kỳ Tử Gia sửng sốt, mãi đến khi khí nóng phun trên da thịt mẫn cảm, mới kịp phản ứng, vội vàng lùi ra sau, lại bị Lâm Hạo giữ thắt lưng, miệng đã ngậm rồi. Giống như cách hôn anh, tuyệt không hiểu được dự nhiệt (làm nóng đến nhiệt độ ổn định rồi mới hành động), vừa bắt đầu chính là nuốt vào nhả ra, giống như mút kem, hoàn toàn cậy mạnh.

Kỳ Tử Gia bị cậu làm cho có chút quẫn bách, nhưng bụng dưới quả thật nóng lên, đã đẩy vài lần cậu cũng không buông tha, vì thế liền không giãy giụa nữa, dựa vào vách tường thả lỏng thân thể, chuyên tâm hưởng dụng ẩm ướt nóng bỏng bao vây kia.

Mặc dù cậu không hề thành thạo, mặc dù hàm răng cậu không ngừng va chạm, thế nhưng, không thoải mái cùng khó chịu đều không bằng khoái cảm tới mãnh liệt. Ngoài kích thích trên sinh lý, trên tâm lý cũng xảy ra biến hóa nho nhỏ, ngoài lực trùng kích, còn có một loại cảm xúc ấm áp tràn ra.

Vì thế cũng nhanh tới cao trào hơn so với mấy lần trước, thời điểm phun trào đẩy đầu Lâm Hạo ra, thế nhưng chậm chút, phần lớn đều bắn vào trong miệng cậu, hại cậu ho sặc sụa không ngừng.

Kỳ Tử Gia bình phục hơi thở, kéo Lâm Hạo tới, dùng tay áo tắm lau dịch trắng trên khóe miệng cậu, hôn hôn trán cậu đầy vẻ yêu thương. "Em không cần làm loại chuyện này... Sặc rồi đi... Xin lỗi."

Lâm Hạo lại ho vài tiếng, cuối cùng cũng thở được, không để bụng nói: "Không cần để ý, là thứ có liên quan đến anh! Em thích anh, thích tất cả của anh!"

Kỳ Tử Gia lắc lắc dịch trắng dính trên tay áo, cười hư hỏng nói: "Càng thích protein của anh đi?"

"Em thích tất cả của anh! Anh thì sao?"

"..."

"Đừng giả bộ câm, nói anh yêu em mau!"

"A... UFO!"

"Cái gì?" Lâm Hạo xoay người vừa nhìn, chân trời xẹt qua một chùm sáng, tuy chỉ thấy phần đuôi, nhưng vẫn khiến trong lòng người ta ngứa ngáy như cũ. "Sao băng à... Tiếc là không cầu nguyện..."

"Em không phải học vật lý thiên thể sao? Thế nào lại tin loại chuyện cầu nguyện sao băng này?"

Lâm Hạo xoay người lại, gập ngón tay gõ trán Kỳ Tử Gia, "Đây là lãng mạn, không quan hệ với học, ngốc!"

Kỳ Tử Gia đảo mắt, đột nhiên hỏi: "Anh nếu biến thành kẻ khố rách áo ôm thì làm sao bây giờ?"

"Em nuôi anh!"

"Em có thể chịu khổ cùng anh sao?"

"Em sẽ không để anh chịu khổ!" Lâm Hạo hai tay ôm mặt Kỳ Tử Gia, vuốt ve trái phải, thanh âm thâm trầm, "Kiếp trước anh chôn em, kiếp này em báo đáp anh!"

Kỳ Tử Gia nghĩ, kiếp trước anh nhất định là tên bại hoại không từ chuyện ác nào, cho nên kiếp này mới không may như vậy, có điều kiếp trước chuyện tốt duy nhất làm, chính là chôn người kia đi!

...

Lâm Hạo lên trang tìm kiếm gõ ba chữ "tính lãnh cảm", kích tìm. Lúc trước thuốc bổ và vân vân cũng cho anh ăn không ít, Lý tẩu còn mạo hiểm đi mua hổ tiên, cũng không thấy anh có khởi sắc gì, chẳng lẽ bệnh này khó chữa khỏi như vậy?

Phía sau có người tới gần, giọng nữ êm ái vang lên: "Ai lãnh cảm?"

"Anh ấy."

"Chỉ sợ chính là không có hứng thú với cậu đi?"

"Sai!" Lâm Hạo chuyên tâm với đủ loại thuốc chữa bệnh, cũng không quay đầu lại, "Anh ấy ngoại trừ có thể cứng với tôi ra, đối với người khác càng là không có phản ứng gì!"

Lý Lâm Tâm nhìn chằm chằm cái ót Lâm Hạo, càng cảm thấy đại não thiếu niên này không chỉ là dung lượng não ít, kết cấu có thể cũng có chút vấn đề, vì thế tò mò hỏi: "Cậu thích Kỳ Tử Gia chỗ nào?"

"Lớn lên đẹp trai!"

"Chỉ như vậy?"

Nghe vậy Lâm Hạo kích động: "Đệch, khuôn mặt của Kỳ Tử Gia này, cô lại có thể dùng từ 'chỉ' này, thời điểm lần đầu tiên tôi thấy anh ấy bị giật đến đứng cũng không vững!"

Thấy Lâm Hạo nghiêm trang nói Lý Lâm Tâm lại hỏi: "Á... Được rồi, cậu cảm thấy anh ấy sẽ thích cậu chỗ nào?"

"Vậy mà còn phải nói? Tôi lớn lên còn đẹp trai hơn anh ấy!"

"..."

"Cô không hiểu, hai chúng tôi chính là trời sinh một đôi!" Lâm Hạo đột nhiên sát lại, nhếch miệng, hàm răng trắng sắc bén chớp động: "Cô nếu muốn chia rẽ chúng tôi, sẽ bị sét đánh!"

"Cậu chính là sét, cả ngày đánh người!" Kỳ Tử Gia đẩy cửa ra, thở dài bất đắc dĩ.

Anh từ bên ngoài trở về, trên mình mang theo mệt ngọc, ngồi bên người Lâm Hạo, thuận miệng hỏi tình hình thân thể Lý Lâm Tâm, tỏ vẻ quan tâm.

Lâm Hạo ôm vai Kỳ Tử Gia, để anh tựa trên người của mình, vẻ mặt tươi cười hoa si, Lý Lâm Tâm rất thức thời đứng dậy lên lầu, thời điểm vào phòng ngủ nghe thấy đối thoại của hai người kia.

"Anh lãnh cảm như thế cũng thỏa mãn em rồi, em còn khó chịu cái gì nữa?"

"Đương nhiên khó chịu, bây giờ em thấy anh liền hóa sói, anh chừng nào thì thấy em cũng hóa sói một lần?"

Kỳ Tử Gia gần đây làm việc và nghỉ ngơi có điều chỉnh, ban ngày thời gian làm việc dài hơn, buổi tối lại trở về cùng Lâm Hạo chia sẻ thời gian ngủ, đáp lại khả năng quấn lấy vô địch cậu ban tặng, dường như mỗi đêm đều phải "vận động" thỏa đáng một chút, sau khi sức cùng lực kiệt quả nhiên ngủ say luôn.

Ban ngày Kỳ Tử Gia không ở nhà, Lâm Hạo đến trường học, Quý Tiểu Vũ cùng A Hằng với Lý Lâm Tâm ở phòng khách chơi bài.

Thời điểm nói chuyện phiếm, Lý Lâm Tâm cười hỏi: "Đại tẩu kia của các cậu, tinh thần có vấn đề không, sẽ không đột nhiên lấy dao chém tôi đi?"

"Ha ha! Lý tỷ, đại tẩu chúng em dù gì cũng là đại thiếu gia xã hội thượng lưu, chị sao lại nói anh ấy như đàn bà phố chanh chua?"

"Hả? Cậu ta là thiếu gia hả?"

"Đại tẩu là em trai của Lâm Thừa Hiến!"

Lý Lâm Tâm thoáng sửng sốt, lại nở nụ cười hiểu rõ. Kỳ Tử Gia người này, quả nhiên sẽ không làm chuyện gì không có lợi cho mình... Chỉ là em trai của nhân vật Lâm Thừa Hiến này, thế nào lại cam tâm tình nguyện làm tình nhân của đàn ông? Cô giữa tâm tình hoàn toàn khinh thường đối với Lâm Hạo, sinh ra vài phần tò mò.

Lý Lâm Tâm tuy mang thai hơn bảy tháng, nhưng tình trạng thân thể phi thường tốt, chỉ là cô giống với Kỳ Tử Gia đều có vấn đề mất ngủ, thời điểm ngủ không được bực bội suýt muốn tự hại mình. Mặc áo ngủ xuống lầu, lấy rượu đỏ ở trong quầy bar nhỏ phòng khách ra, rót một chén nhỏ, đang muốn uống, chợt nghe thấy ở phòng bếp truyền đến thanh âm loảng xoảng.

Vừa ngó vào liền thấy, Lâm Hạo mặc quần đùi đun sữa, không kiên nhẫn dùng muôi gõ vung.

Sữa nóng rồi, cậu tắt lửa, xoay người lấy ly, thấy Lý Lâm Tâm ở cửa ngó đầu vào, lập tức nhảy dựng lên, hai tay che ngực, quát lớn: "Sắc nữ, cô đang nhìn cái gì?"

Lý Lâm Tâm liếc mắt xem thường, cười nói: "Quả nhiên là trẻ con, còn uống sữa!"

"Tôi còn đang lớn!" Thanh niên hai mươi có lẻ đúng lý hợp tình nói xong, rót hai ly sữa, đặt ở trên khay đi ra cửa, thấy ly rượu trong tay Lý Lâm Tâm, không chút nghĩ ngợi liền đoạt lấy, "Ai —— Phụ nữ có thai có thể uống rượu sao?!"

Lý Lâm Tâm cảm thấy bất ngờ: "Cậu lại quan tâm tôi?"

"Tôi là sợ cô sinh ra đứa nhỏ dị dạng!"

Lý Lâm Tâm cũng không so đo với cậu, cười nói: "Là bản thân cậu không dám uống rượu đi? Tiểu quỷ? Mau đưa ly cho chị."

"Tôi tinh dịch cũng dám uống, còn có cái gì không dám uống!" Lâm Hạo người này chịu không nổi bị kích nhất, tức giận một hơi uống sạch rượu đỏ trong ly, sau đó đưa sữa cho người phụ nữ, "Tôi đổi với cô! Muốn làm mẹ ngay cả chút tự giác ấy cũng không có, cô mới là đứa nhỏ!"

Lâm Hạo không ghét người phụ nữ này, chỉ là cái loại thái độ "cậu với Kỳ Tử Gia không cùng một thế giới" này của cô khiến người ta khó chịu.

Cậu cũng không phải thật xem Lý Lâm Tâm thành tình địch, cậu chỉ muốn tìm cho mình chút việc vui, thuận tiện cũng tìm cớ khó xử Kỳ Tử Gia, nhìn thái độ bất đắc dĩ lại bao dung của anh, trong lòng sẽ ấm áp. Thế nhưng cũng thật sự có một người, khiến trong lòng cậu ngập tràn khúc mắc, đó chính là đầu sỏ gây nên chuyện cậu vô số lần ăn dấm chua, ăn đến rất oanh động cũng rất có căn cứ —— Kỳ Hoán Thần.

Cái gì huyết thống cừu hận đối với Lâm Hạo mà nói đều là cái rắm, toàn bộ kẻ âm mưu chiếm lấy tâm tư Kỳ Tử Gia đều là địch nhân của cậu!

Tỷ như hiện tại, Kỳ Hoán Thần lại nghênh ngang tới chơi, một bộ dáng điệu chủ nhân trở về. Chờ buổi tối Kỳ Tử Gia trở về, anh ta liền đứng ở tầng hai, tươi cười rạng rõ tiếp đón: "Bận cả ngày, vất vả rồi đi? Anh giúp em chuẩn bị nước tắm!"

So với Lâm Hạo càng giống "đại tẩu" chính quy hơn!

Lâm Hạo đứng ở bên cạnh anh ta, ánh mắt cũng phun ra lửa. Kỳ Tử Gia cũng nhíu mày, chậm rãi lên lầu, khách khí hỏi: "Anh Hoán Thần, anh tới chỗ này của em, anh Tư Tuấn phê chuẩn rồi sao?"

Nhắc tới Tư Tuấn, Kỳ Hoán Thần rõ ràng không được tự nhiên, rốt cục chuyển ánh mắt sang Lâm Hạo, như là mới vừa phát hiện ra cậu, kinh ngạc hỏi: "Á? Cậu không phải bị bắt cóc rồi sao? Thế nào còn chưa chết?"

"Anh mới bị bắt cóc?" Lâm Hạo vội vàng nhìn sắc mặt Kỳ Tử Gia, thấy anh tựa như không nghe thấy, mới thở phào một hơi.

Kỳ Hoán Thần tiếp tục ác độc hỏi: "Hay bị bọn cướp luân bạo (thay phiên nhau cường bạo) rồi?"

Luận công lực cãi nhau, Lâm Hạo hiển nhiên là không chịu yếu thế một chút, lập tức tấn công lại: "Người cả ngày bị người đàn ông bản thân không thích ở trên là anh đi?"

Ánh mắt Kỳ Hoán Thần lạnh như dao băng, Lâm Hạo cũng trừng không khách khí.

Lúc này Lý Lâm Tâm đẩy cửa đi ra, xuống lầu.

Lâm Hạo sang trái nhường một bước, Kỳ Hoán Thần sang phải nhường một bước. Lý Lâm Tâm không thích gặp người lạ, bước chân rất nhanh, thời điểm lướt qua Kỳ Hoán Thần, ánh mắt người đàn ông xinh đẹp kia đột nhiên lạnh, vươn chân đi ngáng cô.

"Á ——"

"Cẩn thận!"

May mà Lâm Hạo nhìn chằm chằm vào mắt Kỳ Hoán Thần bắn phi tiêu, khi phát hiện thần sắc anh ta khác thường nhanh chóng phản ứng, ôm cổ người phụ nữ bị vấp khụy xuống.

Lý Lâm Tâm động mạnh, nhưng cuối cùng hữu kinh vô hiểm, tựa ở trong lòng Lâm Hạo hướng mí mắt sưng phù lên, nhìn chằm chằm Kỳ Hoán Thần, thanh âm lạnh thấu xương: "Cậu vì sao muốn hại tôi?"

Kỳ Hoán Thần vẻ mặt tiếc hận: "Nào có, chẳng qua là trượt chân!"

Kỳ Tử Gia vọt lên, thấy cô không việc gì, thở phào một hơi, quay đầu lại cảnh cáo Kỳ Hoán Thần: "Hận thù của anh cùng tôi, đừng liên lụy người khác!"

Kỳ Hoán Thần cười lạnh đi xuống dưới lầu, vừa đi một bên lầm bầm lầu bầu: "Người phụ nữ này nếu sinh non ... thậm chí chết đi... Người nào đó khổ khổ cực cực muốn lũng đoạn đường bộ Thái Bình Dương liền bị hủy đi... Hơn nữa hắc bang nước Mỹ cũng có cớ để đối phó hắn —— ha ha —"

Loại lời nguyền rủa người chết này chọc Lâm Hạo giơ chân: "Đứa nhỏ là vô tội, anh cũng là mẹ sinh ra, thế nào không đạo đức như vậy?"

"Vậy thì sao?" Kỳ Hoán Thần xoay người, gằn từng chữ: "Dù sao sinh ra, cũng là một tạp chủng!"

Hai chữ tạp chủng, tựa như búa tạ, đập lên người Kỳ Tử Gia cùng Lý Lâm Tâm, nhưng hai người đều không mở miệng, không phải không đau, mà là sớm đau đến thành thói quen.

Kỳ Tử Gia nâng Lý Lâm Tâm dậy, nhẹ giọng hỏi: "Thật sự không vấn đề chứ? Muốn đến bệnh viện kiểm tra một chút không?"

Lý Lâm Tâm lắc đầu đang muốn nói chuyện, châm chọc khiêu khích của Kỳ Hoán Thần lại truyền đến.

"Kỳ Tử Gia, dù sao cậu cũng là một tạp chủng, cậu dứt khoát cưới người đàn bà này nhận tạp chủng của cô ta làm con trai, cả nhà tạp chủng, hợp cỡ nào —— A a a ——" Kỳ Hoán Thần đang nói năng xằng bậy đột nhiên ngã ngồi trên thảm trải sàn, ôm chân, kêu rên.

Nhìn kỹ, chân trái anh ta máu chảy như dội, rất nhanh đã ướt thảm.

Kỳ Tử Gia nghiêng mặt, chỉ thấy Lâm Hạo giơ khẩu súng lục giảm thanh kia, lạnh lùng nhìn Kỳ Hoán Thần đau đớn dưới lầu.

Quý Tiểu Vũ cùng Kỳ Tử Gia trở về, vẫn ở trong góc đợi mệnh sửng sốt một hồi, lập tức xông lên xử lý, chỉ chốc lát sau đã đưa Kỳ Hoán Thần lên xe cứu thương của bệnh viện tư nhân.

Hỗn loạn qua đi, Kỳ Tử Gia vỗ vai Lý Lâm Tâm, tràn đầy áy náy nói: "Thật có lỗi, chuyện nhà tôi thiếu chút nữa đã liên lụy cô..."

Lúc này, Lâm Hạo mở miệng: "Này, con của cô không phải tạp chủng, con riêng cùng mồ côi từ trong bụng mẹ đều là người... Thế giới này không có ai từ nhỏ đã cao quý hơn người khác!"

Lý Lâm Tâm quay đầu, nhìn cậu một cái, đôi mắt có chút đỏ lên. Kỳ thật không có cái gọi là kiên cường hay không kiên cường, thờ ơ cũng chỉ là bởi nơi yếu ớt chưa bị đụng trúng!

Trở lại trong phòng, Kỳ Tử Gia liên lạc với Tư Tuấn, nói đơn giản chuyện đã qua một chút, cũng không bởi vì Kỳ Hoán Thần trúng đạn mà tỏ vẻ xin lỗi, ngược lại ngữ khí nghiêm khắc.

"Nếu anh không quản được anh ta, vậy liền giao cho em, em sẽ xử trí cách khác! Em có thể buông tha anh ta một lần nữa, thế nhưng, nhẫn nại của em là có mức độ, ngay cả anh Tư Tuấn anh, cũng không thể khiến em vẫn dung túng anh ta không giới hạn!"

Cúp điện thoại, sát khí trên người Kỳ Tử Gia cũng đã biến mất, lười biếng nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, nâng con người nhìn Lâm Hạo cưỡi trên thắt lưng anh, vẻ mặt ác liệt.

"Em hình như lại gây rắc rối cho anh rồi..."

"Không có."

Nghe vậy, vẻ mặt bi thương của Lâm Hạo lập tức chuyển thành đắc ý tranh công: "Vậy chính là em làm đúng rồi? Anh muốn khen ngợi em không?"

Kỳ Tử Gia nhíu mày, "Em là đang báo thù riêng đi?"

"Á —— Bị phát hiện rồi!"

"Kỹ thuật bắn súng rất chuẩn?"

"Khà khà... Anh quên lý tưởng của em là làm cảnh sát rồi? Em trước kia thường xuyên đi trường học môn bắn, có điều gần đây lười luyện tập thụt lùi rồi, kỳ thật em là muốn bắn ngón chân cái anh ta... Ha ha ha..."

Lâm Hạo lộ ra biểu tình tiểu nhân đắc chí, khoa tay múa chân nói, trên gương mặt anh tuấn hiện ra vẻ làm càn cùng lỗ mãng, hùng dũng không sợ trời không sợ đất của thiếu niên đầu hai mươi, tìm không ra một tia u ám.

Kỳ Tử Gia chậm rãi ngồi thẳng thân thể, ôm lấy thắt lưng cậu, vùi đầu cọ cọ ở ngực cậu, thanh âm rầu rĩ truyền đến: "Cám ơn em!"

Anh biết lời Lâm Hạo, là nói cho ai nghe.

Con riêng cũng là người... Lời này chất phác đến cực điểm, thế nhưng Lâm Hạo có lẽ không biết, lời như vậy, anh là lần đầu tiên nghe được.

"Anh còn nhớ em đã nói..." Lâm Hạo vuốt mái tóc mềm của Kỳ Tử Gia, nỉ non: "Nếu anh ở bên cạnh em, em nhất định sẽ bảo vệ anh, yêu thương luyến tiếc anh, không để bọn họ bắt nạt anh!"

Nâng khuôn mặt anh lên, nhìn chăm chú vào ánh mắt ánh ánh của anh, Lâm Hạo lại một lần nữa hứa hẹn: "Mỗi một lời em hứa với anh, em đều sẽ tuân thủ!"

Đối với người còn sống mà nói, yêu thương luyến tiếc lúc này, có lẽ thật sự có thể che đi nhục nhã ức hiếp khi còn bé.

Thế nhưng, người đã chết thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro