Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Hạo ngồi ở sảnh chờ máy bay, mí mắt giật điên cuồng một hồi, lấy kẹo cao su trong túi, muốn thả lỏng một chút, đột nhiên thân thể cứng đờ.

"Xong rồi... Chắc trách tim mình đập hãi hùng... Thì ra mình đã mang súng theo!" Hành lý lớn đã gửi, trên lưng Lâm Hạo là túi mang theo mình, nói một tiếng với thầy giáo dẫn đội: "Em quên mang giấy chứng nhận, trở về lấy, sẽ không chậm giờ."

Kỳ gia cách sân bay quá xa, Lâm Hạo phải chạy về đại trạch Lâm gia, vội vã chạy vào, ngăn người hầu hỏi: "Chị dâu ở nhà không?"

"Bà chủ ra ngoài chơi bài rồi!"

Lâm Hạo bi thương một tiếng, chị dâu không ở, chẳng lẽ phải đưa súng cho mẹ bảo quản?

Người hầu lại nói: "Nhưng đại thiếu gia ở phòng khách, còn có ——"

"Vậy là được rồi!" Không đợi người hầu nói xong, Lâm Hạo liền vội vàng chạy về phía phòng khách, một bên chạy một bên lấy súng ra, thời gian sắp không kịp rồi.

Nhưng mà mới vừa vòng qua sơn giả, liền thấy cảnh tượng khiến người ta nghẹn họng. Trong phòng khách có năm sáu người, đại ca dìu mẹ đối diện cửa, bị người chĩa súng vào đầu.

Lâm Hạo đại não nóng lên, giơ súng liền bắn. Đây là súng lục giảm thanh, một tiếng "phụt" chỉ có bản thân Lâm Hạo nghe được, mắt thấy người uy hiếp anh trai cùng mẹ ngã xuống mặt đất.

Toàn bộ chỉ phát sinh trong hơn một giây.

Mấy người đàn ông đưa lưng về phía cậu quay đầu, dùng súng chĩa vào cậu, lại là người Lâm Hạo quen biết.

"Trâu Tiệp, anh sao lại ở đây? Tôi vừa rồi đã bắn trúng ai?"

Trâu Tiệp tuyệt đối không nghĩ tới, nổ súng bắn ở sau lưng, lại chính là Lâm Hạo, cúi đầu thoáng nhìn Kỳ Tử Gia nằm trên mặt đất, bị ghế dựa che khuất thân hình, nhận được ám chỉ trong mắt anh. Vì thế thu hồi súng, đi qua phía Lâm Hạo, bình tĩnh nói: "Nhận được tin tức, có người đến quấy rối, đại ca phái chúng tôi đến xem."

"Kỳ Tử Gia đâu?"

"Đang bận chuyện khác!"

"Ồ... Đưa cái này cho anh ấy giúp tôi!" Lâm Hạo giao khẩu súng cho Trâu Tiệp, lại đi về phía anh trai và mẹ: "Mọi người không sao chứ?"

"Không sao!" Lâm Thừa Hiến tiến lên một bước, chắn ở cửa, trầm giọng hỏi: "Em sao đã về rồi, không phải phải đi Nhật Bản sao?"

"A a a —— thật sự không kịp rồi!" Lâm Hạo giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, lập tức nhảy dựng: "Anh, em đi rồi, mọi người phải chăm sóc tốt bản thân! Bye bye bye bye ——"

Sau đó kéo ba lô, nhanh chóng chạy ra ngoài. Cậu cũng không lo lắng an toàn trong nhà, huống hồ Trâu Tiệp bọn họ đã ở, cho nên... đối với phát súng tùy tiện nổ vừa rồi, cũng có chút hối hận, thế nhưng thời gian không kịp không thể hỏi rõ.

Sau khi lên xe, lại gọi điện thoại cho Kỳ Tử Gia, sau một lúc lâu mới có người nhận, bên kia truyền đến thanh âm lười biếng.

"Sao còn chưa lên máy bay..."

"Ừm... Có chuyện ngoài ý muốn, trước đó em đã gây họa, nổ súng bắn bị thương một người rồi."

"Nói vậy... là trong mệnh người kia có một kiếp này đi..."

"Anh rất ít khi an ủi em như vậy, có phải bởi vì em phải đi, anh luyến tiếc em không?"

"... Ha ha..." Bên kia trầm mặc vài giây, truyền đến tiếng cười khẽ.

Thanh âm trầm thấp, dán tai, dường như có hơi thở lưu động, khiến Lâm Hạo đỏ mặt.

"Lâm Hạo... Anh..."

"Hử?"

"Anh... Em..."

"Cái gì?"

"Tạm biệt!"

Anh yêu em... Trước kia đường đối với Lâm Hạo là ngọt ngào nhất, hiện tại lại trở thành xiềng xích nặng nề nhất. Anh đã không thể cho thiếu niên ăn viên kẹo hạnh phúc này, thì càng không thể khóa tâm hồn tự do hơn ai khác của thiếu niên ấy!

Trâu Tiệp cúp điện thoại, ôm chặt ngực đang chảy máu ồ ạt của người đàn ông.

Lâm Thừa Hiến mặt không thay đổi đứng trước mặt bọn họ, tình thế không có nghịch chuyển, dù sao Kỳ Tử Gia không phải dùng súng để uy hiếp anh, mà là từng trang lại từng trang chứng cứ phạm tội.

Thế nhưng, thanh niên hai mươi kia sắc mặt tái nhợt, bộ dáng máu chảy không ngừng, cho dù lạnh lùng ác liệt như anh, cũng không cách nào không cảm động: "Cậu cần gì phải vậy?"

"Đời người... quả nhiên là không thể lập kế hoạch..." Kỳ Tử Gia nói xong, trong miệng cũng phun máu tươi, Trâu Tiệp dùng cổ tay áo lau, nhưng máu vẫn nhiễm đỏ tươi nửa khuôn mặt.

"Cậu nếu là thật tâm với Lâm Hạo, cần gì phải bức tôi, cũng bức chính mình?"

Kỳ Tử Gia lắc lắc đầu: "Các người cho tôi một lời... Tôi xuống dưới... cũng dễ đối mặt với Ân Gia..."

Anh từ ba năm trước đã bắt đầu lên kế hoạch, nghĩ tới vô số loại khả năng, nghĩ tới chết, lại thế nào cũng không nghĩ tới sẽ kết thúc bởi phương thức này. Nếu đi như vậy, anh không biết nên đối mặt Ân Gia như thế nào.

Lúc trước, anh muốn bảo vệ Ân Gia, chăm sóc Ân Gia, muốn cho Ân Gia tất cả những gì tốt đẹp, giống như là cho mình một tương lai tốt đẹp, thế nhưng tất cả như bọt biển, đã bị đánh nát dễ dàng.

Lúc trước, Ân Gia rơi nước mắt thông báo với anh, tình yêu là thứ duy nhất Ân Gia hy vọng từ anh, thế nhưng anh dùng phương thức dứt khoát nhất cự tuyệt. Anh nói không thích nam nhân, lại nuốt lời ngay trên người Lâm Hạo (ý là anh đã sai lời vì anh đã yêu Lâm Hạo).

Tình yêu không thể đáp lại, ngay cả báo thù cũng dùng phương thức kết thúc buồn cười như vậy, anh không thể bù đắp nợ cho Ân Gia.

Kỳ Tử Gia nhịn không được cười lên, máu nồng đặc không ngừng trào ra, sặc họng, thế nhưng ngay cả hơi sức ho khan cũng không có, cảm giác hít thở không thông càng ngày càng mãnh liệt.

Lâm phu nhân rốt cuộc ôm mặt khóc nức nở: "Bọn họ là vô tội, là ta có lỗi với mẹ con bọn họ, này đều là lỗi của ta..."

Thì ra, anh muốn chỉ là một câu thế này mà thôi.

Anh cùng Ân Gia, đều là vô tội, bọn họ không có làm sai, bọn họ không đáng phải chịu đối xử như vậy, bọn họ không phải đứa nhỏ đê tiện gì... Lời này, Lâm Hạo đã từng nói.

Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy được ấm áp tôn trọng, nhưng cũng là lần cuối cùng sao?

"Đến Nhật Bản... Chăm sóc Lâm Hạo... Đừng để cậu ấy biết..." Dùng một chút sức lực cuối cùng còn lại dặn dò Trâu Tiệp, thời điểm khép mắt, nước mắt trong suốt lướt qua khuôn mặt.

Mà ước định lần thông báo thứ mười một của bọn họ, chung quy lại thành bọt biển xinh đẹp.

Có lẽ đây chính là số mệnh của anh, anh kiếp trước đã chôn một người, công đức này chỉ đủ để anh thưởng thức một tình yêu đẹp của thiếu niên tên Lâm Hạo, lại không cách nào có được.

Lâm Hạo... Cảm giác chán ghét sâu sắc giữa xấu xí, tồn tại bất đồng duy nhất. (ý là Lâm Hạo là tồn tại bất đồng duy nhất trong thế giới xấu xí chỉ có cảm giác chán ghét sâu sắc của anh)

Một Lâm Hạo đơn thuần thành tâm thầm muốn khiến anh hạnh phúc, một Lâm Hạo luôn tùy hứng xảo quyệt nhưng lại toàn tâm toàn ý đợi anh, một Lâm Hạo luôn ủy khuất hề hề nhưng lại chung quy khiến anh trở tay không kịp, một Lâm Hạo đối với anh mà nói không nên yêu nhưng lại yêu sâu đậm.

Lâm Hạo... Lần thông báo thứ mười một... Hình như không còn kịp rồi...

...

Đại học Tokyo phái một chú trung niên đón máy bay, lúc trước nói rõ muốn để mấy sinh viên chia nhau ở khu dân cư gần đây, để hiểu rõ văn hóa cùng ngôn ngữ Nhật Bản. Thế nhưng trăm triệu không nghĩ tới, sắp xếp cho Lâm Hạo lại là một kiến trúc quy mô không kém chút nào so với đại trạch Lâm gia.

Người hầu hiểu tiếng Trung, dẫn cậu tới một sân nhỏ vắng vẻ. Lâm Hạo không phí sức nghi ngờ, thoải thoải mái mái tắm rửa một cái, sau đó gọi điện thoại cho Kỳ Tử Gia báo bình an, thế nhưng điện thoại đối phương lại tắt.

Chủ nhà buổi tối mới trở về nhà, thấy khuôn mặt kia Lâm Hạo suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi —— Thế mà lại là Hạ Nguyên Sam.

Có điều người đang dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Lâm Hạo cũng không gây chuyện, sớm lên giường ngủ, mai còn phải dậy sớm đến Đông Đại (Đại học Tokyo bên Trung gọi là Đại học Đông Kinh, gọi tắt Đông Đại). Trước khi đi ngủ lại gọi điện cho Kỳ Tử Gia, vẫn không thể kết nối như cũ.

Sáng sớm hôm sau, đang ăn sáng, cửa bị đẩy ra, một người quen đi vào.

"Trâu Tiệp, sao anh lại tới đây?"

"Đại ca bảo em tới chăm sóc ngài." Người đàn ông lấy súng lục bỏ túi trong ngực ra, đưa cho Lâm Hạo.

"Điện thoại Kỳ Tử Gia sao không gọi được?"

"Đại ca nói nếu cứ trò chuyện với ngài, chỉ sợ không còn tâm tư làm việc, không thể đúng hạn tới nơi hẹn."

Câu trả lời thuyết phục như vậy đương nhiên khiến Lâm Hạo hạnh phúc đến lâng lâng như muốn thành tiên, cũng hoàn toàn thôi lo lắng, vùi đầu vào cuộc sống trao đổi Nhật Bản.

Hạ Nguyên Sam là một người bản địa rất chu đáo, không chỉ sắp xếp ăn mặc chi phí thỏa đáng, hoạt động sau khi học xong cũng sắp xếp muôn màu muôn vẻ. Phái lái xe cùng dẫn đường chuyên môn, dẫn bọn họ du ngoạn xung quanh.

Đúng là mùa hoa anh đào đầy trời, toàn bộ thành phố tràn ngập trong hương khí. Núi Phú Sĩ rất đẹp, suối nước nóng rất thoải mái, thế nhưng nước ngoài có mới mẻ thú vị hơn nữa, không có người có tiếng nói chung theo bên người, cũng chơi không vui nổi.

Vì thế sống một ngày bằng một năm, mỗi khi đến một chỗ, đều phải nhắc:

"Ai... Ba ngày... Anh ấy còn chưa tới..."

"Ai... Bốn ngày... Anh ấy còn chưa tới..."

"Ai... Năm ngày... Anh ấy còn chưa tới..."

Thế nhưng thời điểm ngày thứ bảy, người kia vẫn là chưa xuất hiện. Lâm Hạo đợi đến khi mặt trời lặn không có kết quả, không nói hai lời, đóng gói thu thập hành lý, dứt khoát đặt chuyến bay đêm đó.

Trâu Tiệp đứng ở bên cạnh, thờ ơ nhìn hành động của cậu, phá lệ chủ động mở miệng: "Ngài Lâm, đại ca bảo cậu chờ anh ấy ở đây."

"Tôi đã chờ bảy ngày rồi anh ấy còn chưa tới!" Lâm Hạo nhấc hành lý lên, vội vã đi ra ngoài, "Anh ấy không xuất hiện, nhất định là có vấn đề!"

"Cậu trở về cũng không tìm thấy đại ca."

Lâm Hạo dừng bước, quay đầu: "Có ý gì?"

Trâu Tiệp không trả lời, lặp lại: "Ở Nhật Bản chờ, là mệnh lệnh của đại ca!"

"Anh ấy là đại ca anh, có thể ra lệnh cho anh, nhưng không thể ra lệnh cho tôi!" Lâm Hạo rống lên một câu, liền xông ra ngoài.

Ở trong sân, gặp Hạ Nguyên Sam. Tuy trong lòng bốn bề sóng dậy, nhưng cậu cố gắng duy trì bình tĩnh: "Tôi phải về nước một chuyến, trường học bên kia phiền ngài Hạ xin phép giúp tôi."

Hạ Nguyên Sam nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc: "Sao cuống cuồng đi? Tôi chiêu đãi không chu toàn sao? Hơn nữa như vậy không phải bỏ lỡ với Tử Gia?"

Nghe vậy, Lâm Hạo kinh ngạc trừng to mắt, "Kỳ Tử Gia đến rồi?"

"Ha ha, mời bên này!"

Hạ Nguyên Sam khom người, Lâm Hạo vội vàng đi theo vài bước, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng kêu, quay đầu lại, Trâu Tiệp lại bị vài người chế trụ, trói gô.

Lâm Hạo vội vàng lui về sau, Hạ Nguyên Sam lạnh lùng nhắc nhở: "Nơi này là nhà của tôi, cậu có thể trốn đi nơi nào?"

Cứng ngắc xoay người, nhìn chằm chằm mắt Hạ Nguyên Sam, Lâm Hạo hít sâu một hơi, một lần nữa đi qua. Trâu Tiệp bị mấy người kia áp chế mất đi năng lực phản kháng, cũng nhắm mắt theo đuôi ở phía sau, mấy phút sau, đoàn người đi tới dưới một tàng cây anh đào. Cánh hoa đầy đất, giẫm lên mềm mại, dưới chân có chút trơn.

"Anh dẫn tôi đến đây làm gì?"

"Cậu không phải muốn gặp Tử Gia sao?"

Hạ Nguyên Sam từ trong một cái hộp giống như điện thờ, lấy một lọ sứ cỡ bàn tay ra, đặt lên tay Lâm Hạo.

"Đây là cái gì"

"Tro cốt của Tử Gia!"

"Choang!" Tay Lâm Hạo run lên, cái bình rơi xuống đất, vỡ tan, bột phấn màu xám văng đầy đất, gió đêm thổi qua, bụi phấn bay đầy trời.

Lâm Hạo nghẹn họng nhìn Hạ Nguyên Sam, trên mặt người đàn ông vẻ ngoài đẹp nụ cười kính cẩn mỗi ngày biến mất, ngưng lại một tầng nghiêm nghị.

"Anh ấy chết rồi?" Thanh âm Lâm Hạo run rẩy đến khó có thể phân biệt âm tiết.

"Kỳ Tử Gia bảo tôi chăm sóc cậu... Làm bạn, tôi nên chăm sóc góa phụ của cậu ta, thế nhưng thấy cậu đau khổ như vậy, tôi quyết định tiễn các người đoàn tụ." Động tác Hạ Nguyên Sam rất chậm, lấy súng lục trong vạt áo ra, nhắm ngay trán Lâm Hạo.

Làm như không thấy họng súng đen sì, Lâm Hạo vội vàng muốn nhận được một đáp án.

"Anh ấy sao lại chết?!"

"Nhờ kỹ thuật bắn súng tốt của cậu ban tặng!"

"Tôi... Tôi?"

Câu trả lời của Hạ Nguyên Sam khiến Lâm Hạo rùng mình một cái, nhanh chóng lui về sau, tựa trên cây anh đào.

"Đúng vậy, cậu bắn chết cậu ta."

Thân thể Lâm Hạo run run, lay động khiến càng nhiều hoa anh đào rơi xuống.

"Tôi không tin!"

"Cậu ta còn quá ngây thơ... Lúc sắp chết, còn dặn tôi chăm sóc cậu. Giữ cậu lại, có chỗ gì tốt với tôi?" Hạ Nguyên Sam mở chốt bảo hiểm.

"Đưa tôi về nước tìm anh ấy! Tôi không tin!" Lâm Hạo cũng rút súng ra, thế nhưng cánh tay run rẩy tứ phía, căn bản không thể ngắm.

Hạ Nguyên Sam lớn tiếng nở nụ cười: "Đúng, chính là cây súng này, chính là cây súng này đã bức mạng của cậu ta!"

"Không phải..." Lâm Hạo chuyển ánh mắt kỳ vọng về phía Trâu Tiệp, người đàn ông bị áp chế quay đầu, anh ấy luôn mặt không cảm xúc, trong nét mặt cũng nhuộm vẻ đau khổ.

"Tôi đã giết anh ấy... Là tôi đã giết anh ấy?" Cuối cùng một tia hy vọng tan biến, Lâm Hạo hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp trên mặt đất.

Khi rời khỏi Lâm gia, bóng dáng ngã xuống ấy, hiện lên ở trong đầu. Quá xa quá mơ hồ, cậu lại không phát hiện, người kia, là người đàn ông cậu yêu nhất?!

Lâm Hạo vùi đầu trong đầu gối, khóc thất thanh: "Tôi đã nói... Tôi sẽ thương anh ấy, chăm sóc anh ấy, bảo vệ anh ấy... Thế nhưng, tôi lại giết anh ấy?!"

Cậu rốt cục vẫn mất đi anh ấy sao?

Mất đi thiếu niên tuyệt đẹp khiến trái tim niên thiếu năm nào của cậu lần đầu nảy nở ấy, mất đi người đàn ông yếu ớt ra vẻ kiên cường ấy, mất đi tình nhân săn sóc bao dung cậu vô hạn ấy, mất đi Kỳ Tử Gia cười trộm xấu hổ, cay độc cứng nhắc, nói lời cay nghiệt dối lòng, che chở chính mình sao?

Trên thế giới này... không còn một người như vậy nữa sao?

Vươn tay sờ bột phấn bay không còn thừa lại bao nhiêu trước mặt, nhưng không cách nào cảm nhận được một chút tâm ý tương thông, Lâm Hạo nâng gương mặt nước mắt loang lổ, giơ súng.

"Anh gạt tôi —— Đưa tôi về!"

"Đoàng!"

Tiếng súng vang lên, chấn động làm càng nhiều hoa anh đào rơi xuống.

Rất nhiều chuyện, Lâm Hạo không biết chân tướng, không ai nói cho cậu biết. Một hồi ngươi lừa ta gạt, lừa gạt lợi dụng, hứa hẹn phản bội này, cậu là người ngoài cuộc từ đầu đến cuối... Thế nhưng cậu không quan tâm, cậu không quan tâm thù hận cùng giết chóc, cậu quan tâm chỉ có tình yêu của người đàn ông kia.

Cái tình yêu cậu tưởng đã nắm trong tay, lại thủy chung không thể nắm chặt.

Nếu đồng hồ cát của sinh mệnh có thể đặt bằng... Nếu thời gian có thể nhiều hơn một chút, nhiều hơn một chút chút... Nếu có thể cho người đàn ông kia may mắn nhiều hơn một chút, nhiều hơn một chút chút... Nếu... Nếu hết thảy không phải nếu...

Có một cơ hội có thể mỉm cười nói "Hạnh phúc", thì tốt rồi.

...

"... Các ngành liên hợp hành động, tiêu diệt một vài tập đoàn phạm tội có tính chất xã hội đen."

Nữ chính trên TV bình tĩnh thông báo: "Cùng nhau phá tan hơn ba mươi tập đoàn phạm tội Kỳ, Thẩm, Cao, Lý vân vân, qua tra cứu nhân viên, qua tra cứu số tiền rất lớn, thu được súng XX, thuốc phiện XX, buôn lậu phẩm XX, vạch trần tố giác có nguyên XX cục trưởng, XX uỷ viên trong số hơn mười người bao che..."

Trong đó, cũng không có tên Lâm Thừa Hiến. Thế nhưng, anh cũng không phải không chịu trừng phạt.

Trên thực tế, hành động bắt quy mô lớn này, chính là do anh tự thú dẫn tới, trong đó liên lụy hơn mười vị quan lớn ngã ngựa. Thế nhưng có tra rõ ra sao đi nữa cũng không thể động một số người liên quan trong đó, mà Lâm Thừa Hiến chính là nhân vật mấu chốt, hơn nữa chứng cứ về anh cũng không phải đầy đủ, bởi vậy không nhận khởi tố, chỉ là xử lý nội bộ.

Miễn tất cả chức vụ, tài sản cá nhân sung công, cấm xuất cảnh chung thân, kiếp sống chính trị của Lâm gia đã hoàn toàn kết thúc.

Mà phần chứng cứ phạm tội có thể khiến anhngồi lao cả đời, sớm biến mất không còn.

Không phải ai cũng có thể làm đến công chính liêm minh, không phải ai cũng làm được người quét đường thành công...

Thời điểm Tư Tuấn xử lý hậu sự cho Kỳ Tử Gia, nói với Quý Tiểu Vũ đang gào khóc trước chậu than: "Tử Gia là người khí phách nhất tôi từng gặp, cậu ấy có năng lực cười nhìn phong vân, nhưng trước nay không đủ lạnh lùng đặt mình ngoài chuyện..."

Vì thế khi anh dấy lên ngọn lửa báo thù, người đầu tiên bị tổn thương, chính là bản thân anh.

Quý Tiểu Vũ một bên khóc một bên hoá tiền vàng mã: "Đại ca, từ nay về sau, anh cứ làm thần tiên tiêu dao đi! Rốt cuộc, cũng đừng miễn cưỡng bản thân nữa!"

Kỳ Tử Gia không lưu cho bản thân lối thoát, lại đều sắp xếp đường lui cho bọn họ. Tẩy sạch Tư Tuấn, hiện tại là quản lý xí nghiệp bạch đạo nào đó trước kia phụ thuộc Kỳ gia, Quý Tiểu Vũ vốn vẫn chưa từng làm chuyện xấu nào, nhiều nhất bị viên cảnh quấn lấy hỏi chút khẩu cung, ngay cả án cũng chưa lưu.

Hạ Nguyên Sam ngàn dặm xa xôi đến chịu tang, cúi rạp ba cái với linh vị, cắm hương vào bát hương.

...

"Tử Gia, anh lúc trước đã cứu tôi một mạng, chuyện này tôi vẫn nhớ kỹ, hiện tại tôi đưa tiễn người yêu anh đoàn tụ với anh, coi như xong chuyện này, từ nay về sau không còn liên quan nữa! Anh trên trời có linh thiêng, chớ có trách tôi đoạt địa bàn của anh khi còn sống."

Cơn bão này quát sạch toàn bộ hắc đạo, mặc kệ là con đường buôn lậu hay là tuyến đường thuốc phiện, đều bị phá tan. Thế nhưng... Ai cũng biết, không cần đến năm năm, vương quốc hắc đạo mới sẽ xây dựng lên.

Nơi có người, thì vĩnh viễn không thể thiếu khu vực màu xám, không thể thiếu tham lam cùng tranh đấu. Đạo lý này, anh tại một khắc từ biệt kia, không biết có phải đã suy nghĩ cẩn thẩn rồi không.

...

Lâm Hạo tỉnh lại từ trong bóng đêm, mở to mắt, màu trắng chói mắt, lập tức trong lòng đã nghĩ, nếu như tới thiên đường rồi, phải bắt lấy cánh thiên sứ, bức hỏi bọn họ chỗ Kỳ Tử Gia.

Két —— Cửa phòng bị đẩy ra, người đàn ông một thân đồ trắng đi đến, đặt một ly sữa lên tủ đầu giường, ngồi ở bên giường. "Em tỉnh rồi."

Sau lưng không cánh dài, khuôn mặt vẫn đẹp như vậy, lúc tới gần có thể cảm thấy độ ấm của thân thể anh.

"Bốp!" Lâm Hạo giơ tay lên, cho người đàn ông kia một cái tát thật mạnh.

Người đàn ông nghiêng đầu, trên da thịt trắng nõn hiện ra vài dấu tay.

"Anh gạt em!" Lâm Hạo động thân, nhìn người đàn ông nhỏ gầy đơn bạc trước mặt này, dang hai tay mạnh mẽ ôm lấy anh, vùi đầu trên vai, hít hương khí đặc biệt trên người anh, nghẹn ngào: "May mắn là gạt em!"

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, cả khuôn mặt ướt một mảnh.

Cậu suýt nữa tin là thật, một khắc tiếng súng vang lên lại cảm thấy được giải thoát, chỉ chờ trên đường hoàng tuyền đoàn tụ với anh. Sau đó không lâu liền phát hiện ra bản thân không chết, chỉ bị gây tê không thể động, mơ hồ có thể nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cảm giác thân thể bị khuân vác.

Hiện tại xem ra, tất cả thứ này đều là quỷ kế của người đàn ông này, mục đích cuối cùng cậu không biết, nhưng quá trình lại khiến cậu gian nan như thoát một tầng da.

"Vì sao giả chết làm em sợ?"

"Anh không giả chết, anh là không thể không chết... A..."

Lực cánh tay rất đủ, đè đến người trong lòng rên một tiếng, Lâm Hạo vội vàng buông anh ra, ba chân bốn cẳng kéo quần áo anh, lột sạch trơn, trước ngực vẫn quấn tầng tầng băng vải lộ ra trước mặt.

Nhất thời hiểu được, Hạ Nguyên Sam cùng Trâu Tiệp nói đều là sự thật. Ngón tay vuốt ve dọc theo băng vải, vừa nghĩ tới trái tim thiếu chút nữa ngừng đập, liền sợ hãi hàm răng phát run.

"Đã bắn vào đâu..."

"Ngực trái!"

"Vậy..."

"Anh chưa nói với em, tim anh ở giữa sao?"

Lâm Hạo đột nhiên cảm thấy dở khóc dở cười: "Chẳng trách tâm nhãn lúc nào cũng nhỏ như vậy, thì ra vị trí tim không ổn!"

Kỳ Tử Gia xoa xoa tóc rối của cậu, cúi đầu sửa sang lại quần áo, lộ ra cái cổ trắng nõn cùng xương quai xanh rõ nét. Cực hạn của thanh thuần chính là gợi cảm, dùng ở trên người anh còn thích hợp hơn.

Đó là một người đàn ông rất có lực hấp dẫn, quanh thân tản ra hơi thở hấp dẫn, luôn khiến Lâm Hạo quên tự hỏi, xem nhẹ rất nhiều vấn đề rõ ràng.

"Em là kẻ thù của anh sao?"

"Không phải."

"Nhà em là kẻ thù của anh sao?"

"..."

Lâm Hạo tóm lấy áo anh, thanh âm có chút nghẹn ngào: "Anh từ đầu tới cuối, đều bởi lợi dụng em sao?"

"Anh có lợi dụng em hay không, em có thể hỏi tim mình."

"Tim bị anh lừa mất rồi!"

"Anh dẫn em trở về, chính là vạch trần tấm màn kia..." Kỳ Tử Gia bình tĩnh giải thích cảnh ngộ anh và Ân Gia gặp nhau, giải thích nguồn gốc thuốc phiện Ân Gia hút, giải thích phẫn nộ trong lòng anh.

Nhưng cuối cùng, cũng không nói ra thân phận Ân Gia. Cậu không nhớ người anh trai này, Ân Gia cũng không muốn người em trai này. Quan hệ một người không biết mội người không tồn tại này, vĩnh viễn không cần phải nói rõ.

Lâm Hạo nghe xong, cúi thấp đầu không nói được một lời. Sau một lúc lâu, mới từ trong cổ họng nặn ra một chữ: "Anh đã trả thù bọn họ?"

"Cuộc sống có thể tiếp tục, nhưng vinh hoa phú quý sẽ không còn nữa." Hành động trả thù của anh, tại một khắc gặp Lâm Hạo, đã bị trộn loạn thành một đám.

"Em phải đi xem thử mẹ cùng anh trai em..." Lâm Hạo xoay người đi ra phía ngoài, không bị bất luận ai cản trở, một khắc ra khỏi cửa quay đầu lại, hỏi: "Anh còn gì muốn nói không?"

"Anh chờ... lần thứ mười một..."

Cửa bị khép lại, gió thổi phát ra tiếng vang vù vù. Kỳ Tử Gia xoa xoa ngực buồn bực không thông, lực dùng quá mạnh, lập tức đau đến nước mắt cũng rơi.

Có thể nhặt một cái mạng về, thật sự là ngoài ý muốn trong ngoài ý muốn.

Sau khi trúng đạn, anh cho rằng mình chết chắc rồi, nào biết ông trời luôn luôn dày vò anh lần này từ bi buông tha anh. Ba ngày sau tỉnh lại, chỉ có Tư Tuấn trông ở bên người. Đồng bọn này tại thời điểm anh gian nan nhất đã chọn anh, giờ khắc này vẫn đứng ở bên anh như cũ. Anh ấy dựa theo nguyện vọng của anh, xử lý mọi chuyện, đồng thời, cũng tuyên bố tin chết của Kỳ Tử Gia.

Nếu anh không chết, thế lực hắc đạo sẽ không tan rã dễ dàng như vậy, nếu anh không chết, ngày sau vĩnh viên không ngày bình yên. Anh chết rồi, chuyện cũ trước kia, liền không liên quan đến anh nữa. Cũng phải chết như vậy, còn có Lâm Hạo.

Người yêu của lão đại hắc đạo trước kia, em trai của độc thủ sau màn, chết nơi tha hương, sự kiện kết thúc viên mãn.

Tư Tuấn sắp xếp chu đáo thỏa đáng, thế nhưng lại hẹp hòi xem nhẹ cảm thụ của Lâm Hạo.

Ở trong mắt của anh Lâm Hạo chính là đồ phụ thuộc của Kỳ Tử Gia, nhưng Kỳ Tử Gia chưa bao giờ cho là vậy.

Vì thế không để ý sự ngăn cản của Tư Tuấn, không để ý anh định giam Lâm Hạo đến khi Kỳ Tử Gia hoàn toàn hồi phục, tại kế hoạch đoàn tụ ở Nhật Bản, dám mạo hiểm đón Lâm Hạo trở về.

Tình yêu Lâm Hạo đối với anh, nhiệt liệt mà thuần túy, là tư vị tuyệt vời nhất anh từng được nếm trong nửa đời này. Nhưng anh không thể lợi dụng tình yêu của Lâm Hạo làm lá chắn, tình yêu không phải là tha thứ vô điều kiện, càng không phải là dung túng lừa gạt.

Lâm Hạo lúc trước không chùn bước chọn thương anh, hiện tại, cũng có quyền chọn không thương như thế.

...

Hoàng hôn buông xuống, cửa phòng vẫn nhẹ nhàng đung đưa, không ai trở về.

Kỳ Tử Gia lấy vé máy bay cùng hộ chiếu giả làm vì Lâm Hạo từ trong túi ra, thả ở trên giường, nhấc hành lý bản thân, ra sân bay.

Ban đêm sân bay người không nhiều lắm, Kỳ Tử Gia kéo thấp vành mũ, qua cửa kiểm tra an ninh, lên máy bay ngồi dựa vào cửa sổ, thả túi tùy thân xuống chỗ trống bên người. Lần lượt có người lên máy bay, trong không gian khép kín có chút ồn ào, anh đặt cái mũ lên mặt, rơi vào một mảnh bóng tối.

Kết quả là, anh vẫn cứ một mình.

Anh tưởng rằng sau khi yêu Lâm Hạo, sẽ không cô đơn nữa. Anh từng nghĩ tới các loại phương thức báo thù ác độc, anh từng nghĩ tới ngọc thạch câu phần, thế nhưng cảm giác tham luyến không còn cô đơn này, khuất phục phía chân tâm kia.

Anh chung quy nói với Lâm Hạo, anh cưng chiều em, lòng anh thương em... Lại không chịu cho cậu một đáp án chân chính.

Anh chỉ là muốn chờ trả hết nợ với Ân Gian rồi, anh chỉ muốn đối phương một câu xin lỗi mẹ con Ân Gia, anh chỉ muốn dùng trái tim không có bóng mờ đáp lại phần tình yêu đơn giản sạch sẽ kia của Lâm Hạo, anh chỉ muốn ôm cậu thổ lộ dưới ánh mặt trời đã lâu không thấy.

Thế nhưng tất cả điều này, đều là quyết định ích kỷ, tất cả điều này, đều là suy nghĩ anh tự cho là đúng, tất cả điều này, đều xây dựng trên cơ sở lừa gạt cùng giấu giếm.

Anh không phải đại ca không gì làm không được, anh chỉ là một kẻ trốn tránh yếu đuối, kiên cường bình tĩnh bên ngoài của anh là bởi vì anh hai bàn tay trắng. Anh luôn giao áp lực cho Lâm Hạo gánh vác, nhưng lại từ đầu tới cuối lừa cậu chẳng biết gì... Lâm Hạo không chịu tha thứ là hết sức bình thường, Lâm Hạo đương nhiên sẽ thất vọng.

Đột nhiên, vật che bị giật thô bạo.

Kỳ Tử Gia trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ sự tình bại lộ, bị viên cảnh phát hiện? Trong lòng bách chuyển thiên hồi, mắt trừng lớn, xuất hiện trước mặt, là khuôn mặt tuổi trẻ anh khí, mắt phượng nhướng lên, hai má đỏ bừng.

"Này!"

"..."

"Sao không đợi em?"

"..."

"Ngốc, khóc cái gì?"

"..."

"Em yêu anh!"

"Anh cũng yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro