Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bên người mình yêu, cảm giác ấm áp nhất là được thấy người yêu mỗi sáng, được người ấy hôn lên trán hay một cái ôm thật ấm áp, những cử chỉ thân mật luôn sến súa trong mắt người khác nhưng đó lại là cách thể hiện thiên liên trong tình yêu. Có lúc Vương Nguyên không cần tiền tài, vật chất của anh, chỉ cần anh mỗi sáng có thể ôm y vào lòng hôn y một nụ hôn, hay đôi lúc như hiện tại anh có thể nhìn y bằng ánh mắt ôn nhu nhất, cười với y những nụ cười hạnh phúc nhất, hay nắm tay y dạo trên phố, đi đến nơi hai người chưa từng biết, chưa từng đến nhưng y có thể tin tưởng theo anh, chỉ đối với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên này mới dám đánh liều tất cả niềm tin, giao cho anh chìa khóa hạnh phúc của mình chỉ mình anh thôi Vương Tuấn Khải.

.........

"Vương Nguyên, Vương Nguyên,... "

"Ân?" Vương Nguyên ngốc ngốc nhìn Vương Tuấn Khải.

"Đang suy nghĩ gì vậy???" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên cười hiền, bộ dạng suy nghĩ , ngốc ngốc, chốc chốc lại cười như người ở trên mây của bà xã anh rất đáng yêu nha~

"Không, không có gì!" Bên tai có chút ửng đỏ lên "Thật sự em rất muốn chúng ta lúc nào cũng có thể như lúc này, như vậy em có thể được anh yêu thương nhiều hơn"

Vương Tuấn Khải nghe y nói thế trong lòng dâng lên nổi chua xót, tội lỗi, đáng trách, tay cầm lái có chút run lên anh quả thật đáng đánh. Lúc trước thật sự anh quá quan tâm công việc quên đi mất sự quan tâm của mình cần đến cho một người nữa, nhưng anh hứa, hứa sẽ không như vậy nữa!

Hứa sẽ quan tâm em hơn!

"Vương Nguyên Anh... "

"Đừng xin lỗi, anh không có lỗi, đừng hứa vì em cần hành động anh hơn" Vương Nguyên cười nhẹ.

Vương Tuấn Khải thắng xe bên vệ đường, trồm qua hôn y thật sâu mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu xe, bao nhiêu người đang qua lại, anh chỉ muốn chứng minh một chút anh sẽ làm được.

===========

Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đi dạo phố, anh nắm tay y thật chặt bước trên phố đi bộ với dòng người qua lại, có lúc anh quay sang chỉnh lại khăn choàng cổ cho Vương Nguyên nhẹ nhàng hôn lên má y một cái làm Vương Nguyên ngại ngùng đỏ cả mặt, người đi đường nhìn thấy họ cũng e thẹn cho đôi tình nhân trẻ. Thật tốt vì nơi này không kì thị họ.

Bước dọc trên con đường trắng xóa như bước đi trên con đường đến cổng thiên đường, suốt quãng đường anh không nói y không nói chỉ có hai bàn tay nắm thật chặt chỉ có hai đôi chân song song bước cùng nhau.... "tình yêu đẹp thật sự có thật ngoài đời chứ không phải chỉ có trong truyền hình hay tiểu thuyết người ta từng viết yêu rồi mới thấy hạnh phúc nhường nào". Vương Nguyên thầm nghĩ

Nghỉ ngơi một chút trên ghế đá, hai người ghé vào tiệm mì gần đấy ăn trưa, bữa trưa bình dị không xoa hoa hào nhoáng như trong nhà hàng, không phải phép tắt lịch sự trên bàn ăn cùng đối tác, chỉ là một bữa cơm trưa cùng hai vợ chồng kể từ ngày yêu nhau. Vương Tuấn Khải bắt đầu dùng những cử chỉ hành động thể hiện tình yêu mà anh chưa bao giờ làm, như lau thìa và đũa cho y, lúc ăn Vương Nguyên thường hay làm lem ngoài miệng lúc ấy anh sẽ giúp y lau sạch, giúp y lấy nước uống, mọi hành động này các chàng trai luôn làm cho người mình yêu. Thật lãng mạn nhỉ?

Tiếp đến anh đưa Vương Nguyên vào khu giải trí, những trò chơi games mà các cặp tình nhân vẫn thường hay hẹn hò dẫn nhau vào ở trên TV ta thường thấy, anh sẽ làm điều ấy giúp Vương Nguyên có buổi tuần trăng mật khó quên giúp hiểu sâu tình yêu anh hơn...

==============

Sến vậy đủ chưa chưa chưa chưa........
Đến phần viết chính nè méo sến nữa đâu

==============

Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên lại trò bóng rổ, anh vênh váo cầm trái bóng rổ lép nhép cái miệng khoe khoang:

"Vương Nguyên nói cho em biết anh là cao thủ bóng rổ nam thần soái ca ném bách phát bách trúng năm cao trung đấy, thật tiết vì em không học cùng trường với anh nếu không anh nghỉ em sẽ bị anh làm đổ rồi muahahaha"

Vương Nguyên khinh khỉnh nhìn người kế bên kêu ngạo khoe khoang, tuy y không học chung trường nhưng mọi chuyện về anh y nắm như rõ như lòng bàn tay. Thật ra y nắm rõ không phải do y rảnh rỗi theo dõi điều tra hắn đâu a~~~ Mà do Vương Nguyên có thằng bạn thân từ thuở "cuổng trời" , nó tên Chí Hoành học cùng trường với Vương Tuấn Khải, thằng nhóc này chết mê chết mệt với cái tên đang khoe khoang ở kia á, lúc nào cũng nam thần nam thần. Chỉ cần gặp bản mặt Lưu Chí Hoành sẽ nghe hắn ca bài ca nam thần tuyệt vời của hắn, lúc ấy Vương Nguyên bị tên nhóc đó hành đến thảm thương ngày ngày nghe những chuyện hắn kể về Vương Tuấn Khải đến việc hắn mấy giờ đi tắm, đi ị mấy ngày một lần Vương Nguyên gia gia đây cũng biết ai dô sống không bằng chết a. Hai năm cao trung nghe tên nhóc ấy nói về Vương Tuấn Khải thì y chỉ có kết luận người tên Vương Tuấn Khải nam thần gì đó là một tên 👉 Ấu trĩ 👉 Biến thái 👉 Đầu óc vấn đề 👉 Bệnh thần kinh thiếu niên 👉Cao ngạo 👉 Hoan tưởng 👉 Khoe khoang.
Đến năm thứ ba tên nam thần ấy du học thế là chuỗi ngày nghe tên nhóc Chí Hoành ấy ca về hắn chấm dứt Vương Nguyên cuối cùng cũng thấy được mùa xuân của mình rồi ahuhuhu......

"Vương Nguyên, em hãy nhìn cho rõ đây hãy xem chồng em thể hiện tài năng đây" Vương Tuấn Khải hô phong hoán vũ, chuẩn bị tư thế đẹp mắt cho một trái vô rổ chuẩn không cần chỉnh, mọi người xung quanh nhìn thấy anh đẹp trai thảy bóng nhìn không tệ a liền vỗ tay khen gợi mấy em gái không hiểu chuyện thấy trai đẹp mắt mở trắng trợn vỗ tay khen lấy khen để, người kia được nở mũi cười đến phát bệnh "muahahahaha mọi người quá khen muahahaha"

Vương Nguyên đứng kế bên giật giật khoé mắt rồi giật giật khoé miệng, xoay qua xoay lại tìm kiếm được bóng dáng đạo diễn không ngần ngại chụp cổ áo cô làm điệu bộ chuẩn ác phụ mà nói.

"Chồng bà đâu, kịch bản kiểu gì vậy hả"

"ahuhuhu vô tội mà ahuhuhu"

"còn chối HẢAAAAAA"

The End (giỡn đó chứ chưa end)

========

Kết: Sao truyện nào con mẹ đạo diễn cũng khổ vậy nè 😂😂😂😂

========

Vương Nguyên thật là muốn chửi thề mà, nhìn ông chồng là giám đốc của một công ty có quyền có thế đang chơi bắn cá ăn xu với đám nhóc choi choi tiểu học. Stop San Francisco cũng có trò này sao???? Nhân danh là thư kí Vương Nguyên tôi thay mặt cho 2000 nhân viên mất mặt vì một lãnh đạo như thế này. Thằng chồng ôn nhu, men lì, ấm áp của mấy tập trước đâu rồi ahiuhiu....

"Anh em nào lỡ đọc hai chap trước và dòng sến rện trên xin thông báo đấy không phải là chồng em"

-----------------

Đạo diễn: nhân danh đạo diễn ta xin trả thù các người *cười nham hiểm*
(muốn biết thù gì thì mau đọc truyện Là Tự Em Đa Tình đi nha 😊😊😊)

-----------------

"Bà xã, bà xã mau qua đây có trò này vui nè" Vương Tuấn Khải loay hoay trước máy gấp gấu bông.

Vương Nguyên uể oải tiến lại gần, bịt vài lớp khẩu trang nên khiến y hơi choáng ngợp. Vương Tuấn Khải thì phấn khích phấn khích a~~~ nhìn bà xã nhét xu vào máy anh bắt đầu gấp gấu bông, gấp mãi không được , xu hết mà Vương Tuấn Khải không có một con gấu bông trong tay, nhìn qua thằng nhóc ôm trong mình 3 con doraemon mini, siêu nhân supermen, người nhện đem khoe với mẹ. Vương Tuấn Khải bổng rưng rưng nước mắt, nắm gốc áo của Vương Nguyên thút thít nước mũi như trẻ con và đáp lại vẽ mặt của Vương Nguyên là 😨😵😲😱vô vàn biểu cảm.

Sau đó Vương Tuấn Khải không ngừng khóc, mấy bà mẹ xung quanh nhìn họ với ánh mắt như muốn nói "what the heooooooo??? ", Vương Nguyên chảy rất nhiều mồ hôi nga, hết cách y mua lại một con doraemon của cậu nhóc đưa cho Vương Tuấn Khải, hiệu quả a anh hết khóc rồi, sau đó liền thấy anh đưa con doraemon lại cho Vương Nguyên, y ngơ mặt.

"Cho em" Vương Tuấn Khải nhìn y với đôi mắt phi thường ấm áp, y đột nhiên cảm động thì ra anh cố gắng gấp gấu bông là vì mình sao, tự nhiên muốn khóc quá "Cho em rồi mua cho anh thêm mớ xu đi" ánh mắt ấm áp.

Vương Nguyên "😑😑😑😑"

Chơi đến xế chiều, tiền trong túi muốn hết vì đổ vào máy gấp gấu bông, Vương Tuấn Khải thì hí ha hí hửng cầm ba bốn con gấu bông cười khúc khích khúc khích, người đi đường nhìn anh bằng ánh mắt "what the heoooo? " .Vương Tuấn Khải lại nghĩ mọi người đang ngưỡng mộ anh nga ngước mặt thật cao anh cười thật to "muahahahahaha..." Người ta bỏ chạy hết rồi 😑😑😑

---

Ánh hoàng hôn đầu tiên của những ngày mùa đông ở sanfrancisco, từng ánh nắng chen chút, luồn lách, quánh nhau chíu qua những tòa nhà, soi lên dàn mây màu bạc khiến chúng ảo dịu và vi dịu choàng thêm màu áo mới, làn mây như xương mù mê cung, những tia nắng không ngại ngùng xong pha vào mê cung để có thể lọt qua đáp xuống mặt đất ngắm anh đẹp trai ở kia..... Chàng trai cao to, áo khoác đen thời thượng dài qua đầu gối, áo len cổ V trắng bạc bên trong phối hợp với quần tây và giày đen bóng loáng, chàng trai khoác lên vai một chàng trai thân hình nhỏ hơn, y đang rút khuôn mặt có phần lạnh vào khăn choàng cổ màu xanh, cậu trai có làn da trắng, hai bên tai vì lạnh mà đã ửng hồng như đang e ngại, người đi đường nhìn cử chỉ thân mật như vậy lại ghen tị một chút, tò mò một chút.

Những tia nắng kia đáp xuống được bờ vai hai chàng trai trẻ liền thỏa mãn mà se dịu cái lạnh, những tia nắng không được chạm vào bờ vai ấy chúng hắc lên những cửa kính tiệm ăn đối diện mà chíu vào hai khuôn mặt điển trai, một nhỏ dễ thương, một lớn đang chảy nước miếng do nhìn đám nhóc mua kem đang liếm ở gần đấy..... 😑 Stop!!!!

Vương Nguyên quay sang nhìn chồng đẹp trai của mình thì..... Y thề y muốn chết quách đi cho rồi, nếu đổi lại đây là Trùng Khánh y sẽ không do dự mà bây xuống ngây cái hồ gần đấy, hay bay lên một chiếc xe bất kì, hay y có thể bỏ chạy 8 cây số không thèm quay đầu lại và nói với thế giới "Tôi Không Quen Biết Anh Ta"

Theo như lời kể của những tia nắng, Vương Tuấn Khải dùng ánh thèm thuồng khao khát, mắt anh chíu ra ánh hào quang soi thẳng vào cây kém của một cậu nhóc, cây kem bừng ánh sáng kiu sa hột lựu chíu quanh nó khiến Tuấn Tuấn nhà ta không rời được tầm mắt, nhìn một chút anh cảm nhận được cái lạnh của cây kem kéo theo mùi socola và vani ngọt lịm vì vậy nước miếng anh không kìm chế được chảy ra ngoài khoé môi như nước lũ tràn về.

Ôi nước lũ dâng cao, nước lũ dâng cao mang bao nhiêu nỗi sầu đau...

Ôi nước tràn bờ đê, nước tràn bờ đê tang thương khắp một miền quê...

Vương Nguyên thở dài, vì một tương lai tươi sáng vì thế giới được hòa bình để San Francisco không bị lũ lụt Vương Nguyên mua ngay và luôn cây kém ngọt lịm đút vào họng ai kia và quá công hiệu nước đang dâng lên đầu gối bắt đầu rút dần, làm người dân ở SanFrancisco tưởng đâu trái đất nóng lên làm băng tang ấy chứ, để đề phòng trường hợp ấy họ đã quyết định mở họp báo về việc bảo vệ môi trường a~~~

Sau sự kiện ấy Vương Nguyên thấy đỡ mất mặt hơn một_chút_xíu_xiu.

---------------------------

"Vương Nguyên, Vương Nguyên...." Vương Tuấn Khải lay lay Vương Nguyên đang ngủ trên giường.

"Hể, anh.... em ngủ lâu chưa"

"Chỉ mới đây thôi chắc em mệt rồi mau đi tắm đi" Vương Tuấn Khải ấm áp nói.

Vương Nguyên còn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn không lẽ là mơ??? Y chăm chú nhìn Vương Tuấn Khải kỉ lại, anh hiện mặc áo ngủ trong khách sạn, để lộ bờ ngực rắn chắc còn động nước, tay anh lau tóc còn đang thấm nước, những dòng nước kéo từ hai bên thái dương dọc theo cổ rồi biến dần trong lớp áo, Vương Nguyên cứ nhìn chằm chằm mà không rời mắt, Vương Tuấn Khải chồng của y đây rồi quyến rũ và men ly........ A~~~

Vương Nguyên sau khi mừng rỡ vì chồng đã về thì một trận xấu hổ đập vào mặt, y bất giác nhận ra bản thân đang nhìn anh chăm chăm mà không rời mắt còn bị anh phát hiện nữa chứ, y đỏ mặt cơ thể bổng chốc nóng lên như có luồn điện chạy qua. Trước khi quá muộn Vương Nguyên xong thẳng vào nhà tắm mà không ngần ngại, Vương Tuấn Khải chỉ mỉm cười cho sự ngốc nghếch của y.

Khi tắm trở ra, Vương Nguyên cũng mặc áo ngủ trong khách sạn như Tuấn Khải, tay Vương Nguyên cũng lau tóc, nhìn về phía anh thì anh đang ngồi ở đầu giường đọc sách. Vương Tuấn Khải nhìn y ngoắc ngoắc y lại, tiến về phía anh, Tuấn Khải kéo Vương Nguyên quay lưng lại phía mình, lấy khăn lau tóc ước cho y.

"Hôm nay đi chơi vui không"

"Ưm, vui"

Tay lau tóc của anh bổng dừng, anh ghé vào tai Vương Nguyên thổi nhẹ cắn một cái rồi nói.

"Vậy có mệt không?"

Vương Nguyên không trả lời mà chỉ rên nhẹ một tiếng, cơ thể y bắt đầu nóng ran trong sự khiêu khích phía trước, anh se hai nhũ hoa nho nhỏ trước ngực y, khiến nó cứng lên đứng thẳng. Vương Nguyên rên rỉ, phía sau gáy còn là điểm yếu của Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải vừa thổi vừa hôn, y cảm thấy ớn lạnh nhưng lại có khoái cảm, anh hôn càng mảnh liệt Vương Nguyên rên càng to, vòng lên phía trước anh hôn mút lấy cổ y để lại chỉ toàn dấu đỏ đỏ. Mút cổ hả hê, anh chuyển xuống hai phiến nhũ đã cứng, ngậm lấy chúng đầu lưỡi anh chơi đùa.

Vương Nguyên bị kích thích, tiếng rên thoát ra cửa miệng không dừng lại được, y thở dốc khi Tuấn Khải đang hôn dần xuống, anh đưa lưỡi liếm quanh chiếc rốn, rồi tháo dây áo ngủ kéo qua hai bên, thân dưới trần trụi, mở rộng hai chân của Vương Nguyên anh ngậm côn thịt của y, bị miệng anh bao hàm cảm giác ấm nóng làm Vương Nguyên từ từ cương trong miệng Vương Tuấn Khải.

Nhắm tịt hai mắt, Vương Nguyên nắm lấy tóc anh vò nhẹ, đầu anh lên xuống nhịp nhàng mang cảm giác xung sướng cho y, Vương Nguyên rên mỗi lúc một to "ân...ân...a...a" thứ âm thanh khiến Vương Tuấn Khải muốn làm cầm thú.

Anh mút lấy côn thịt Vương Nguyên như cây kẹo hay que kem, đôi lúc lại nâng niu như bảo vật, sau một lúc y đạt được khoái cảm mà bắn vào khoan miệng ai kia. "ực" âm thanh không quá xa lạ nhưng hễ nghe nó má Vương Nguyên không tự chủ đỏ lên, anh vẫn còn vùi đầu vào giữa hai chân y, anh hôn lên hai bắp đùi non, rồi hôn dọc xuống khe hở, tới cửa huyệt anh kéo mạnh cánh mông làm y la lên một tiếng, huyệt động Vương Nguyên thật nhỏ, lại rất đỏ, còn có chút nước rỉ ra, Vương Tuấn Khải đưa lưỡi liếm lấy cửa huyệt. Vương Nguyên thất thần rên lên, đây không phải lần đầu anh làm như vậy nhưng cảm giác hổ thẹn vẫn còn, chưa kể y thật sự rất thích tư vị Vương Tuấn Khải liếm nơi đó.

==========

Vote vote vote ứ chịu đâu vote đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro