Nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Ngươi nói xem… cùng một tiểu quan lên giường, ta sẽ muốn làm gì?” Hắn tà tà cười, một tay nắm hai cổ tay ta giao nhau kéo lên đỉnh đầu, tay kia cách lớp tiết khố nghịch thượng dục vọng của ta. Đồng thời ác độc ở trên dục vọng yếu ớt nhẹ nhàng ấn ngón tay——

               
“Ngô… Ta… Không phải tiểu quan…” Giãy dụa cố gắng nói xong câu đó. Cảm giác thân thể càng ngày càng nóng, phảng phất như có một luồng hỏa nhiệt vô danh hun đúc.

           
—— không đúng, cái này rõ ràng không đúng, tuy ta không có kinh nghiệm, nhưng không có nghĩa là ta không biết, thân thể này của ta lâm vào tình trạng như vậy. Trong lúc vô tình nhìn xung quanh thấy được lư hương nghi ngút khói, còn tản ra khắp phòng mùi thơm quỷ dị —— xuân dược! Thời điểm ý thức được điều này ta không khỏi cười khổ. Dịch Lam, ngươi đây là trả thù ta phải không.

              
Thân thể thon dài của hắn hoàn toàn dính sát người ta, đầu lưỡi hồng nộn linh hoạt liếm hai điểm nhỏ nhô ra trước ngực, thù du cùng hạ thể trên dưới cùng lúc bị khinh bạc, khoái cảm mãnh liệt bốc lên ngùn ngụt, cơ hồ đến tâm trí ta cũng bị rơi vào bể dục trầm luân.

                 
“Dừng tay! . . . Cáp. . . Ta đã nói. . . Ta không phải. . . tiểu quan, ta… bị người khác hạ độc.” Tận lực cố bảo trì thanh tỉnh, ta một bên gào thét khuyên bảo hắn rời ta đi. Nhưng kết quả lại càng khiến hắn tăng thêm lực đạo đối thân thể ta đùa giỡn.

               
“Ta. . . Ngô. . . là trên giang hồ. . . nổi danh . . . Độc Kiếm, ngươi nếu không buông ra, ta. . . sau này. . . nhất định sẽ giết ngươi!” Khuyên bảo vô dụng, ta chỉ có thể dùng lời lẽ chuyển sang uy hiếp.

                  
Nghe được danh hiệu kia của ta, hắn ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn ta, đưa mặt dán sát lên mặt ta, ta cơ hồ có thể đếm được bao nhiêu sợi lông mi dài nhỏ trên mắt hắn. Đang lúc ta còn nghĩ hắn sẽ dừng tay, hắn lại động cước “Thứ Lạp” một tiếng, xé nát tiết khố duy nhất còn sót lại trên người ta. Đôi mắt phượng dài khẽ chuyển, không kìm nén lửa nóng bùng phát trong đáy mắt, thật sự làm ta nhịn không được mặt càng đỏ lên. Hắn lại dùng một tay áp chế ta, tay kia chậm rãi giải khai y đái quanh thắt lưng y phục của mình.

              
Thân thể mảnh khảnh thon dài trắng nõn bại lộ trước mặt ta, phối với khuôn mặt ngang dọc câu nhân, đập vào mắt lại là người thuần túy đoạn tụ thích thương nam tử, thân thể còn trúng xuân dược, quả thật có chút tâm viên ý mã*. Nếu không phải ta lúc này toàn thân đều vô lực, nói không chừng, ta lập tức liền có thể nhào tới áp đảo hắn.
(Tâm như khỉ, ý như ngựa- đại khái là tâm dao động, không thể đứng yên)

                  
“Mặc kệ ngươi là độc kiếm hay là thần kiếm, ngươi đã khiến bổn tọa hứng thú, tốt nhất nằm yên ngoan ngoãn cho ta, chớ ép bổn tọa đối với ngươi dùng lực.”

                  
“Hơn nữa, ngươi không phải tựa hồ cũng rất hưng phấn sao.” Hắn nghiêng ngươi ra một chút, trên tay còn cầm hạ thể tráng kiện đã ngưỡng thẳng của ta, trên đỉnh còn thoát ra vài giọt trắng đục chất lỏng, bộ dạng phấn khích nhìn cái liền hiểu đã không thể kìm nén.

               
“Thao mẹ ngươi mới ngoan ngoãn! Lão tử hưng phấn là vì muốn thượng ngươi!”

                  
Cảm giác như bị mãnh liệt sỉ nhục làm mặt ta đen lại, bị phẫn nộ che mờ mắt làm ta không khỏi phun ra lời lẽ thô tục. Ta thừa nhận, hắn thật sự có thể đánh gãy giới hạn đạo đức tận lực che lấp tính tình nỏng nảy nguyên bản của ta. Vừa dứt lời ta liền hối hận, dựa theo tình huống hiện tại, đáng lẽ nhất quyết không nên chọc giận hắn. Nhưng tại thời điểm này, lòng tự tôn bấy lâu của ta không cho phép ta yếu thế, mạnh mẽ ngẩng cao đầu, chống lại đường nhìn của hắn.

             
Nam nhân đột nhiên sửng sốt, sau đó cười khẽ một cái khiến lông tóc trên người ta dựng đứng, thân thủ xờ loạn trên mặt ta:

             
“Ngươi là người đằu tiên còn sống dám trước mặt bổn tọa nói lời này.”

               
Trong ánh mắt ngập tràn hứng thú của hắn liền khiến ta nhất tề run sợ, nếu như vừa rồi cảm giác hắn chỉ bên người đùa vui, hiện tại ta chắc chắn bản thân đã thành công khơi mào dục vọng mãnh liệt chinh phục của hắn. Hỏa nhiệt ma sát, đụng chạm trên đùi càng chứng minh ta đúng.

                  
Cực đại dục vọng dán tại trên đùi của ta, nhiệt độ mãnh liệt truyền đến khiến ngay cả da đầu ta cũng run rẩy, máu toàn thân đột ngột chảy ngược, dược tính vừa rồi còn tận lực áp chế hiện tại liền lan ra khắp cơ thể, thần trí mơ hồ một mảnh hắc ám. Đem hết toàn lực ra kịch liệt giãy dụa, nhưng thân hình cơ hồ mềm nhũn có vùng vẫy cũng như muỗi chích. Hắn một tay nắm lấy tóc ta, khiến cho ta ngóc đầu lên, sau đó mạnh áp môi xuống.

                 
Quả thực cái hành động này chắc chắn không thể gọi là hôn, hai môi bị hắn điên cuồng hút mút, khoang miệng cũng bị hắn mãnh liệt càn quét, thóa dịch do miệng há lớn không kịp nuốt xuống tràn khắp ra ngoài, khiến ta không cách nào hô hấp. Thời điểm hắn kết thúc, nhả môi ta ra, ta suýt chút nữa tuyệt hơi vội thở hồng hộc. Đầu óc lại càng mơ hồ, sau đó hắn bắt đầu dọc theo cổ của ta chạy xuống yết hầu gặm cắn, nguyên bản phải là cảm giác đau đớn thì bản thân lại dâng lên cỗ khoái cảm do dược tính tác động, ta biết rõ hôm nay có chạy cũng không thoát, nhịn không được bắt đầu chửi ầm lên:

                 
“Vô liêm sỉ! Vương bát đản! Đồ nam nhân.. biến thái.. sớm muộn ngươi.. cũng có ngày thành thái giám!”

              
Nghe được lời của ta, hắn không giận ngược lại còn nhếch miệng cười:

               
“Ngươi vẫn còn rất tinh thần nha, xem ra không cần ủy khuất ta đối ngươi quá ôn nhu.” Hắn tiện tay nhặt lấy y đái bị vừa rồi ném sang bên, trói cổ tay ta kéo trụ lên đỉnh đầu, hai tay nắm eo lật úp cơ thể ta, để cho ta nửa quỷ nửa nằm trên giường. Sau đó còn cố tình đè thấp eo ta xuống, ta theo bản năng làm ra cái tư thế mông vểnh tấn công cực đại xấu hổ.

             
Không biết hắn từ nơi nào đào ra một lọ sứ nhỏ, mở nắp đổ ra trên ngón tay thật nhiều dịch, ở bên ngoài vẽ loạn lên mật huyệt sau mông ta, sau đó cứ thế đâm mạnh ngón tay đi vào. Thân thể ta lập tức cứng ngắc, ngón tay kia trong cơ thể ta không ngừng đảo loạn, như muốn tìm kiếm cái gì, mặt của ta cơ hồ muốn nổ tung. Tuy ta yêu thích nam nhân, nhưng không có nghĩa là ta để cho nam nhân khác dùng ta chỗ kia, nghĩ cũng chưa từng nghĩ. Ta nghiêng đầu sang bên, vô tình lại được chứng kiến tính khí nhô ra của hắn, chết tiệt! Thứ kia sao có thể tiến vào trong, ta nhất định sẽ chết mất.

               
Mục quang mang theo hoảng sợ của ta liền bị hắn bắt gặp, ngón tay vừa mới khai phá chưa được bao lâu liền rút ra, thời điểm ta thở phào một hơi, thứ thô to kia đột ngột cán mạnh thẳng tiến vào cơ thể ta.

                  
“A!” Thân thể kịch liệt đau đớn như bị chém thành hai khúc, ta suýt nữa bị đau mà hôn mê đi, hậu đình tràn ra một ít chất lỏng, đại não nháy mắt trống rỗng, sau đó ta ý thức được —— mẹ, ta thật sự bị nam nhân thượng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro