Chương 5: Làm tình điên cuồng trong khách sạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kế hoạch coi như là thất bại rồi....cậu đây đành chịu phạt a~~không mún đâu.
"Anh bỏ em xuống đi..."
"Phần dưới của em còn đâm vào vai anh đây này, em chắc là muốn tự mình đi ?"
"...."
"Im lặng là đồng ý, vậy anh để em xu..."
"Không !! Bế...bế em như vầy...cho đến khi ra xe..."

Bạch Tiểu Nhi xấu hổ muốn chết rồi, nói cũng lấp bấp như vậy, thử hỏi nếu anh mà đặt cậu xuống trước cửa nhà hàng này xem, lúc đó chỉ còn nước xuống lòng đất ở a
"Em..em xin lỗi mà"
"...."
"Anh im lặng vậy là đồng ý nha !" (Vler hai vk ck nó :v)

Anh vẫn im lặng bế cậu vào trong xe, đóng sầm cửa lại. Xác định rồi, không cần bàn cãi gì nữa, kỳ này là thành hướng dương rồi~huhu. Phải tìm cách làm nũng thôi.

Đợi anh lên xe, nhưng miệng vẫn không dám hé một lời, im lặng như vậy cho đến khi về lại khách sạn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'Bịch bịch bịch' tiếng bước chân của Diệp Băng vang khắp hành lang vắng người. Khi nãy vừa đến nơi, cậu định mở cửa xông ra mà chạy nào ngờ lại quên cái phần dưới của mình, khiến cậu phải chịu nhục mà giương tay ra để anh bế. Đi đến đâu, mọi người dưới sảnh đều chú ý bọn họ...à không chú ý cậu mới đúng. Lúc nãy còn có nhân viên lại hỏi:
"Cậu ấy bị gì vậy ạ ? Có cần chúng tôi đưa thuốc hay không ạ ?"
"Em ấy chỉ bị cứng phần..ưm"

Lời nói còn chưa nói xong, Bạch Tiểu Nhi vội bịt miệng Diệp Băng lại, mặt đỏ bừng nhìn cô nhân viên.
"Haha, tôi không sao, chỉ uống hơi nhiều nên chóng mặt thôi...haha"
Song lại đá anh mấy cái, ý là đi tiếp đi. Anh cũng hiểu ý mà chào cô nhân viên rồi bấm thang máy.

Nghĩ lại liền thấy nhục, bao nhiêu lời tức giận, muốn nói tục vào cái con người lạnh băng này liền bị nghẹn ở cổ họng cả rồi, tức chết đi được mà !!!

'Bíp bíp bíp..ding' tiếng gõ mật khẩu vừa xong, cậu đây không còn tâm trí gì để lên kế hoạch nữa rồi... Bị ném mạnh xuống giường không thương tiếc, phần dưới muốn được giải phóng lắm rồi, đưa tay xuống định cởi quần ra liền bị anh bắt lại.
"Không được ! Hôm nay cả gan giấu giấu diếm diếm với anh, còn nói chuyện mờ ám với trai lạ, cưng em quá riết hư phải không ?!" (đúng rồi mạnh bạo lên đi anh !! *>.<*)

Xé rách chiếc áo sơ mi anh tặng cậu hôm sinh nhật trước, phải nói là nó đắt bằng phân nửa tiền giành dụm khi nhỏ của cậu cho đến bây giờ, nỡ lòng nào mà xé đến nỗi nhìn như nùi giẻ vậy a...
"Em xin lỗi mà...tha em đi, không muốn đâu~"
"Vô dụng thôi bảo bối, em không muốn nhưng anh thì muốn đó"

Giọng nói dâm tà ấy lại xuất hiện rồi, cậu sợ đến cứng người. Không dám nhìn thẳng vào mắt anh, một cảm giác ướt át kích thích thần kinh của cậu ở bên tai trái. Diệp Băng liếm nhẹ vành tai cậu, rồi dùng một sợi dây đen trói cậu lại.
"Anh...anh làm gì vậy ?!!"
"Không phải quá rõ rồi sao ? Là chơi em, là bạo cúc của em"
"Trói em lại làm gì !"
"Cho nó đủ bộ ấy mà, với lại anh cũng muốn thử kiểu này lâu lắm rồi"-vừa nói, Diệp Băng cầm cả một s*x toy màu đen cùng màu với sợi dây để trước mặt cậu. Cái s*x toy này phải nói là to không kém gì của anh cả, nhìn mà phát sợ.

Anh rời giường đi đến ngăn kéo, lục lọi gì đó rồi đứng nhìn cậu. Gương mặt hơi thất vọng.
"Không có gel...khi nãy nhớ để đây mà..."
"Vậy..vậy để sáng mai làm nha anh..em...em buồn ngủ quá~"*ông trời còn thương mình a*
"..."

Anh không trả lời. Nhìn cậu một lúc, gương mặt vẫn lạnh lùng như vậy đi vào nhà tắm.
Bạch Tiểu Nhi không hiểu anh đang định làm gì, cuối cùng đi ra với một chất lỏng gì đó trên tay.
"Em chịu khó chút nha"
"Hửm ?"

Một luồng chất lỏng màu hồng di vào lỗ huyệt của cậu, là sữa tắm. Đúng là khác xa gel mà cậu với anh thường dùng, sữa tắm khó chịu hơn nhìu.
"Ah..a.ân..a.a.a.a.a..không được, anh lấy tay ra...a..a"*ông trời sao lại đối xử với mình như vậy*
"Không có gel thì dùng đỡ sữa tắm vậy. Ngoan, sẽ nhanh thoải mái thôi"
"Ưm..."

Những tiếng nhóp nhép phát ra từ lỗ huyệt đang bị khuấy động của cậu, cảm giác khác lạ làm cậu cảm thấy kích thích hơn nhiều, nói đúng hơn là thích hơn gel a.
"A.a..a..a.a.a.a...lão công, được rồi...cho..cho vào đi"
"Cho gì cơ ?"
Đúng là thích trêu cậu mà, Bạch Tiểu Nhi vứt bỏ lòng tự trọng, xoay lại nhìn anh, gương mặt quyến rũ, khiêu gợi anh.
"Cho đại Dương vật vào đi..."
"Chưa được, cái thứ này (s*x toy) còn chưa cho vào thì đừng hòng chồng đây giúp em"
Diệp Băng đây nào dễ lung lay như vậy, phải phạt cho đến cùng.

Ngón tay vừa rút ra, lỗ huyệt vì bất ngờ mà co rút muốn thứ gì đó đâm vào. Diệp Băng nhanh chóng đưa cái thứ to đùng mà lạnh như băng kia vào lỗ huyệt nhỏ bé của cậu. Nhiệt độ khác so với bình thường cộng thêm đâm lún cán làm Bạch Tiểu Nhi chỉ biết rên la trong đau đớn, muốn giãy giụa cũng không được.
"Không được...a..a.a.ân..anh lấy nó ra đi~đau quá~"
"..."
"Cầu anh...a...a.aa.....a.a.a....a.a.a.a.a...lão công~nhanh lấy nó ra đi...đau"
"..."

Có cầu xin cũng vô ích, cậu chỉ còn biết chịu đựng cho cái vật kia đi sâu hơn, anh rõ ràng chỉ muốn trêu ghẹo cậu, anh không thương cậu nữa rồi. Cậu vừa nghĩ đến viễn cảnh anh nói chán ghét cậu, muốn chia tay cậu, làm tình với người khác trước mặt cậu...nước mắt liền không tự chủ mà ứa ra, chảy dài trên gò má hồng hào của cậu. Tiếng thút thít của cậu làm anh tò mò, liền nâng cằm cậu lên. Một cảnh tượng mà anh không mong muốn nó xảy ra bất cứ lúc nào lại đang hiện hữu trước mặt anh.

Liền rút cái thứ kia ra vứt sang một bên, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Hôn lên môi cậu, nụ hôn sâu đến nỗi Bạch Tiểu Nhi đến nỗi phải ngưng khóc, anh mới liền thả ra, sẵn tiện cởi trói cho cậu.
"Anh xin lỗi, có đau lắm không ?"
"Ân.."
"Vậy không dùng đến nó nữa"
"Ân"

Bạch Tiêu Nhi có vẻ bình tĩnh lại, nãy đến giờ ôm cũng khá lâu rồi, cậu liền lấy tay ấn nhẹ vào đại dương vật của anh, liền bị anh bắt lại.
"Em..em không nên chạm vào, nó lên lại...thì...thì em đừng có hối hận đấy.."
"...sẽ không"
"Em chắc chứ ?!"
"Chắc mà, em còn muốn nó nữa mà...hehe"

Anh liền không báo trước đè ngược cậu xuống, tay nhanh chóng xoa nắn cặp nhũ hoa trước mặt, liếm mút thèm thuồng như lên cơn nghiện. Tay kia cũng không rãnh rỗi gì, khoét trương lỗ huyệt lần nữa, nhưng khác lần trước anh nhẹ nhàng hơn hẳn.
"Anh cho vào nha"
"Ân !"

Giọng nói vui vẻ của Bạch Tiểu Nhi làm anh thêm kích thích, đến nỗi không cần canh mà đâm một phát thẳng đến ruột non làm cậu muốn la lên cũng không ra tiếng. Tiếp sau đó thì dồn dập không ngừng nghĩ, hô hấp của cả hai loạn xạ cả lên.
"Nhanh lên chồng ơi...a..a.a.a.a.a..sướng quá .a.a..ân..a.a..a"


_____________
TBC

Chương sau H tiếp nha ( ^ω^ ) thương lém đó 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro