Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt,sinh nhật 28 tuổi của hắn.

Cao Hạo không thích ồn ào nên việc tổ chức mời khách lại càng không cần thiết.Bảo bối của hắn muốn cùng hắn làm một cái bánh ngọt chúc mừng,thế là ngay trong phòng ngủ xuất hiện một gian trang bị đầy đủ nội thất nhà bếp,nhà bếp cao cấp không gì là không có,có khi còn khủng bố mắt nhìn hơn mọi gian bếp nhà hàng thượng hạng .Hoàn thành hết thảy chúng vỏn vẹn trong vài giờ chỉ có thể là Cao Hạo hắn vung tiền ra làm vì người yêu.

Bọn họ bắt đầu trộn bột, Bạch Tử  ngồi một bên ôm heo bông, ngây ngốc nhìn Hạ Hạo thành thục đánh trứng ,không khỏi ngưỡng mộ.

" Hạo Hạo ,anh giỏi quá "

Cậu tròn xoe mắt nhìn động tác của hắn , hí hửng vỗ vỗ tay.

" Em muốn thử không ?"

Hắn dịu dàng cười , cậu thành thật gật đầu , thế là hắn ôm cậu đến , tay nắm lấy tay cậu dạy đánh trứng.

" Hạo Hạo "

" Hửm?"

" Trứng mềm mềm vừa chiên được vừa làm bánh được , thật lợi hại a "

Cậu vừa đánh trứng vừa vui vẻ cười , bộ dáng đáng yêu hồn nhiên như trẻ con.

" Cũng không lợi hại bằng em"

Hắn kéo cằm cậu nâng lên , đặt trên môi bé con nụ hôn say đắm, Bạch Tử nhắm chặt mắt , thỏa mãn nam nhân tách môi lưỡi mình.

" Cái miệng nhỏ này của em cũng vừa mềm vừa thơm ngon , anh ăn hoài không chán "

" Ưm..ưm...thật...thật vậy sao"

Cậu xoay người ,choàng tay qua cổ hắn ,thuận tiện cho hắn bế cậu đặt lên bàn .

Hắn tách ra vài giây lại áp đến , quấn lấy môi mềm mà ra sức hôn mút , đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh khắp khoang miệng . Lưỡi bọn họ giao triền lấy nhau , khi kết thúc nụ hôn ướt át còn cố tình kéo ra sợi chỉ bạc óng ánh.

" Rất ngon " Hắn xoa xoa cánh môi nhiễm đỏ , nhìn mắt cậu ươn ướt câu dẫn mà tâm mê ý loạn.

Bạch Tử thở hổn hển ,giọng mũi nức nở nói:

" Hạo Hạo hư..Thật mệt..."

"Hửm?Sao lại mắng anh hư?" Cao Hạo bế tiểu tâm can nhỏ lên ,một đường mang về giường, để cho cậu nằm xuống.

" Bảo bối ngoan ,nằm nghỉ đi , anh xin lỗi , anh thật hư đã làm bảo bối mệt " Hắn kéo chăn đắp cho Bạch Tử , ôn nhu hôn trán cậu.

" Em không mệt ,hôn Hạo Hạo thì không mệt a " Cậu cong mắt cười rạng rỡ ,hắn cũng treo trên môi nụ cười ngọt ngào, thâm tình nhìn người yêu bé nhỏ.

" Được rồi , ngủ một lát đi , anh sẽ hoàn thành bánh kem. Đợi cục cưng thức dậy , sẽ cùng anh chúc mừng sinh nhật, có được không?"

Cậu vui vẻ gật đầu , nghe lời hắn ôm heo bông từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nhìn Bạch Tử an an ổn ổn trên giường , tâm hắn xao động không thôi.

Em ấy vẫn ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn , cảm giác chân thật khiến trái tim hắn một lần nữa ấm áp. Chi bằng mỗi ngày đều cứ như thế này , thế thì hắn , Cao Hạo hắn một chút cũng không hối tiếc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro