Chương 5 - Án mạng trong phòng kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vừa quay lại thì thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình với đôi mắt long lanh, Tiêu Chiến đến gần sờ vào trán của cậu, cảm nhận nhiệt độ cơ thể người kia nóng lên.

-" Hay là đến biện viện? "

Vương Nhất Bác lắc đầu, sau đó nói.

-" Em ghét bệnh viện, ở nhà anh thoải mái hơn nhiều, à mà còn...em chưa xin Wechat của anh nữa..hay là... "

-" Được rồi được rồi, ăn xong cháo rồi anh kết bạn với nhóc được chưa. "

-" Ân! "

Cứ thế hai người hàn huyên nói chuyện đến tối, thấy tình trạng Vương Nhất Bác đã đỡ hơn nên Tiêu Chiến cho cậu về phòng nghỉ ngơi, ban đầu cậu không chịu nhưng rồi sau đó cũng ngoan ngoãn nghe lời mà trở về phòng. Sau đó lại mở Wechat lên.[Xiaozhan]

.................................................................
Chiến ca~~~•

•Bệnh như vậy rồi còn chưa đi ngủ?

Em có chuyện muốn hỏi anh!!•

•Nói.

Em muốn hỏi...•

Yêu cầu anh không ngắt ngang

Anh có biết vì sao lá cây lại màu xanh?

•Chất diệp lục, lục lạp.

Anh chiến~~•

Có phải là anh

Thích đi làm lắm không?

Em hỏi thật!!!

• Đi làm có tiền ai chả thích, cơ mà nhóc nhắn tin liền lại có được không? Tách ra khó đọc quá.

<đã xem>

•Đâu rồi??? Ngủ rồi sao??

Ngủ ngon

__________________________________

Vương Nhất Bác nằm trên giường nhìn tin nhắn mà suy nghĩ mãi. Anh ấy thật sự không nhận ra? Mà cũng phải, anh ấy làm gì để ý đến mình cơ chứ, là tự bản thân mình đa tình thôi. Vương Nhất Bác để điện thoại qua một bên sau đó đi về phía TV, mở kênh bóng đá và bật âm lượng 2, lại quay sang bật đèn và mở cửa nhà tắm 45 độ, sau đó mới yên tâm chui vô chăn ngủ.

Khi cậu mở mắt thì đầu 6 giờ, cậu mệt mỏi rời khỏi giường, cậu đã hết sốt nhưng vì vừa khỏi bệnh nên cảm giác luôn lười vận động. Bổng bên ngoài có tiếng gõ cửa.

-" Nhất Bác...em thức chưa? "

-" Em mới thức! "

Vương Nhất Bác từ trong phòng nói vọng ra ngoài, sau đó rất nhanh mà đi vệ sinh cá nhân rồi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì đập vào mắt cậu là một thân ảnh cao hơn cậu 3cm, trên tay còn mang theo một khay cơm nóng hỏi.

-" Đói chưa? Ăn chút gì không? "

Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu rồi mời anh vào trong phòng, phòng của cậu không lớn lắm, cũng bằng phòng của Tiêu Chiến, nhưng ngược lại trông thú vị hơn nhiều, trên tường ngoài hình ảnh về Moto thì còn có treo mấy tấm ván trượt, ngoài ra còn có mười mấy chiếc mũ bảo hiểm cỡ lớn được trưng bày trong tủ kính, Tiêu Chiến đánh giá sơ về nơi đây và kết luận. Nhóc thích màu xanh lá.

-" Chiến ca~"

-" Bỏ cách gọi đó giùm đi, nghe ghê quá. "

-" Vậy em phải gọi anh là gì? Chiến ca ca, Tiêu ca ca, ca, ca ca, tiểu Chiến, Tiểu Tán, Chiến Chiến... "

-" Thôi được rồi, muốn gọi gì thì gọi. "

-" Thật chứ? " - Vương Nhất Bác vừa ăn vừa tròn mắt nhìn Tiêu Chiến.

-" Ừ. "

-" Vậy...Baby!!! "

Tiêu Chiến vừa mới uống nước chưa kịp nuốt xuống đã bị lời nói của cậu nhóc làm cho ho sặc sụa.

-" Cậu... Cậu bớt lại giùm tôi được không?"

-" Ba...by... "

-" Nhóc lại bắt đầu rồi phải không? "

-" Em nào dám. " Tại sao lại không.

Nửa câu sau Vương Nhất Bác nuốt xuống bụng, cậu tỏ ra ủy khuất nhìn anh, một lần nữa Tiêu Chiến nhìn thấy bong bóng màu hồng phấn, bản thân anh rùng mình một cái.

-" Ăn lẹ, trả dĩa, tôi còn đi làm!"

-" Ân. "

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn cụp lỗ tai cắm cuối ăn, qua 5 phút cậu đã càng quét sạch sẽ không dư một miếng đồ ăn nào, Tiêu Chiến nhìn mà phải cảm thán. Trông nhóc con như vậy mà ăn khỏe thật.

Sau đó hai người đi chuẩn bị đồ đến sở làm.

-" Ngày nào anh cũng đi bộ? "

-" Ừ. "

-" Hình như em đọc trong tờ giấy thấy anh nói anh có xe đạp mà, sao không chạy? "

-" Không biết chạy. "

-" Vậy em chở anh, em biết chạy xe đạp nè. "

Tiêu Chiến xua tay lắc đầu.

-" Khỏi đi, bây giờ chắc cũng đóng bụi bặm rồi, muốn đi chắc cũng trễ. "

-" Vậy chiều em lao giúp anh, mai em chở anh đi. "

Tiêu Chiến định từ chối nhưng rồi vì thái độ kiên quyết của cậu mà đành chấp nhận. Hai người sau khi xong việc thì trở về nhà. Tiêu Chiến đang nằm trong phòng xem hoạt hình thì có tiếng gõ cửa sổ, biết là nhóc kế phòng nên anh đi ra mở ngay, mắc công cậu nhóc lại bị cảm lạnh.

-" Chuyện gì? "

-" Xe anh để đâu? "

-" Cậu vậy mà định làm thiệt á? "

-" Ừ."

Một từ, đủ làm Tiên Chiến câm nín, anh đành bất lực mà mang chiếc xe ra cho cậu lau chùi.

Ngày hôm sau mới tờ mờ sáng, đồng hồ báo thức còn chưa kêu đã nghe bên cạnh gõ cửa sổ. Tiêu Chiến thấy vậy vội tắt cài báo thức trước khi bị cái đồng hồ làm ồn, sau đó bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi cửa. Vương Nhất Bác vậy mà đang ngồi sẵn trên xa đạp chờ anh ngồi lên xe.

-" Sao không lên? "

-"Không ăn sáng sao? "

Vương Nhất Bác nhớ ra mình chưa ăn sáng, bất chợt cái bụng biểu tình, cậu im lặng ngước nhìn anh tỏ vẻ đáng thương.

-" Em quên mất... "

-" Không sao, em vô nhà đi, anh làm đồ ăn sáng hai chúng ta cùng ăn. "

Vương Nhất Bác hí hửng chạy vào trong chờ anh nấu ăn, tâm tình của cậu rất tốt, cậu ngồi mà cứ nhìn mãi bóng lưng người kia. Tiêu Chiến lúc này đây cũng hạnh phúc không thua kém cậu.

Cảm giác sáng nào cũng có người chờ đợi đưa đón thật tốt.

Anh nhanh chóng lên xe cho cậu chở rồi hai người cùng nhau đến sở trong sự cả kinh của mọi người.

-" Ế, đó có phải là Cool guy của chúng ta không? "

-" Đúng vậy rồi, không ngờ cậu ta vậy mà lại thân với Tiêu Chiến của chúng ta a. "

-" Khoang đã, không phải ngày đầu hai người đó nhìn không thuận mắt nhau sao? "

-" Lo làm việc đi. "

Ai nấy khi thấy hai người bước vào thì lập tức nghiêm túc làm việc, nhưng thỉnh thoảng tò mò lại quay sang xem hai người đó nói chuyện vui vẻ với nhau.

-" Nè Nhất Bác... "

Tiêu Chiến gọi khẽ cậu, cậu lập tức hỏi anh có chuyện gì.

-" hình như mọi người đang nhìn chúng ta..."

-" Kệ họ. "

-" Aiss, vậy mà cũng nói được sao?"

Anh lắc đầu rồi tiếp tục làm việc của mình, bỗng nhiên có tin báo khẩn, cấp trên báo có một vụ án giao cho tổ giải quyết, sau khi được lệnh mọi người trong tổ gồm Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Trịnh Phồn Tinh, Quách Thừa và Tất Bồi Hâm đều nhanh chóng tập hợp đến hiện trường vụ án, không cho ai đến gần hiện trường. Sau khi xem xét hiện trường, nạn nhân là một nữ thư ký, 25 tuổi, tên Liễu Thanh Hà, làm việc ở công ty này được 2 năm, địa điểm nạn nhân chết là ngay tại nhà kho công ty, mọi thứ xung quanh phòng rất gọn gàng, hoàn toàn không có dấu hiệu gây gổ hay kháng cự, nạn nhân nằm trên sàn, cửa sổ bị mở toang, nhưng đây là lầu 10, cửa sổ lại nằm ở giữa bức tường, xung quanh cũng không có thứ gì có thể bám để hung thủ leo ra ngoài trốn thoát, nhảy xuống lại không khả thi, cửa phòng cũng bị khóa trái, có thể thấy đây là một vụ giết người trong phòng kín.

-" Thi thể nạn nhân chỉ mới bắt đầu có dấu hiệu cứng lại, vậy là mới chết gần đây thôi."

Tiêu Chiến quay sang hỏi Trịnh Phồn Tinh, cậu nhỏ mới nói.

-" Thời điểm phát hiện thi thể là khoảng 3 tiếng trước, khi đó phần cơ thể của nạn nhân đã bắt đầu có dấu hiệu tím tái."

Tiêu Chiến gật đầu, sau đó tiếp lời.

-" nếu tính theo tình trạng cơ thể nạn nhân từ lúc được phát hiện, cho thấy nạn nhân đã chết trong khoảng thời gian bốn tiếng trước. Bồi Hâm, đi điều tra xem trong thời điểm từ 10h đến hiện tại, tìm những người đã từng tiếp xúc với nạn nhân từ lúc còn sống đến sau thời điểm tử vong, hỏi người phát hiện thi thể nạn nhân đến và giao cho Vương Nhất Bác tra hỏi. "

-" Em đi làm ngay. "

Sau đó Tất Bồi Hâm theo lời của Tiêu Chiến đi làm nhiệm vụ, lúc này ở đây chỉ còn Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh. Lúc này nhân viên pháp y mới đến.

-" Xin lỗi mọi người, tôi đến hơi trễ, lúc nãy có một cậu bé cứ cản đường đòi tôi tìm giúp người nhà. "

-" A, không sao, mau, đến đây xem xét thi thể đi. "

Tiêu Chiến chỉ vào thi thể rồi lê sang một bên cho La Vân Hi xem xét và khám nghiệm thi thể.

-" Nạn nhân chết do bị đầu độc, trong khoang miệng của nạn nhân có mùi hạnh nhân, cho thấy loại độc mà nạn nhân trúng phải là natri xyanua, nếu người bị trúng phải chất này sẽ bị tử vong trong vòng hai giờ, hoặc là sớm hơn nếu nạn nhân trúng phải lượng độc tố lớn. Thời điểm tử vong khoảng 4 tiếng trước, độc tố hoạt động trong cơ thể khoảng 2 giờ, vậy nạn nhân trúng độc vào khoảng thời gian 8 giờ sáng."

Một bên Quách Thừa âm thầm đưa lên ngón tay cái hướng Tiêu Chiến, ý khen trình độ pháp y chưa qua đào tạo của anh, Tiêu Chiến liếc một cái cậu liền thu tay lại, bên kia La Vân Hi vẫn còn đang thao thao bất tuyệt.

-" Trên ngón tay trỏ và ngón cái của nạn nhân có một ít vụn nhỏ màu vàng, có thể là nạn nhân đã bị hạ độc sau khi ăn một thứ gì đó chẳng hạn như bánh hạnh nhân, tình hình bây giờ là như vậy. "

Tiêu Chiến lúc này quay sang Trịnh Phồn Tinh.

-" Cậu điện cho Bồi Hâm hỏi về tình hình bên đó, sau đó kêu cậu ta điều tra gần đây có cửa hàng nào bán bánh hạnh nhân hay nguyên liệu chế biến bánh hay không, sẵn tiện nói với cậu ta điều tra những người tiếp xúc với nạn nhân vào khoảng 8 giờ sáng. "

-" Vâng, em gọi ngay. "

-" Còn gì nữa?"- Tiêu Chiến quay sang hỏi La Vân Hi.

-" Chưa thấy gì khác ngoài những thứ này, các anh đi điều tra thứ khác đi, tôi ở đây xem xét một chút. "

Tiêu Chiến ừ một tiếng rồi trở ra ngoài. Khoảng 20 phút sau Tất Bồi Hâm đã điều tra xong những người mà anh yêu cầu, năng xuất của cậu ta thật không thể xem thường, cũng chính vì vậy mà anh luôn giao nhiệm vụ này cho cậu. Những người liên quan tổng cộng có 7 người, họ là những người không có chứng cứ ngoại phạm, tất cả đều được đưa đến chỗ của Vương Nhất Bác để thẩm vấn. Còn Tiêu Chiến, Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa, họ theo thông tin mà Tất Bồi Hâm đã cung cấp, tìm đến những cửa hàng bánh gần đây, tổng cộng có đến tận 18 cửa hàng, họ đi hết chỗ này chỗ kia cũng không có kết quả gì.

-" Hiện tại còn bao nhiêu cửa hàng nữa vậy? "- Quách Thừa vừa đi vừa than vãn.

-" Bây giờ...chỉ còn 3 cửa hàng thôi, nếu vẫn không có kết quả gì thì e là phải đi đến những nơi xa hơn. "- Trịnh Phồn Tinh cầm giấy vừa đi vừa nói.

-" Đến rồi. "

Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng, ba người họ đang đứng trước cửa hàng bán bánh kem.

-" Có lộn không vậy, Chiến ca, chỗ này chỉ bán bánh kem thôi. "

Quách Thừa khoanh tay nói, Tiêu Chiến hỏi lại thật không thì cậu gật đầu chắt nịt, cậu còn bảo hay đến đây đặt bánh nên biết. Thế là ba người lướt qua tiệm bánh, đi được vài bước thì va phải một người từ trong cửa hàng gấp gáp chạy ra.

-" Xin lỗi, xin lỗi. "

-" Không sao."

Tiêu Chiến cười nhẹ rồi gật đầu với người kia, người kia cũng gật đầu lại rồi đi qua anh.

Sau một hồi vật vã hết 3 cửa hàng còn lại thì cũng không có gì đặc biệt, ba người họ đành trở về sở xem tình hình phía Vương Nhất Bác. Vừa mới bước qua cửa, ba người họ đã cảm thấy lạnh sóng lưng, cảm giác được một loại khí tức lạnh run người.

----

-" Tôi...tôi...tôi không biết gì hết, tôi không biết gì hết, tôi thật sự...không biết gì hết... "

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro