Chương 9: Thiếu niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Ngụy lặng lẽ đứng trên ban công tầng 3 bệnh viện nhìn xuống. Trùng Khánh vẫn luôn đẹp như vậy, tầng tầng đường xá xếp thành từng lớp một xe cộ đi qua cũng tạo nên một cảnh tượng đẹp đẽ hiếm có, ánh đèn ban đêm từ những con phố đông người qua lại cũng tựa như tuyệt cảnh nhân gian lung linh một mảng lớn . Cố Ngụy thích nhất là giây phút như này, có thể đơn giản mà nhìn ngắm thế giới. Không có tiếng máy móc, không có mùi thuốc sát trùng, chỉ nghe thấy tiếng gió cùng không khí tươi mát khiến lòng người tự hồ cũng nhẹ hẳn đi.

Bầu không khí bị tiếng điện thoại bàn vang lên phá vỡ Cố Ngụy chậm rãi đi đến nhấc máy.

"Alo"

"Cậu đến phòng tôi một lát"

"Được, trưởng khoa" chưa ngắm phong cảnh được bao lâu, Cố Ngụy thở dài đi đến phòng trưởng khoa.

"Vào đi" bên trong vang ra tiếng nói, Cố Ngụy mở cửa tiến vào. Người đàn ông ngồi quay mặt vào trong từ từ xoay người lại. Hắn là Hứa Trì viện trưởng bệnh viện Trùng Khánh. Hứa Trì sắp sỉ tứ tuần nhưng vẫn còn rất phong độ, bộ dáng cao ráo , đôi chân mày thanh tú có vài phần phong độ, đôi mắt khi cười không nhìn rõ dấu chân chim càng khiến hắn trẻ thêm vài phần. Nhưng hắn đến hiện tại vẫn chưa vợ con gì cả.

"Anh gọi tôi có việc gì không?"

"Không có gì quan trọng" Hứa Trì đi đến kéo cậu ngồi vào ghế.

"Chỉ là nghe nói cậu bị người nhà của bệnh nhân gây rối có sao không?"

"Tôi không sao, chuyện này cũng chẳng xa lạ gì nữa rồi" bất cứ ai trải qua cảm giác mất mát đều sẽ hành động như vậy thôi, Cố Ngụy đối với người gây rối mình thì cảm thấy đáng thương hơn đáng hận.

"Vất vả rồi!" Hứa Trì vừa nói vừa nắm lấy tay cậu nắn nắn làm Cố Ngụy có hơi mất tự nhiên. "Cố Ngụy cậu có bạn gái chưa?" Cố Ngụy không hiểu tại sao hắn lại hỏi mình như vậy cũng rất vui vẻ trả lời.
"Chưa có, vẫn còn nhiều việc để làm tôi cũng không có thời gian nghĩ đến việc đó"

Hứa Trì cầm lấy bàn tay cậu đặt giữa hay tay mình xoa xoa, vỗ vỗ: "Đúng vậy! Cậu còn trẻ vẫn nên hưởng thụ một chút, người nào có được cậu hẳn là cũng quá có phúc đi". Nghe xong Cố Ngụy có hơi rùng mình mà thu tay về rồi cười hơi mất tự nhiên hỏi: "Trưởng khoa, còn việc gì nữa không, tôi hơi mệt"

"Tôi đến đây cũng ngót nghét gần 6 tháng rồi, bảo cậu gọi tôi anh Hứa cậu lại quên mất rồi"

Cố Ngụy đối với việc xưng hô thế nào thì không quá quang trọng huống hồ Hứa Trì vừa chuyển đến làm trưởng khoa không bao lâu hai người họ lại càng không thân thiết gì:"Thật xin lỗi anh Hứa, trí nhớ tôi hình như không tốt lắm"

"Không sao, sau này nhớ lấy là được rồi. Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, buổi chiều này chúng ta họp chuẩn đoán cho một bệnh nhân ung thư xương, có lẽ sẽ vất vả đấy"

Cố Ngụy nghe thấy như được giải thoát nhanh chóng đứng lên cúi đầu chào rồi đi ngay ra cửa. Không biết tại sao mỗi lần ở riêng một chỗ với Hứa Trì anh lại cảm thấy hơi khó chịu, lại cón ánh mắt mỗi khi hắn nhìn anh muốn bao nhiêu ham muốn thì có bấy nhiêu, Cố Ngụy nghĩ có phải mình già rồi nên đa nghi hay không.

Cũng có thể là vậy, Từ lúc Hứa Trì đến đây, lúc nào cũng đối với mọi người quan tâm cười nói, một bộ dạng vừa dễ gần lại vừa thu hút. Anh đâu hề biết lúc anh vừa ra khỏi phòng Hứa Trì đưa hai đôi tay vừa nắm lấy tay Cố Ngụy để sát vào mặt mà hít lấy. Quả là mùi hương quen thuộc dễ chịu, hắn thật muốn đem mùi hương này lưu giữ lại bên mình mà xem như trân bảo.
........

"Mẹ nó, có mỗi việc tìm một bác sĩ giỏi mà mày cũng không làm được hả?" Lão Tứ bộ dạng nóng giận gạt tay một cái khiến chén bát trên bàn lần lượt đổ vỡ hết.

"Tứ gia đứng nóng giận, thật ra...tên bác sĩ này đã là người thứ 9 rồi, thật sự...."

"Mẹ nó,ý mày là chân tao không còn cách cứu chữa có phải không"

"Không...không phải, tôi lập tức tiếp tục tìm, chắc chắn sẽ chữa khỏi chân cho Tứ Gia" tên thủ hạ sợ hãi lấp bấp nói.

"Gọi tên tiểu tử đó đến cho tao!"

"Dạ"

Khảng độ 5 phút sao cửa phòng tứ gia mở ra, tên thủ hạ lúc nãy bước vào hai tay còn xách thêm một thiếu niên trên người không một mảnh vải dè dặt dặt cậu xuống trước mặt lão. Thiếu niên thân thể gầy gò thiếu sức sống, làn da có chút tái nhợt chi chít vết thương lớn nhỏ ngồi bệch trên nền đất, thân thể trần trụi tiếp xúc với nền đất lạnh khiến cậu hơi giật mình mà co người lại.

Lão Tứ thỏa mãn nhìn ngắm khối thân thể yếu ớt đầy rẫy vết thương ấy. Lão dùng tay khẽ nạn cằm thiếu niên lên, gương mặt thiếu niên mặt dù trắng bệch nhưng lại mang một vẻ thanh tú dễ nhìn, Lão đột nhiên nhìn vào vết thương trên trán cậu nhíu mày:"Mẹ nó, tao bảo là đừng động đến mặt nó rồi mà"

Đám thuộc hạ đứng sau một phen hoảng hồn kinh vía, một tên lấy hết sức bình sinh run rẩy trả lời:"Tứ...Tứ Gia, không phải chúng tôi cố ý đâu, là...là nó phản kháng nên..mới tự làm mình bị thương" nói xong hết những lời này hồn phách hắn cũng muốn bay đi mất.

Lão Tứ bóp mạnh cằm thiếu niên nghiền răng:"Còn dám khản kháng? Nếu không phải vì gương mặt có vài phần tư sắc này của mày thì mày cũng ra đi như mấy thằng anh em ngu ngốc của mày rồi". Thiếu niên vừa nghe thấy những lời này lập tức biến sắc, dáng vẻ bất khuất, kiên định lúc nãy đổi lại là sự sợ hãi, cậu nắm chặt lấy cánh tay lão cố gắng phát ra tiếng, cổ họng vì lâu không nói chuyện hiện tại có chút khổ sở mới phát ra được vài âm thanh:"Ông...nói cái gì?

Lão Tứ vui vẻ cười ha hả kể:"Nói sao nhỉ? Mấy tên gián điệp giống như mày đó, tao tiễn chúng nó về với ông bà hết rồi. Mỗi thằng một viên đạn là đi luôn. Phải chi có được chút tư sắc như mày thì đã không chịu kết cục như vậy rồi". Nhìn thấy thiếu nhiên mở to mắt ngấn lệ căm thù nhìn mình, Lão gắt gao siết lấy cằm thiếu niêng nở một nụ cười gian xảo, khiến người khác thập phần ghê tởm:"Mày phải nên cảm thấy may mắn chứ"

Tôi biến mất hơi lâu nhỉ? Thoi cho xin lũi nhìu:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro