Chương 5: Hạ Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ấy...21 tuổi rồi!"

Trần Phong đột nhiên cứng miệng thấy hơi xấu hổ cười cười. Người ta lớn hơn mình tận 3 tuổi, lại bị mình gọi là bé con...Cũng không trách cậu được, Hạ Nhiên nhìn qua cũng trẻ quá đi, cho dù nói 15,16 tuổi chắc cũng không ai để ý.

"Ca! em không biết anh đang làm việc!" Hạ Nhiên hơi ngượng ngùng quay sang Cố Ngụy.

"Không sao, anh cũng gần xong rồi!" nói rồi Cố Ngụy quay sang Trần Vũ "Bây giờ tôi thay băng gạc cho cậu ấy là có thể nghỉ ngơi rồi!"

Trần Vũ gật gật nhìn Cố Ngụy thao tác, tên nhóc Trần Phong vừa đụng vào vết thương đã la lên, như này còn đòi làm cảnh sát?

"Nếu không muốn học đại học thì đi nghĩa vụ quân sự đi!"

Trần Phong nén cảm giác đau, cậu không muốn nha. Cậu muốn ngay lập tức có thể trở thành cảnh sát luôn, hằng ngày nhìn anh trai cầm súng đi khắp nơi ngầu chết đi được. Cậu không thể thua người anh trai này được.

"Ca! em không muốn đâu! anh biết cách nào mà có thể hằng ngày đi theo cảnh sát, làm nhiệm vụ còn có thể ăn cơm ngày ba bửa hay không vậy?"

"Có!"

"Thật sao?" Trần Phong to mắt trong đợi câu trả lới của Trần Vũ.

"Vào tù ngồi! hằng ngày được ở cùng cảnh sát, làm nhiệm vụ vệ sinh, cơm không thiếu một bửa. Sao? hứng thú không?"

Trần Phong đúng là không nên đặt niềm tin vào người anh trai này mà "Thôi khỏi!"

Hạ Nhiên đứng kế bên nghe được cuộc đối thoại của hai anh nhà họ Trần không khỏi bật cười, sao đó lại thấy không đúng mà thu lại.Trần Phong nhìn thấy "bé con" bật cười cảm thấy thật sự đáng yêu nha.

Nói chuyện một hồi trời cũng đã chuyển tối, Hạ Nhiên xin phép về trước vì ngày mai còn phải đến lớp. Trần Phong sao một cuộc nói chuyện cực kỳ vui vẻ với "bé con" của hắn cuối cùng cũng chịu ngủ.

Hôm nay Cố Ngụy không có ca trực, trời vẫn còn sớm anh cùng Trần Vũ đến khu vườn phía sau bệnh viện đi dạo một lát. Không khí trong bệnh viện đúng là không yên tĩnh lắm nhưng cũng không thể nói là náo nhiệt. Người người qua lại số thì có người nhà bệnh, số thì tự đi khám bệnh, lâu lâu lại có mấy đợt xe cấp cứu chạy qua chạy lại.

Trần Vũ ngước nhìn sang người bên cạnh vui vẻ ngắm sao trời, từ góc độ của hắn có thể thấy được từng đường nét của Cố Ngụy từ đường sóng mũi đến xương quai hàm như một bức tranh bày trước mặc hắn.

Xung quanh có ồn ào hơn nữa nhưng người cạnh hắn cớ sao lại toát lên một vẻ an tĩnh, ôn nhu đến rung động. Giống như một hồ nước phẳng lặng dù có bị gió làm cho rung chuyển sau cùng trên mặt hồ cũng chỉ còn lại sự yên ắng, bình dị.

Cố Ngụy nhận thấy Trần Vũ vẫn luôn nhìn về phía mình còn tưởng mặt mình dính gì đưa tay lên phủi phủi.

"Mặt tôi có gì sao?"

"Không có"

"Em trai của anh tên đầy đủ là Cố Hạ Nhiên à?" Trần Vũ luốn cuốn lãng sang chuyện khác.

"Em ấy họ Hạ, tên Nhiên. Tôi nhận nuôi em ấy lúc 10 tuổi" Cố Ngụy bình thản trả lời.

Trần Vũ có hơi ngạc nhiên một chút rồi lại trở về trạng thái bình thường. Hai người họ nếu không phải cùng mẹ khác cha thì cũng chỉ có lí do này.

"Lúc đó tôi đang học năm nhất đại học, trường tôi có một chuyến thực tập tại côi nhi viện. Lúc tôi đến đó thì gặp được em ấy, tôi lúc đó tiền học phí lo còn chưa nổi nhưng vừa gặp em ấy đã quấn lấy tôi còn không ngừng gọi tôi là anh, xem như chúng tôi cũng có duyên. Tôi xin nhận nuôi hứa sẽ chăm sóc em ấy đến tốt nghiệp đại học"

"Vậy còn tên, sao anh lại không đổi cho cậu ấy!"

"Mọi người trong côi nhi viện gọi em ấy là Hạ Nhiên. Hạ trong mùa hạ, Nhiên trong an nhiên. Mong em ấy sẽ vui vẻ ấm áp như mùa hạ, an nhiên sống thật hạnh phúc. Tôi cảm thấy cái tên này cũng rất ý nghĩa nên không nỡ đổi" Cố Ngụy khi kể trên môi nở một nụ cười, đôi mắt chưa đầy hạnh phúc cũng đủ thấy anh thương yêu Hạ Nhiên nhiều đến bao nhiêu.

Con người Cố Ngụy chính là muốn có bao nhiêu ấm áp sẽ có bấy nhiêu.

Đột nhiên điện thoại Trần Vũ rung lên,hắn mở lên là số của Quách Thừa.

"sếp! anh mau về, trụ sở có chuyện gấp"

"Được, tôi về liền"

"Cậu có việc sao?"

"Ừm, xin lỗi anh, tôi phải vế trước" Trần Vũ vội vã rời đi.

Cảnh sát cũng bận không kém gì bác sĩ, mỗi lần có việc đều vẫn phải gấp gáp như vậy.

........

Thật là tôi bí ý tưởng rồi hic:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro